Vol 3 Chương 4: 『Bất kể là kế hoạch gì, tôi sẽ ngăn anh lại』Lưng đối lưng Phần 3
– Chương 4 Phần 3–
– Kẻ phản loạn bị giam giữ–
Mình đang ở một nơi xa lạ.
Phía trước mình là lưng của một ai đó.
Anh ta khá cao trong bộ quân phục. Tóc đen ngắn. Chỉ nhìn từ xa mình chẳng thấy anh ta có đặc điểm nào rõ ràng cả. Vai anh ta mệt mỏi trĩu xuống.
"Tôi muốn chúng được hạnh phúc." người đàn ông tự thì thầm. "Tôi muốn cho chúng biết chúng cũng có thể được vui vẻ."
Mình hỉnh như đã nghe mấy lời này trước đó rồi. Thật an tâm khi những người thế này có thể tìm thấy ở bất kì đâu.
...Thật ngốc khi mình lo lắng về điều đó. Có thể mình không biết 'chúng' là ai, nhưng nếu được đắm chìm vào những cảm xúc mạnh mẽ của bản thân, chẳng phải đó cũng là hạnh phúc sao?
Thứ đầu tiên Feodor cảm nhận được là một sự lạnh lẽo. Anh có hơi run rẩy và chẳng biết mình đang ở đâu, anh mở mắt và nhìn xung quanh.
Anh đang ở trong một căn phòng chật chội. Những bức tường, mặt sàn và trần nhà được làm từ những tấm đồng ảm đạm. Gần đó có một cái lỗ trên sàn, được dùng để thay thế cho nhà vệ sinh. Tấm chiếu mỏng dưới chân đã cứng lại vì không khí ẩm trong phòng. Cả căn phòng được chiếu sáng bởi duy cái đèn màu tím trên tường.
Ngay tức khắc, Feodor kết luận rằng đây là một căn phòng biệt giam. Trước giờ anh chưa từng phải vào đây, nhưng anh biết chúng có thật. Những tên tội nhân không nên được nhốt chung với những kẻ khác, đặc biệt là những tên phản loạn, sẽ có phòng riêng dành cho chúng trong tù.
Anh tự hỏi tại sao anh lại ở đây trong khi mơ hồ nhớ lại. "A....phải rồi, mình nhớ rồi. Việc đó đã xảy ra."
Lẻn vào Vựa Dưa Muối. Nhìn vào trong cái hộp di sản của ngài Đại Hiền Nhân. Bị ngài Sĩ Quan Hạng Nhất bắt quả tang. Cố trốn thoát, nhưng không thành và bị đánh gục.
Mọi thứ đi đến duy nhất một kết cục: Feodor Jessman đã hoàn toàn phá hỏng một kế hoạch không được phép thất bại.
Anh chẳng biết mình sẽ bị buộc tội gì, nhưng nó chắc chắn không hề nhẹ. Và anh chắc rằng điều này sẽ lần đầu cũng như lần cuối.
Tim anh như vừa bị đục một lỗ.
"Heh...heh heh..."
Anh khóc. Giờ anh chỉ muốn tự chế nhạo bản thân.
Tất nhiên, anh đã rất sốc khi đã hoàn toàn thất bại, nó như đấm vào mặt anh. Nhưng hơn cả thế, một thứ gì khác đang trào dâng trong anh. Anh đã đặt cả mạng sống của mình vào kế hoạch này, và anh đã giả định rằng mình có thể sẽ bị cháy thành tro vì thất bại. Có thể anh sẽ phải đứng trước cửa tử, hoặc bị làm cho mê man, mất hết khả năng suy nghĩ? Đó là những gì anh đã nghĩ.
Nhưng giờ anh chẳng cảm thấy thất vọng hay tuyệt vọng. Anh cảm thấy nhẹ nhõm.
"Khó coi thật đấy..."
Anh chỉ mất một chút để hiểu ra.
Feodor Jessman là một tên lừa đảo táo bạo. Anh đã tự lừa dối bản thân trong năm năm qua. Vờ như chẳng nhận ra cảm xúc thật của mình, cố hết sức bám víu vào mấy lời sáo rỗng như "vì tương lai" hay "vì chính nghĩa". Bởi vì đó cũng đã là những thứ mà anh rể của anh đã làm.
Anh rể của anh là một người mạnh mẽ, sáng dạ, và hơn nữa, anh ấy còn là một người ngay thẳng. Anh luôn dõi theo cái hình bóng đó. Anh muốn được giống như vậy, nhưng đồng thời anh cũng không muốn bản thân cũng mắc phải những sai lầm đó. Vì những gánh nặng của chính nghĩa và những mộng ước về tương lai đè nặng trên vai, anh luôn tiến về trước, chiến đấu, lừa dối và vắt kiệt bản thân trong suốt những năm qua. Vậy mà cuối cùng...
