𝙘𝙪𝙨
gương mặt minh hiếu thoáng chốc cứng đờ, phía thái sơn cũng không khá hơn là bao. anh bắt đầu cảm thấy hối hận sau những gì mình vừa nói, cái gì cơ, anh đã hỏi cậu.
"anh hôn em một cái được không?"
chạy trốn đi, suy nghĩ chạy dọc đầu thái sơn, thôi thúc anh hành động. không thể, đây là nhà của anh, đây là giường của anh, tấm niệm nhăn nhúm dưới lòng bàn tay này cũng là của anh. tất cả, ngoại trừ minh hiếu.
"để cảm ơn?" minh hiếu hỏi, giống như đùa giỡn.
"a... ừ." thái sơn thấy bản thân ngu ngốc vô cùng. minh hiếu sẽ nghĩ anh là loại người gì đây.
"không cần đâu."
cậu nên biết rằng đôi mắt long lanh kia không nên nhìn người khác một cách chăm chú không xê dịch như thế mới phải. thái sơn đã gần như sụp đổ, hai tay anh tê rần, có lẽ mọi chuyện nên kết thúc ở đây, ngay bây giờ. anh khẽ cử động, đôi mắt rũ xuống mỏi mệt.
"vậy à..."
"ý em là," nét ngại ngùng hiếm thấy lan dần trên gương mặt minh hiếu, nó khiến thái sơn ngơ ngác. "nếu anh muốn hôn em, thì không cần phải viện lý do dở tệ như vậy đâu."
"nhưng..."
"nếu anh muốn, cứ việc."
thái sơn hiểu điều đó có nghĩa là gì, hơn cả một lời đồng ý, xa hơn một chút. minh hiếu đang đặt chiếc chìa khóa vào tay anh, và mong chờ anh đến đó, bước vào nơi trước đây chưa từng có ai được phép đặt chân đến. bí mật của đội trưởng trần, chưa bao giờ giấu kín trước anh.
"hôn em đi, em cho phép anh hôn em."
vậy thì còn gì để nghĩ nữa. bàn tay thái sơn chậm rãi áp lên má minh hiếu, cậu nhắm mắt, chờ đợi món quà từ anh. trên người minh hiếu có hương thảo mộc rất nhẹ, thái sơn cúi thấp đầu, tự hỏi làn da kia sẽ mềm như thế nào khi anh áp môi lên. thái sơn không nói anh sẽ hôn má minh hiếu, hoặc nên nói rằng cậu đã mong chờ vào một điều khác.
moah.
"hả?"
"xong rồi."
thái sơn quay trở lại vị trí của mình, cố gắng vùi mặt vào chăn để che giấu sắc đỏ kèm nụ cười ngại ngùng anh không dám để cậu thấy trên khuôn mặt. minh hiếu nhìn chòng chọc lên trần nhà, chớp mắt như không tin điều vừa xảy ra. cậu đưa tay chạm lên má, tưởng tượng lại cái cảnh khi môi thái sơn ịn lên nó. cảm giác thật lạ, dù vốn dĩ nó không phải thứ cậu mong muốn. nhưng cũng được đấy chứ.
"anh ngủ ngon."
"ừm."
minh hiếu lại kéo chăn lên cao, giống như thái sơn, cậu cũng muốn giấu bản thân sau lớp chăn dày. mới đầu thì hùng hổ lắm cơ, cuối cùng chỉ vì một cái thơm má mà rối hết cả lên. cậu xoay người về phía anh, bên trong chăn tối hù, và cực kỳ ấm áp. đôi mắt hiếu chớp chớp trong bóng tối, ngoài tiếng thở của cả hai thì không còn gì khác, cậu tự hỏi anh ngủ rồi à? thật sự có thể ngủ sau chuyện hồi nãy sao?
ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại giơ tay ra, cẩn thận lần kiếm người anh trong bóng tối. ngón tay cậu chạm vào vải, hình như là cổ áo. tóc anh đã dài hơn rồi, chúng đâm vào tay cậu, có hơi ngứa. nghĩ lại thì việc chạm vào người khác như thế này không đúng lắm, mặc dù anh không phản đối (cậu biết anh chỉ im lặng thôi), tuy vậy minh hiếu vẫn quyết định rụt tay lại.
thái sơn đã kịp giữ cậu lại, anh nắm cổ tay minh hiếu khiến cậu kêu lên vì bất ngờ. trong không gian thiếu hụt ánh sáng, thái sơn vẫn tìm được chính xác nơi mình muốn. anh nghĩ minh hiếu sẽ không để yên cho anh nếu cậu không đạt được 'thứ đó'. một nụ hôn.
---
"em.ngủ.ngon."
lần này thì minh hiếu không dám hó hé gì nữa, phải đi ngủ thật thôi.
hết òi á.
góc pr: sắp tới tui sẽ ra chap bên fic "sweet blood" ai iu solhieu có thể nghía sang nha.
hoặc là "iuss" và "boss" cho tushieu ạaaa. nếu iu cả hai thì mời bắc cầu sang "leader" lun cho nóng =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top