Vol 4 Chương 3:『Trò chuyện với sự tĩnh lặng, hoặc...』Ngã tư đường Phần 1

– Chương 3 Phần 1 –

– Trốn chạy –

Có một nữ Troll tên là Nygglatho. Tuổi tác...chừng đâu mới hơn hai mươi cái xuân xanh mà thôi. Ừ thì, chắc vậy.

Thời thiếu nữ, cô từng có năm năm là học sinh của Học viện hàn lâm Tổng hợp Trung uơng. Sau khi tốt nghiệp với đủ bốn chứng chỉ bao gồm cả kiến thức y tế căn bản, cô lập tức dùng những tấm bằng ấy giành được công việc tại một trong những thương hội lớn bậc nhất Regul Aire, Thương Hội Orlandri. Mục tiêu của cô hồi đó là "Thuận buồm xuôi gió mà sống một cuộc đời thượng lưu", và cô cũng đã suôn sẻ thực hiện được một nửa.

Nhưng cô đã hoàn toàn đi lệch khỏi quỹ đạo khi mới chỉ hoàn thành được phân nửa chặng đường ấy.

Nguyên nhân thì cũng không phải gì to tát, do là có những việc không thể cứ nhẫn nhịn mãi, có những chuyện ta chẳng thể nhắm mắt làm ngơ, có những đứa trẻ không đáng bị bỏ mặc, và còn cả những nơi cô không nỡ quay lưng. Đến khi cô vùng lên đối mặt với vô vàn những vấn đề ấy, thấm thoát đã trở thành bản thân của bây giờ tự lúc nào.

Thật ra thì cô cũng chẳng mấy để tâm mấy thứ lặt vặt này. Cô chưa bao giờ hối hận với những quyết định của mình, nhờ chúng nên cô mới nhận được công việc hiện tại, và chính cô cũng tin rằng đấy chính là sứ mệnh của bản thân. Giả dụ mà có ai nói rằng giờ đây cô được phép quay về theo đuổi cuộc sống phong lưu mơ ước năm xưa, cô sẽ không do dự mà lắc đầu từ chối.

Bởi lẽ đó, hiển nhiên là——

Dù cho lúc này đây có đang bị một tổ chức vũ trang lạ mặt truy sát đi nữa, cô cũng sẽ không than trách nửa lời.

*

"Mồ, quá lắm rồi, gì thì cũng một vừa hai phải thôi chứ!"

Cô đang chạy thục mạng trong một con ngõ dưới bầu trời quang sau cơn mưa tạnh.

So sánh với những chủng tộc khác, cơ sở hạ tầng tại khu dân cư của chủng tộc khổng lồ được làm rất to. Đến cả Nygglatho mảnh khảnh cũng tựa chừng một đứa trẻ đang ngắm nhìn thế giới, cảnh tượng thật sự rất thú vị.

(Vậy ra nếu sở hữu chiều cao của Almita thì khung cảnh phố xá sẽ mang dáng vẻ như thế này sao...)

Dẫu trong đầu cô hiểu rằng giờ không phải thời điểm lo nghĩ về chuyện đó, nhưng cô vẫn không sao dứt nó ra khỏi tâm trí. Phải mà tình hình không như lúc này thì cô vẫn còn muốn tận hưởng cái cảm giác này thêm một xíu nữa.

"Nini, đây là ngõ cụt."

Ngay sau lưng cô là một Cyclops, trông qua rất ăn khớp với quang cảnh phố phường to lớn. Đó là trưởng bối chung học viện của Nygglatho, Margomedari Brompton, cũng là một người nhận được rất nhiều sự quan tâm trong giới y bác sĩ, giờ đây đang cùng hội cùng thuyền chạy trốn với cô.

"Thật tình, em đã bảo tiền bối là thôi gọi em bằng Nini đi rồi mà? Em đâu còn là trẻ con đâu."

Hai chân không hề dừng bước, cô chỉ xoay mỗi mặt lại.

