Hiểu lầm - 1
Seoul những ngày mùa xuân, tiết trời se se lạnh, mặt trời bắt đầu ló rạng sau những tòa nhà cao tầng, những tia nắng lấp lánh rọi khắp muôn nơi, nhảy múa trên từng mái nhà, con đường, cỏ cây, hoa lá,... xuyên qua những đám mây làm rực lên ánh hồng nhạt trên nền trời xanh, một bức họa đẹp đến nao lòng. Từng giọt sương sớm đọng trên phiến lá, những bông hoa thức dậy tắm mình trong giọt sương sớm của mùa xuân, đường phố bắt đầu tấp nập người qua kẻ lại, từng hàng quán bắt đầu mở cửa. Những chiếc xế hộp lao vụt đi trên đường, con người ta vội vã và bon chen nhau, áp lực mưu sinh luôn đè nặng trên đôi vai của họ, phải lao động vất vả để có một cuộc sống thật đủ đầy. Em ra khỏi nhà từ buổi sớm, khoác lên cổ chiếc khăn choàng cho đỡ lạnh, lớp áo khoác dày bao bọc lấy con người nhỏ bé của em, hai má em ửng hồng vì lạnh, đôi chân nhỏ vội vàng hòa cùng dòng người hối hả.
Trong khi nhiều người đang mải mê chuẩn bị cho một ngày mới thì gã lại cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông dày ấm áp mà ngủ. Đang say giấc nồng thì bất chợt nhà gã vang lên tiếng chuông cửa "ding doong" inh ỏi, vang vọng cả hành lang, ai lại đến giờ này cơ chứ, gã tỉnh dậy trong bực bội vì không ngủ đủ giấc, khuôn mặt vừa mệt mỏi kèm theo sự tức giận đi ra mở cửa. Mới sáng sớm mà tên nào đã đến gõ cửa rồi, chán sống rồi đúng không. Nếu người đó là tên quản lý gã sẽ miễn cưỡng bỏ qua nhưng nếu là kẻ khác đến quấy rối gã sẽ đánh cho một trận. Suy nghĩ đó của gã bất chợt vụt tắt đi khi nhìn thấy người trước mắt. À phải rồi, hôm nay chính là ngày đi làm chính thức đầu tiên của em. Đứng trước em làm gã bối rối lạ, tay chân không tự chủ lùi lại rồi gãi gãi đầu làm nó rối bù lên như tổ quạ. Gã ngượng ngùng vì để em thấy bộ dạng ngái ngủ này. Tự gã phải lên tiếng để đưa bản thân thoát ra vòng suy nghĩ chết tiệt ấy.
- "Em vào nhà làm việc đi nhưng tuyệt đối không được làm phiền tôi." - Gã tuy ngại tiếp xúc nhưng vẫn biết ga lăng xách phụ em mấy túi thức ăn và nhà. Trông em không khác gì cậu người yêu bé nhỏ vừa đi chợ buổi sáng về nhà.
Đặt hết đống đồ ăn lên bàn, nhìn sơ qua thì có thịt, trứng và rau củ. Liếc qua rồi không màng bận tâm nữa, lê bước về phía căn phòng của mình không phải là để ngủ mà đa đến giờ tiếp tục công việc. Gã tự biết mình là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, vừa ra mắt tác phẩm đầu tay đã có đông đảo người hâm mộ, bỏ qua vấn đề đó, cái lớn nhất bây giờ là hạn nộp bản thảo đã gần kề rồi nên gã xem như là tăng ca, hôm nay gã chỉ mới ngủ được có 4 tiếng thì em đến làm gã tỉnh giấc, bây giờ thì phải tiếp tục lao đầu vào làm việc thôi.
Em ở trong bếp sắp xếp lại chỗ đồ ăn vừa mua chất đầy tủ lạnh, thêm một số đồ gia dụng được bổ sung vào gian bếp nhỏ và tất nhiên loại bỏ hết mấy ly mì ăn liền có hại. Căn bếp bây giờ trở nên ấm cúng hơn từ khi em đến làm việc, cả ngôi nhà cũng thế, chúng trở nên ấm áp hơn hẳn so với lúc trước chỉ có một màu u ám bủa vây, tối tăm và lạnh lẽo như không có ai sinh sống. Dọn dẹp một lúc cả căn nhà như sáng bừng, chắc hẳn đồ đạc trong nhà phải cám ơn em nhiều lắm vì từ lúc có em mọi thứ đều trở nên khác hẳn chứ không giống như tên kia chẳng thèm để tâm.
