Vol 4 Chương 3:『Trò chuyện với sự tĩnh lặng, hoặc...』Ngã tư đường Phần 3
– Chương 3 Phần 3 –
– Người phụ nữ mang tên Odette Gundakar–
Cả hai được đưa đến cổng sau của một ngôi biệt thự tọa lạc tại bờ sông. Tuy cổng vào có hơi bé cho ông Margomedari, nhưng chỉ cần cúi xuống và luồn vai qua thì vẫn chui lọt.
"Xin phép làm phiền..."
Theo chân cô bé, cả hai đi qua nơi nhìn như căn bếp tiến ra phòng khách.
Một người phụ nữ đang yên vị trên chiếc ghế sô-pha rẻ tiền.
Mái tóc ánh bạc và đôi ngươi tử sắc, môi cô nở nụ cười hiền dịu.
Trông thấy ba người, cô lập tức bật dậy và nhào đến ôm chầm lấy cô bé mặc choàng đen vào lòng.
"Cảm ơn bé Rita nhiều lắm."
"Ch...Chị Odette, em không...thở được..."
"Cho chị xin lỗi vì đã nhờ em làm chuyện kì lạ nhé. Em không gặp nguy hiểm chứ? Em có sợ không? Không có kẻ gian nào đòi bắt chuyện với em chứ?"
"Đươ...Được rồi mà chị!"
Cô bé xấu hổ vùng vằng, cố thoát khỏi vòng tay của người phụ nữ rồi chạy biến đi mất.
Dõi theo bóng lưng của em ấy, không bao lâu thì cô quay mặt lại.
"Chuồn mất rồi."
Cô lè lưỡi cười.
"...Ờ ừm."
"Đã lâu không gặp hai người. Thật tuyệt khi được thấy cả hai vẫn khỏe mạnh."
Cô mỉm cười nhã nhặn.
"À phải rồi, vừa nãy là con của họ hàng. Kỳ thực chị rất muốn đích thân đón tiếp mọi người lắm, nhưng mà vì nhiều bất tiện, chị đành phải nhờ cô bé đi thay mình. Mà nói vậy chứ, đổi lại là chị đột nhiên xuất hiện thì liệu hai người sẽ chịu đi theo trong êm đẹp sao?"
Chẳng biết là do bị cảm xúc áy náy hối thúc hay gì, mà cô ấy cứ liến thoắng.
"...Chị Jessman."
"Ấy, xin lỗi nhé, nhưng chị đây không còn là Jessman đâu, giờ chị là Odette Gundakar. Chị kết hôn tại quê nhà từ lâu rồi nên cũng đổi cả họ."
"Vậy sao ạ?"
Nygglatho trố mắt.
Odette Jessman, hay Odette Gundakar, cô là một Imp và là một trong những người quen khá khét tiếng của Nygglatho thời còn ở Học viện. Nói ra thì có hơi lạ lùng, thoạt nhìn thì cô chẳng qua...chỉ là một người phụ nữ đoan trang, có giáo dục. Thế nhưng, cô lại được các học viên trong trường gán cho mấy biệt danh quái ác như Ma nữ rồi Quỷ vương (và chẳng hề có cái nào là nói quá). Sự thật, cô là một người phụ nữ với tính cách biến thái và lập dị.
Đối với cô, lừa lọc và gài bẫy cũng như hít thở, không biết bao nhiêu học viên phải nuốt hận trong lòng vì bị vẻ ngoài dịu dàng và điềm đạm ấy của cô cho ăn cú lừa.
Đến cả người như chị ấy, mà cũng đã tìm ra được tình yêu của đời mình, nguyện ý quan tâm chăm sóc cho mình cả đời, thậm chí còn có được hạnh phúc của người bình thường rồi sao? Đó quả là chuyện đáng mừng ha? Nghĩ thế, Nygglatho bèn nói:
"Thế thì mừng cho ch..."
"À mà, bọn chị đường ai nấy đi từ năm năm trước rồi."
"A..."
