C7
Lúc tôi dậy hắn vẫn còn ngủ,tôi kéo tay và chân hắn khỏi người mình nhưng hắn lại ôm chặt lại hơn,tôi cố thoát và hắn lại giữ chặt,cuối cùng hắn cũng buông tay và tôi ngã luôn xuống giường.
Tôi đứng dậy và đi vào phòng tắm,lúc trở ra đã thấy hắn rồi bắt chéo chân trên giường và mỉm cười nhìn tôi.
Bob : Chào buổi sáng Hanbin♡.
Bin : Ừ,chào buổi sáng.
Bob : Đêm qua em có gặp ác mộng nữa không ?
Bin : Ờ không có.
Bob : Vậy thì tốt quá.
Hắn lại cười híp mắt với tôi,cái nụ cười ấy tôi thật sự không chịu nổi,phải đi khỏi đây mới được.
Bin : Tôi đi nấu bữa sáng,anh đi tắm đi.
Bob : Ừ.
Rồi mấy ngày tiếp theo đó bọn tôi đều ngủ cùng nhau,hắn chỉ ôm tôi và không làm bất cứ điều quá phận gì hết,hắn là tên khờ rất đáng yêu.
Bob : Hanbin,anh không làm được rồi,xấu quá hà.
Bin : Từ từ thôi,làm cái này không gấp được đâu.
Hôm nay tôi và hắn cùng làm sủi cảo,hắn khá vụn về nên gói hoài chằng được,tôi phải dạy rất lâu.
Bin : Anh phải gói thế này nè,như vậy sẽ...
Hắn áp sát lưng tôi,cằm tựa lên vai tôi,còn tay thì luồn ra trước nắm lấy cái tay đang gói sủi cảo của tôi. Tim tôi nó lại cứ đập đập liên hồi,tôi lại bị hắn kích động rồi.
Bob : Hanbin,Hanbin,Hanbin.
Bin : Hả ? Hả ?
Bob : Em sao vậy ? Không khỏe à ?
Bin : Tôi không...
Tôi lớ ngớ xoay mặt lại,khoảng cách giữa môi suýt nữa là chạm nhau,mắt cũng đối diện nhau,tôi cảm giác như mình sắp bị mắt hắn hút vào vậy.
Bob : Hanbin.
Bin : Hả ?
Bob : Mắt em rất đẹp.
Bin : Ừm,mắt anh cũng rất đẹp.
Bob : Mắt anh đẹp, vậy còn môi anh thì sao ?
Bin : Môi anh cũng rất đẹp.
Bob : Môi em cũng đẹp lắm,anh có thể chạm vào nó không ?
Bin : Đ..
" Tíng tong,tính tong ".
June : HANBIN ƠI,ANH VỚI BÉ CƯNG ĐẾN ỒI NÈ.
Tôi giật mình đẩy mạnh hắn ra.
Bin : Tôi,tôi đi đi mở cửa.
Tôi chạy vội ra,suýt nữa thì tiêu thật rồi.
Hwan : Sao lâu quá vậy ? Làm gì trong đó thế ?
Bin : Bọn tao đang gói sủi cảo,sắp xong rồi.
Hwan : Ờ,vậy tao vô phụ.
June : Hôm nay nhậu đó nha,anh tài trợ bia nè.
Bin : Gì,ăn sủi cảo sao mà nhậu được.
June : Đừng có lo,anh cũng có mồi nè,tada~.
Hwan : Juneie~~ vô phụ em coi.
June : Anh tới liền bé cưng ơi,em cầm đi Bin.
Hôm đó bốn con người ăn nhậu quên trời quên đất,tôi tửu lượng kém nên cũng gục sớm lắm,lúc tỉnh dậy thì có cảm giác ai đó đang nâng người mình lên.
Bin : Ứ ư ai vậy,đừng có đụng tui mà.
Bob : Về phòng thôi Hanbin,em say rồi.
Bin : Anh Jiwon ?
Bob : Ừ,anh Jiwon của em đây.
Tôi nhào tới ôm lấy hắn.
Bin : Á a anh Jiwon của em♡♡♡.
Bob : Về phòng thôi,hai người kia về hết rồi.
Bin : Bế em đi,anh Jiwon bế em đi, bế bế em đi.
Bob : Ừ,bám lấy anh nào.
Bin : Dạ♡♡♡.
Hắn thả tôi lên giường rồi cởi áo tôi ra,tôi yếu ớt ngăn lại.
Bin : Á a đừng mà,anh đừng cưỡng bức em mà,em sợ lắm,không muốn đâu.
Bob : Ngốc à,anh chỉ muốn thay đồ cho em thôi,anh không làm gì em đâu.
Bin : Thật á ?
Bob : Thật.
Bin : Vậy em tự cởi,em cởi nhanh lắm ó.
Tôi cởi đồ rồi trần truồng chạy khắp nhà,hắn đã đuổi theo kéo tôi về giường. Tôi đã không chịu mặc đồ mà ôm chặt lấy hắn,ôm rất chặt.
Bob : Hanbin.
Bin : Dạ♡?
Tôi ngước lên và áp sát hắn.
Bob : Em lúc say rất đáng yêu đó.
Bin : Em đáng yêu lắm sao ?
Bob : Ừ,đáng yêu lắm.
Bin : Em đáng yêu vậy nè,anh có yêu em hông ?
Bob : Có,anh yêu em.
Bin : Em cũng yêu anh nữa.