Xuyên qua màn đêm được soi sáng bởi ánh đèn đường, dù không trực tiếp nhìn thấy bóng dáng của những quân nhân truy đuổi, cả hai vẫn nghe rõ mồn một tiếng bước chân cùng giọng của bọn họ đang dần đuổi đến. Giờ này mà quay đầu thì thể nào hai bên cũng sẽ đụng mặt nhau trước khi hai người kịp tìm ra tuyến đường khác.

"Em muốn bỏ cuộc quá, mấy người này đúng là dai thiệt chứ."

"Nói bằng thừa! Họ mà lười biếng thì Regul Aire đã tàn từ lâu rồi."

"Vậy thôi, không chạy trốn nữa, biết phải xẻo thịt mấy người đó như thế nào đây ta...A, chết rồi, nhiều như vậy thì ăn sao mà hết cho nổi đây. Bỏ thừa nguyên vật liệu thì sẽ bị quy vào tội không biết quý trọng thức ăn mất."

"Anh cực kì mừng là em đã bỏ cái ý định đó đi đấy! Nghĩ gì thì nghĩ, làm ơn cân nhắc đến vấn đề pháp luật và nhân đạo giùm anh!"

Đương lúc họ còn đang đôi co, tình hình chuyển biến xấu dần.

Thân hình khổng lồ của một Cyclops không hề thích hợp cho những tình huống chạy trốn như hiện giờ. Vốn dĩ mấy phương sách như tìm chỗ ẩn thân hay là cố gắng bước đi rón rén đều vô dụng cả. Nói cách khác, nếu muốn tẩu thoát thành công, thì cả hai chỉ còn nước vừa chạy bán mạng vừa liên tục giữ khoảng cách an toàn mà thôi.

"A."

Từ hướng chính diện.

Nhảy bổ ra chặn đầu là chừng năm gã đàn ông với phục trang không đồng nhất. Mới nhìn vào quần áo thôi thì cách ăn mặc không khác gì du khách, chuyện vô cùng thường nhật tại Collina Di Luche. Tuy nhiên, từng hành động của họ lại nhất quán như thể đã qua đào tạo từ trước, hơn nữa rõ ràng còn đang cắp súng trường hỏa mai trên tay kia kìa, thêm mấy ánh mắt dữ dằn trông là biết chẳng phải dạng người tốt lành gì rồi. Ít nhất thì làm gì có du khách bình thường nào lại mang dáng vẻ như vậy bao giờ.

(...cả sau lưng cũng bít đường rồi ư?)

Nygglatho phanh gấp, cô theo dòng suy nghĩ mà ngoái đầu.

Nhóm truy binh lúc trước đương nhiên vẫn đang ráo riết bám đuôi ngay đằng sau. Theo quan sát thì có cả thảy là bảy người. Những người này trong phút chốc đã leo hết con dốc và đang từng bước đuổi đến đây, trong tay bọn họ cũng xuất hiện những khẩu trường hỏa mai khác.

Súng hỏa mai, đúng như cái tên, một loại vũ khí cầm tay sử dụng cơ chế kích nổ thuốc súng đẩy đạn bay đi. Một trong những đặc điểm của loại hình khí giới này là kích thước và uy lực của nó có liên quan mật thiết đến nhau. Nói vậy đồng nghĩa, kích thước càng lớn bao nhiêu thì càng gây ra bấy nhiêu lượng sát thương tương ứng. Thường thì chỉ cần uy lực của một khẩu súng hỏa mai ngắn loại một tay thôi cũng đã đủ để ám sát người khác rồi. Xuất ra cả hỏa mai cỡ lớn, chứng tỏ là họ đã giả định trước đến trường hợp phải triển khai một cuộc tác chiến đô thị có phần chính quy rồi.

Bị thứ đó bắn trúng thì sẽ hơi đau đấy nhỉ.

