TIỀN TRUYỆN M26
1.
Haibara Ai cảm thấy những người đàn ông xung quanh mình gần đây hơi kỳ lạ, ví dụ như bác tiến sĩ lại đi bộ đến siêu thị mua rau, ông nói rằng như vậy có thể coi như đi tập thể dục, còn tên thám tử nào đó, khi không lại tặng cô một cái túi Gucci mới nhất, bảo là giúp cô tiết kiệm thời gian đi mua sắm để tập trung vào việc điều chế thuốc giải APTX4869, ngay cả người đàn ông mắt híp nhà bên cũng bắt đầu cư xử bất thường, anh chỉ ở nhà trổ tài nấu ăn, mỗi ngày khi cô bước ra khỏi phòng ngủ, khịt mũi, mái tóc bù xù, anh đã xuất hiện trong bếp, vừa làm bữa sáng vừa tươi cười chào đón cô, bữa sáng đã được bày biện ngay ngắn chờ cô thưởng thức...
Lạ lùng hơn là sau bữa sáng, Okiya Subaru lại còn siêng năng dọn dẹp bát đĩa rồi đưa cô đến trường.
"Không cần đâu." Haibara lạnh mặt từ chối.
"Gần đây tin tức đưa tin về bọn bắt cóc các bé gái đó." Anh cúi xuống nhìn cô mỉm cười.
"Em khác họ, em biết cách tự bảo vệ mình." Cô che miệng ngáp một hơi.
"Em vẫn có thể ngủ một lát trên xe của anh đấy." Anh không bỏ cuộc.
Haibara nghĩ đề nghị này không tồi, có thể chấp nhận, nên cô không nói thêm gì nữa, đeo cặp sách đi thẳng ra ngoài, Okiya Subaru nở một nụ cười, tay nắm chặt chìa khóa xe đi theo sau.
Khi Edogawa Conan nhìn thấy cô đi ra, cậu vẫy tay chào, " Haibara, anh Subaru, chào buổi sáng!"
Subaru chủ động mở cửa sau cho Haibara, cô nhướng mày, khoanh tay hỏi: "Sao, anh không muốn em ngồi ở ghế phụ?"
Tất nhiên là anh muốn! Nhưng không phải bây giờ!
Anh cười: "Trẻ con ngồi hàng sau sẽ an toàn hơn".
"Ồ? Vậy sao?" Cô nhếch khóe môi, híp đôi mắt thành hình bán nguyệt, không vui ngồi ở hàng ghế sau.
Subaru nhìn cô dựa vào cửa sổ xe từ gương chiếu hậu, nhắm mắt lại với vẻ mặt không vui, anh thầm thở dài. Anh biết cô không muốn anh coi cô như một đứa trẻ, anh cũng thật sự không muốn, nhưng trong hoàn cảnh này, anh chỉ có thể lấy cái cớ đáng thương này để giảm bớt sự nghi ngờ của cô một chút.
Conan bất lực nhìn Haibara đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt khó chịu, rồi nhìn Subaru đang rầu rĩ cầm vô lăng, cười ngượng nghịu.
Cả ba người đều có mối bận tâm của riêng mình, suốt dọc đường đều im lặng, khi đến trường tiểu học Teitan, Haibara mở mắt ra, rõ ràng là cô không có ngủ chút nào, chỉ lười tán gẫu với 2 người đàn ông kia mà thôi.
Conan vẫy tay tạm biệt Subaru, còn Haibara bước xuống xe và chỉ liếc nhin anh một cái anh, không nói lời tạm biệt. Nhưng người đàn ông không bận tâm, quay lưng nói với cô: "Tan học anh đón em."
Sau khi trải qua một ngày vui vẻ và thoải mái với thân phận một học sinh tiểu học bình thường, Haibara lại nhìn thấy chiếc Subaru màu đỏ của người đàn ông mắt híp đậu trước trường tiểu học Teitan. Người đàn ông hạ kính xe xuống, vui vẻ chào các thành viên Đội thám tử nhí vừa bước ra: "Các em có khỏe không?" Bọn nhóc lễ phép đáp lại: "Bọn em khỏe, chào anh Subaru!"
"Anh đã nấu rất nhiều cà ri, các em có muốn cùng đến nhà tiến sĩ không?"
Đúng như những gì Subaru nghĩ, bọn trẻ đột nhiên mở to đôi mắt, nhanh chóng đồng ý, mở cửa xe và lần lượt chui vào.
Trước khi lên xe, Haibara dừng mắt lại bên cửa sổ ghế lái, nói bằng giọng mà chỉ có anh mới có thể nghe thấy: "Em thực sự không nghĩ rằng anh lại thích trẻ con đấy."
Subaru mỉm cười, thì thầm khi Haibara chuẩn bị lên xe, "Chỉ là thay đổi một tí thôi."
Haibara ngồi ở phía sau Subaru, khoanh tay nhắm mắt lại, "Edogawa, cậu ngồi ở ghế phụ đi, năm người chen chúc ở hàng ghế sau thì chật lắm."
"Cậu lại ra lệnh cho tớ." Conan liếc mắt một cái nhìn cái tư thế nữ vương của cô, bất mãn lầm bầm nhưng cũng không dám khiêu khích, ngoan ngoãn nhảy xuống xe.
----------------
Ayumi đứng trên ghế, chủ động múc cà ri lên cơm trắng cho mọi người, mọi người kể cả tiến sĩ Agasa đều có vẻ rất vui vì sắp được ăn món cơm cà ri thơm phức kia. Chỉ có Haibara gác chéo chân đọc tạp chí, còn Subaru cao lớn phục vụ cô như quản gia riêng của một quý cô vậy.
"Cà ri hôm nay hầm đủ lâu đấy, em không muốn thử sao?" Người đàn ông cười nói.
"Lượng calo quá cao, em đang muốn giảm béo." Cô gái vẫn xem tạp chí, không ngẩng đầu lên.
"Em sẽ không lớn được đấy." Người đàn ông nghiêm túc nói, hy vọng cô bé có thể ló mặt ra ăn một chút cà ri mà anh đã chuẩn bị cả buổi chiều.
" Anh không cần lo lắng, em lớn lên nhất định sẽ phát triển rất tốt."
Subaru chợt cười thầm, nghĩ đến Sherry 16 tuổi hai năm trước, đúng thật cô bé phát triển rất tốt.
Haibara ngẩng đầu nhìn anh, lạnh lùng hỏi: "Anh cười cái gì?"
Subaru đột nhiên ngồi vào bên cạnh cô, quan sát vẻ mặt cô một cách nghiêm túc, "Anh chỉ nghĩ đến một người phụ nữ rất giống em."
