Dịch: Trói định một đời (R18)

Tác giả: Elaftengin.

Tên gốc: 不许绑我 (Đừng trói tôi)
Bản gốc tại AO3: https://archiveofourown.org/works/52598590?view_adult=true

Dịch: @BanhMiCaoCap.
Mức độ chính xác: 70/100.

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự đồng ý từ tác giả. (Tường lửa dày quá, mail gửi hai tuần mà không thấy tác giả trả lời hic. Chắc bả bị ban rồi.)

Dịch giả có lời muốn nói: Trình thấp nên dịch láo. Mọi người đọc cho vui là được rồi, đừng soi xét mức độ chính xác của bản dịch nhe!

•●•

Sau khi về đến nhà, Seiya dường như đã tỉnh táo hơn một chút. Dẫu vậy, tác dụng của rượu vẫn còn đó. Hơi men khiến Seiya chuếnh choáng, ngã mình xuống chiếc giường mềm mại.

"Shuu, anh có thể tắt đèn giúp em được không?"

Bên kia giường vang lên một tiếng "cạch". Đèn trần đã tắt. Căn phòng tối đi, chỉ còn ánh sáng le lói từ đèn ngủ bên phía Shuu chiếu rọi một góc giường. Bầu không khí ấm áp từ ánh đèn vàng khiến người ta muốn ngủ một giấc thật say.

"Shuu, sao anh yên lặng thế?" - Seiya cảm thấy lạ lùng.

Bất ngờ, một cảm giác mát lạnh lướt qua cổ tay Seiya. Nó khiến cậu bối rối, muốn quay đầu nhìn xem thứ xúc cảm kì lạ đó đến từ đâu. Hai cổ tay cậu bị Shuu nắm lấy. Lực nắm không quá mạnh khiến Seiya chẳng muốn phản kháng chút nào.

Sau đó, cậu cảm nhận được hai vòng vải mềm mại dần quấn quanh cổ tay mình. Cảm giác quen thuộc này liệu có phải là...

"Shuu! Anh lấy nó ra khi nào vậy?!" - Seiya hoảng loạn vùng vẫy, cố để gỡ bỏ dải ruy băng quấn quanh cổ tay mình. Nhưng Shuu đã thắt nút nơ bướm khiến cậu chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể quay đầu nói một cách đầy giận dữ, "Đừng có trói em!"

"Xin lỗi... chỉ một chút thôi." - Shuu khéo léo an ủi bạn nhỏ nhà mình, nhẹ nhàng hôn vào nốt ruồi lệ ở khóe mi Seiya, "Em muốn anh lót thêm gối bên dưới không? Hay là..."

Ý đồ của Shuu đã rõ.

Khuôn mặt của Seiya đỏ bừng, cậu bối rối quay đầu, vùi mặt vào gối.

"Có... có thể không chọn được không?" - Seiya không biết vì sao mình lại ngại ngùng như vậy.

Giọng nói của cậu nhỏ đến mức như muốn lẫn vào bông gòn bên trong gối, Shuu chỉ có thể nghe rõ khi anh cúi đầu, ghé tai đến gần bên môi Seiya.

"Nhưng, anh rất nhớ em." - Shuu không còn cách nào khác, đành ghé sát vào tai Seiya, dùng giọng điệu vừa trầm ấm vừa dịu dàng dỗ dành bạn nhỏ: "Gần đây chúng ta ai cũng bận. Dự án bên nước ngoài vừa xong, anh đã cố ý về thật sớm để được ở bên em."

"Seiya, em không nhớ anh sao?"

Kể từ khi hai người ở bên nhau, Fujiwara Shuu làm nũng thành thói, ngày càng tự nhiên, không biết xấu hổ.

Giọng nói dịu dàng trộn lẫn chút rầu rĩ của Shuu truyền dọc trong ốc tai, khiến trái tim Seiya gần như tan chảy.

"Em có." - Cậu thở dài, chịu thua trước điệu bộ ủ rũ của Shuu, thành thật đáp lời.

Sau khi nghe được câu trả lời từ Seiya, đôi mắt tím của Fujiwara Shuu sáng lên tựa như ngọn đèn dầu được đốt bấc. Anh cẩn thận hôn lên đôi má mềm mại của cậu, nhỏ giọng hỏi thêm lần nữa: “Có được không?”

"Nhưng..." - Seiya còn chưa kịp nói xong, thế giới trước mắt cậu đã quay cuồng. Và rồi, đôi mắt xinh đẹp của Seiya bắt gặp ánh nhìn nóng bỏng của Shuu.

Một nụ hôn dịu dàng khẽ chạm vào mi mắt của cậu.

