Vol 4 Chương 1: Niềm tin giả tạo
– Chương 1 –
– Một giấc mơ phóng túng –
Tiat đã biết ngay từ đầu rằng cô tinh linh đó cực kì mạnh.
Tất nhiên, họ luôn giao đấu với nhau ở những buổi tập huấn, nhưng có hai lý do. Đầu tiên, vì đó chỉ là những buổi đấu tập để giúp cả hai tiến bộ hơn, nên cô ấy không thể nào tung hết lực. Điều thứ hai là sự khác biệt về tính cách, nó hoàn toàn trái ngược với tài năng mà cô ấy phô ra. Lakhesh Nyx Seniorious là một cô gái tốt bụng, hiền lành và nhu mì; người luôn đặt bạn mình lên trước cả bản thân.
Tất nhiên, sau khi Lakhesh đã dứt khỏi hai thứ xiềng xích đó, cô đã trở thành một món vũ khí còn mạnh hơn cả trước kia. Một người mà Tiat Shiba Ignareo chẳng mong có thể bì được.
Một lần, rồi hai lần. Trong trí nhớ của cô, mỗi lần hai thanh kiếm va chan chát vào nhau, cô hoàn toàn bị Lakhesh bỏ xa một cách bất lực. Cô chẳng thể đỡ trọn đòn đánh của đối thủ, và áp lực gây ra bởi Venom của Lakhesh cũng hoàn toàn trội hơn cô. Sự cách biệt về sức mạnh thuần túy giữa hai người quá áp đảo, đến mức có thể làm ngơ tất cả những gì Tiat làm để lấy lợi thế về phía bản thân, dù cho có là kiếm thuật, thể chất hay cân nặng.
"La..."
Tại sao vậy, Lakhesh? Tiat rất muốn hỏi câu đó, nhưng giờ chỉ mỗi việc thở còn chẳng làm nổi, nói chi đến phát ra âm thanh. Cô nghiến răng ken két vì cô thậm chí chẳng thể mở miệng để nói. Nếu cô đã không chú tâm vào đối thủ, có lẽ cô đã gục ngã ngay lập tức.
Hơn nữa, cô cũng đã thấm mệt. Lakhesh dễ dàng vung thanh Seniorious về phía cô, nhưng cô chẳng thể tránh kịp, mà phải nâng thanh Ignareo lên đỡ lấy một cách nửa vời – nhưng Tiat chẳng thể chịu được sức mạnh bùng lên từ thanh kiếm, để rồi cô như viên đá cuội bị đánh văng đi xa bởi một cây chày
A... Thế giới như chao đảo và hằng hà những suy nghĩ cứ xoay quanh Tiat khi cô bị văng đi. Cô đau khổ vì phải tương tàn với thành viên quý báu trong gia đình mình; vui vẻ khi được thấy một Lakhesh đã khỏe mạnh; cô tức giận vì quyết định khó hiểu của Lakhesh khi chọn đứng về phía Feodor; và xấu hổ vì bị hất tung đi một cách bất lực.
Không ổn. Sẽ nguy mất nếu mình đâm phải cái cây. Bỏ qua trái tim đang vỡ thành từng mảnh của mình, Tiat gạt đi nước mắt, gồng cơ và chuẩn bị thay đổi quỹ đạo bay––
Thụp. Thứ gì đó mềm mại nhưng cũng mạnh mẽ.... cô đột nhiên được bế trong vòng tay của ai đó.
"Ơ?" Chẳng hiểu điều gì vừa xảy ra, mạch suy nghĩ của cô đã đứt quãng.
"Em làm tốt lắm." Một giọng nói quen thuộc và hiền từ lọt vào tai Tiat.
Cái...Hả? Cái giọng nói hoài niệm đến khó chịu này từng là thứ cô yêu thích, cô thường lắng nghe nó trong khi nhìn về phía giọng nói này với vẻ yêu mến. Giờ thì cô chẳng được nghe nữa, vì cô đã mất nó mãi mãi.
Tiat ngẩng đầu để nhìn rõ hơn khuôn mặt của người đó. Dù vậy, do cô đã cố quá trong trận đấu và giờ cơ thể chẳng chịu nghe lời cô. Bất động, cô nhìn chằm chằm về phía Lakhesh đang bình tĩnh tiến gần.
"Là chị sao? Cht..."
Tại sao tinh linh lại không có mắt sau gáy nhỉ? Tiat cố hết sức vươn cái cổ cứng ngắt và đưa mắt lên trên, nhưng rốt cuộc cô vẫn chẳng nhìn được gì.
"Đúng vậy" Giọng nói đó lại vang lên, làm khẳng định mối nghi trong Tiat.
"Nhưng tại sao...."
"Chị không thể bỏ mặc mấy đứa được, nên chị quay lại. Và––" Một ngón tay mảnh khảnh vươn ra từ sau Tiat chỉ về phía trước. "Không chỉ mỗi chị đâu. Thấy chứ?"
Đâu đó về phía trước, một người nữa xuất hiện, đứng ngay giữa hai cô gái.
"Chào. Lakhesh, Tiat. Lâu lắm không gặp." Tiat chỉ thoáng thấy được dáng vẻ và khuôn mặt trông nghiêng của một người đàn ông cao. Nó là một khuôn mặt mà cô rất, rất....Không, có chút gì đó––nhớ nhung, và cũng ưa thích, và còn đáng tin cậy. Nó giống với một người mà cô đáng lẽ chẳng thể nào gặp lại.
