Rye là gián điệp của FBI.
Tin tức này lan nhanh như lửa bén vào rừng, tuy không quá chấn động nhưng cũng khiến nhiều người hứng thú. Điển hình là Chianti, vốn đã ngứa mắt với Rye sau nhiều lần bị hớt tay trên lúc "săn mồi".
"Aha, tôi thắc mắc con mèo nhỏ sẽ phản ứng thế nào đây", ngón tay miết nhẹ nòng súng, đôi mắt xếch như được kéo dài thêm bởi những tia đắc ý, " Nghe đồn hai người đó quan hệ khá..."
"Chianti", Korn khàn giọng chặn ngang, " Đừng nhiều chuyện"
" Kể cũng đáng tiếc, hắn rất khá", Pisco châm một mồi thuốc, " Nhất là trong vụ thanh trừng Scotch"
"Khá hơn ông đấy", Bourbon vốn im lặng theo dõi cuộc thảo luận, lúc này ánh mắt tối sẫm xoáy vào Pisco, " Nghe nói ông vừa làm vuột mất một vụ giao dịch quan trọng"
" Sự cố nhỏ thôi", Pisco hít một hơi dài, chẳng hiểu sau Bourbon đột nhiên lại chĩa mũi dùi vào họng mình.
"Giao vụ Rye cho tôi đi Gin", Bourbon quay sang vị trí chủ toạ- kẻ vẫn giữ im lặng từ đầu buổi họp, " Tôi chờ ngày bắn tung sọ hắn lâu rồi"
"Không nghĩ cậu cũng có lí do muốn tự tay xử lí hắn đấy", Vermouth nhấp môi, ly rượu trên tay sóng sánh ánh đỏ, " À, không phải cũng vì Sherry chứ?"
"Sherry? Cô nàng kiêu ngạo của Bộ phận Nghiên cứu ấy hả?", Bourbon làm điệu bộ ngạc nhiên giả tạo, quay sang Vermouth, " Ô, có vẻ trong thời gian ở Mỹ, nơi này đã có vài việc tôi chưa kịp cập nhật nhỉ"
"Đùa giỡn đủ rồi đấy"
Chất giọng khàn khàn ám vị thuốc lá quen thuộc cất lên, lạnh lùng, đanh sắc, cắt ngang mọi cảm xúc cợt bỡn xung quanh.
"Xử lí Rye do ai đảm nhiệm, tôi sẽ cân nhắc quyết định sau"
Ánh mắt Gin trầm xuống, quét một lượt khắp phòng, rồi dừng lại trên người Vermouth, " Ngoài ra, việc nghiên cứu đã gần tiến vào giai đoạn hoàn thiện, tốt nhất đừng ai tạo thêm phiền phức vào lúc này"
Tạo thêm phiền phức?
Ha.... đây không phải là cảnh cáo trắng trợn về Sherry sao?
Rye là do Sherry đích thân đề cử vào Tổ chức, lại thêm một tầng quan hệ tình cảm đã công khai, rất khó để cô ta đứng ngoài sự trừng phạt lần này. Nhưng... vẫn như tất cả những lần khác, Gin luôn chặn trước một bước những kẻ có thể gây rắc rối đến cô ta.
Đặc biệt là Vermouth.
Mối quan tâm kì lạ của Gin dành cho Sherry là điều hiển nhiên các thành viên khác đều nhận thức được, chỉ là chọn cách cười khẽ bước qua hoặc thi thoảng chêm vào vài câu châm chọc trong giới hạn. Tuy nhiên, từ lúc Sherry công khai qua lại với Rye, không ai bảo ai, mọi người đều cố gắng né tránh nhắc đến mối quan hệ này trước mặt Gin.
Trừ Vermouth.
" À...Tôi có thể hiểu ý anh là sau khi việc đó thành công, chúng ta sẽ xử lí cô ta về sai lầm lần này?"
Đôi môi ướt át khiêu gợi nở rộ một nụ cười kiều mị, gai góc và đầy ẩn ý.
Khoé mắt Gin giần giật, lọn tóc trước trán rũ xuống che khuất nửa gương mặt, sau làn khói trắng lãng đãng càng khiến gã trở nên âm trầm khó đoán.
"Tôi không quan tâm cô hiểu như thế nào", gã dụi điếu thuốc lên gạt tàn, tia lửa nháy lên trong chớp mắt rồi tan biến. "Nhưng tốt nhất đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi"
"Ồ... nhưng nếu tôi thích khiêu khích thì sao", Vermouth đong đưa ly rượu gần cạn, hấp háy đôi mắt xanh phong tình, " Đặc biệt là với con mèo không ngoan của anh đấy"
Cracz.
Tiếng khớp ngón tay nấc lên gãy gọn, mang theo hơi thở lành lạnh bức người. Thoáng chốc, cả gian phòng rơi vào thinh lặng. Bourbon nhếch mép điềm nhiên, Chianti nheo mắt thích thú, Korn không quan tâm, Pisco cúi thấp đầu nhấp rượu, Telquila, Kir, thêm vài thành viên bí ẩn khác lẳng lặng khoanh tay ngồi xem trò vui.