Ngồi xuống ghế sopha ở phòng khách sau khi dọn dẹp xong, chờ đợi đống quần áo đang xoay đều trong máy giặt mà em vừa tống vào. Em nhìn lên cánh cửa phòng gã, trí tò mò bất chợt nổi lên, hợp đồng có nói rõ là em không được vào căn phòng đó khi chưa có sự cho phép của gã nhưng mà biết sao được, nhìn một chút chắc cũng không sao đâu, không có điều gì có thể cản được óc tò mò của em.
Nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng, vặn tay nắm cửa he hé nhìn vào. Cả căn phòng gã như bị bóng đêm bao trùm bất kể không gian thời gian, tông màu chính của căn phòng cũng là màu đen, rèm cửa dường như không có lúc nào kéo ra, cả căn phòng tối om không có chút ánh sáng nào, ngoại trừ ánh sáng từ màn hình máy tính. Trông ảm đạm như chính chủ nhân của nó, thật cô đơn làm sao. Nghĩ ngợi đôi chút rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, em quay vào phòng giặt lấy quần áo đi phơi.
Từ sáng đến giờ mà gã vẫn chưa chịu ra khỏi phòng, em đã làm xong hết việc nhà rồi. Thân là người giúp việc nhưng em cũng không muốn gã bỏ bữa, như vậy sẽ rất hại bao tử. Quyết định sẽ lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra và nấu một bữa ăn ngon miệng cho gã, ấy thế mà thay vì nhận được nét mặt vui vẻ và sự ân cần, gã lại tỏ vẻ tức giận khi em gõ cửa phòng và gọi gã ra dùng bữa.
- "Tôi không ăn, mặc xác tôi đi, phiền phức! " - hắn đóng sầm cửa lại.
- "Ê cái tên đáng ghét này, đã cất công nấu cho anh ăn vậy mà anh còn quát tôi, tôi mặc kệ anh đến khi anh đói chết thì kiểu gì anh cũng phải ra" - Jin lẩm bẩm.
Nhưng gã trông có vẽ rất mệt mỏi và em cá là gã sẽ chẳng chịu ra ăn đâu. Suy nghĩ đó ẩn hiện trong đầu em bỗng chợt vụt tắt đi khi thấy gã mở cửa phòng bước ra, vậy là gã cũng chịu ra ăn rồi. Trông mệt mỏi đến nỗi bước đi của gã loạng choạng và chao đảo - đó là những thứ em thấy được sau khi quan sát con người này.
Có phải gã thường ngày không chịu ăn uống? Sao lần đầu gặp trông gã đã gầy rồi bây giờ lại còn gầy hơn, à phải rồi gã làm gì biết tẩm bổ cho bản thân chứ! Cuộc sống của gã là gắn liền với máy tính và căn phòng để viết tiểu thuyết mà. Em vẫn không hiểu sao gã có thể sống được khi gã không hề biết tự chăm sóc cho bản thân mình nữa. Khuôn mặt gã đỏ ửng, chắc là do bị cảm rồi, hai mắt lơ đễnh trông như người mất hồn còn quầng thâm thì rõ như gấu trúc. Trước từng bước đi mệt mỏi của gã, em thấy lo lắng nên đã có ý định đỡ gã nhưng thay vì nhận được lời cảm ơn em bị gã hất ra và trách mắng:
- "Đừng có chạm vào tôi, em quên hợp đồng rồi sao?" - gã nhìn em đầy giận dữ.
Cái gì cơ chứ? Em là đang có ý tốt đó, nếu không phải em lo lắng sợ gã ngã ra đó nên mới muốn đỡ chứ, đã vậy em chẳng thèm quan tâm nữa.
- "Mặc kệ anh, đồ đáng ghét " - em đã dỗi rồi đó, gã có ngon thì dỗ em đi bằng không em nghỉ việc cho biết.
Em bày ra bàn toàn là những món ngon, trông thật ngon miệng, có salad rau kèm một chiếc bánh sandwich và có cả sữa ấm nữa. Tự khen mình thật chu đáo làm sao. Gã mang theo vẻ mặt mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn, tay với lấy chiếc bánh sandwich thơm ngon mà em chuẩn bị cho gã, cắn một miếng
- "A... Ngon quá!" - gã thốt lên cùng đôi mắt lấp lánh, gã phải công nhận những món em làm trông ngon miệng làm sao.
- "Ngon thì phải ăn nhiều một chút " - em vui vẻ nói, đôi môi chu chu lên trông đáng yêu như dụ người ta muốn cắn.
Gã giật mình, định thần lại rồi tiếp tục ăn ngượng ngùng nhìn xem em có để ý không. Hôm nay trông em thật đẹp, chiếc áo sơ mi trắng sọc đen rộng che đi vòng eo nhỏ, chiếc quần jean ôm sát lấy đôi chân dài. Khác xa hoàn toàn với bộ dạng bây giờ của gã, trông luộm thuộm vô cùng. Em lại cười nữa rồi, có phải em cười vì gã đã khen em không? Không thể phủ nhận một điều rằng em nấu ăn rất ngon, dù là những món đơn giản nhưng hương vị của nó lại rất hợp khẩu vị.