Takehaya Seiya vội vàng nhắm mắt lại. Cậu để mặc bàn tay ấm áp quen thuộc đó chạm vào mặt mình, để những vết chai quen thuộc trên ngón tay cái đó nhẹ nhàng xoa xoa bờ môi của cậu. Để tiếp đến, một cái hôn nữa chầm chậm rơi xuống bờ môi của Takehaya Seiya.

Seiya buông thả bản thân, dần dần chìm vào sự dịu dàng vô hạn của Shuu

Dần dần, nụ hôn này trở nên mãnh liệt hơn. Như thể, Fujiwara Shuu chẳng quan tâm liệu Seiya có theo kịp nhịp điệu của mình hay không. Giống như sóng biển xô vào bãi cát, đầu lưỡi mềm mại của Shuu linh hoạt xâm lấn khoang miệng của Seiya, lướt qua đầu lưỡi của cậu, rồi lại nhẹ nhàng chạm vào vòm miệng của cậu.

Dưới sự trêu chọc của Shuu, bộ não hỗn loạn của Seiya ngay lập tức ngừng hoạt động. Một dòng điện tê dại chạy dọc xương sống, truyền thẳng vào tim khiến cả người Seiya rụng rời. Cậu chẳng còn sức lực nào để đẩy người kia ra nữa. Huống hồ, cổ tay Seiya vẫn còn đang bị trói, cậu chỉ có thể phản kháng bằng tiếng rên rỉ ngọt ngào xen lẫn giữa hơi thở nóng bỏng của hai người.

"Hm... xin lỗi, do anh vội vàng quá." - Shuu lập tức rời khỏi đôi môi của Seiya. Anh đưa tay vén phần tóc mai vướn bên má Seiya ra sau vành tai, rồi hôn lên lông mày của cậu thay cho một lời xin lỗi.

Seiya nén hơi thở lộn xộn của mình vào lồng ngực, nhỏ giọng thì thầm rằng: "Không sao đâu."

Cậu nghĩ, mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát như thế này có lẽ là do bản thân đã uống quá nhiều rượu. Đáng lẽ, cậu nên uống ít một chút...

Seiya hoàn hồn, hoảng hốt nhìn xuống bên dưới cơ thể mình khi những nút áo sơ mi đã được Shuu gỡ hết và hơi thở ấm áp của anh đang phủ lấy da thịt cậu.

"Này, sao hôm nay anh vội thế? Ôi, anh nhẹ chút đi..." - Seiya khômg tài nào hiểu nổi, bằng cách nào mà chỉ trong từng ấy thời gian, tên này lại có thể cởi quần áo của cậu nhanh như vậy, đã thế còn cắn vào ngực cậu mà không hề báo trước thế kia.

Seiya cảm thấy bản thân giống như một miếng thịt mềm bị người trước mặt không ngừng đùa bỡn.

Shuu không đáp lại. Anh ta dừng hành hạ hai bên ngực của Seiya để chuyển sang hôn và cắn lên vành tai của cậu. Rồi, Shuu chầm chậm hôn xuống gò má, hõm vai, xương đòn, bụng... cho đến tận bên dưới.

Seiya thầm oán than. Cậu chẳng thể hiểu nổi vì sao hôm nay Fujiwara Shuu lại ám ảnh với việc để lại những dấu hôn trên cơ thể mình như vậy. Nhưng dù có oán than thì Seiya vẫn để mặc Shuu muốn làm gì thì làm, thậm chí cậu còn hơi dung túng cho hành vi khác thường của anh ấy.

Cậu bị Fujiwara Shuu hôn đến choáng váng, thêm việc dạo gần đây rất bận rộn và mệt mỏi, Seiya gần như đã ngủ quên (theo đúng nghĩa đen) giữa những cái hôn dịu dàng của Fujiwara Shuu.

Đột nhiên, cảm giác có dị vật chen giữa hai chân khiến đầu óc cậu đột ngột tỉnh táo.

Bên dưới, Shuu dùng những ngón tay phủ đầy vết chai mỏng của mình tìm đến vị trí mềm mại quen thuộc, vuốt nhẹ.

Seiya thở dốc, nhỏ giọng rên thành tiếng. Nhận ra giọng điệu quyến rũ khác thường của mình khiến hai má cậu nhanh chóng đỏ bừng, vệt đỏ lan đến tận mang tai. Âm thanh ngọt ngào vừa rồi khiến cậu xấu hổ đến mức muốn tìm một nơi để giấu mặt đi.

Seiya ngượng ngùng đến mức gần như bật khóc. Nước mắt chầm chậm tràn ra từ khóe mi.

Khuôn mặt đỏ bừng của cậu, đôi mắt đọng nước long lanh và dáng vẻ bối rối vì không thể dùng tay để che mặt của Seiya khiến Fujiwara Shuu ý thức được bản thân mình đã bắt nạt người ta hơi quá đáng.