Cuối cũng mình vẫn thua xa anh ấy, mục rữa trong cái buồng này.
"...Hm?"
Trong khi vẫn đang tự nhạo bản thân, trực giác của Feodor lờ mờ cảm thấy gì đó. Có tiếng bước chân đang rón rén tiến gần.
Không phải của cai ngục, vì họ chẳng việc gì phải che giấu sự hiện diện cả. Nếu không phải những cai ngục, thì là ai? Những buồng biệt giam này nằm khá xa tầng của Vựa Dưa Muối, nhưng chúng vẫn có an ninh hợp lý. Và giờ, có ai đó đã lẻn qua được những con mắt đầy cảnh gic đó.
Chẳng lẽ là một sát thủ?
Đầu anh nghĩ tới một viễn cảnh. Giggir đã gửi ai đó đến để bịt đầu mối nhằm chắc rằng anh không khai ra bắt kì cái tên nào.
Đúng vậy, nó chăc chắn có thể là vậy, Feodor nghĩ. Giggir cuối cùng cũng chỉ là một thương gia tộc Orc, giống những kẻ đã hủy hoại, vứt bỏ và giết chết anh rể của anh như một con tốt thí trong mấy thương vụ của chúng.
Nhưng anh chẳng giận gì Giggir. Chính Feodor là người chọn bắt tay với Orc và xây dụng một mối quan hệ đáng tin cậy với ông ta. Anh đã luôn sẵn sàng cho kết cục này.
Nhưng dù thế, mình chẳng muốn chết...Chỉ là....có chút mệt mỏi.
Trong khi anh đắm mình vào trong dòng suy nghĩ, tiếng bước chân đã đến trước buồng của anh. Một giọng nói thì thầm tên anh.
"Này, Feodor. Anh có trong đó không?"
Là giọng của một cô gái. Mắt anh bật mở, Feodor phóng tới cánh của. Anh chẳng thể nhìn rõ bên ngoài vì cái lỗ khóa quá nhỏ, nhưng dù vậy–!
"Lakhesh?!"
"Im ngay, tên ngốc này!" Cô ấy khẽ suỵt. "Nhỏ tiếng thôi!"
"Điều đó không quan trọng! Cô đang – Cô đã đào ngũ đấy! Cô tính làm gì nếu có người nhìn thấy cô?"
"Ổn thôi, ổn thôi! Em đã ngụy trang rồi. Họ chẳng nhận ra dễ vậy đâu."
"Nhung...khoan đã, trước hết, tại sao em lại ở đây?"
"Huh? Ý anh là sao?" Giọng cô đầy hoài nghi. "Em nghe được rằng anh đã bị bắt. Làm sao em có thể ngồi không sau khi biết điều đó được ?"
Anh đã bị những lời đó đánh bại.
"Gì vậy, sao anh trông ngạc nhiên thế? Chẳng phải ngược lại anh cũng sẽ làm vậy sao?"
"N–Nó khác hoàn toàn! Cô là một cô gái, và còn là một tinh linh nữa! Quyền lợi và nghĩa vụ của cô lớn hơn tôi nhiều nên cô sẽ đáng giá hơn tôi!"
"Được rồi, em không phiền khi được đối xử như một cô công chúa xinh xắn đâu, nhưng anh có thể lựa thời điểm khác không?"
Cái khóa bị cắt đứt vang lên một tiếng lanh lảnh phía ngoài cánh cửa, Lakhesh lộ ra từ đằng sau nó.
Anh đã tự hỏi rằng cô ấy đang ngụy trang như thế nào. Nhưng nó còn hơn cả tưởng tượng. Cô ấy đang mặc một bộ đồ đơn giản và rất thích hợp với nơi này, một bộ quân phục cùng với bộ tóc giả dài đỏ. Chỉ như thế đã đủ để mang đến cho người ta ấn tượng khác hẳn về cô. Nếu chỉ nhìn từ xa, sẽ chẳng ai nhận ra rằng cô là Lakhesh Nyx Seniorious.
"...Mà sao cô đến được đây? Làm cách nào cô có thể biết tôi đang ở đây và cả cách để lẻn vào trong đây nữa."
"Wow, lại hỏi nữa? Phiền thật đấy." Cô trừng mắt với Feodor, rồi thở dài nói. "Em chẳng biết giải thích nào nữa, chỉ là bằng cách nào đó em biết rằng anh đang ở đâu? Có một giọng nói trong đầu em bảo rằng 'anh ta đang ở hướng này' và chỉ em biết anh đang ở bao xa."