Cô đặt cuốn tạp chí trong tay xuống, đột nhiên không dám nhìn anh, quay mặt về phía bàn ăn, thấp giọng hỏi: "Cà ri ngọt hay cay vậy?"
"Đương nhiên là ngọt, em vẫn luôn thích ngọt mà."
Cô từ từ đứng dậy, chỉ để lại bóng lưng cho người đàn ông, "Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi."
Sau bữa tối, tên thám tử đề nghị giúp dọn dẹp. Ayumi ngay lập reo lên muốn giúp đỡ. Ngay khi Ayumi đến gần Conan, Mitsuhiko cũng tham gia. Chỉ có Genta nằm trên tấm thảm Ba Tư của tiến sĩ, xoa chiếc bụng tròn của nhóc để bày tỏ sự no nê. Bụng nhóc quá đầy rồi, đi rửa bát là bất lực.
"Genta, nếu cậu không muốn trở thành một bác tiến sĩ tí hon, thì cậu cần phải kiểm soát chặt chẽ lượng thức ăn của mình đấy." Haibara chống hông nhìn xuống Genta.
"Rồi~ Rồi~" Genta không chút để ý.
"Thật đấy." Haibara không muốn nhìn thấy cái bụng to tròn của Genta nữa, cô giữ nguyên tư thế, cau mày đi về phía máy pha cà phê, nhưng đã có người sử dụng trước, "Sao, anh có lý do gì phải thức khuya sao?"
"Tốt hơn là em đừng thức đêm." Subaru không trả lời câu hỏi của cô, mặc dù đã thuyết phục cô không nên thức khuya nhưng anh vẫn đưa cho cô ly cà phê mới pha.
Cô nhận lấy cà phê nhưng cũng không rời đi, dựa vào tường nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cho đến khi Subaru pha thêm một tách khác, cô mới nhàn nhạt nói: "Học nghiên cứu sinh ở Đại học Toto rất nhàn nhã phải không?"
Subaru dựa vào bức tường bên cạnh cô, tay cầm một cốc cà phê, "Sao em lại hỏi vậy?"
Đương nhiên là vì anh trông rất rảnh rỗi đó. Haibara chỉ liếc nhìn anh một cái nhẹ nhàng, ba phần chế giễu và bảy phần đùa giỡn trong mắt. Okiya Subaru hiểu ra, kiên nhẫn giải thích, "Đầu óc anh hoạt động nhiều hơn khi về đêm, nên anh thường làm việc vào ban đêm." Anh giơ ly cà phê trong tay về phía cô.
Hai người thông minh trong lòng biết rõ sự thật, bề ngoài vẫn chơi trò tán dóc giải trí.
Bên kia nhà bếp có tiếng Ayumi kêu lớn: "Ai-chan, chén đĩa đã rửa sạch rồi, bọn tớ về nhà đây!"
"Chào nhé." Haibara nhẹ giọng đáp lại, không biết mấy đứa trẻ ở xa có nghe rõ không, hình như tâm trạng cô không tốt lắm.
"À, vậy anh cũng về đây." Subaru cầm chiếc cốc cà phê trên bàn tay dài và mảnh khảnh của mình , liếc nhìn vào bếp, như thể anh định rửa chiếc cốc trên tay, nhưng Haibara lại kéo anh lại, bàn tay nhỏ bé đưa tới trước mặt anh, "Đưa cho em, chỉ là một cái cốc thôi, cảm ơn vì bữa tối của anh."
Subaru cúi xuống nhìn cô, do dự vài giây rồi đặt cốc vào tay cô, nhẹ nhàng cảm ơn, trước khi đi còn dặn Haibara rằng anh đã làm cho cô một chiếc sandwich mứt việt quất và bơ đậu phộng, nếu cô thức khuya mà thấy đói, cô sẽ có thứ bỏ vào bụng.
"Cảm ơn anh." Cô vẫn thờ ơ như vậy, nhưng Subaru đã quá quen, không để ý lắm rời đi, không quên nói "Sáng mai gặp lại."
Tiếng đóng cửa vang lên, cô đặt chiếc cốc vào bồn rửa, nhanh chóng đi đến tấm kính cửa sổ có thể nhìn thấy sân nhà Kudo, "Quả nhiên!" Cô nhướng mày, tên Subaru và tên Edogawa đó một trước một sau vào nhà Kudo.
Okiya Subaru vừa bước vào trong nhà Kudo, lập tức nới lỏng vài cúc áo trên cổ, để lộ ra quả táo Adam, cổ áo màu đen còn hơi ấm, trông cực kỳ hấp dẫn.
"Anh Akai thật vất vả nhỉ?" Ánh mắt Conan rơi vào vòng cổ biến giọng bị Subaru hơi dùng sức cởi ra đang để trên bàn, trong gạt tàn còn có dày đặc tàn thuốc.
Anh xé bỏ chiếc mặt nạ đã đeo suốt một ngày, lộ ra khuôn mặt thật của mình: "Xin lỗi nhóc nhé, nhưng anh cần tắm trước đã."
2.
"Em không trốn thoát được đâu." Giọng Gin âm trầm vang ở bên tai, thân thể Haibara trong nháy mắt cứng đờ, da đầu tê dại.
"Sherry..." Trong giọng nói của hắn có một tia mềm mại, "Sherry..." Hắn lặp lại cái tên mà cô đã sắp quên mất.
Cô thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng, run lên theo nhịp tim đập dữ dội. Haibara máy móc xoay người sang bên, khẩu Beretta đã ở trán cô, Gin ngồi xổm xuống nhìn cô, nở nụ cười tà ác ngạo mạn như thường lệ, "Sherry, tôi đã rất nhớ em đó!" Hắn cẩn thận nhìn nét mặt của cô khi thành một đứa trẻ, sau đó đứng dậy, chiếc áo khoác màu đen quanh năm không đổi mang theo một luồng gió lạnh lẽo khi gã đứng dậy, khiến Haibara rùng mình ... "Rõ ràng là giữa mùa hè cơ mà." Cô lẩm bẩm, trước khi cô kịp nghĩ thêm, cô nhìn thấy ngón trỏ của Gin móc vào cò súng, cô còn chưa kịp kêu lên, một tiếng động lớn vang lên, và tất cả những gì còn lại là đau đớn, rồi ý thức dần dần mơ hồ.
Kèm theo một tiếng thét kinh hãi, Haibara đột nhiên tỉnh lại, cô đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng rối tung của mình, hít một hơi thật sâu, sau khi xác định không có mùi máu tanh nồng nặc trong không khí mới từ từ bình tĩnh lại từ cơn ác mộng.