Cạch.
Vừa mở cửa bước vào, Vodka lập tức nhận ra bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Lướt ngang những gương mặt quen thuộc ngồi quanh chiếc bàn dài, gã quệt mồ hôi trán, thầm cầu nguyện hôm nay mình sẽ không phải theo đại ca đi đâu đó "săn mồi".
Nán lại vài phút để mọi người tiếp nhận sự xuất hiện của mình, gã lập cập bước đến cạnh Gin, ghé tai thì thầm. Tròng mắt Gin mở lớn trong vài giây, rồi cụp xuống trầm mặc.
" Hôm nay đến đây thôi.", Gin khoác tay đứng dậy, với lấy áo măng tô đen treo trên thành ghế, " Trở về vị trí theo kế hoạch"
Một thoáng chưng hửng xuất hiện trên vài gương mặt, nhưng rất nhanh đã thay bằng nụ cười thầm ý nhị. Không khó để những cái đầu xuất chúng nhất Tổ chức đoán được lí do Gin tan họp bất ngờ và vội vã rời đi.
Con mèo nhỏ không ngoan lại giương vuốt lên rồi!
*
**
" Sherry, tôi đã quá dung túng cho cô thì phải", Gin cười gằn nhìn mớ giấy tờ hỗn độn rơi trên mặt đất, " Đến nỗi cô đã quên cả vị trí của mình"
" Tôi chưa bao giờ cảm thấy biết ơn sự dung túng của anh...cho đến hôm nay", Sherry hít thật sâu, cố gắng giữ cho mình chất giọng thật bình tĩnh. Cô biết, điều cô sắp làm thật điên rồ, nhưng là con đường duy nhất.
"Gin... anh có thể dung túng tôi duy nhất lần này nữa không?"
Điếu thuốc chưa đến môi đã khựng lại, Gin nhất thời không phản ứng kịp khi giọng nói lãnh đạm thường ngày, nay hạ thấp hết mức, gần như nài nỉ- âm điệu mà hắn chỉ nghe được vài lần vào hơn mười năm trước, khi cô vẫn còn là một đứa trẻ.
" Tôi muốn cùng anh làm cuộc giao dịch", giọng cô thoáng chút run rẩy, " Giống như anh hay làm với...Vermouth"
Cạch.
Gin nghe một góc trái tim mình nứt vỡ, tựa tảng băng trượt khỏi dốc núi, rơi thẳng xuống đại dương.
Giao dịch với hắn giống Vermouth?
Cô ta có biết mình đang nói gì không?
Sherry?
...Shiho Miyano!
Khó khăn lắm, hắn mới kiềm chế mình không vồ lên siết lấy cái cổ mảnh khảnh kia. Điếu thuốc dở dang kẹp giữa hai ngón tay run nhẹ, khẽ đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
Sherry sải hai bước chân, đến khi tầm mắt chỉ cách mặt Gin ba mươi centimet, cô ngẩng lên, xoáy sâu vào đôi mắt lấp loáng những dao động phức tạp.
Sherry đang đánh cược, dùng cả tính mạng để đánh cược vào sự nuông chiều dung túng của Gin dành cho cô, hoặc có thể nói, vào tình cảm của Gin dành cho cô.
Gin yêu cô, cả Tổ chức biết, lẽ nào cô không biết. Nên cô mới dám cược ván bài này, dùng chính mình để đổi lấy một đường sống cho Rye.
Có thể không?
Anh ta có chấp nhận không?
"Gin", thu hết can đảm của mười bảy năm tồn tại, cô áp hai bàn tay lên gương mặt lạnh giá của Gin, kéo thấp xuống, đảm bảo hình bóng mình sẽ phản chiếu trong đôi mắt xanh của người đối diện, " Một đêm, thả Rye"
*
**
Khi chiếc khuy cuối cùng đứt tung, kéo theo tà váy màu huyết dụ trượt khỏi vai, máu trong người Gin đã đóng băng trong giây lát. Dưới ánh đèn pha loãng màu hoàng hôn, cơ thể thiếu nữ hoàn toàn phô bày trước mắt, khiến hắn bất giác hoảng hốt.
Làn da trắng như ngọc thạch, giữa sắc vàng mờ nhạt càng trở nên mỏng manh, tựa pho tượng thần Vệ nữ với những đường cong điêu khắc sống động. Đám tóc mây màu rượu bồng bềnh xoã tung, trên nền drap xám nhạt càng trở nên buồn bã.
Đen tàn nhẫn hoà quyện với trắng trinh nguyên, hình thành sắc xám chênh vênh.
Bờ môi khô cong ám vị thuốc lá lướt dọc vành tai, trượt xuống cổ, vùi chiếc lưỡi tham lam vào hõm xương quai xanh non nớt.