"Ý cô là trực giác của cô hả?"
"Có lẽ vậy? Nó khá ký quặc, nhưng..." Cô mỉm cười hạnh phúc. "Mừng là em đã tin vào nó. Vì cuối cùng em cũng đã tìm thấy anh."
Về mặt lẽ phải, nó khá khó tin. Mọi người thường sẽ cười ngây ngốc khi nghe điều này. Nhưng Feodor cảm thấy anh từng trải qua điều tương tự trước đây. Nhớ về cái ngày thành phố tầm tã mưa, anh đã đi tìm Lakhesh sau khi cô chạy trốn, cô ấy đã dễ dàng được tìm thấy – thực ra là quá dễ.
Chẳng lẽ có một mối liên kết giữa hai chúng ta?
(Trans: Aiya thuyền này cũ hay mới đây )
Ngay khi định hỏi cô chi tiết hơn, anh nhận ra có gì đó kì lạ. Có ai đó đang tiến về chỗ họ, tiếng bước chân gần như bị triệt tiêu.
"Kh–!"
Anh phải trốn đi, nhưng ở đâu bây giờ? Sẽ chẳng kịp nếu anh trốn vào trong căn phòng ở sau lưng. Anh có thể làm gì đây?
Cơ thể Feodor đã chuyển động trước cả khi anh kịp nghĩ ra kế hoạch. Anh ôm chặt Lakhesh vào người, ấn mặt cô vào ngực anh. Cô ấy có vẻ đã cố kháng cự, nhưng khi anh nép người vào một bên tường và cố che giấu sự hiện diện, anh đã lờ chúng đi.
Nếu anh chờ đợi, anh sẽ có thể phục kích và đánh ngất bọn họ. Nhưng khá khó để vung một cú đấm từ vị trí này, và nó còn sẽ khiến cho cả anh và Lakhesh gặp nguy.
Feodor siết chặt bàn tay phải thành nắm đấm và–
"Này,này, hai người! Hai người không thể chọn thời điểm nào thích hợp hơn để hú hí với nhau à?"
Một âm thanh quen thuộc vang lên.
"...Nax?"
Mọi sự căng thẳng trong Feodor tan biến khi anh nghe thấy giọng người bạn của mình. Feodor giờ có thể nghe được tiếng lầm bầm khó chịu, mơ hồ phát ra từ dáng hình đang bị tay anh giữ lại.
Feodor ngước lên trời sau khi cuối cùng cũng đặt chân được ra bên ngoài.
Mặt trời tất nhiên cũng đã lặn, mặt trăng trên trời đang tỏa sáng rực rỡ. Họ lách người qua cái bóng của những tòa nhà để tránh khỏi cái vẻ chói lòa ấy.
Sau khi đã đi sâu vào rừng, Feodor thở phào. Khu rừng này vô cùng um tùm nên những tiếng ồn từ thao trường không truyền tới được khu doanh trại. Họ cũng không phải lo sẽ có ai đó bắt gặp vì cỏ cây đã che cho họ.
Lakhesh nhăn nhó, "Là anh ta đã chỉ em cách đột nhập vào đấy." Feodor đã xin lỗi cô sau khi đã thả cô ra, nhưng có vẻ cô vẫn chưa tha thứ cho anh. "Anh ta đã đưa cho em cả bộ đồng phục này và chỉ em cả lịch canh gác và lôi đi mật."
"Tôi đáng lẽ chỉ thu thập thông tin thôi chứ," Nax cằn nhằn, khoanh tay lại và ngồi quay mặt đi. "Tôi không nghĩ là sẽ bị kéo vào cảnh như này đấy."
"Dù nói thế, tôi thật sự bất ngờ khi cậu vẫn đến cứu tôi đấy."
"Này, không phải là tôi muốn cứu cậu đâu! Tại có người nhờ nên tôi mới làm đấy."
"Có người làm vậy ư?" Feodor liếc Lakhesh, sau đó quay sang Nax. "Ai nhờ cậu vậy?"
"Câu biết là dân chuyên không làm lộ tên khách hàng dễ vậy mà?"
"Sau khi em nghe tin anh bị bắt, em có bảo Giggir rằng em muốn cứu anh và đang cần trợ giúp. Nên ông ấy đã thuê anh chàng này hướng dẫn cho em."
"N-Này, Lakhesh! Cô không nghe tôi mới nói gì à?!"