Nếu so với hầu hết những chủng tộc phụ cận, tộc Troll sở hữu sức mạnh vượt trội hơn một chút. Chỉ bị dính đạn ở mức độ của "một cuộc tác chiến đô thị có phần chính quy" thì chưa đủ khiến Troll thụ thương nặng được, vết thương rồi sẽ nhanh chóng khép miệng. Các Cyclop cũng vậy, bởi thế nên mấy người này cùng lắm chỉ gây được vài thương tổn cỏn con mà thôi——Nygglatho nghĩ như vậy trong đầu.

Đằng trước là một nhóm du khách giả mạo, đằng sau thì một nhóm mặc quân phục, đôi bên nhận ra lẫn nhau.

Tất cả không nói không rằng liền đứng lại, đồng loạt chĩa mũi súng vào đối phương trong khi vẫn giữ khoảng cách, rõ ràng là đang tỏ ra cảnh giác lẫn nhau.

"Ơ..."

Vốn ngỡ là họ đang hợp tác dồn cô vào thế tiến thoái lưỡng nan, song hình như mọi chuyện không giống cô đã tưởng.

Trông tình hình lúc này, phải chăng hai thế lực này đã vô tình không hẹn mà tương hội tại cùng một thời gian, cùng chung một địa điểm?

"...Mấy người là ai?"

Cô lên tiếng chất vấn những kẻ giả dạng du khách, nhưng một tên quan tâm đến câu hỏi của cô cũng không có.

"Còn đằng đấy là Dực Vệ Binh, đúng chứ?"

Cô cũng hỏi cả nhóm mặc quân phục, vẫn không một lời đáp lại.

"Hừm."

Hiển nhiên, cô cũng đã thử xem xét đến khả năng cưỡng chế phá vỡ vòng vây từ một hướng. Dẫu Nygglatho chỉ là một người phụ nữ hết sức tầm thường (Cô tự nhận về bản thân), kĩ năng đánh nhau thì cô cũng không phải là không có. Ngay cả chưa một lần tham gia bất kì khóa huấn luyện nào, sức mạnh và sinh lực của tộc Troll vẫn tựa như một trò đùa, khi mà có thể đánh cho tan tác cùng lúc trên dưới mười binh lính vũ trang dễ như bỡn mà chẳng tốn giọt mồ hôi nào.

Thế nhưng, làm như vậy chưa chắc đã mang lại khả năng đột phá cục diện, huống chi khó khăn lắm hai phe phái này mới đang kìm hãm lẫn nhau. Nếu cán cân mà sụp đổ thì đến cả cô cũng không thể nào đoán trước được sẽ xảy nên hậu quả ra làm sao. Hơn nữa, bất kể có là thế lực nào đi nữa, số lượng truy binh chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở con số hiện đang nằm trước mắt. Càng để mặc cho thời gian kéo dài, đối phương sẽ tiếp tục bổ sung thêm quân lực, áp dụng nhiều chiến thuật hiệu quả cao hơn nhằm đẩy họ vào thế bí, từ đó sẽ khó bề trốn thoát hơn và gây bòn rút thể lực của hai người.

Phải mà chỉ có duy nhất Nygglatho thôi thì cô đây tự tin có thừa đối với một trận chiến mang hơi hướm sức bền, chẳng qua là vị Cyclops đồng hành với cô đây thể xác thì khổng lổ, mà con tim lại vô cùng thùy mị, mong manh. Còn chưa cần bàn đến thương tổn vật lý, mỗi việc liên tưởng đến những tình huống phải đấu đá và làm đau lẫn nhau thôi cũng đủ khiến cho ông ấy suy sụp tinh thần rồi.

Theo Nygglatho nhận định thì cả trước sau đều đã chẳng còn lối thoát, nên cô xét đến hai cánh trái phải.

Trớ trêu thay, nơi họ đang đứng lại là trên một cây cầu với cột trụ cao chót vót. Bất luận nhìn về phía nào, trái phải gì cũng chỉ có hai bên tay vịn thấp bằng sắt và một con kênh lớn đã cạn đáy nằm tít dưới chân cầu, trên bề mặt là những vết nứt trải dài.

