C12
Sáng hôm sau như dự đoán hắn lại gọi cho tôi,hắn hỏi đủ thứ về cuộc gọi đêm qua rồi lại xin lỗi.
Bin : Được rồi,tôi tha lỗi cho anh,cúp máy đi.
Bob : Khoang đã Hanbin à.
Bin : Gì nữa.
Bob : Em dạo này vẫn khỏe chứ ?
Bin : Vẫn còn sống,anh khỏi lo,cúp máy.
Bob : Khoang đã, khoang đã Hanbin.
Bin : Lại gì nữa ?
Bob : Chúc mừng năm mới.
Bin : Ờ, cúp máy đi.
Bob : Khoang đã, khoang đã Hanbin.
Bin : Anh lại muốn cái gì nữa hả ? Tôi bận lắm, không có rảnh nói chuyện với anh đâu.
Bob : Hanbin à,chúng ta...
Bin : Chúng ta không có gì để nói hết,đừng có mà liên lạc với tôi nữa,cút đi.
Bob : Anh xin lỗi, anh không làm phiền em nữa, xin lỗi em.
Hắn nói với cái giọng buồn rồi cúp máy, tự nhiên tôi thấy khó chịu trong lòng ghê luôn.
Mấy ngày tết tiếp theo cũng trở nên vô cùng u ám,tất cả đều chỉ tại tên khốn đó,đều tại hắn mà ra cả.
---------
------
Tết qua nhanh như cơn gió vậy,lại phải đi học rồi,lười quá đi.
Hwan : Ê Bin.
Bin : Gì ?
Hwan : Dạo này có liên lạc với anh Jiwon hông ?
Bin : Không có.
Hwan : Ờ,hóa ra không liên lạc,hèn gì.
Bin : Đừng có mà úp úp mở mở nữa,có gì nói đại đi.
Hwan : Là mày hỏi nên tao mới nói đó nha.
Bin : Nói nhanh đi.
Hwan : Anh Jiwon của mày á,nghe nói bên đó đánh nhau với con của hiệu trưởng trường,nên bị đuổi học về nước rồi.
Bin : CÁI GÌ ? LÚC NÀO ? XẢY RA LÚC NÀO HẢ ?
Hwan : Mày bình tĩnh đi,kéo tay tao đau quá nè.
Bin : Ờ,xin lỗi. Nhưng mày mau nói rỏ mọi chuyện cho tao nghe đi,chuyện xảy ra từ bao giờ ?
Hwan : Chính xác thì tao không rỏ, nhưng nghe anh June nói là anh Jiwon của mày sau việc đó bị trầm cảm, suốt ngày tự nhốt mình trong phòng thôi.
Hwan : Ê Hanbin,mày đi đâu vậy,hôm nay có tiết mà.
Bin : Điểm danh giúp tao đi.
Tôi cúp máy và chạy ra đón xe đi thẳng đến nhà hắn,tôi suýt nữa đã quên mất khoảng thời gian tồi tệ của hắn rồi.
Hắn ở trường luôn bị bọn sinh viên đầu gấu bắt nạt,tôi nhớ lúc đó hắn đã khóc trong vòng tay tôi mà kể lại mọi thứ,tôi nhớ cái dáng vẻ đáng thương đó.
Tôi đến tận nhà hắn nhưng ngoài cô giúp việc ra thì chẳng có ai cả,cô ấy thấy tôi lạ mặt nên ngăn lại không cho vào. Tôi đành phải đẩy ngã cô và chạy thẳng nên phòng hắn ,ngày này năm xưa tôi nhớ hắn đã có cả ý định tự tử,tôi nhất định phải ngăn hắn lại.
Bin : MỞ CỬA KIM JI WON,MỞ CỬA RA CHO EM,MỞ CỬA RA CHO EM.
Bin : KIM JI WON,EM NÓI ANH MỞ CỬA.
Bin : ANH MÀ DÁM TỰ TỬ THÌ EM CŨNG SẼ CHẾT CHO ANH XEM,EM CŨNG SẼ CHẾT CHO ANH XEM.
Cửa khóa,tôi đập cửa gọi lớn,tên khốn đó không thể lại nằm một chổ mà hôn mê mấy tháng được,tôi không thể trải qua việc tồi tệ đó lần nữa.
Cánh cửa đã hé mở,tên khốn đó với vẻ mặt tiều tụy cố gượng cười chào tôi, tên khốn đó làm tôi đau lòng chết được.
Bob : Chào em,Hanbin.
Bin : Anh đang giấu gì ở sau lưng hả ?
Bob : Không có gì hết,không có.
Bin : Đưa tay ra ngay,đưa ra ngay cho em.
Bob : Hanbin à.
Bin : ĐƯA RA NGAY.
Hắn cứ lưỡng lự,tôi đi nhanh tới nắm mạnh cánh tay mà kéo ra.
Bob : Hanbin à.
Bin : Tên khốn nhà anh,tên khốn ngu ngốc nhà anh.
Bob : Em à.