Điện thoại di động ở đầu giường "reng reng" rung lên hai lần, phát ra ánh sáng yếu ớt, có chút chói mắt trong phòng ngủ tối om. Cô vô thức cau mày, nghĩ đến chỉ có tên thám tử máu nóng đó không phân biệt được giờ giấc mới phá hỏng giấc ngủ của cô. Cô thở dài, cầm điện thoại lên, làn mi khẽ rung, không ngờ người gửi tin nhắn lại là người đàn ông nhà bên -"Em ngủ chưa, có thể cùng anh đi dạo một chút không?"
Điều Haibara không ngờ tới là anh lại là người gửi tin nhắn, lại chẳng biết rằng anh mỗi ngày đều nghe trộm xác nhận cô có ngủ an ổn chưa rồi anh mới có thể ngủ, bất kể cô làm việc trên máy tính trong phòng thí nghiệm không biết bao lâu, anh cũng sẽ lặng lẽ chờ đợi...
Cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng cạnh giường của Subaru lại có một chiếc loa bluetooth nhỏ, buổi tối anh kết nối máy nghe trộm với chiếc loa, dù cho là đang ngủ, nếu nghe âm thanh dị thường phát ra, đều vội chạy đến bên cô.
Giấc ngủ của Akai vốn đã rất nông, giờ lại càng nông hơn sau khi anh trở thành Subaru Okiya.
Haibara biết gã hàng xóm đã nghe lén cô, nhưng khi đọc tin nhắn cô bỗng thấy trong lòng mềm nhũn, với trí thông minh của mình, sao đêm khuya lại đột ngột nhắn tin cho cô như vậy... .Hóa ra là anh ấy đang bảo vệ mình vào ban đêm ...
Cô gõ vào điện thoại vài lần, chỉ đáp lại bằng một từ "Được". Anh đơn giản rửa mặt bằng nước sạch, chải lại mái tóc rối bù và bước ra ngoài trong bộ đồ ngủ. Người đàn ông đứng trong sân nhà tiến sĩ, bộ tóc giả màu nâu hơi lộn xộn, đeo khẩu trang che đi khuôn mặt dưới cặp kính, rõ ràng anh ta đang mặc quần ngủ, nhưng trên người lại mặc một chiếc áo không tay cao cổ.
Trông thật buồn cười, Haibara không nhịn được, cảm thấy thật sự rất xấu hổ cho anh.
"Không ngờ em vẫn chưa ngủ." Giọng nói của Subaru có chút hoa lệ tao nhã, dưới ánh trăng mang theo một tia mị hoặc.
Vì giọng nói dễ nghe, Haibara không định vạch trần lời nói dối đó mà chỉ nhẹ nhàng nói rằng cô gặp ác mộng và tỉnh dậy.
"Ồ, kiểu ác mộng gì vậy?"
Hai người đi dạo dọc theo con đường nhỏ.
Haibara thở dài, nhìn xuống ngón chân của mình, mang theo chút sợ hãi còn sót lại, nhẹ nhàng trả lời: "Em mơ thấy một người quen cũ."
"Người quen cũ lại làm em sợ à?" Nghĩ đến tiếng kêu tuyệt vọng từ chiếc loa Bluetooth, Subaru gần như có thể kết luận người quen cũ mà Haibara đang nói đến chính là Gin. Nghĩ đến tên kia, anh lại dừng bước, vươn tay, đột ngột nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Haibara, "Anh sẽ bảo vệ em." Vừa nói, tay anh vô thức siết chặt, giống như thê hiện quyết tâm bảo vệ cô.
Những kí ức trong quá khứ chợt hiện về trong đầu, về Haibara Ai, về bản thân mình, về Gin, nhưng lúc đó cô vẫn là Miyano Shiho, một nhà khoa học có mật danh là Sherry, còn anh là Moroboshi Dai, một sát thủ có mật danh là Rye. Từ năm 14 đến 16 tuổi, đối với Miyano Shiho, hình ảnh sâu đậm nhất trong trí nhớ của anh chính là cô lặng lẽ trốn trong phòng thí nghiệm không người, không đèn, ngồi trước máy tính dưới màn đêm, khóc thút thít. Khi đó, anh trốn ở ngoài cửa, lén lút nhìn cô dưới ánh sáng từ màn máy tính, những giọt nước mắt đọng trên gương mặt xinh đẹp non nót, từng giọt từng giọt chậm rãi rơi xuống thành những giọt nước nhỏ đọng trên mặt bàn. Lúc đấy, trái tim anh không hiểu sao lại thắt lại, nhuốm cảm giác chua xót. Rất nhiều lần, Miyano Shiho khóc đều liên quan đến Gin, Gin luôn tạo áp lực cho cô, sự áp bức của gã đàn ông đó thực sự rất nặng nề đối với một cô gái mới lớn như cô.
Những ngón tay lạnh giá của Haibara được bao bọc bởi lòng bàn tay ấm áp của Subaru, cô cũng không có rụt tay về. Cô rõ ràng là một người có ý thức mạnh mẽ về phạm vi của mình, nhưng cô chấp nhận việc lặp đi lặp lại việc vượt qua ranh giới của bản thân. Ví dụ, những chiếc máy nghe lén mà anh đặt xung quanh cô lại được cô ngầm đồng ý, lại chẳng hạn như bây giờ, cô cho phép người đàn ông này nắm tay mình... bởi vì cô biết rằng Okiya Subaru có lẽ là người đàn ông đã biến mất hai năm trước-- Rye, và rất có khả năng là thành viên FBI kia - Shuuichi Akai.
"Subaru-san, anh có bao nhiêu bí mật mà em không biết?" Cô đứng lại, ngẩng đầu nhìn anh, dùng đôi mắt không phù hợp với tuổi tác của mình mang theo vẻ bi thương, trầm mặc hỏi.
"Trước đây từng có người nói với em, anh ta sẽ bảo vệ em, cho dù phải trả giá bằng mạng sống của mình." Lông mi cô run rẩy, không nhìn anh nữa, rút tay ra, tự mình đi về phía trước, "Nhưng người đó đã biến mất".
"Xin lỗi." Giọng anh vang lên từ phía sau.
"Sao lại xin lỗi? Cũng không phải anh thất hứa."
"Anh xin lỗi vì đã làm em nhớ về khoảng thời gian tồi tệ đó. Nhưng hãy tin anh, lần này anh sẽ giữ lời."
Một cửa hàng ở góc đường vẫn sáng đèn, là một cửa hàng hoa.
Qua cửa kính, bà chủ đang dùng chổi quét nhà, hình như sắp tắt đèn rồi.
Subaru lại nắm tay Haibara, kéo cô chạy mà không một lời giải thích. Haibara không hỏi tại sao, cô biết rằng bất kể người đàn ông này làm gì, đều luôn có lý do. Nhưng cô không ngờ rằng anh đã chạy cả quãng đường để mua cho cô một bó hoa hồng trước khi cửa hàng hoa kia đóng cửa.