"Nygglatho!"

Một trong số những người mặc quân phục vẫn giữ nguyên khoảng cách, đứng từ xa hét vào mặt cô.

"Hả, đang gọi tôi đấy à?"

Chẳng biết bên kia từ bao giờ đã điều tra ra lý lịch về cô.

"Tội danh bắt cóc nhân vật quan trọng, đồng thời là tình nghi của nhiều vụ ám sát chức sắc! Ta khuyên ngươi hãy ngay lập tức đầu hàng và thả bác sĩ ra!"

"Bắt...cóc? Cái gì? Tôi làm gì cái gì cơ?"

Nhất thời cô vẫn chưa nắm được rốt cuộc bản thân đang bị cáo buộc tội danh gì.

"Ăn nói như vậy mà coi được hả! Vu khống vừa thôi, chính mấy người mới là kẻ định bắt tiền bối của tôi đi đấy chứ! Thậm chí còn lôi mấy khẩu súng đáng sợ đó ra nữa kìa!"

Cô lớn giọng phản bác lại, song đối phương thì không tử tế đến mức sẽ đáp lại lời cô.

Toàn bộ đám người cố rút ngắn khoảng cách, khuỵu gối dần tiến về trước, hành động này chắc chắn không phải là để thay thế cho câu trả lời.

"Vả lại, mắc gì Dực Vệ Binh các người lại muốn săn lùng tiền bối chứ? Công việc của các người là bảo vệ Regul Aire cơ mà! Đi mà bắt mấy thành phần nguy hiểm ấy!"

Toàn bộ những con người có mặt –– kể cả Margomedari Brompton đứng đằng sau cô –– chẳng một ai phản hồi cô tiếng nào. Quá khó chịu, Nygglatho to tiếng hơn nữa.

"Còn mấy người nữa! Mấy người muốn cái gì từ tiền bối của tôi cơ chứ? Xin lỗi chứ nói thẳng luôn, ông anh này chẳng còn đồng nào trong người đâu! Tiền lương của ổng thì đúng là hậu hĩnh thật, có điều là đốt hết vào sách học thuật rồi, không thì cũng đem hết đi trả nợ học phí của Học viện rồi."

"Thôi đừng kể nữa mà Nini, anh bắt đầu thấy ngại rồi đấy."

Anh Margomedari cúi mặt như thiếu nữ và kéo ống tay áo của cô.

"Hãy cứ để anh đi đi thôi. Đây đã là quyết định tốt nhất rồi."

"Giờ không phải lúc để đùa giỡn đâu anh."

"Anh nghiêm túc đấy. Chỉ cần anh bị bắt rồi, cái tình cảnh này sẽ kết thúc, và mọi hiểu lầm về em sẽ được giải quyết ổn thỏa mà thôi. Chỉ cần như vậy..."

"Vẫn còn chuyện của em mà."

Cô ngắt ngang bài phát biểu liền thoắng của ông Margomedari.

"Em còn chưa kể cho tiền bối nghe về chuyện của em nữa. Em không vượt cả quãng đường để đến Đảo 11 chơi trò trốn tìm. Chỉ duy nhất một điều thôi, bằng mọi giá em phải hỏi tiền bối——"

"Không thể, anh không làm được."

"——Em còn chưa nói gì nữa mà."

"Không cần nói ra anh cũng biết, bởi lẽ mới bảo rằng không thể. Quá trình tinh chỉnh Tinh linh nguy hiểm hơn so với em tưởng tượng nhiều. Đừng nói nữa, đã đến giờ phút này rồi, em đáng lẽ phải nhận ra rồi mới đúng chứ?"

Suy nghĩ của cô hoàn toàn bị nhìn thấu. Nygglatho khổ sở nuốt ngược vào lòng những lời còn chưa kịp thốt ra.