Lời chúc phúc chân thành còn chưa kịp chạm đến người cần truyền đạt thì đã bị dập tắt. Rối bời chẳng biết rốt cuộc nên vui mừng hỷ sự hay nên đau xót cho những hạnh phúc đã qua đi, suy nghĩ của Nygglatho trở nên đình trệ. Nhưng ngay tức khắc, cô nhận ra rằng dáng vẻ bối rối này chính là mục đích của Odette.
"...Ừm, Chị Jes...Chị Odette, chị đang trêu em đúng không?"
"He he, đúng vậy."
Giọng hớn hở, Odette nở một nụ cười xấu xa.
"Nghĩ mà xem, chúng ta đã không gặp nhau suốt mười ba năm rồi. Trông em dường như đã trưởng thành lên nhiều rồi đấy, nhưng phản ứng thì vẫn dễ thương như ngày nào thôi, Nygglatho Astartus."
"Thật là! Em đã là người lớn rồi! Đừng có gọi em bằng tên của cha em nữa!"
Nygglatho chợt quay mặt nhìn sang Margomedari nãy giờ vẫn luôn im ỉm lạ thường.
"Gundakar sao...?" Ông lẩm bẩm đầy trầm ngâm.
Ngay khi Nygglatho định lớn tiếng hỏi...
"À phải rồi, em dùng trà không? Chị nhớ là Nygglatho thích loại trà hai mươi mấy của hãng Yumu lắm, phải chứ?"
"A, vâng."
"...Chị thực sự nhớ loại trà yêu thích của người khác."
"Dẫu gì thì chị cũng là Imp mà." Odette đặt ấm nước lên trên một cái bếp lò nhỏ hình trụ.
"Phải biết người thì mới có thể lừa người. Thích gì, ghét gì, những việc không thể dung thứ, những thứ không bao giờ đánh đổi,..." Odette giải thích trong khi chỉnh lửa.
"Không có mấy thứ như là 'những câu lừa đảo đa dụng có thể áp dụng với bất kì ai'. Mỗi người sẽ cần một cách lừa gạt riêng. Đối với chủng tộc xem tâm hồn con người như thức ăn bọn chị mà nói, nó cũng giống như sự tự tôn của bản thân vậy."
Nygglatho nghe cũng có lí.
Odette và các Imp ăn tâm hồn con người, còn Troll các cô thì ăn thịt người. Không có một cách nấu hay gia vị nào dùng chung cho tất cả mọi loại thịt cả. Thấu hiểu miếng thịt trước mắt và tìm ra cách chế biến ngon nhất cho nó, đối với Troll chính là sự tự tôn của bản thân.
Cô phải thừa nhận rằng hai bên quả thực có phần tương đồng.
"...Chị lừa em cả đấy."
Hả, gì vậy chứ, trả hết mấy ý tốt của em dành cho chị lại đây!
"Tuy vậy, chị chỉ lừa em vì biết chắc em sẽ tin vào lời chị mà thôi. Nghe này, lừa gạt là phải nằm lòng thông tin về đối phương rồi mới ra tay. Nắm bắt sở thích, cách suy nghĩ, và kiến thức của họ là cái căn bản của căn bản. Em hiểu rồi chứ?"
"...Vâng, em hiểu rồi."
Cô không giỏi đối phó với người này.
Nygglatho chắc nịch như vậy mà khóc thầm trong lòng.
Cô chợt nhớ đến Ithea. Trong số các chiến binh tinh linh trưởng thành còn sống thì Ithea là người lớn tuổi nhất. Cô cảm thấy giữa bé tinh linh và Odette có những điểm giống nhau, cũng cái tính cách khó đoán và cách nói chuyện tuy thẳng thắn chẳng kiêng nể ai nhưng lại mang cảm giác không thật lòng kia.
Có lẽ cô bé sẽ có cách đối phó với yêu nữ gạt người này...Có điều, bọn họ mà gặp mặt thì thể nào cũng sẽ thông đồng với nhau chọc cô đến khóc.
Đương lúc Nygglatho còn chìm trong những suy nghĩ bâng quơ.
"Tôi có một thắc mắc, Odette Gundakar..."