Bà chủ không nghĩ ra lý do gì mà hai người như vậy lại xuất hiện ở cửa hàng hoa vào giữa đêm như vậy, tổ hợp một người đàn ông ngoài 30 tuổi và một cô bé học sinh tiểu học là điều khó tưởng tượng được.
Bà chủ đắn đo hồi lâu mới mở miệng: " Đây là em gái của cậu sao? Quan hệ giữa hai anh em thật tốt, muộn như vậy ra ngoài mua hoa cho em mình." Nhưng thật ra bà đã tính toán việc gọi cảnh sát.
Haibara khoanh tay nhìn bà chủ suy nghĩ viết đầy trên mặt, rồi nhìn người đàn ông đeo khẩu trang không nhìn rõ mặt, trong lòng cô cảm thấy có chút tà ác, cô nhìn bà chủ rồi cười nói: "Không, ông ấy là bố cháu. Ông ấy cãi nhau với mẹ nên khiến mẹ tức giận. Ông ấy đến đây mua hoa để xin lỗi ấy mà."
Bà chủ thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ đã từ bỏ ý định báo cảnh sát, thái độ cũng trở nên tích cực hơn, "vợ cậu thích hoa gì?"
Subaru đút hai tay vào túi quần, không chút để ý liếc nhìn cô gái nhỏ rồi nói với bà chủ: "Vợ tôi thích hoa hồng, hoa hồng đỏ. Cô ấy thích màu đỏ nhất."
Haibara đột nhiên nhìn anh, người đàn ông chú ý đến ánh mắt của cô, khóe miệng anh cong lên đầy ẩn ý dưới lớp khẩu trang, đôi mắt anh khẽ chuyển động, đôi mắt xanh lục quen thuộc đột nhiên xuất hiện, trái tim cô đập nhanh vài nhịp, hai má đỏ bừng.
Mãi cho đến khi trở lại nhà bác tiến sĩ, cả hai mới phá vỡ bầu không khí im lặng.
Subaru lên tiếng trước, anh cúi xuống đặt bông hồng vào tay Haibara, "Xin hãy chuyển bông hồng cho vợ tôi thay cho tôi nhé, quý cô."
Người luôn nhanh mồm như cô bây giờ lại đỏ mặt, không nói được lời nào, phải mất một lúc cô mới nói được hai từ "Tạm biệt."
"Giúp anh chúc vợ anh ngủ ngon nhé!" Anh nhìn cô gái đang bỏ chạy, không khỏi trêu chọc lần nữa. Thấy cô đóng cửa, anh cũng quay người bước vào nhà Kudo bên cạnh.
Cùng cô đi dạo trong làn gió đêm, thưởng thức ánh trăng sáng, tặng cô bông hồng cô yêu thích, hẳn có thể giúp cô tạm thời quên đi gã Gin và ngủ một giấc ngon lành. Vừa nghĩ, anh vừa bật chiếc loa bluetooth cạnh giường. Có tiếng sột soạt phát ra từ loa, hẳn là tiếng cô chui vào trong chăn.
"Ngủ ngon!" Hai từ giao nhau trong hư không, anh khẽ mỉm cười, cởi áo cao cổ cùng máy biến âm xuống, đáng tiếc thân hình tuấn mỹ của anh lại bị bóng đêm bao phủ.
3.
Nếu không phải năm đó nằm vùng thất bại, cuộc đời của Akai Shuuichi có thể nói là không còn hối tiếc.
So với Amuro Toru, nhiệm vụ mật của Akai Shuuichi đã thất bại. Anh thừa nhận rằng kế hoạch mà anh lập ra để bắt Gin đúng là liều lĩnh.
Vào thời điểm đó, anh chỉ có một ý tưởng duy nhất là đưa Miyano Shiho rời tổ chức càng sớm càng tốt.
Lẽ ra anh có thể tiến sâu hơn vào tổ chức, nhưng anh không thể để người phụ nữ mình yêu chờ đợi lâu hơn nữa.
Một tháng trước khi kế hoạch truy bắt được lập ra, Gin đã hôn Shiho.
Ngày hôm đó, Akai lái chiếc C1500 của mình vào bãi đậu xe của phòng thí nghiệm, vừa liếc mắt liền thấy căn phòng nơi Shiho làm việc bất ngờ bật đèn, ánh sáng trắng bạc xuyên qua tấm kính tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với toàn bộ tòa nhà tối tăm.
Khi anh đi lên lầu trong nghi ngờ, hành lang yên tĩnh vang vọng âm thanh từ văn phòng của Shiho. Từ âm thanh đó, anh có thể suy luận rằng đó là âm thanh cơ thể va vào chiếc tủ kim loại chứa đầy tài liệu, và...tiếng thở trầm đục của đàn ông cùng tiếng thút thít của cô gái...
Máu trong người anh dâng trào ngay lập tức, anh rút khẩu súng lục từ thắt lưng ra và xông vào.
Gin đang đè Shiho lên tủ hồ sơ, hôn cô say đắm, hoàn toàn phớt lờ sự giãy giụa của cô.
"Buông em ấy ra!"
Gin vẫn chìm đắm trong sóng tình mãnh liệt, cho đến khi họng súng của Akai chạm vào gáy hắn, hắn mới nhận ra hiện diện của kẻ thứ ba.
Gã buộc phải dừng nụ hôn còn dang dở, liếc nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của Shiho cùng đôi má ửng hồng của cô, gã buông lỏng đôi tay kiềm chế cô.
"Rye, ngươi làm sao vậy?" Hắn quay đầu hỏi.
"Ngươi còn dám nói?"
"Thì ra là ngươi cũng thích Sherry!" Gin nhếch mép, quay người lại đánh giá Akai. Có khá nhiều điểm tương đồng giữa hai người họ, bao gồm cả người phụ nữ họ hứng thú.
Từ lâu hắn đã nghe nói rằng Rye và Sherry có mối quan hệ thân thiết, và có vẻ như những tin đồn là không hẳn là tin đồn.
Shiho nhanh chóng trốn ra sau lưng Akai, Gin nhìn bọn họ, hừ lạnh một tiếng.
Gin đã từng gặp qua Shiho khi còn nhỏ, cô lúc ấy chỉ là một nhóc con, bởi vì là con của Elena Miyano, được người đàn ông đó coi trọng nên đã sớm gửi sang Mỹ du học. Chỉ là không ngờ cô nhóc thân hình mảnh khảnh đó sau khi trở về từ Mỹ lại trở thành mỹ nhân yêu kiều, lúc nhận lệnh ra sân bay đón cô, hắn lập tức bị vẻ đẹp của Shiho thu hút, lớn thêm một chút, Gin đối với cô càng thêm hứng thú. Cho tới giờ, đã trở thành tình cảm mãnh liệt của đàn ông dành cho người phụ nữ.