Các Leprechaun được hạ sinh tại những địa điểm không cố định trên Regul Aire. Số ít những Leprechaun lớn lên với thân thể khỏe mạnh sẽ được Dực Vệ Binh giám hộ, được vận chuyển đến Nhà kho Tinh linh tọa lạc tại Đảo Nổi 68. Ở đó, chúng sẽ được nuôi dưỡng, rồi khi đã đạt độ tuổi vị thành niên sẽ được đưa đến Đảo Nổi 11 nhằm tiếp nhận buổi tinh chỉnh để chính thức được xem là một tinh linh trưởng thành. Sau bước này, tất cả sẽ bắt đầu trực thuộc quyền hành quản lý của các Sư đoàn và được đưa vào sử dụng, nhưng theo thông lệ thì các tinh linh đều sẽ được giao trả cho Nhà Kho, nếu trong quãng thời gian đó không có nhiệm vụ nào được truyền xuống thì chúng sẽ được giám sát cùng với những tinh linh mới sinh khác.

Hệ thống này cũng tồn tại một vài điểm đáng ngờ.

Một trong số chúng là địa điểm mà các tinh linh có thể thực hiện tinh chỉnh bị giới hạn chỉ tại Đảo Nổi 11.

Nói chung, nếu địa điểm tinh chỉnh so với Đảo 68 có thể gần thêm một chút thì hiệu năng sẽ cao hơn. Nếu mà bắt buộc yêu cầu những phương thiết bị đặc thù, vậy thì cứ xây thêm một cơ sở cận với Đảo 68 là xong, không bằng di dời về đây cũng không thành vấn đề, có thể đưa Nhà Kho Tinh linh đến Đảo 11 thì lại tốt quá. Không, nếu đã thực sự lo lắng cho tương lai của Regul Aire thì ta đáng lẽ nên làm nhiều thứ hơn nữa, dù sao thì Leprechaun các em ấy cũng là những người gánh vác trách nhiệm cho sự thịnh suy của Regul Aire.

Thực lòng mà nói, nguyên nhân cho đến giờ Nygglatho vẫn chưa thực hiện những chuyện này hóa ra lại đơn giản và dễ hiểu. Bản thân hệ thống Fairy Weapons tồn tại rất nhiều luồng ý kiến trái chiều cả trong nội bộ Dực Vệ Binh lẫn Thương Hội Orlandi, có những chuyện không phải bao giờ ta cũng có thể tìm ra phương án giải quyết hợp lí. Cô hiểu, và đồng thời cảm nhận được đây chỉ mới là bề nổi của tảng băng chìm, vẫn còn sự tình ẩn tàng bên trong.

Dù rằng ý thức được, dẫu có biết là vậy, nhưng...

"Thế nên, Nini..."

"Tiền bối căn bản không hiểu gì hết."

Những chuyện đó vốn cô đã sớm biết từ lâu.

Chỉ khi đã nhận thức, đã nắm rõ những điều ấy, cô mới tìm đến chốn này.

"Anh một chút cũng không hiểu gì cả!"

Cô đột nhiên túm lấy cổ áo của ông Cyclop.

Trực tiếp nhấc thẳng lên không trung, cứ như thể đang nhổ rau củ khỏi mặt đất vậy.

Ông ta cứ thế mà bị treo người trên cao.

Xét về trọng lượng thì một Cyclop đã nặng xấp xỉ một chiếc xe hơi tự hành loại nhỏ. Cho dù lực tay của Troll có mạnh mẽ đến đâu đi nữa, cô vẫn sẽ thấy hơi khó khăn một chút. Tuy vậy, không thể mới chỉ gặp khó đã liền kêu than. Cô của lúc này đang đứng tại đây, gánh trên vai thứ trọng trách còn nặng nề hơn nhiều.

"Á, kho...khoan đã!"

Ông hoảng loạn hét toáng lên, nhóm quân nhân và những kẻ giả mạo du khách không ngoài dự đoán cũng hoang mang trước cảnh tượng đó. Ả Troll này đang suy tính gì vậy chứ? Tất cả mọi người không ai kịp phản ứng với hành động ấy.