"Gì? Tôi không phải dân chuyên như anh. Nên nó không thành vấn đề, phải không?" Lakhesh cười đểu anh chàng tộc Falcon khi thấy anh ta đang gầm gừ trong họng.
"....Là Giggir?" Feodor ngạc nhiên. "Làm vậy vì tôi?"
"À, cậu biết đấy..." Nax xấu hổ gãi má. "Tộc Orc có thể chẳng quan tâm tới người khác cho lắm, nhưng họ gắn bó với nhau đến lạ đấy. Việc một Orc nhân lao vào nguy hiểm vì một đồng tộc khác là chuyện thường tình."
"Dù tôi còn chẳng thuộc tộc Orc? Một gánh nặng như tôi đáng ra nên bị bỏ lại chứ. Tôi đã bị cho giải ngũ một cách thảm hại như vậy nên giờ chẳng còn hữu dụng nữa mà."
"Không, không, cậu không hiểu rồi." Nax khúc khích. "Rồi cậu sẽ nhận ra ông ta chỉ là một ông lợn già thân thiện mà thôi. Một khi ông ta đã xem cậu là bạn thì ông ta sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi cậu đâu."
Nax dừng lại, từ từ đứng dậy. "Dù gì....Tôi chỉ giúp hai người được tới thôi. Từ giờ mọi thứ sẽ tùy thuộc vào hai người. Chứng cứ ngoại phạm của tôi là tôi đã đi chơi với một nữ nhân. Tôi cần phải nhanh chóng quay lại nếu muốn câu chuyện của mình hợp lý. Nếu cậu tới được chỗ Giggir, ông ta có thể sẽ có cách giúp cậu."
Nói xong, anh chàng đó bỏ đi.
Đây có thể là lần gặp cuối cùng của chúng ta đấy.
Suy nghĩ đó lóe qua trong đầu Feodor. Anh rốt cuộc cũng đã bị cho giải ngũ; anh có lẽ chẳng thể mua thông tin từ Nax lần nào nữa.
"Nax này."
"Sao?" Anh chàng còn chẳng quay đầu lại.
"Cảm ơn tất cả những gì cậu đã làm cho tôi. Tôi thật sự rất biết ơn."
"....Thôi khỏi. Tôi chỉ làm vì đó là công việc thôi."
"Điều đó không quan trọng."
Nax hơi khụt khịt và tiếp tục bước đi.
Dù cho hoàn cảnh không cho phép họ có một cuộc chia tay đẫm lệ, nhưng tránh mấy cuộc nói chuyện ngốc nghếch như vầy thực sự rất giống anh ta. Feodor bất giác mỉm cười.
"Mình hình như vừa thấy cảnh hai người đàn ông trở nên hiểu nhau hơn." Lakhesh thì thầm. "Tởm thật."
Lakhesh có vẻ như đang không vui, nhưng Feodor quyết định không để ý đến điều đó.
"Chà, dù gì thì, chúng ta cũng nên đi tiếp thôi." Lakhesh bắt đầu bước đi. "Em nghĩ chắc sẽ mất khá lâu để họ nhận ra anh đã bỏ trốn nhỉ....Feodor?"
Cô dừng và quay mặt lại. Anh thì vẫn đứng yên tại chỗ.
"Sao thế?"
"...Không có gì."
Vầy là sao? Feodor cố che đi sự lúng túng của mình sau cái gương mặt vô cảm đó.
Feodor Jessman đã lộ bộ mặt thật. Anh đã chứng mình rằng mình không thể làm được gì và cũng chẳng nên làm gì. Họ vẫn chọn cùng hợp tác với anh vì chẳng anh nhận ra điều đó.
Với những kỳ vọng mà họ đặt cho anh lúc này, nó đơn giản là quá đau đớn khi mà anh chẳng thể làm gì ngoài thất vọng bản thân. Anh chẳng thể kìm nén cái cảm giác tội lỗi cay đắng này được nữa.
"Cô đi trước đi. Tôi còn vài chuyện cần phải làm trước khi đi."
"Khoan đã, cá–?"
Anh đưa một tay lên để chặn câu hỏi mà cô sắp hỏi anh. "Sẽ tốt hơn nếu tôi đi một mình. Đừng lo, tôi sẽ bắt kịp sau."
-OoO-
Hello, tui quay lại rồi đây. Tại sao lâu ra chương 4 phần 3 quá ư? Đơn giản là dạo này tui tính đăng bản dịch Violet lên hako mà bản dịch bị từ chối tận hai lần nên cứ cắm mặt vào sửa mãi mà quên mất phải dịch Sukamoka :)))). Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
-Bác Cù-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top