[Chapter 2] - Ta sẽ không giết ngươi, bằng mọi giá!

"Xong chưa ~~~~~~ ?" - Buddha lăn lóc trong phòng Beelzebub.

"Ngài muốn Reifuku trở lại như vậy sao?"

"Ừm..."

"Hẳn Reifuku rất quan trọng với ngài nhỉ?"

"Tôi xin lỗi..." - Beelzebub chùn giọng xuống.

Tự nhiên có cảm giác tội lỗi quay quanh, Buddha tiến tới khẽ ôm Beelzebub.

"Ngươi không có lỗi..."

Đây là cách Buddha dỗ dành người khác, khi được an ủi sẽ nhẹ nhõm hơn mà.

Khi Buddha ôm gã, gã bất ngờ thật. Lí do, Buddha không thể thấy được Beelzebub định làm gì, là do linh hồn gã quá đỗi tối tăm.

Vì thế, Buddha đinh ninh là gã cảm thấy có lỗi thật.

Khi được Buddha ôm, Beelzebub nở nụ cười quái dị.

Ta thật thắc mắc làm sao, để khiến con người như người hoàn toàn đánh mất lí trí và trở nên điên loạn.

Thứ ham muốn quỷ dị trong Beelzebub khiến người ta phải phát khiếp nhưng Buddha chẳng mảy may biết về chuyện đó.

Beelzebub là nhân vật khó nắm bắt, gã không có bạn, khuôn mặt lúc nào cũng ảm đạm, vì thế không phải ai mới nói chuyện được với Beelzebub.

"Tôi cám ơn ngài, ngài vị tha quá!"

"Không có chi! Việc nên làm mà!" - Buddha lại cười.

"Tôi sắp xong rồi, ngài uống cái này đi là vừa"

"Eooo ôi, cái gì vậy?"

"Hợp chất để thích ứng với cảnh giới ngài sắp bước đến"

"Nó không phải cảnh giới thường đâu, mong ngài uống cho"

"Ừm..."

Buddha uống hết lọ thuốc đen xì mà Beelzebub đưa cho, mặt nhăn lại vì vị thuốc.

"Èoooo"

"Ngài là trẻ con à?"

"Không có nha"

"Kẹo đây"

Buddha cười tươi khi nhìn thấy kẹo.

"Whoa! Nhiều vậy?"

"Quà nhỏ thôi"

"Ngài ngồi bên ghế ngồi chờ đi, tôi sắp xong rồi"

"Ừm"

Buddha bước được hai, ba bước bỗng khựng lại.

"Ngài sao vậy?"

"..."

Máu từ mắt Buddha chảy li ti, nhỏ giọt xuống nền nhà.

Cả tầm nhìn phía trước bị choáng lấy, tất cả mờ hẳn đi, đầu đau như búa bổ.

Tất cả nhũng gì Buddha nhận thấy cuối cùng chỉ có vậy.

[...]

Buddha mở mắt, hoàn toàn bình thường. Dưới chân Buhhda là nước. Nhìn trên mặt nước, Buhhda thoáng thấy bóng ai đó phía sau ngài.

"Hả?"

Đó là Reifuku.

"Cứu emmmmm"

Cả hốc mắt lẫn miệng Reifuku đen lại rồi thành dòng chảy lã chã, khiến Buhhda sợ hãi.

"Reifu-"

Chưa kịp nói xong Reifuku đã hóa thành dòng nước đen xì, rồi từ dòng nước ấy hóa thành Hajun.

"Không- Ngươi?"

[...]

"Ngài dậy rồi..." - Beelzebub cười khẽ.

"Ta..." - Buddha vẫn còn chập chững, hoang mang.

"Ngài vừa bước qua cảnh giới đó, thật đáng tiếc chúng ta không thể mang Reifuku trở lại được" - Beelzebub nói, giọng nhẹ như bẫng.

"Cái gì!?"

"Ngài cũng thấy mà? Trong cảnh giới đó? "

"Ừm...."

Từ lúc nào mà mắt Buddha vốn có màu xanh dương thuần khiết đã chuyển sang màu đỏ nâu sạm.

"A... Không được.. Mình không được phép "- Buddha dùng tay che mắt lại, miệng lẩm bẩm tự nói với chính mình.

"Này, ngài"

Beelzebub nắm hai tay che mắt Buddha, mắt tiếp cận mắt Buddha.

"Giết tôi đi! Sau cùng tôi là người chủ mưu mà?"

"Hả? Không- không đời nào! Ta sẽ không- "

*Thịch Thịch* - Lồng ngực Buddha co thắt lại, tất cả các tế bào sôi sục lên như ý muốn nói hãy giết kẻ trước mắt.

"Không đời nào- "

"Ngài ngoan cố thật đấy, ngài thực sự muốn chịu đau đến vậy sao?"

"Tại sao chứ? Ngươi muốn chết thế cơ à?" - Buddha cau mày hỏi lại.

"Vâng, tôi đã luôn mong muốn được như vậy" - Beelzebub mỉm cười, nụ cười đầy quái dị.

"Vậy thì ta càng không làm" - Buddha ôm ngực, miệng vẫn nở nụ cười đáp

Beelzebub tròn mắt nhìn Buddha, vậy ra đây chính là sức mạnh tinh thần của Buddha. Kinh ngạc đến ngạc nhiên, khác hẳn sự khổ đau đến tuyệt vọng, dẫn dắt cậu đang làm những gì đây...?

"Tôi..." - Beelzebub cuối gằm mặt.

"Hả? Đừng nói là người khóc đấy nhé? " - Buddha cố tình ghẹo.

Buddha chồm dậy, vươn hai tay ôm lấy khuôn mặt Beelzebub.

Mắt Beelzebub sâu vô đáy, những giọt nước mắt ướt đẫm khuôn mặt làm Buddha giật mình.

"Này? Ngươi... Làm sao thế-?"

Buddha bỗng chốc đỏ ửng hai tai, bởi vì Beelzebub quay mặt đi, không chạm mặt với ngài nữa.

"Tôi không xứng đáng được nhận như vậy..." - Beelzebub khẽ nói.

"Hmm? Nói sao nhỉ? Ngươi cũng dễ thương ấy chứ, sao lại không xứng đáng cho được?" - Buddha nói, tay gãi đầu.

"Hả?"

"Hì"

Khuôn mặt đầy rạng rỡ của Buddha chạm mặt Beelzebub.

Phải chăng, đây là sức mạnh làm nên kẻ vĩ đại mang tên Buddha?






















Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top