"Ni...ni thả anh xuống đi, anh sợ độ cao."

Vài kẻ dần dà có biểu hiện như đã đoán được nước đi tiếp theo của cô.

"Không phải em đã bảo tiền bồi là đừng có gọi em bằng Nini nữa rồi sao?"

HÂY DAAAAA!

Cô không hề kêu lên bất kì thanh âm gì, mà chỉ dùng một lực thật mạnh, ném phăng ông ấy đi.

Cô không ném ông ấy về phía trước, phía sau lại càng không, mà ông đã bị cô ném bay qua khỏi lan can.

"Em không còn là trẻ con nữa đâu nhá!"

UUAAAAAAAAAAAAAA! Tiếng thét thảm thê của Margomedari vang lên một cách chói tai, cô làm bộ như bản thân không nghe thấy, túm gọn gấu váy rồi bật nhảy vào không trung.

Một cảm giác bồng bềnh ôm lấy thân thể cô, cái lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô cự lại thôi thúc muốn nhắm chặt mắt, cố chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt trong vài giây.

Cô chỉnh thẳng tư thế, tiếp đất bằng cả hai chân. Sau một âm thanh gầm vang, tại vị trí từng là con kênh lớn bị lõm xuống một cái hố khổng lồ. Sau khi xoa bóp nhẹ cho đôi chân tê nhức của mình xong, cô vỗ bốp vào mông của Margomedari vẫn còn đang choáng váng ngay bên cạnh.

"Hay lắm, tiền bối, chạy khỏi đây thôi nào."

Cô kéo tay ông ấy, điên cuồng tiếp tục bỏ chạy.

Lác đác vài tiếng súng văng vẳng đằng sau lưng, chúng bị cắt ngang bởi một giọng hét "Đồ ngu, dừng tay lại cho ta." phát ra ngay sau đó. Cô chẳng rõ liệu nó đến từ phía Dực Vệ Binh hay là tổ chức bí ẩn nọ, nhưng dù có thuộc về phe nào thì nó vẫn tốt cho cô. Biết là có bị bắn trúng thì cũng chẳng hề đau đớn gì, cô vẫn ghét phải chạy ra đường với một bộ quần áo bị thủng lỗ chỗ.

*

Chạy đến tận xa tít đây chắc là an toàn rồi nhỉ...Khi đã kéo giãn một khoảng cách đủ xa để gọi là an toàn, cả hai quyết định dừng chân nghỉ mệt tại một con ngõ khuất tầm mắt.

"Hà cớ gì mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?"

Nygglatho ngồi trên chiếc hộp gỗ, lẩm bẩm tự vấn.

"Em còn dám nói như vậy nữa hả? Chẳng phải chính Nini là người không có tư cách nói câu đó nhất sao?"

Margomedari, dựa người vào bức tường gạch gần đó, ngán ngẩm lắc đầu.

"Đã, bảo, là, đừng có gọi em bằng Nini nữa mà?"

"...Dù có nói gì đi nữa thì trong mắt anh, em hiện tại vẫn chỉ là một cô nhóc mà thôi, tính ra là cả tuổi tác thật với cái tính cách tùy tiện bất cần đó của em cũng có khác gì trẻ con đâu."

Tuổi đời của các Cyclops rất cao, chủng tộc của họ có thể sống thọ khoảng từ một cho đến hai trăm năm. Bởi lẽ, dưới góc nhìn của bọn họ, đa số những chủng tộc khác đều có phần trẻ trung hơn, đây đã là sự thật bất biến, ấy vậy...

"Nhưng mà em có mặt ở đây là vì những đứa trẻ mà em trân trọng, thế nên em không muốn bản thân tiếp tục bị coi là một đứa nhóc tì nữa."

Cô lớn tiếng trả lời một cách cương quyết. Đôi lúc, có những chuyện một khi đã không thể nhượng bộ, thì cả đời cũng không thể nào nhượng bộ.

