Mở đầu
Đêm khuya thanh vắng, có một bóng ma lướt qua khoảng sân tối.
Ma quỷ quả thực là ma quỷ, hắn lẳng lặng đi qua những người quân hầu, thấy lòng vòng phiền phức thì trực tiếp xuyên qua tường. Không một ai nhìn thấy hắn. Nên nghiễm nhiên, cũng không ai cản bóng ma đi tới Đế cung. Người chết không thể chạm vào người sống, ở Hoàng thành này cũng không thiếu người chết. Hắn đi một vòng cũng gặp không biết bao nhiêu cô hồn dã quỷ, ma còn nhiều hơn người.
Nhưng bóng ma này lại có chút đặc biệt.
Cung tẩm của Đế vương xa hoa, đến cái chén trà nhỏ cũng dát vàng dát bạc, cái thìa con con cũng là ngọc bích quý giá. Lần đầu tới đây, bóng ma - tuy khi còn sống cũng là lớn lên trong nhung lụa - vẫn phải bất ngờ xuýt xoa mấy tiếng. Lúc đó hắn muốn nhìn ngang ngó dọc một chút, nhưng phép tắc được dạy từ nhỏ, đã ăn vào máu, đến chết rồi cũng không thể bất kính với bề trên.
Nhưng quỷ hồn còn chưa kịp làm gì, bên kia bình phong đã vọng ra tiếng người.
- Không cần hành lễ, vào đi.
Bóng ma tiến tới, vẫn rất quy củ mà cúi mình :
- Bệ hạ…
Trước mặt hắn là bàn gỗ sơn son thếp vàng, bên trên đặt một khay trà, mấy cái ly sứ quý, cùng một bình rượu nhỏ. Trà và ly đều là hàng thượng phẩm, hoa văn tinh tế, nhìn qua đã thấy đáng giá hàng lượng vàng. Còn bình rượu kia, trái lại, trắng trơn, dường như chỉ làm từ một loại gốm tầm thường.
- Ta nói không cần hành lễ kia mà - Hoàng đế không ngẩng mặt, chỉ nhấp một ngụm trà - Người chết rồi, ta còn tính toán chút chuyện này ư?
Bóng ma không đáp, chỉ cười.
Phải, tính toán, cực kì tính toán là đằng khác, nếu không thì hắn đã chẳng ở đây. Nhưng tự thâm tâm bóng ma cũng biết, người chết mà bậc Đế vương đây ghi nợ, không phải là hắn.
- Lại đây, ngồi xuống đi.
Đến lúc này, Hoàng đế mới ngẩng đầu, cho quỷ hồn một ánh mắt. Vị vua ấy chưa già, nhưng mấy năm tranh quyền đoạt vị, lại thêm nhiều năm gánh vác giang sơn, tóc đã điểm sợi bạc, khuôn mặt tuấn tú cũng hằn thêm nét già dặn, phong trần hơn, khắc nghiệt hơn, cũng khó đoán định hơn. Hắn ở bên cạnh Đế vương lâu như vậy rồi, cũng hiếm khi hiểu được vị này đang nghĩ gì.
Bóng ma bất giác chột dạ, nhớ lại thuở ấy. Năm đó, vị Đế vương đây chỉ là một hoàng tử không được yêu thương, tính tình nhu mì mềm mỏng, trong cung cũng chẳng có tiếng tăm gì. Không ai nghĩ người như thế, sau này sẽ tắm máu anh em, leo lên vương vị tôn quý nhất.
Năm ấy, hắn còn sống, họ cũng còn sống. Năm đó, rất nhiều thứ vẫn còn.
Hoàng đế mở bình rượu, rót cho hắn một ly, người một ly.
- Có cần thắp nhang không? - Hoàng đế mỉm cười - Cho ngươi nếm thử một chút.
Bóng ma lắc đầu, trong lòng thầm oán, thần không thèm thứ rượu định tình của bệ hạ đâu.
Trước đây hắn đã từng nếm qua rồi, rượu do hai kẻ tay ngang ủ ra, chẳng có gì ngon lành. Nhưng bởi khi người ấy chết đi, Hoàng đế - lúc đó vẫn còn là một hoàng tử mới qua nhược quán - chẳng giữ lại được bao nhiêu, nên mấy vò rượu cùng nhau ủ, lại hoá thành mỹ vị thê lương, nhấm nháp cả nửa đời người.
Mà bản thân hắn, với đứa trẻ đó, cũng không cất riêng được cái gì. Thậm chí chuyện cũ giờ đây nhớ lại, cũng toàn những kí ức đau thương phẫn uất.
Quỷ hồn thở dài, nghiêng đầu quay đi.
Cửa sổ mở ra, ánh trăng sáng trong chiếu vào, bàng bạc. Đêm nay bầu trời không một gợn mây, trăng tròn vành vạnh. Rất đẹp.