"Sherry, em vẫn là gái trinh nhỉ?"
Đôi mắt hắn lướt nhẹ qua khuôn mặt của Akai, người đàn ông cau mày không hài lòng trước câu hỏi của hắn dành cho cô, còn Shiho lại xấu hổ vì điều đó.
Chà, Gin cong môi, có vẻ như họ vẫn chưa lên giường.
Gin rất nguy hiểm. Sau đó, Akai quyết tâm hành động càng sớm càng tốt để bắt Gin, tiêu diệt tổ chức và đưa Shiho đi.
Không phải Akai không hiểu rằng thời cơ chưa đủ chín muồi, nhưng anh có thể nhìn thấy rõ ràng dục vọng trong mắt Gin đêm đó. Anh không thể để Shiho bị Gin chiếm đoạt, cô yêu bản thân mình, và anh cũng yêu cô.
Tình yêu chưa bao giờ là tất cả trong cuộc đời của Akai, nhưng Miyano Shiho lại quan trọng trên cả cuộc đời anh.
Khi Akai Shuichi đang tính toán kế hoạch bắt Gin, thì Gin cũng đang bí mật điều tra Akai Shuuichi.
"Gửi tin cho Rum, ta nghi ngờ rằng Rye là chuột."Gin sai Vodka chuyển tin tức cho Rum, đồng thời cũng lợi dụng sự đa nghi của Rum để tìm cho mình một người trợ giúp để đối phó với Rye.
Akai thầm hài lòng vì anh sớm có cơ hội đi làm nhiệm vụ với Gin, nhưng không ngờ rằng đây là một cái bẫy xuất phát từ đầu não của tổ chức mà anh còn chưa thể vào...
Thất bại của anh đồng nghĩa với một cuộc chia tay đau lòng, kéo dài hai năm, khi anh gặp lại Miyano Shiho, lẽ ra đã là một cô gái 18 tuổi, nhưng trước mặt anh lại là cô bé 7 tuổi Haibara Ai. Lại mang cho chính mình một chiếc mặt nạ Okiya Subaru.
Anh từng nghĩ rằng khi họ gặp lại nhau, câu nói đầu tiên của anh sẽ là "Mấy năm nay em có khỏe không?" Nhưng khi thực sự gặp lại nhau, anh lại không thể mở miệng, cô sống dĩ nhiên không hề tốt chút nào, bị tống giam, phải dùng APTX4869 còn thí nghiệm dang dở để tự sát, nhưng bằng một cách thần kỳ lại trở thành một đứa trẻ... Thật tàn nhẫn khi họ không thể gặp nhau trong diện mạo thực sự của mình.
Akai thề lần này sẽ bảo vệ cô thật, tiêu diệt tổ chức càng sớm càng tốt, kết thúc cuộc sống chạy trốn này, để sống một cuộc sống bình thường an ổn cùng cô.
Cách đây không lâu, anh nhận được thông tin nội bộ từ FBI rằng Gin đang thanh trừng ở Châu Âu, một số nhân viên của Cục Cảnh sát Châu Âu đã mất mạng dưới khẩu Beretta. FBI nghi ngờ rằng hành động của Gin lần này có liên quan đến Sophia, một kĩ sư công nghệ, việc hắn ở ở châu Âu có quan hệ với tung tích của Sophia.
Hành trình tiếp theo của Sophia là rời các nước châu Âu và đến Nhật Bản.
Điều này có nghĩa là tổ chức sẽ phát động một chiến dịch quy mô lớn tại Nhật Bản, khi đó Nhật Bản sẽ tràn ngập tay sai của tổ chức, rất có thể tung tích của Miyano Shiho sẽ bị bại lộ trong chiến dịch không liên quan gì đến cô này.
Subaru, Conan, và thậm chí cả sự bất thường của Tiến sĩ Agasa đều sẽ bị phát hiện.
Shiho đã đối mặt với Gin trên tầng thượng đầy tuyết của khách sạn Haido đó.
Khi máu từ vết thương của cô nhỏ xuống nền tuyết trắng, Gin nhìn cô như thể đang chiêm ngưỡng một bức danh họa nào đó.
"Tuyết trắng bay lượn trong bóng tối nhuốm màu máu đỏ tươi, em thấy đẹp không?"
"Cùng ăn mừng cuộc hội ngộ của chúng ta với màu đỏ em yêu thích nào, Sherry!"
Shiho giật giật khóe miệng, lạnh lùng cười với Gin, "Thật muốn cảm ơn anh đã đợi tôi ở một nơi lạnh lẽo như vậy!" Khi đối mặt với hắn, Shiho cũng không sợ hãi như cô nghĩ, có lẽ đây là số phận mà cô không thể trốn thoát, hãy để cô kết thúc cuộc đời ngắn ngủi bị số phận trêu đùa ở đây...
Rơi vào ống khói, biến trở lại thành Haibara, nằm trên ghế sau của chiếc Bentley, Conan có chút do dự nói: "Sao hắn có thể nhận ra một người chỉ bằng một sợi tóc? Có phải cậu... cậu có mối quan hệ gì với gã vậy?"
Mối quan hệ gì à?
Là thợ săn và con mồi.
"Sherry, sớm muộn gì em cũng sẽ là người phụ nữ của tôi."
Ngày hôm đó, cô trốn sau lưng Akai, run rẩy theo bản năng. Gin lại bị Akai ngăn lại, làm hắn không có tâm trạng dây dưa với một người phụ nữ đang run rẩy, nên gã bỏ lại câu này và bước đi.
Shiho thả lỏng người, mềm nhũn ngồi trên ghế, đầu rũ xuống, hai mắt đỏ bừng. Nếu Aka không đến kịp lúc, chắc hẳn giờ phút này Gin đã chiếm được cô. Khi hắn hôn cô thô lỗ lưu luyến, chân hắn co lên áp sát vào eo cô, cô sợ hãi liều mạng giãy giụa. Gin có vẻ hơi phấn khích, từ miệng thở ra luồng khí nóng bỏng, mang theo chút mùi rượu, thấm sâu vào tai cô. Cô đã quen với mùi này, đó là Fino, và Gin truyền tải một thông điệp mơ hồ một cách tinh tế-hắn muốn cô.
Akai ngồi xổm xuống, đặt tay lên gáy cô, nhẹ nhàng xoa an ủi. Thấy cô cứ cúi đầu, anh vươn tay còn lại khẽ nâng cằm cô lên.