Bên tai truyền đến một giọng nói trầm và nghiêm khắc.
Không cần mất công xác nhận là ai, người đó đang ngồi cạnh bên chiếc sô pha, người đàn ông to lớn ấy đặt mông ngồi bệt luôn trên thảm bởi vì chẳng có chiếc ghế nào vừa cỡ mình –– Margomedari Brompton.
"Thắc mắc gì?"
"Tôi không nhớ là mình có nhận được thông báo họp lớp, và hiển nhiên tôi không phải là người gửi thông báo. Đã vậy, cực kì bất thường khi ta lại tụ họp ở đây. Cô rốt cuộc tại sao lại xuất hiện ở đây—À không,..."
Nheo con mắt độc nhất, sau một hồi sắp xếp câu từ, ông lên tiếng:
"Cô đến đây là có chuyện gì?"
Anh ấy hỏi vậy là sao? Nygglatho nghĩ. Cô chẳng thấy giữa nội dung của hai câu có sự khác biệt đáng nào quá lớn đến mức phải thay đổi cách hỏi.
Odette khúc khích.
"Không hổ là bác sĩ Brompton." Cô rút ra từ tay áo một mảnh giấy.
Sắc mặt của Margomedari thay đổi trông thấy.
"Từ đâu mà cô có được nó?"
"Dĩ nhiên là từ nhà riêng của anh rồi bác sĩ. Thứ lỗi cho tôi vì đã khiến nhà anh trở nên bừa bộn nhé." Odette nhún vai. "Mà cũng chịu thôi, dẫu gì chúng tôi cũng đang cạnh tranh với kẻ khác mà. Kể cả có đang đi trước một bước, nếu nán lại lâu thêm nữa thì mọi thứ sẽ rơi vào tay Dực Vệ Binh mất."
Nygglatho chẳng hiểu hai người trước mặt cô đang nói gì cả.
"Tiền bối...?"
"Trước khi bàn đến tôi, sao ta không xét qua hoàn cảnh của hai người trước nhỉ."
Odette ngồi xuống sô pha.
"Những kẻ truy đuổi chia thành hai phe. Một bên là Dực vệ binh, và bên còn lại hiện vẫn chưa rõ danh tính. Hành động của cả hai đều nhằm truy lùng bác sĩ Brompton. Đoán chừng nguyên nhân có thể dính líu đến phương thức tinh chỉnh tinh linh đặc biệt mà bác sĩ Brompton đây sở hữu...Tóm gọn là vậy nhỉ?"
Nygglatho thoáng nghĩ rồi gật đầu. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng so sánh với những hiểu biết của cô về tình hình hiện tại thì hầu như những lời của Odette không sai.
Mắt Margomedari nhìn thẳng vào Odette, im lặng không hé nửa lời.
"Bác sĩ, đừng lặng thinh như thế. Anh nhận xét suy đoán của tôi thế nào?"
Margomedari từ tốn nói.
"Tôi cũng không biết giải thích thế nào cho phải, thế nên tôi không thể đánh giá được."
Nygglatho cảm tưởng như ông đang nói dối.
Hơn nữa, nếu ngay cả cô cũng có thể nhìn thấu lời nói dối của ông, căn bản là không thể nào qua mắt được nữ Imp trước mặt.
"Tôi có một đề nghị."
Odette hơi nghiêng người về phía trước.
"Anh có muốn bán phương thức này không?"
Margomedari lắc đầu.
"Bán cho ai, tàn dư của Elpis á?"
Hả?
Dòng suy nghĩ của Nygglatho bị ngắt ngang.
"Hóa ra là anh biết chồng tôi à?"
"Suy cho cùng thì là người nổi tiếng mà. Phó chỉ huy Lực lượng Phòng không Elpis, bị cáo buộc tội danh là kẻ chủ mưu gây ra toàn bộ chuỗi biến cố năm ấy, đến cuối cùng đã lĩnh bản án tử hình."