- Đêm trăng thanh mát thế này, ta thật muốn đàn một bài - Đế vương cảm thán - Thật tiếc, đã nhiều năm không đụng tới, ta quên mất cách gảy đàn rồi.
Nói rồi, lại híp mắt, trong giọng cười đầy ý trêu chọc :
- Hay là…. Ta thắp nhang, ngươi chơi một bản đi…
- ….
Yêu cầu quá ngớ ngẩn, quỷ hồn cựu-võ-quan nín lặng.
- Được rồi, chỉ là đùa thôi, đừng nhìn ta như vậy….
Trước đây, Đế vương của hắn là một hoàng tử đa tài, cầm kì thi hoạ đều tinh thông. Chỉ là, nam nhi không cần những thứ ấy. Mà thân là hoàng tự, thông thạo những ngón nghề này chỉ càng bị coi nhẹ hơn mà thôi.
Lúc đó, họ đều chẳng nghĩ tới, hoàng tử biết cầm kì thi hoạ, không có nghĩa cũng sẽ không thông hiểu kế sách binh lược.
- Nhớ lại hồi đó, ta có từng dạy đệ ấy chơi đàn, vẽ tranh - Đế vương đã ngấm men, khoé môi cong lên mềm đi mấy phần - Đàn thì học mãi không xong, tranh thì xấu dị hình dị dạng. Dạy thế nào cũng chẳng khá lên. Ta tức tới đỏ mặt tía tai, cả đời chưa bao giờ phải buông bút đầu hàng như vậy.
Bóng ma bật cười.
Hắn cũng vậy, khi đó dạy đứa trẻ một vài thế võ nhà binh. Nó vung vẩy cái tay cái chân như que củi, không có một chút lực nào. Hắn nhìn mà nóng cả con mắt.
Đổi lại, khi nó chỉ hắn mấy vị thuốc Bắc, mấy bài Đông y, hắn cũng ù ù cạc cạc, như vịt nghe sấm.
Giờ đây, quỷ hồn chỉ mong được quay về khoảng sân đó, muốn lại được nóng mắt như thế thêm một lần, được ngơ ngác như thế thêm một lần. Và hắn biết, người trước mặt hắn đây, cũng có chung một khao khát ấy.
Quay đầu nhìn lại, niên hoa nhược quán tựa như cách cả một đời.
Hết mấy tuần rượu, Hoàng đế mới từ tốn đi vào buồng trong. Chốc lát sau, người trở ra, trên tay có một chiếc hòm.
Đặt xuống bàn trà, mở hòm ra. Bên trong là một đôi khoá đồng tâm bằng vàng, thiết kế đã cũ, còn hơi xỉn màu, nhưng nhờ bảo dưỡng kĩ càng, nhiều năm cũng không bị hao mòn là mấy. Còn có một chiếc tua kiếm, đường chỉ tinh xảo, nhưng đã quá cũ, nát mủn cả đi.
Bóng ma thở dài. Của người ta ít ra còn được một đôi, xem của hắn kìa….
Quả thật chỉ có thể thí cái mảnh hồn tàn này mà tìm lại cố nhân thôi.
Nghĩ đến đây, hắn liếc mắt xuống thứ cuối cùng trong hòm, là một vật hình vuông, bề ngoài kì lạ. Trông giống một khối ngọc phách được gọt tỉa, nhưng lại rỗng bên trong, trên bề mặt còn có những đường vân gồ lên, thẳng đứng, ghép thành trục hình đối xứng. Nom rất quái dị. Món bảo vật này là thứ giúp Hoàng đế nhìn thấy cô hồn dã quỷ là hắn, cũng là kế hoạch cả hai đã sắp xếp rất lâu.
Đặt bộ khoá và tua kiếm vào lòng hộp. Đế vương nhìn hắn, hỏi :
- Ngươi đã sẵn sàng chưa?
Lần này đi, là không thể quay lại nữa.
Bóng ma gật đầu, trong lòng thầm có chút buồn cười. Hắn chết nhiều năm như thế, còn gì lưu luyến nữa ư?
Bảo vật sáng lên, ánh rực màu hổ phách. Quỷ hồn nhìn quanh gian phòng tráng lệ, nhìn ánh trăng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn bậc Đế vương ngay trước mắt.
Bọn hắn dành cả một đời, thậm chí hơn cả một kiếp người, tựa như chỉ để chờ khoảnh khắc này đây.
Bóng ma nhắm mắt lại, kí ức hiện ra trôi qua tâm trí, rõ ràng như đèn kéo quân. Tất thảy những vui sướng, đau buồn, tuyệt vọng, tất thảy những yêu mến, thống khổ, bất cam. Mất mát khôn cùng.
Dụ Văn Ba, nhị thiếu gia Dụ gia, hưởng dương mười chín tuổi, cùng gia đình bị tru di cửu tộc.
Cao Thiên Lượng, y sư Thái Y viện, bị gán nô tịch, lưu lạc nhiều năm, bị bạc đãi đến chết.
Chuyện xưa viết lại, kết cục đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top