Bin : Tên khốn nhà anh,đồ khốn.
Tên khốn đó thật sự đã cắt mạch ở cổ tay mình,có lẽ vì chỉ mới cắt nhẹ nên vết thương không có nghiêm trọng lắm,tôi mà đến trễ một chút thôi là tên khốn đó làm hại bản rồi.
Bob : Hanbin à,em đừng khóc mà.Anh chỉ bị thương nhẹ thôi,không sao đâu mà.
Bin : Nhẹ gì mà nhẹ hả ? Ai cho phép anh làm việc ngu ngốc này hả ? Ai cho anh làm hại bản thân như vậy hả đồ khốn ?
Tôi ngồi xụp xuống sàn mà khóc một cách ngon lành luôn,hắn thì chẳng biết gì cả,vừa sợ hãi vừa cố dỗ dành tôi .
Cô giúp việc chạy vào.
- Cậu chủ,cậu ấy...
Bob : Không sao em hãy là bạn của con, Cô cứ đi làm việc tiếp đi.
- Vâng.
Cô giúp việc ra ngoài đóng cửa lại, hắn quỳ xuống vòng tay ôm trọn lấy tôi.
Bob : Đừng khóc,Hanbin ngoan nào.
Bin : Tên ... khốn,anh là tên... khốnnn.
Bob : Anh xin lỗi Hanbin,xin lỗi em.
Bin : Anh đã nói không bỏ rơi em,anh đã nói ở bên cạnh em . Vậy tại sao bây giờ anh đã dám nghĩ đến cái chết hả ? Đồ khốn,tên khốn chết tiệt .Em ghét anh, ghét anh.
Bob : Anh xin lỗi Hanbin. Anh xin lỗi vì đã nghĩ quẩn, xin lỗi vì đã làm hại bản thân mình, xin em đừng ghét anh, xin đừng ghét anh.
Tôi đẩy hắn ra,ngước mặt lên nhìn đưa tay lau vội nước mắt.
Bin : Em nhường anh một bước đó.
Bob : Hả ?
Bin : Anh về rồi nên chúng ta hẹn hò với nhau đi, chúng ta sống cùng nhau đi ,chúng ta lại yêu nhau đi anh.
Bin : Em không thể sống mà mất anh đâu,anh đừng nghĩ đến chuyện tự làm tổn thương bản thân vì chuyện bị đuổi học nữa. Không học nữa thì thôi,về với em,về đây em thương anh mà.
Bin : Anh Jiwon,chúng ta yêu nhau nha anh ?
Hắn ngây người nhìn tôi mà chẳng phản ứng gì hết.
Bin : Anh Jiwon,em đang nói chuyện với anh đó,anh mau trả lời em đi chứ. Chúng ta yêu lại từ đầu nha anh ? Yêu nhau lại lần nữa nha anh ?
Hắn vẫn ngây người không nói gì cả, thật khó chịu.
Bin : Không chịu thì thôi, tôi không thèm nữa, đồ khốn.
Tôi đứng dậy quay đi,hắn kéo mạnh tôi trở lại ôm lấy.
Bob : Đừng đi.
Bin : Bỏ ra,bỏ tôi ra ngay.
Bob : Em đừng giận,anh chỉ hơi bất ngờ vì đột nhiên em lại nói yêu anh thế thôi.Thái độ em bổng nhiên thay đổi nhanh như thế,anh đang nghĩ có phải mình đang nằm mơ hay là không mà Hanbin.
Tôi đạp mạnh lên chân hắn ,tôi thì mang giầy và hắn thì chỉ chân trần thôi. Hắn bị đau liền buông tôi ra mà ngồi xuống xoa xoa bàn chân của mình.
Bob : Ahhhh Hanbin.
Bin : Đau lắm chứ gì ? Vậy có nghĩa là không có mơ rồi đó,đồ khốn.
Bob : Hanbin à.
Bin : Đáng ra tôi nên để cho tên khốn nhà anh tử tự chết quách đi cho rồi,thật là tức chết đi được.
Bob : Hanbin à,Hanbin à.
Tôi bỏ đi luôn,mặc kệ cho hắn cố gọi thế nào đi chăng nữa,tên khốn chết tiệt đó. Tôi đi thật nhanh qua đường khi đèn giao thông sắp chuyển màu,tôi muốn cắt đuôi hắn.
Bob : Hanbin à,chờ anh với,chờ anh với Hanbin à.
Bob : Hanbin à,Hanbin à.
Bob : HANBIN À.
" KÉTTTTTTT ".
Tiếng thắng xe vang lên từ phía sau, tôi xoay vội người lại,tên khốn đó ngã nhào trước đầu xe taxi.
Bin : ANH JIWON.
Tôi chạy ngay lại chổ hắn,thật may vì hắn chỉ bị hoảng nên ngã xuống thôi,tim tôi vì hắn mà suýt bắn ra ngoài rồi.
Bin : CÁI TÊN ĐIÊN NÀY,MUỐN CHẾT LẮM HẢ !? ĐÈN XANH RỒI ĐÓ ANH CÓ THẤY KHÔNG HẢ ????