"Đúng thế, Gundakar đó chính là anh ấy. Anh ấy là một người vô cùng tài ba, trở thành kẻ đứng đầu một tổ chức xấu xa, bị hành quyết trong sự căm ghét của toàn thể người dân. Vốn là lối sống độc quyền của tộc Imp, ấy vậy mà một người chủng tộc Stalla như anh ấy lại có cuộc đời còn ngoạn mục hơn tất thảy bất kì thân quyến nào của tôi."
Cô khẽ mỉm cười.
"Vậy, ý của bác sĩ muốn nói là tôi đã thừa kế chí nguyện của anh ấy sao?"
"Tôi cho rằng khả năng này cũng đáng để cân nhắc đấy chứ."
"Anh nói không sai. Dù thế, yên tâm đi. Quả thật cố hương của tôi là Elpis, nhưng cố hương thì cũng chỉ là cố hương, còn tôi là tôi, không thuộc bất kì tổ chức nào cả. Tôi có biết đến nhóm Tàn dư, song chẳng có quan hệ gì đâu."
"Tuy vậy", Odette ngừng lại mà không nói gì thêm.
"...Bỏ vấn đề đó sang một bên đi, hiện tôi đang có hợp đồng với các thượng tầng của đế quốc Cygne. Đó là tìm ra chiếc chìa khóa bảo vệ Regul Aire — bí mật về Dug Weapon và các Lepprechaun."
"Ồ?"
Tóm lại, những lời này là có ý gì?
"Để tôi bật mí chuyện này nhé, phe phái bí ẩn không phải Dực vệ binh mà đã truy đuổi cả hai ban nãy ấy, chính là người của tôi. À, không cần lo, bọn họ không có được báo về chỗ này đâu. Dù sao thì nếu đã muốn lừa người khác, trước tiên phải lừa được chính quân ta đã."
Biểu cảm trên khuôn mặt cô vậy mà không mảy may cảm giác tội lỗi, cứ thản nhiên thốt ra những lời kinh khủng.
Giờ này rồi, Nygglatho cũng chẳng còn lạ gì nữa.
"Cho nên, tôi suy đoán "không rõ danh tính" vậy thôi, chứ thật ra bản thân lại biết rất rõ là đằng khác. Mục đích của đế quốc Cygne là chiêu mộ Margomedari Brompton, tức là anh, về làm cố vấn kỹ thuật. Họ cho rằng chỉ vũ lực không thôi thì vẫn còn khó, thế nên tôi mới ở đây."
"Tôi từ chối."
"Tôi thấy anh nên suy nghĩ lại đấy. Ít nhất, họ sẽ đối xử với anh tốt hơn so với Dực vệ binh hiện giờ."
À, phải rồi nhỉ — tâm trí Nygglatho giờ đây mới lóe lên câu hỏi muộn màng.
Bác sĩ Margomedari Brompton là cố vấn giữa Dực vệ binh với Thương hội Orlandri. Vốn dĩ là như vậy, ấy thế mà giờ đây Dực vệ binh lại truy nã ông. Họ thậm chí còn cầm cả hỏa mai, tỏ rõ ý định cưỡng ép bắt người, rốt cuộc là tại sao cơ chứ?
"Đã đọc tờ ghi chú rồi thì chính cô cũng hiểu mà?"
Margomedari nói, cùng một nụ cười gượng gạo.
"Phương thức tinh chỉnh tinh linh của chúng tôi thực chất tồn tại rất nhiều công đoạn không cần thiết. Vì vậy nếu muốn, người ta có thể đơn giản hóa quy trình đi nhiều và tạo ra một phương thức khác không những nhanh gọn hơn mà còn tạo ra những chiến binh tinh linh trưởng thành hùng mạnh hơn nữa. Chỉ cần nắm được các bước, bất cứ ai cũng sẽ chọn cách làm này. Nói cách khác, đấy là điều sẽ xảy ra nếu để cho một ai khác ngoài tôi biết được phương thức tinh chỉnh."
Ông Cyclops chậm rãi thở dài — lớn tiếng một cách cường điệu rồi ngước nhìn trần nhà. Trần của ngôi nhà quá thấp so với kích thước của một cyclops.