Hẳn ông Margomedari đã thấu hiểu được sự quyết tâm của cô, ông nhún vai bảo:

"Rồi rồi, đã hiểu. Anh chịu thua em rồi, Nygglatho à."

Có vẻ cuối cùng ông ấy cũng đã chịu thỏa hiệp.

Giờ là đến bước tiếp theo. Chậm rãi hít vào một hơi, Nygglatho bắt đầu bộc bạch:

"Almita đã rơi vào hôn mê."

Cô ngay lập tức vào thẳng vấn đề.

Almita là cô nhóc lớn tuổi nhất trong số những tinh linh trẻ con tại Nhà kho Tinh linh. Em ấy đã bắt đầu nhìn thấy những "điềm báo", giấc mộng đánh dấu sự trưởng thành, từ chừng hơn một năm trước, nhưng cứ bị trì hoãn mãi đến tận bây giờ vẫn chưa được tiến hành tinh chỉnh để trở thành tinh linh trưởng thành.

"Con bé hầu như dành toàn bộ thời gian ngủ miên man. Số thuốc trước đó cũng đã không còn tác dụng. Eudea với Marsh thì hiện thời vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu, nhưng thể trạng của mấy nhóc ấy dần dần càng thường xuyên nảy sinh tình trạng xấu."

"...Vòng đời của các Tinh linh là như thế. Thời gian của bọn trẻ sẽ kết thúc trước khi chúng kịp trưởng thành, đây là lẽ tất nhiên, như vậy chứng tỏ chúng vẫn đang sống đúng với tự nhiên theo cách của riêng chúng."

Những lời của Margomedari nói ra cứ như đang tự thuyết phục chính mình, nghe xong Nygglatho bĩu môi.

"Tà đạo là tối thượng, miễn là vẫn còn cách, có phản lại quy luật tự nhiên cũng mặc, không từ bất kì thủ đoạn nào để kéo dài sự sống, đó là sứ mệnh của một vị bác sĩ. Chẳng phải tiền bối đã nói rồi sao?"

"........Hình như quả thật là anh đã nói như vậy, nghe cũng khá giống lời của anh..."

"Chính miệng anh đã nói như thế đấy, vậy nên hãy nghiêm túc chịu trách nhiệm với lời nói của bản thân đi."

"Ha ha, biết ngay là không nên sống lâu đến vầy mà, gì đâu mà đống xiềng xích trên người cứ ngày một chồng chất lên thôi."

Margomedari chán nản cười đùa rồi ngước nhìn khoảng trời —— Tại lúc này.

"......Em nghe thấy gì chứ?"

"Có ạ."

Ông và cô ngay lập tức nghiêm mặt nhìn nhau.

Vọng đến là những tiếng giày vội vã của hơn mười người đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Tuy tạm lúc này vẫn còn ở rất xa, nhưng e là không bao lâu nữa sẽ tìm đến đây sớm thôi.

"Chết tiệt, ta phải nhanh chóng chuồn khỏi đây thôi."

Cô đứng dậy, nhưng ông Cyclop bên cạnh thì vẫn cứ bất động mà ngồi đó.

"Đúng rồi, tốt nhất hãy chạy đi, Nygglatho. Như vậy thì ít nhất bọn trẻ tại Nhà kho sẽ không phải chịu cảnh mất đi người mẹ của chúng, tất cả sẽ tránh được kết cục tồi tệ nhất..."

"Anh giỡn á hả! Đã đến nước này rồi tự dưng đòi ngồi lại đây với cái vẻ mặt bình thản như vậy! Anh phải đi cùng với em, chúng ta vẫn còn nhiều chuyện chưa bàn xong mà!"

"Không được đâu...chúng ta lâu lắm mới gặp lại, anh thật sự vẫn còn muốn nói chuyện với em thêm chút nữa, nhưng anh không quen đường khu vực này lắm, có cố gắng đến mấy cũng vẫn sẽ bị bắt lại mà thôi. Đã vậy, chi bằng em hãy trốn thoát một mình đi—"

"Trời đất ơi, hết nói nổi anh rồi, anh ngoan cố quá rồi đấy! Ngay từ đầu cái cuộc nói chuyện này đã không cách nào có thể tiến triển thêm cả."