Bin : TÊN KHỐN CHẾT TIỆT NHÀ ANH, CÓ CHẾT CŨNG ĐỪNG CÓ CHẾT TRƯỚC MẶT TÔI.
Bob : Hanbin,đừng bỏ anh,đừng bỏ rơi anh. Anh xin lỗi,em đừng giận mà bỏ anh, đừng bỏ anh được không em ?
Hắn nắm lấy tay tôi,vẻ mặt tội nghiệp lắm.
Bin : Đứng dậy, đi về.
Bob : Hanbin à.
Bin : Không nghe lời là tôi lại bỏ đi đó biết chưa hả ?
Bob : Anh nghe lời,anh nghe lời em.
Hắn lồm cồm đứng dậy phủi bụi trên người,tôi choàng tay qua cánh tay hắn.
Bin : Về nhà thôi,cẩn thận đấy.
Bob : Ừm, chúng ta về nhà thôi.
Tôi đưa hắn về lại nhà,ngồi ăn trưa với hắn một chút , tâm trạng hắn có vẻ thoải mái lắm.
Bin : Đừng có mà vui mừng quá sớm, tôi vẫn còn giận anh đấy.
Bob : Anh xin lỗi ,anh biết rồi,anh sẽ không cười như thế nữa.
Bin : Ý tôi không phải vậy ,tôi chỉ muốn nói là tôi vẫn còn giận anh thôi. Tôi không có cấm anh cười, đừng có mà trưng mặt đưa đám đó trước mặt tôi, vui vẻ lên.
Bob : Ừm.
Lúc tiễn tôi đi cái mặt hắn như kiểu mất sổ đỏ vậy, rất là tội nghiệp. Mặt như kiểu mấy đứa trẻ ngày đầu đến trường mẫu giáo và đang tạm biệt mẹ của mình vậy đó.
---------
Tôi vừa về đến nhà thì hắn đã gọi tới ngay,hắn như kiểu tính toán được thời gian tôi về tới nhà nên gọi để hỏi thăm tôi về nhà có bình an hay không.
Bin : Còn gì muốn nói thì nói lẹ đi,tôi còn phải đi tắm để chuẩn bị cho bữa học ngày mai nữa.
Bob : Chuyện hôm nay em nói với anh là thật phải không ? Nó không phải là chuyện em nói chơi hay là anh tưởng tượng ra phải không Hanbin ?
Bin : Là chuyện gì ?
Bob : Chuyện em nói hai chúng ta sẽ yêu nhau ấy,là thật phải không em ?
Bin : Tôi có nói sao ? Nói lúc nào nhỉ ? Tôi không nhớ nữa,quên rồi.
Bob : Đừng mà, em đừng quên, em không thể quên chuyện quan trọng đó được, không thể được Hanbin.
Bin : Không quên thì cũng quên rồi, biết vậy đi.
Bob : Đừng mà Hanbin, em đừng quên, nhớ lại đi mà, nhớ đi mà Hanbin.
Bin : Xin lỗi, trí nhớ tôi kém lắm, đã quên thì không thể nhớ.
Bob : Hanbin à, em đừng vậy mà.
Bin : Cúp máy đây.
Bob : Khoang đã Hanbin.
Bin : Gì nữa ?
Bob : Chúng ta yêu nhau được không em ? Một lần thôi, đáp ứng cho anh một lần này thôi nha Hanbin ?
Bin : Ừ.
Bob : Hả ? Hả ? Hả ?
Bin : Không hiểu thì thôi.
Bob : Anh hiểu mà, anh hiểu mà Hanbin,anh hiểu ý em mà Hanbin.
Bin : Hiểu thật không ?
Bob : Hiểu mà, anh hiểu thật mà Hanbin,anh hiểu thật.
Bin : Hiểu thì tốt.
Bob : Hanbin à, anh...
Bin : Cúp máy đây.
Bob : Khoang đã em à, khoang đã Hanbin.
Bin : Gì nữa ?
Bob : Anh yêu em, rất rất yêu em.
Bin : Ừ.
Bob : Ngày mai,em đến tìm anh được không ?
Bin : Mai tôi học nguyên ngày rồi.
Bob : Ừ, vậy thì...
Bin : Cuối tuần tôi sẽ đến.
Bob : Tốt quá, thật là tốt quá.
Bin : Từ nay đến cuối tuần, nếu anh vẫn gầy và tiều tụy thì tôi sẽ không đến thăm nữa đâu, nhớ chưa hả ?
Bob : Nhớ rồi,anh nhớ rồi Hanbin,anh sẽ giữ gìn sức khỏe,anh sẽ ngoan ngoãn chờ đến cuối tuần.
Bin : Cúp máy đây.
Bob : Tạm biệt em Hanbin.
Bin : Tạm biệt.
Bob : Anh yêu em, Hanbin của anh.
Bin : Ờ.
Tôi cúp máy,tâm trạng tự nhiên vui ghê luôn. Á a không biết đâu ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top