Cô không biết lúc đó mình có biểu cảm gì, chỉ thấy ánh mắt Akai tối sầm lại, nhuốm chút bi thương, sau đó trở lại vẻ mặt tự tin, bàn tay to đặt ở sau gáy cô. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhìn thẳng vào mắt cô, "Đừng làm vẻ mặt đó, cho dù phải hy sinh tính mạng, anh cũng sẽ bảo vệ em!"
Ánh mắt cô chuyển động, cười nói: "Tôi có thể coi đây là lời hứa của anh với tôi không?"
"Đương nhiên rồi." Anh đặt bàn tay đang giữ cằm cô lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Đôi mắt u ám của Shiho trong nháy mắt hiện lên tia sáng lay động, cô cúi người vòng tay qua cổ Akai Shuuichi, lần đầu tiên không che giấu mà khóc.
Trong 16 năm cuộc đời, cô chưa bao giờ được đối xử dịu dàng và chăm sóc cẩn thận như vậy.
Dù đã yêu anh từ rất lâu nhưng đến lúc này, Akai Shuuichi mới thực sự bước vào trái tim cay đắng của Miyano Shiho.
Đêm đó Gin không có được Sherry, nhưng Akai Shuuichi lại có được Miyano Shiho.
Ánh trăng đêm ấy thật đẹp.
Khi chiếc C1500 đưa Shiho về dưới căn hộ của cô, cô tháo dây an toàn, quay sang nhìn Akai, "Muốn đến chỗ của tôi không? Mì cá ngừ tôi làm rất ngon."
Cô nhìn anh, ánh mắt mơ hồ khiến anh vừa thương vừa mông lung. Ánh mắt này là độc, là cám dỗ, là vũ khí có thể đánh vào điểm yếu của Akai Shuuichi.
Làm sao anh có thể từ chối.
Hai người tiến vào thang máy, trong đêm khuya mọi giác quan đều khuếch đại, trong không gian nhỏ hẹp, hai người đều nghe được nhịp tim kịch liệt cùng tiếng hô hấp của đối phương.
Anh đi theo cô vào phòng, tay đóng cánh cửa sau lưng, áp cô vào tường, hôn lên môi cô. Cô không từ chối, túc trắc đáp lại. Bàn tay mềm mại pha chút lạnh lẽo của cô luồn vào trong áo anh như một con rắn nhỏ, vuốt ve lưng anh, làn da anh nóng bừng, giống như đang bị đốt cháy. Sau đó, cô phát hiện ra rằng anh cũng đang động tình ...
"Shiho..." Anh thì thầm bên tai cô, giọng nói rất khác với ngày thường khi gọi cô, mơ hồ mà ngả ngớn, "Tay em lạnh quá... nhưng anh có cách làm ấm nó lên."
Shiho bị hôn đến mức không biết gì, đột nhiên lấy lại một tia minh mẫn, cô nở nụ cười, nhỏ giọng nói: "Tên xấu xa."
Người đàn ông đó thực sự xấu xa, anh xoay người cô lại, nói đi nói lại với cô rằng Miyano Shiho thuộc về anh, không thể kiềm chế gây sức ép lên người cô.
Akai vừa ôm Shiho trong tay vừa hút một điếu thuốc. Không khó để nhận ra từ biểu hiện của anh rằng anh đang rất hạnh phúc trong chuyện tình cảm này. Trên bờ vai mịn màng của Shiho có những vết đỏ, cô tựa vào ngực trái của Akai, lắng nghe nhịp tim hơi phấn khích của anh sau trân hoan ái, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc hầu kết đang nhô ra của anh.
"Anh còn muốn thử mì cá ngừ của em không?"
Akai dập tắt điếu thuốc trong tay, bỏ vào gạt tàn, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ trong lòng mình, ngón tay cái không ngừng xoa xoa vết đỏ trên vai cô, ung dung nhìn cô: "Em không mệt sao? Nếu em vẫn còn sức, chúng ta có thể làm thêm chút chuyện ý nghĩa nữa đó." Ngay lập tức, anh dùng lực đặt Shiho xuống dưới thân. Những nụ hôn tinh tế rơi xuống mắt, miệng, cổ và cặp núi Phú Sĩ cao ngất kia... Ý chí của cô dần dần bị xâm chiếm.
"Thật quá đáng." Cô thì thầm vào tai anh.
"Bởi vì em là một điều kỳ diệu." Anh đáp lại cô bằng một tiếng cười, rồi đột nhiên ngậm lấy dái tai cô.
Trời đất đảo điên, tất cả lý trí của hai người đều biến mất, tựa hồ chỉ còn lại tiếng nức nở cùng âm thanh chứa đầy mờ ám.
Đôi nam nữ vừa nếm trải cảm giác cá nước thân mật đâu biết chán, đêm hôm sau, Akai đầu tiên đưa Shiho đi ăn, sau đó trở về căn hộ của cô. Sau khi lặp lại trình tự như đêm đầu tiên, Akai nhặt chiếc áo khoác nằm rải rác trên sàn và lấy ra một chiếc nhẫn đơn giản từ trong túi.
"Shiho, em nguyện ý gả cho anh không?" Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.
Shiho chưa bao giờ nghĩ rằng Akai sẽ cầu hôn mình vào ngay ngày hôm sau sau khi họ xác nhận quan hệ, cô sững sờ và bối rối nhìn vào mắt anh, đôi mắt xanh lục ấy chứa đầy sự chân thành.
Cô đưa bàn tay mảnh khảnh ra, nhìn chiếc nhẫn đơn giản nơi ngón áp út, trên đó có vài vết xước nông hằn dấu vết của thời gian.
"Đây là nhẫn của mẹ anh à?"
Akai đưa tay ra đan lấy tay cô, "Đó là chiếc nhẫn mà cha anh đã cầu hôn mẹ."
Shiho nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau của họ, thở dài: "Đừng có ngốc như vậy chứ, anh có từng thấy thành viên nào của tổ chức kết hôn chưa? Không có ngày mai, nên tất cả mọi người chỉ đang tận hưởng lạc thú trước mắt thôi." Dứt lời, mắt cô liền ảm đạm đi.
"Chỉ cần em muốn, anh nhất định sẽ cưới em. Cho dù hiện tại không thể thực hiện được, nhưng sẽ có một ngày em là cô dâu của anh. Anh vẫn luôn coi em là vợ của mình, trân trọng em, tôn trọng em."
4.
Ngày cuối tuần nắng đẹp, đội thám tử nhí được Sonoko mời lên du thuyền nhà Suzuki để ngắm cá voi trên đảo Hachijo.
Lũ trẻ con tụ tập ở nhà bác tiến sĩ từ đêm hôm trước, nhảy múa tưng bừng náo nhiệt.