Mọi thứ từ hôm qua đến giờ đối với gã đều tệ, gã đã dành hầu hết thời gian để hoàn thành nốt chương tiếp theo của tiểu thuyết nhưng công sức gã bỏ ra chỉ bằng con số không tròn trĩnh, gã chẳng viết được chút gì cả dù chỉ là một chữ. Đã sắp trễ hẹn deadline cho bản thảo rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi là tới hạn để gã nộp bản thảo chương kế tiếp. Gã đang lo sợ tên quản lý sẽ đến nhà chất vấn gã và ngày phát hành sách phải dời lại chỉ vì gã đã không hoàn thành đúng hẹn. Dù bản thân né tránh xã hội nhưng gã không muốn độc giả của mình thất vọng, quan trọng hơn hết trễ deadline khiến gã bị trừ một khoản nhuận bút kha khá.
Mải mê với suy nghĩ của mình gã không hay biết em đã đi xuống bếp lấy thêm đồ tráng miệng. Xem ra hôm nay là ngày tệ nhất đời gã, gã nghĩ như vậy đấy. Sàn nhà em vừa lau khi nãy còn ướt, em đã không cẩn thận trong lúc mang đồ tráng miệng lên rồi trượt chân và cứ thế ngã vào lòng gã.
Em chạm vào gã rồi, lập tức một luồn điện như vừa đi ngang qua người Taehyung, gã cứng đơ người, hoảng hốt đến xanh cả mặt, huyết áp dường như đang tụt dốc không phanh và rồi hồn gã như vừa bay khỏi thể xác.
Trong khi em đang chuẩn bị đứng dậy định xin lỗi thì gã đã ngất đi từ khi nào rồi, bỏ lại em còn đang ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Em là đang chăm sóc cái của nợ nào đây, thật là... chắc không ai hiểu nổi cảm giác của em đâu. Bất đắc dĩ lắm em mới phá luật vào phòng gã, vì em sợ nếu để gã ở ngoài đó lỡ mà bị trúng gió thì em biết làm sao, gã còn đang cảm nữa.
Em quan sát căn phòng một lúc, nhìn vậy thôi chứ gã cũng có mắt thẩm mỹ đó chứ, có chút chật vật khi lôi được con người kia vào đến phòng, em nhìn gã đang nằm bất động trên giường rồi không tự chủ thốt lên: "Sao anh ta lại có thể đẹp trai như vậy... nhưng tất nhiên là không đẹp bằng mình rồi " - em thản nhiên nói.
Em mang nước ấm vào, vắt khăn đắp lên trán gã, cú ngất ấy khiến gã lên cơn sốt nặng luôn rồi. Ngó nghiêng một lúc rồi em quyết định kéo rèm ra cho nắng vào, phòng cứ u ám mãi người không bệnh cũng thành bệnh mất thôi. Chăm sóc gã cũng đến trưa nên em định bụng xuống bếp nấu cháo cho gã, cháo hành ăn cho giải cảm, đang loay hoay chuẩn bị nguyên liệu trong bếp thì có tiếng chuông cửa vang lên inh tai, nhấn một lần là nghe rồi chả biết ai nhấn hoài nghe đau cả đầu.
- "Ai lại đến vào giờ này cơ chứ?" - em tự hỏi vì bây giờ là giờ trưa rồi, đáng ra người ta đang nghỉ trưa chứ ai lại làm việc giờ này.
Cánh cửa hé mở, em đưa mắt nhìn người trước mắt, em tự hỏi người này là ai mà trông có vẻ tức giận như vậy, có quan hệ gì với gã sao. Bỗng nhiên tiếng nói kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ đó.
- "Cậu không định mời tôi vào nhà sao? Nhưng cậu là ai? " - người trước mặt khó chịu cất tiếng hỏi khi thấy Jin cứ đứng ngây ra đó.
- "Xin lỗi, tôi hơi phân tâm, mời anh... à không mời chú vào nhà" - Jin nép sang một bên rồi thắc mắc tên này tự nhiên lại nổi giận với mình.
- "Kim Taehyung cậu trốn ở đâu rồi? Cậu có chịu nộp bản thảo cho tôi hay không hả !!! " - hắn vừa bước vào đã quát tháo ầm ĩ.
- "Anh ấy ngất rồi, hiện đang rất mệt, phiền ông chú đây nhỏ tiếng một chút có được không?" - Jin bực bội vì tiếng ồn của người kia.
Em thật sự muốn biết tại sao những người quen của gã đều là những kẻ kì lạ như vậy? Nhưng thôi kệ vậy, không phải chuyện của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top