"Tuy nhiên cái cách làm đó, duy nhất cái cách làm đó là tôi tuyệt đối không chấp nhận. Không thể có thêm tinh linh trưởng thành sinh ra theo cách đó nữa."
"Thế ư? Tôi thì lại không hiểu. Người như anh, chuyện đã đến nước này rồi thì còn gì phải sợ nữa, có gì mà sợ đến thế cơ chứ? Thậm chí thêm vào cả 'những công đoạn không cần thiết', đến cùng là tại sao mà phải thủ một lớp phòng tuyến? Sẽ phát sinh vấn đề gì nếu các tinh linh trưởng thành không trải qua những công đoạn ấy?"
Margomedari cười nhạt một tiếng.
"Tất cả đều được kết nối với cái thuật ngữ đó. Đêm Mornēn."
Ông nói lên những từ ngữ ấy như thể cầu nguyện.
"—Chưa từng nghe qua."
"Nếu vậy thì tốt hơn hết là cô không nên biết. Tôi cũng đã sống lâu rồi, những cảnh tượng không được ghi chép trong sử sách đều đã hằn sâu vào đôi mắt và bộ não này. Và không chỉ có mình tôi, sáu con người biết về phương thức tinh chỉnh tinh linh đều là đồng phạm với nhau. Ký ức về cái đêm đó vẫn luôn ám ảnh bọn tôi—"
"Có thể kể cho tôi nghe với chứ?"
Chẳng biết người kia đã đứng đó từ bao giờ.
Đứng tại đó, vị trí tất cả đang hướng mắt đến, có một chàng trai.
Cậu ta có mái tóc bạc cắt ngắn và mặc một bộ vest đen. Không thể nhìn ra màu của đôi đồng tử vì cặp kính râm.
Chừng đâu mười lăm tuổi. Lại một người Nygglatho không hề quen biết.
Chắc cũng sàng sàng Tiat và Lakhesh.
Khi Nygglatho nhớ về hai bé tinh linh vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại, lòng cô có chút lo âu, và lúc này đây...
"Feo...dor...?"
Odette Jessman, à không, Odette Gundakar cạnh cô đang nhìn cậu trai với một vẻ mặt khó tin.
Trước giờ người phụ nữ vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, tựa như nhìn thấu và nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, thế nhưng đây là lần đầu tiên Nygglatho trông thấy cô bày ra vẻ mặt như hiện giờ.
"Lần đầu tiên em thấy chị làm vẻ mặt này đấy, đúng là không bõ công em vượt muôn vàn đắng cay để đến được đây nhỉ."
Sau khi cảm thán về biểu cảm của Odette – hình như cậu ta gọi cô ấy là chị –, cậu dang rộng tay và cúi chào như một diễn viên sân khấu.
"Xin chào, hân hạnh được gặp mặt, tôi tên là Feodor Jessman, em trai của Odette Gundakar đằng kia."
Cậu cố làm bộ ngầu lòi, lộ dáng vẻ tươi cười, hệt như đang kể lại một câu truyện hào hùng mà nói to:
"Tôi đến đây là—"
Kít–––––!
Chiếc ấm nước trên cái bếp nhỏ hình trụ kêu lên thanh âm chói tai. Cắt ngang lời cậu.
Một khoảng trầm mặc khó xử lấp đầy căn phòng.
"À, ừm..."
Odette đành bất lực hỏi:
"...Em có muốn dùng trà không? Chị đang định pha loại trà số 23 của hãng yumu đây."
"A, vâng, em dùng."
Cậu hoàn toàn mất đi tinh thần, đực mặt ra gật đầu một cách thành thật.
*
Không một ai trong căn phòng khách để ý.
Trong một căn phòng cách đó một cách cửa, cô gái đang khẽ run rẩy.
Cuộn chặt thân mình trong chiếc áo choàng đen, gương mặt giấu sau chiếc mũ trùm cúi gằm.
"Fe..o...dor...?"
Tựa như những lời nói mớ trong cơn sốt cao, cô lẩm bẩm tên của chàng trai.
"Nói dối...thật sự...anh ấy vẫn còn sống...sao?"
-OoO-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top