Subaru đang nấu ăn, mỉm cười với Haibara đang giúp anh, "Xem cá voi sao? Đó là một trò tiêu khiển không tồi đâu."
Haibara đặt rau đã rửa sạch vào rổ cho ráo nước và đưa cho Subaru, giọng bình tĩnh hỏi: "Cái gì? Anh cũng muốn đi sao?"
Anh bỏ tất cả rau củ vào trong nồi hầm, bày tỏ hứng thú: "Nếu tiện, mang anh theo cùng với."
"Con gái nhà Suzuki có ấn tượng tốt với anh lắm đấy, chị ấy nhất định sẽ rất vui nếu anh đến cùng đấy. "
Việc Suzuki Sonoko có vui hay không là điều không chắc chắn, nhưng với sự ngầm đồng ý của Haibara, bản thân anh cũng đã rất vui vẻ rồi, cô không còn kháng cự anh nữa.
Lúc lên du thuyền, bọn trẻ hào hứng chạy nhảy trên boong, "Này - tớ đã bảo mặc áo phao vào, chạy lung tung vậy nhỡ rơi xuống biển thì làm sao đây?" Haibara khoanh tay với sự uy nghiêm của một người trưởng thành, điều này rất không phù hợp với cơ thể nhỏ bé hiện tại. Nhưng bọn con trai luôn sợ bộ dạng đó của cô nên ngoan ngoãn dừng lại ngay lập tức, ngoan ngoãn mặc áo phao dưới ánh mắt hung dữ của cô.
Đột nhiên, cô cảm thấy trên vai nặng trĩu, một chiếc áo phao màu cam đáp xuống vai cô, giọng nói dễ chịu của Subaru từ phía sau truyền đến, "Em cũng mặc đi, hiện tại gió có chút mạnh, em cần phải được an toàn."
Haibara chưa kịp quay lại, anh đã đi vòng qua trước mặt cô, quỳ xuống và thắt dây đai rườm rà trên áo phao cho cô.
Haibara chỉ có thể cảm thấy mọi ánh mắt đều tập trung vào cô, và chính xác hơn, là tập trung vào Okiya Subaru.
Sonoko đỏ mặt, chống má, mắt long lanh: "Anh Subaru không chỉ có học thức cao, đẹp trai mà còn rất tinh tế, dịu dàng! Nếu được làm bạn gái của anh Subaru, em sẽ rất hạnh phúc đó!"
Conan nheo mắt nhìn Sonoko, nghĩ thầm người phụ nữ này sẽ luôn như vậy, ngay cả khi đã có bạn bạn. Ran đứng bên cạnh Sonoko cũng có chút ngượng ngùng trước phản ứng của bạn mình, thì thầm: "Sonoko, Kyogoku-senpai nhìn thấy sẽ ghen đấy." Cô nheo mắt nhìn Subaru đang chỉnh lại áo phao cho Haibara, đột nhiên hỏi anh: "Anh Subaru tốt như vậy, hẳn là đã có bạn gái rồi phải không?"
Subaru cuối cùng cũng vuốt thẳng các góc quần áo, trước khi đứng dậy, anh liếc nhìn cô bé có vẻ hơi xấu hổ, cười tinh nghịch với cô và trả lời Ran: "Tất nhiên rồi, nhưng cô ấy có chút vấn đề chưa giải quyết, tạm thời không thể ở cạnh anh."
Sonoko cảm thấy hơi thất vọng, lẩm bẩm rằng một người đàn ông xuất sắc như vậy thực sự có người yêu rồi sao, còn Ran lúng túng cười, lại nhắc rằng cô ấy đã có đàn anh Kyogoku rồi đó.
Tính buôn chuyện bùng lên trong lòng 2 nữ sinh, hai người tò mò về bạn gái của anh Subaru, và kiểu phụ nữ nào có thể chiếm được trái tim anh.
"Cô ấy rất xinh đẹp, mi, mắt, mũi, miệng, thậm chí cả mái tóc của cô ấy đều là cực phẩm. Cô ấy rất thông minh, đa tài, là một cô nàng tiến sĩ, nói được nhiều thứ tiếng nữa. Cô ấy có tính tình trầm lặng và khá giữ khoảng cách, nhưng cũng rất tốt, sẽ làm nản lòng rất nhiều tên đàn ông thèm muốn cô ấy." Vừa nói, đôi môi anh vừa nhuốm một vòng cung ấm áp.
Ayumi cảm thấy hơi bối rối, vì lý do nào đó, cô nhóc cảm thấy rằng mình đã gặp qua người bạn gái mà anh Subaru đang nói đến...
Chiếc du thuyền đi đến vùng biển sâu rồi từ từ dừng lại, đột nhiên từ boong tàu truyền đến tiếng reo hò của trẻ con. Ayumi nắm cánh tay của Haibara và chỉ về phía biển cách đó không xa, "Ai-chan, nhìn kìa!"
Nơi mà Ayumi chỉ, có hai chú cá voi đang bơi chầm chậm dưới làn nước biển trong xanh. Ngay cả Haibara hiểu biết nhiều cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một con cá voi ở khoảng cách gần như vậy trong tự nhiên, không khỏi mở to mắt nhìn, lộ ra một nụ cười ngây thơ.
Con cá voi khổng lồ đột ngột nhảy khỏi mặt biển rồi rơi trở lại trong tiếng reo hò của lũ trẻ, làm nước bắn tung tóe và đập vào boong tàu. Mọi người vô thức đưa tay lên che mặt và lùi lại một bước. Haibara đụng phải Subaru, cô ngẩng đầu nhìn bộ tóc giả bị nước biển làm ướt của anh, cười nói: "Cá voi rất dễ thương, anh có thấy vậy không?"
"Dễ thương lắm." Nhưng không dễ thương bằng em.
Con cá voi bơi quanh du thuyền vài vòng rồi cuối cùng đi xa, Haibara đứng ở đuôi du thuyền, chắp tay sau lưng và nhìn ra xa. Mặt trời chiếu xuống mặt biển, những nơi có những cơn sóng ánh vàng nhấp nhô. Nước biển ở đây có màu xanh gần như ngọc bích, trong vắt, mang vẻ đẹp trong suốt.
Subaru đứng bên cạnh cô, cùng cô ngắm nhìn cảnh đẹp trước mặt, "Phong cảnh thật đẹp."
"Ừ, giống như tiên cảnh vậy, cho nên Tần Thủy Hoàng phái Từ Phúc đến đây là để tìm thuốc trường sinh... Nhưng con người không thể đi ngược dòng chảy của thời gian..." Cô cười oán hận, xem ra việc tìm thuốc trường sinh bất tử là chấp niệm ngàn năm của con người, cô nghĩ nếu được sinh ra trong triều đại đó, có thể cô chính là dược sư mà Tần Thủy Hoàng hằng mơ ước, APTX4869 chính là mục tiêu của Từ Phúc.