Shuu cảm thấy bây giờ dù có xin lỗi cũng vô ích, nên anh dịu dàng hôn những giọt nước mắt đọng lại bên khóe mi của Seiya, dỗ đành: “Đừng khóc, bé khóc nhè."

"Em không có..." - Seiya, với lòng tự tôn chết tiệt, từ chối thừa nhận bản thân mình đã khóc.

Fujiwara Shuu bật cười, ước Seiya có thể tự nhìn thấy vẻ ngoài không mấy thuyết phục của bản thân cậu bây giờ.

Nếu Seiya nhìn thấy, có lẽ cậu sẽ hiểu vì sao Shuu khá thích gọi mình là "bé khóc nhè". Ngay cả trong danh bạ trên điện thoại di động của Shuu, anh cũng lưu số Seiya là "bé khóc nhè".

Fujiwara Shuu, hơn ai hết, hiểu rõ Seiya là một người mạnh mẽ với lòng tự tôn cao chót vót. Nhưng người có lòng tự tôn cao cũng sẽ gặp chuyện buồn, cũng sẽ lén lút khóc nhè một chút. Những lúc như thế, anh sẽ chủ động ôm Seiya, lau nước mắt cho cậu.

Tất nhiên, chuyện này cũng không ngoại lệ trên giường. Chỉ cần cảm thấy xấu hổ một chút xíu thôi, Seiya sẽ bắt đầu rơi nước mắt như mưa. Fujiwara Shuu không thể làm gì hơn với bạn nhỏ hay khóc nhè của mình, đành phải học cách dỗ dành cậu trên giường. Nhờ vậy mà Shuu càng ngày càng thành thạo trong việc dỗ dành Seiya.

Cảm nhận độ mềm mại của nơi kia đã đủ, Fujiwara Shuu thôi suy nghĩ vu vơ, quay về tập trung từ từ đẩy thứ kia của mình vào bên trong cơ thể Seiya. Có lẽ do lâu rồi không làm nên cơ thể Seiya nhạy cảm hơn trước. Nơi đó của Fujiwara Shuu mới vào được một nửa, Seiya đã siết chặt anh đến nỗi không thể vào tiếp.

"Seiya, anh vào tiếp được không?" - Shuu cảm thấy hơi có lỗi vì hôm nay bản thân đã quá gấp gáp.

Anh thấy, Seiya dường như đã không được nghỉ ngơi sau khi bận rộn quá lâu.

Ngay khi anh bắt đầu tự trách mình và suy nghĩ lung tung, Seiya đã trấn an anh: "Không sao. Shuu, em không sao cả. Anh... cứ tiếp tục..."

Tựa như vừa được tiêm một liều thuốc an thần, Fujiwara Shuu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Seiya dùng sức vung tay, để đôi tay đã bị trói bằng dây ruy băng vòng vào gáy Shuu, ôm lấy anh ấy. Dải ruy băng lướt qua làn da khiến trái tim Shuu ngứa ngáy như bị lông vũ quét qua. Seiya ngẩng đầu, đặt lên cằm anh một nụ hôn, cũng mềm mại như lông vũ lướt qua da thịt.

"Được rồi."

Thực ra, Seiya đã rất mệt mỏi. Lúc đầu, cậu dự tính làm một chút xong rồi sẽ ngủ một giấc thật ngon. Nhưng Seiya không ngờ, tối nay Shuu lại hăng hái như vậy.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại. Không còn nhìn thấy, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được toàn thân mình đang run rẩy. Seiya không đếm nổi da thịt ở đùi cậu đã run lên bao nhiêu lần trong đêm. Hơi thở hổn hển và những tiếng rên rỉ của hai người hòa lẫn vào nhau, không thể phân biệt nổi hơi thở nặng nề đó hay tiếng rên ngọt ngào đó đến từ ai trong cả hai người.

[…]

Ngày hôm sau, khi ánh nắng sớm xuyên qua kẽ hở trên rèm rọi xuống giường, Seiya mơ màng chớp mắt, tỉnh dậy. Cậu nhíu mày phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay của Shuu. Không chỉ vậy, cổ họng và thắt lưng mình còn đau không tả nổi.

"Đợi đã! Bây giờ là mấy giờ rồi?" - Seiya mặc kệ cơn đau từ bụng dưới, đột ngột ngồi dậy.

"Bé ngoan, hôm nay là cuối tuần." - Shuu kéo Seiya nằm xuống, ôm vào lòng, khàn khàn đáp lời cậu: "Ngoan ngoãn ngủ thêm một lát đi."

"Ừm..." - Seiya vùi bản thân vào lồng ngực của Fujiwara Shuu, an tâm chìm vào giấc ngủ.

[…]

"Anh trai còn chưa dậy ạ? Anh dâu cũng chưa ăn sáng luôn ạ?"

"Chiều hôm qua thiếu gia mới bay về, hẳn là đang ngủ bù."

"Ồ…"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top