Bob : Hả ? Em vừa nói gì ?
Bin : Anh Jiwon ngủ ngon,ngủ ngon...
---------
Sáng hôm sau tôi dậy với cái đầu vô cùng nhức, cơ thể thì trần truồng,thật may vì không có vết tích của việc hoan ái.Tôi đáng ra không nên uống nhiều như vậy,không biết tối qua tôi có làm bậy gì không nữa,hy vọng là không có gì xấu diễn ra.
Bữa sáng như thường lệ khi chúng tôi ngồi đối diện nhau ăn,nhưng hôm nay hắn đã gắp thức ăn cho tôi thay vì tự ăn.
Bob : Em ăn nhiều vào,bữa sáng rất quan trọng đó.
Bin : Tôi biết rồi,anh cũng ăn nhiều vào.
Bob : Ừm.
Hôm nay tôi có cảm giác như vị trí bị hoán đổi vậy,không phải tôi chăm sóc hắn nữa mà là hắn đang chăm sóc tôi. Vừa ra khỏi nhà hắn đã nắm lấy tay tôi và dắt đến trường,cảm giác này khiến tim tôi lại rung động một lúc.
Bin : Anh không cần anh June thật sao ?
Bob : Anh còn nhớ lớp của mình mà,em đừng lo.
Bin : Ừ.
Bob : Anh về lớp đây,gặp lại em sau nhé.
Bin : Ừ,gặp lại anh sau.
Bob : Tạm biệt em.
Bin : Tạm biệt.
Hắn mỉm cười rồi chạy đi,cái tên đó sao hôm nay lại khác lạ như vậy chứ ?
Hwan : Hanbin.
Hwan : Hanbin.
Hwan : KIM HAN BIN.
Bin : Hả ? Hả ? Gì ? Gì ?
Hwan : Làm gì mà đứng thẩn thờ vậy ? Đang nhớ anh Jiwon của mày à ?
Bin : Ăn nói bậy bạ,tao mắc gì mà phải nhớ tên đó chứ,tào lao quá.
Hwan : Nhớ thì nói là nhớ đi,có ai tính thuế đâu mà chối.
Bin : Mày nói nhiều quá rồi đó, vào lớp thôi.
Hwan : Ế ế chậm thôi,nghẹt thở tao bây giờ đồ thằng cao kia.
Bin : Nhanh đi lùn mã tử,hết chổ ngồi bây giờ.
Hwan : Tao đéo phải lùn mã tử nha thằng chó,tao chỉ nhỏ con thôiiiiii.
--------
Vì hôm nay phải học hai buổi nên bữa trưa tôi với hắn ăn trưa trong trường luôn rồi ra chổ bãi cỏ ở sân trường ngồi hóng gió. Tôi thì ngồi đọc sách, còn hắn thì nằm trên đùi tôi,cái tên đó cứ khều khều phá tôi thôi.
Bin : Anh cứ làm thế thì sao tôi đọc sách được hả ?
Bob : Đừng đọc nữa,chơi với anh đi,anh còn thú vị hơn sách nè.
Tôi gấp sách lại và để một bên.
Bin : Bác sĩ có nói khi nào thì anh tháo băng ở đầu ra hay không ? Hay tôi đưa anh đi tái khám nhé ?
Hắn rồi dậy rồi nhích lại gần tôi với ánh mắt tra hỏi.
Bob : Sao nào ? Sao em quan tâm việc đó ? Em không muốn tiếp tục chăm anh sao ? Muốn anh mau khỏi để đuổi đi à ?
Bin : Không phải vậy,chỉ là tôi quan tâm anh thôi. Vì anh đã cứu tôi nên mới bị thương,nên trước khi anh khỏe lại,tôi sẽ luôn chăm sóc anh.
Bob : Tốt,coi như anh không nhìn lầm em.
Bin : Đi tái khám nhé ?
Bob : Anh cảm thấy mình bây giờ rất tốt,không cần đi kiểm tra đâu.
Bin : Phải đi kiểm tra chứ,lẽ nào anh không muốn hồi phục lại trí nhớ của mình hay sao ? Anh không muốn tìm lại quá khứ của mình hay sao ?
Bob : Quá khứ không có em,nhớ lại để làm gì chứ,anh không muốn nhớ đâu.
Không được Kim Han Bin,mày không thể vì những lời này mà mềm lòng được. Mày đã 29 tuổi rồi,mày không phải là chàng trai 19 nữa đâu,mày không thể để những lời đường mật này lay động.
Bin : Tôi về lớp đây.
Tôi muốn đứng dậy thì hắn kéo mạnh lại rồi áp sát tôi.
Bin : Bỏ tôi ra.
Bob : Em thích anh rồi phải không ?
Bin : Bỏ tay tôi ra.
Bob : Thú nhận với anh đi Hanbin,nói là thích anh đi.
Bin : Tôi không thích anh,mau bỏ tay tôi ra,mau umm...
Hắn giữ lấy đầu tôi rồi hôn lấy môi tôi,trong thoáng chốc tôi đã chìm đắm trong nụ hôn,thật may vì kịp trấn tỉnh mà đẩy hắn để rời môi.
Bob : Rỏ ràng là em thích anh mà Hanbin,em thích anh mà.
Bin : Tôi không umm..
Hắn lại hôn tôi lần nữa,chuông reo,tôi đẩy mạnh hắn rồi chạy đi,tim tôi thật sắp chịu không nổi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top