"Thanh xuân vĩnh cửu chỉ là sự kính sợ mà con người nhỏ bé khi đối mặt với thế giới rộng lớn. Nếu có một loại thuốc như vậy thì tốt biết mấy." Anh biết cô đang nghĩ gì, cô đang tự trách mình đã phát triển APTX4869, nhưng mọi việc cô làm đều là không tự nguyện, cô cũng đã cố gắng hết sức để bảo vệ điểm mấu chốt, cô có làm sai gì đâu?
Điện thoại trong túi khẽ rung lên, anh nhận được hai tin nhắn ngắn, một từ sếp của anh, James, và một từ Kir. Anh vô thức nhìn cô gái nhỏ, thầm cảm ơn chiếc mặt nạ da người đã che đi vẻ mặt lo lắng của anh.
5.
Du thuyền xa hoa đang đi trên vùng biển của đảo Hachijo, mọi người đang tận hưởng làn gió biển mặn mòi trên boong, cầm cốc và lắng nghe bản giao hưởng do dàn nhạc hòa âm.
Bóng đêm gần như che khuất bóng người áo đen ở đuôi thuyền, chỉ khi trăng lên khỏi mây mới mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao lớn, cường tráng của hắn.
Khi ánh trăng buông xuống, hắn ngẩng đầu đuổi theo làn sương bạc, màu sắc trong sáng thuần khiết như vậy khiến hắn nhớ đến một người phụ nữ.
"Sherry..." hắn khẽ thì thầm.
Em thực sự biến mất sao? Làn sương bạc tình cờ phản chiếu trong đôi mắt buồn của hắn lúc này. Nghĩ đến người phụ nữ đã ám ảnh hắn suốt thời gian qua, tim hắn bất giác nhói lên.
Hắn không ngờ rằng lần cuối cùng hắn gặp cô là trên tầng thương khách sạn Haido đó, khoảnh khắc cô chui ra từ ống khói đổ nát, hắn chạm phải ánh mắt cô, ánh mắt kinh hãi khiến hắn vừa đau lòng vừa hưng phấn.
Gương mặt xinh đẹp của Shiho bị bám đầy bụi than, cô gầy đi trông thấy, đây là phản ứng đầu tiên của Gin, hắn muốn vươn tay lau vết bẩn trên mặt cô, nhưng khi giơ tay lên, hắn lại chỉ có thể bắn ra những phát đạn đó. Viên đạn thứ nhất sượt qua vai phải của cô, làm rách quần áo và đốt cháy làn da của cô, máu từng giọt rơi xuống, nền tuyết trắng bị máu tươi xâm chiếm, biến thành những đốm đỏ sẫm.
"Chiếc kính cải trang cùng bộ đồ lao công đấy không qua được mắt của tôi đâu!" Người luôn luôn tinh tế như Sherry lại đột nhiên mặc bộ quần áo vô vị như vậy, cùng sự xuất hiện chật vật của cô, có vẻ như cuộc sống trốn tránh của cô không mấy tốt đẹp.
Gin không hiểu tại sao Shiho nhất quyết chạy trốn, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở lại tổ chức, tiếp tục làm một nhà khoa học được kính trọng, thì hắn luôn có thể bảo vệ cô, thậm chí chiều chuộng cô, dung túng cô. Cô rất yêu cái đẹp, nếu ở trong tổ chức thì có thể có vô vàn túi xách, quần áo hàng hiệu, khi mệt mỏi sẽ được ra ngoài uống trà chiều, thường lui tới những nhà hàng cao cấp, cuộc sống như vậy không tốt sao?
Hắn chưa bao giờ hiểu được ánh sáng mà Shiho hằng khao khát là gì, rõ ràng cô lớn lên trong địa ngục tăm tối nhưng luôn cố gắng thoát khỏi số phận. Cô là một ngoại lệ trong tổ chức, giống như mọi người đều mặc đồ đen, chỉ có cô luôn một thân màu trắng. Nhưng dường như Gin đã luôn không nhận ra điều đó, chính sự khác biệt của Shiho đã thu hút hắn không ngừng tiến lại gần, đối với hắn, Miyano Shiho là một câu đố không lời giải, cào xé trái tim hắn.
"Tôi thực sự muốn cảm ơn anh vì đã đợi tôi ở một nơi lạnh lẽo như vậy!"
Gin từ lâu đã quen với cái miệng cứng rắn của Shiho, trong trí nhớ của hắn, chỉ có lần duy nhất anh hôn lên môi cô là mềm mại và nóng bỏng.
Hắn nhớ những ngày cô còn ở trong tổ chức, dù cô chưa bao giờ nhiệt tình với hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy cuộc sống có cô thú vị hơn rất nhiều. Hắn muốn Sherry quay lại với hắn, hắn thậm chí sẽ không bao giờ quan tâm đến việc Sherry đã cùng Rye lên giường.
Chiếc 356A của hắn từng đậu ở dưới nhà Miyano Shiho nhiều đêm, bức màn lộ ra bóng dáng cô ấy đang hôn Akai, hai chân vòng qua eo Akai, Akai một tay ôm mông cô, tay kia xoay người cô lại. Hắn đứng dưới đường, hút hết điếu xì gà này đến điếu xì gà khác cho đến khi rèm cửa không còn để lộ hình dáng của họ nữa, cả đèn cũng đã tắt.
"Rye, ta sẽ không để cho ngươi đắc ý lâu đâu."
Con cá voi từ dưới nước nhảy lên, nước bắn tung tóe làm ướt mái tóc của Gin, khiến hắn cau mày khó chịu, "Chết tiệt!" Hắn lấy khẩu Beretta ra, lắp ống giảm thanh, hướng xuống mặt biển theo bóng cá bắn một phát. Màn đêm bao trùm vạn vật, biển đen cũng bao trùm cả màu máu đỏ.
Trong biệt thự suối nước nóng của nhà Suzuki trên đảo Hachijo, mọi người tập trung trong hồ nước nóng cùng tận hưởng. Bọn trẻ bắt đầu chơi trò chuyền bóng.
Xa xa tiếng tàu du lịch vang lên, Shiho đột nhiên che ngực, lộ ra vẻ sợ hãi. Subaru đang ngồi bên bể bơi lập tức bước đến, bế cô lên khỏi mặt nước.
"Em có khỏe không?"
"Gin..." Cô vẫn ôm ngực, nắm chặt bàn tay to lớn của anh, thấp giọng lẩm bẩm.
Subaru ôm lấy bờ vai gầy của cô gái, lặng lẽ chờ đợi bình minh.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top