"Ư..."
Một tiếng rên nhẹ vô tình bật ra, khiến động tác Gin dừng lại. Hắn ngẩng dậy, chăm chú nhìn vết bầm dưới hõm cổ người nằm dưới, đáy mắt mơ hồ hiển thị sắc đỏ.
Sherry.
Shiho Miyano.
Mười lăm năm chở che, mười lăm năm chăm sóc, mười lăm năm thầm lặng yêu thương, kết quả, cô sẵn sàng lên giường với hắn để đổi lấy mạng sống cho một thằng đàn ông khác.
Còn gì mỉa mai hơn thế.
Khục khục.
Tiếng cười tự giễu thoát ra từ cổ họng Gin, khàn khàn, đục đục, khiến Shiho theo phản xạ co người lại. Tiếng cười này, Gin thường tặng cho những con mồi xấu số, trước khi kết liễu mạng sống của họ.
Đau.
Hàm răng Gin cắm phập lên bờ ngực trắng muốt, để lại một vết bầm tứa máu. Bàn tay trượt từ ngực xuống bụng, trườn loằng ngoằng qua eo, thô bạo nâng đùi cô lên, ma sát từ đầu ngón tay chai sần với làn da mỏng manh bên dưới tạo nên những vệt đỏ ửng ngang dọc.
Điên cuồng. Ngấu nghiến. Vần vò.
Hơi thở đứt quãng, gượng nén tiếng kêu bằng cánh môi mím chặt, Shiho cảm thấy các dây thần kinh dọc cơ thể đều đang căng cứng. Vô thức, cô run rẩy rất khẽ, đủ để bàn tay đang cuồng loạn thăm dò dưới đùi cô phải khựng lại.
"Sợ?", ngón trỏ miết nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần, " Bây giờ mới biết sợ sao, Sherry?"
Shiho nghiêng mặt muốn né tránh, nhưng năm ngón tay thô ráp đã bóp chặt hai bên má, cưỡng ép cô nhìn thẳng. Mái tóc dài loà xoà rơi trên bờ ngực trần, luống cuống chuyển động theo từng nhịp thở nặng nề. Đôi mắt hẹp nheo lại, thẫm một màu u tịch mênh mang.
Trong khoảnh khắc, Shiho nghĩ mình nhìn nhầm, khi đáy mắt Gin đang toát lên vẻ.... bi thương?
Không. Không thể.
Một kẻ luôn sống trong bóng tối, miệng cười tay nhúng máu, làm sao có thể tồn tại cảm xúc bi thương vì ai đó?!
Đau.
Đột ngột không báo trước, thắt lưng Gin hạ xuống, cắt đứt mọi suy nghĩ mông lung của cô.
Đau.
Shiho cảm nhận rõ, sự chiếm đoạt của Gin mang theo cả giận dữ và bùng nổ.
Tại sao hắn lại giận dữ?
Đau.
Cô oằn mình, chậm chạp nghe vị mằn mặn tanh tanh rơi trên đầu lưỡi. Mồ hôi ướt đẫm tấm lưng trần, theo nhịp điệu đẩy đưa thô bạo, tạo thành những tầng sương mờ phủ kín khoé mi.
Không khóc.
Shiho Miyano, không được khóc.
Đây là sự chọn lựa của cô.
Đau.
Tấm trải giường nhúm nhó. Những ngón tay gầy víu chặt. Hơi thở hỗn loạn xen giữa tiếng rên đứt quãng.
Đau.
Đau.
Đau.
Liên tục, Gin gần như không để cô kịp thở, cơ thể rắn rỏi ướm mùi khói và máu, cứ vậy nâng lên hạ xuống, dồn dập, dồn dập.
Như đang phát tiết cơn thịnh nộ.
"Cô sẽ hối hận", Gin thì thầm, vòm ngực vẫn không ngừng nhấp nhô trên người cô, loang loáng sau màn sương mờ điểm phết những vết sẹo ngang dọc sẫm màu.
" Shiho"
Mười năm tròn, đây là lần đầu tiên Gin gọi tên cô.
————
🌈 Lời tác giả:
Ahihi...lại là oneshot +17....
Thật ra ai quen mình lâu lâu sẽ biết, viết fanfic không phải do đam mê, mà mục đích chính là để thoả mãn các slot +16, +17, +18 mà thôi 🤤 Nghe hơi biến thái nhưng đó là sự thật 🤤🤤🤤
Mình đã viết khá nhiều fic DC +16, +18 nên việc nhào nặn lại các đoạn như vầy trong mỗi fic khác nhau cũng mất thời gian, bởi dù là cùng cảnh, cùng cặp đôi nhưng lại không thể cùng một cảm xúc lặp đi lặp lại. Hi vọng mỗi phân cảnh đều khiến các bạn "rửa mắt" hài lòng 🤣🤣🤣
Chương này vẫn được đặt trong List Oneshot ShuShi vì có liên kết với những oneshot về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top