Vừa lúc cô định đưa tay lên ôm đầu.

"Hử?"

Cô cảm thấy như có ai đó đang kéo tay áo mình, cô đưa mắt xuống.

Một bé gái đã đứng tại đó từ lúc nào.

Cô bé khoác áo choàng với mũ trùm màu đen, tạng người nhỏ nhắn, khuôn mặt non nớt thấp thoáng bên trong nơi mũ trùm...có lẽ cô bé cũng không hơn mười tuổi là mấy. Đôi tay lộ ra sau vạt áo choàng được bao phủ bởi lông mao hắc sắc, có vẻ cực kì mềm mại – không lầm thì đây là chủng hắc miêu『Ailuranthropos』. Có điều, những đặc điểm thuộc về chủng tộc có phần hơi mờ nhạt.

"Em là..."

Trong đầu Nygglatho chất đầy nghi hoặc.

Cô không nhớ là bản thân có quen biết nàng mèo này. Thêm nữa, những đứa trẻ tầm tuổi này thường sẽ phát triển vượt bậc mới chỉ sau vài năm không gặp, cả ngoại khí và khí chất đều thay đổi. Bởi nên, cô không chắc liệu đã từng gặp cô bé này bao giờ hay chưa, song điều ấy không quan trọng vào lúc này.

Vấn đề đáng quan tâm hơn là tại sao đứa trẻ này lại đột nhiên đến bắt chuyện với cô. Về điểm này, đối phương đã mở lời trước.

"Lối thoát..."

Một thanh âm khản đặc, tưởng đâu đây là một bà lão đã quá mệt mỏi với cuộc sống.

Nygglatho vừa bị giọng của cô bé làm cho kinh ngạc, vừa bị làm cho kinh hãi vì nội dung trong lời nói ấy.

"...hướng này."

"Hả? Ch...Chờ chút đã, tại sao chứ?"

Kể cả có bị kéo tay áo, cũng không thể nào khiến cô ngoan ngoãn đi theo người khác liền được. Cô sẽ không tùy tiện đi theo một đứa trẻ mà bản thân thậm chí còn không quen biết.

Vả lại, sẽ thật tội nghiệp nếu đứa trẻ này đột nhiên bị cuốn vào rồi trở thành mục tiêu của đám truy binh nguy hiểm đó. Miêu tộc không giống với hai con người hơi khỏe khắn bọn cô, cơ thể họ không thể chống lại đạn, và tùy vào tình hình mà họ có thể sẽ rất mau bỏ mạng.

"Tiền bối, anh có quen bé này không?"

"Anh không biết."

Khả năng duy nhất có thể sẽ giúp giải thích tình hình đã bị một câu liền phủ định sạch luôn rồi.

"Có người...nhờ em dẫn đường cho...hai vị đây."

Hẳn là do đã cảm thấy rằng nếu cứ tiếp diễn như thế này thì khó lòng mà giành được sự tín nhiệm từ cả hai.

Thế nên cô bé đã chủ động nói ra trước bằng một cái giọng khàn khàn phần nào ngột ngạt khó tả.

"Người muốn dẫn đường cho tụi chị...là ai vậy?"

Nygglatho hỏi cô bé, cô vẫn còn hơi đề phòng. Cả bọn đang trong tình cảnh bị săn lùng nên không thể nào đi theo một người chưa đủ tin cậy được.

"Odette Jessman."

"...Cái gì?"

"Chị Odette bảo rằng chỉ cần em đọc cái tên này lên, hai vị đây sẽ tin lời em."

Cả hai đưa mắt nhìn nhau.

Hai người đều nhận ra cái tên này.

Và, đây còn là tên của kẻ không đáng tin tưởng nhất trần đời.

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top