"Thôi nào, mới có ít lâu mà hai em đã cao đến thế này rồi à. Đúng là, tuổi dậy thì đáng sợ thật." Giọng của anh ta nghe ung dung. Anh ta khoanh tay lại, gật gật đầu rồi quay mặt về phía Lakhesh.
"M....Mấy người là ai?" Lakhesh bối rối hét lên với hai vị khách không mời. Chẳng nao núng, người đàn ông nhanh nhẹn bước về phía cô ấy.
Coi chừng! Lúc này, Lakhesh đã chẳng còn là cô gái tốt bụng, hòa nhã mà họ từng quen. Toàn bộ nhân cách của cô ấy đã thay đổi, và đã lạc lối theo tên phản diện đó. Cô ấy đang trong giai đoạn nổi loạn và có thể phá hủy bất cứ thứ gì mà cô ấy chạm vào! Chẳng cần phải nói, cô ấy cũng đang cầm thanh Dug Weapon cực nguy hiểm và siêu mạnh đó nữa! Nhưng, hai người đáng lẽ không ở đây này, những người được cho là đã mất cách đây năm năm, lại chẳng hay điều đó.
Như dự đoán, Khi Lakhesh đã thoát khỏi cú sốc, cô liền nâng thanh Senioruois và dứt khoát vung nó về phía người đàn ông––
"Hả?"
Thanh kiếm chém vào khoảng không, làm phát ra tiếng gió rít.
"Cái...?" Tiat hét không thành tiếng. Cô chắc rằng đó là một cú chí tử; chẳng có cách nào để né từ khoảng cách gần đến vậy. Ít nhất, nếu đó là cô, cô sẽ còn chẳng nhận ra đến tận khi đầu cô bị văng đi. Nhưng...
"Ha ha ha! Em vẫn năng động như trước nhỉ? Tuyệt lắm!" Bằng cách nào đó, người đàn ông đã né được và vòng ra sau lưng Lakhesh. "Đúng rồi, cú vung đó tuyệt lắm. Rất dứt khoát. Nếu em tiếp tục vung Seniorious như thế, em sẽ trở nên bất bại....Dù thế thì––"
Cười như thể đang đóng kịch, người đàn ông dùng một ngón tay chỉ thẳng vào Lakhesh. "Tình yêu của một người cha không dễ vỡ vậy đâu!"
Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Tiat hoàn toàn ngớ người trước diễn biến không lường trước được này.
"Tới đây đi, Lakhesh! Có thể cơ thể anh rã rời và kiệt sức thật, nhưng nó đủ để chịu được một hai cú bùng nổ khi đến tuổi dậy thì của em! Cùng nhau tâm sự bằng nắm đấm như hai cha con nào!"
"Ông đang nói cái quái gì vậy?" Một lần nữa, Lakhesh lại bối rối và trông như sắp khóc.
Chẳng quan tâm đến điều đó, người đàn ông phóng đến cô, đôi tay vươn ra, như thể muốn ôm cô ấy. "Nhận lấy này! Bí Thuật của tộc Emnetwyte: Ái Phụ Tuyệt Phá Quyền!"
Kiểu đặt tên gì vậy? Và còn nữa, làm ơn nói em nghe đi, anh đang tính phá cái gì ở đây?
"Khoan khoan khoan, khớp xương của anh bị gì vậy!?" Kinh hoàng, cơ thể của người đàn ông bị xoắn theo cách mà không sinh vật sống nào có thể làm được.
"A ha ha ha! Em không thoát được đâu, con gái của ta! Xem đây!"
Cái gì?! Anh ta đang bay.
"Khôngggggg! Tên kinh tởm, hèn hạ......Đừng có vặn vẹo người nữa, tên khốn khiếp....!" Việc này khá tởm để nhìn, và cũng khá khó chấp nhận từ góc nhìn sinh lý.
"Mối liên kết gia đình có thể dễ dàng vượt qua giới hạn vật lý và thường thức thôi! Nào, hãy mở lòng và đón nhận tình thương đi!"
Anh ta phun ra mấy thứ vớ vẩn gì nãy giờ vậy?
"Mối liên kết gia đình không thể nào như này được! Anh không thể cứ vứt thường thức sang một bên được!" Bằng cách nào đó, Tiat nghĩ rằng Lakhesh đã có chút quay về với bản thân trước đây khi cô ấy tuyệt vọng hét lên câu đó.
Thật lố bịch. Như này là sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Khung cảnh đang diễn ra trước mắt Tiat, nhưng cô chẳng thể hiểu được dù chỉ một chút. Cô cố suy nghĩ nhưng tất cả chỉ là một màu trắng xóa. Cô chỉ có thể nhìn trân trân, miệng há rộng....
Cuối cùng cô tỉnh dậy. Thoáng ngưng lại, cô từ từ nhổm dậy, vò mái tóc quăn của mình, và nhìn lấy tấm rèm. Ánh ban mai đang dần rọi vào trong căn phòng. Khẽ dụi mắt, cô ngáp to.
Tiat nhìn chăm chăm vào ánh bình minh thanh tao rõ lâu.
"Cái giấc mơ đó có nghĩa là gì vậy trời?" Cô khẽ hét lên, lo sợ sẽ đánh thức những người bạn cùng phòng. Cô lấy hết sức, ôm đầu bằng cả hai tay.
-OoO-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top