Vol 3 Chương 3: 『Tiến bước đến ngày mai』Những trái tim bị ràng buộc Phần 3

Chương 3 Phần 3

– Văn Phòng Tổng Chỉ Huy Sư Đoàn –

Khi Feodor quay về tới doanh trại của Quân Cảnh Vệ Có Cánh thì trời đã tối và anh phải báo cáo cho Sĩ Quan Hạng Nhất rằng anh đã không thể tìm được Lakhesh. Còn về phần lý do tại sao, miễn là anh đưa ra một lời giải thích hợp lý là được như: Cô ấy có lẽ đã bị đưa đi bởi những thường dân hay ai đó.

"Dù vậy nó sẽ khó khăn hơn nhiều để tiếp tục cuộc tìm kiếm, đồng thời tôi cũng cảm thấy sự khẩn cấp trong việc tìm kiếm cô ấy đã giảm xuống, nên tôi quay lại để báo cáo. " Feodor kết luận.

Vị Sĩ Quan Hạng Nhất nhìn kỹ vào tờ giấy trên tay ông. "Mặt khác, không phải chúng ta sẽ tìm ra cô ấy chết ở đâu đó trên đường nếu chúng ta ngừng tìm kiếm trong một vài ngày sao? Nó sẽ khá tuyệt và tiện lợi cho chúng ta. Dù sao...." Ông ấy cào nhẹ mặt mình. "Tôi thấy nó tiện lợi quá mức cho phép rồi đấy. "

Feodor kìm lại việc tặc lưỡi. Vị Sĩ Quan Hạng Nhất có vẻ rất thoải mái, nhưng ông không hề ngốc. Bản báo cáo này được viết một cách hoàn hảo, nhưng bằng cách nào đó vị Sư Đoàn Trưởng này đã ngửi được có gì đó không đúng.

Nhưng, một dấu hiệu cũng chỉ là một dấu hiệu. Nếu ông ấy vẫn chưa chắc chắn về nó, Feodor có thể dắt mũi ông ấy như mong muốn. "Tất nhiên chúng ta cũng có lý do để cảm thấy khó khăn, nhưng nếu ngài nhìn những bằng chứng ở đây, tôi tin rằng nó sẽ chỉ ra được kết quả như thường. "

"Hrm....tôi cũng nghĩ vậy. Vậy kế hoạch của cậu kể từ giờ là gì ?"

"Vẫn còn đang chờ được cho phép, bắt đầu từ ngày mai tôi muốn tiếp tục dò hỏi xung quanh và tìm kiếm. Nó sẽ rất cần thiết để tìm kiếm một cách cẩn thận không được chủ quan, nên tôi tin tôi sẽ cần thêm một thời gian."

"...Chà, có vẻ cậu đang làm khá tốt." Vị Sĩ Quan Hạng Nhất thầm thì. "Được, có vẻ không thể thay đổi được rồi. Tôi sẽ chỉ định người khác hoàn thành công việc của cậu, vì thế từ giờ, hãy tiếp tục tập trung vào cuộc tìm kiếm. "

"Rõ, thưa ngài. " Feodor đặt tay anh lên ngực để cúi chào – và cũng cảm thấy hơi bất thường khi tầm nhìn của anh đang mờ đi. "U–Urgh..."

"Anh bị gì vậy ? "

Anh nhẹ xoay cổ của mình. "Không có gì thưa ngài, chỉ là hơi chút chóng mặt mà thôi."

"Tôi nghĩ là anh đã chạy lòng vòng quá nhiều rồi ? Anh đã làm rất tốt hôm nay, nên nhanh đi nghỉ ngơi đi. "

Sai rồi. Feodor không nhớ anh đã làm gì mà lao tâm tổn sức tới mức bị như này. Dù nó là gì đi nữa, anh tin rằng anh không yếu đến mức có thứ có thể làm sức khỏe anh xuống dốc. Đây chắc chắn là một thứ gì đó khác.

Trong khi cố nghĩ ra nguyên nhân của việc này, chỉ có duy nhất một việc vụt qua tâm trí anh: Cái lần anh dùng Đôi Mắt của Imp lên Lakhesh chỉ cách đây vài giờ trước. Nó là sức mạnh mà anh chưa từng đạt được trước đây, và nó có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi hoặc dù cho nó có được gọi là gì đi nữa, nó đã hoạt động khá hoàn hảo. Anh đã không hề tính tới việc nó sẽ làm cơ thể anh phải chịu gánh nặng như nào.

Thật đáng khinh. Ngay cả khi nó là sức mạnh của anh, anh còn không biết được rằng nó sẽ ảnh hưởng lên bản thân anh như thế nào....

"Cảm ơn rất nhiều, thưa ngài. Tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ. "

Feodor giờ đây còn phải lo lắng về Lakhesh, vì thế anh không thể nghỉ ngơi dễ dàng như vậy được. Mặt khác, chẳng có lý do gì để anh phải tự đẩy bản thân quá mức và sụp đổ cả. Trong lúc tự gật đầu, Feodor quay đi để rời khỏi văn phòng, thầm quyết định trong lòng rằng anh sẽ ngủ tới tận chiề–.

"Thứ lỗi cho tôi. " Cánh cửa trước mặt anh mở tung ra và một Alogantropos có vẻ hoảng loạn – Một Binh Sĩ Hạng Nhất – xông vào. "Chúng ta có báo cáo từ những quận phía Bắc của thành phố Lyell ! Đã có một sự cố xảy ra – một tòa nhà cỡ trung đã sụp đổ. "

Vị Sĩ Quan Hạng Nhất rên rỉ "Lại nữa à? "

"Thật ra là còn nữa! Một vụ nổ cỡ vừa đã được xác định, và chúng ta đoán rằng van áp suất hơi nước của cơ sở dưới lòng đất đã đạt giới hạn của nó!"

"....Lại nữa à."

Nó chỉ là chuyện thường tình để Vị Sĩ Quan Hạng Nhất trở nên bực mình. Lyell là một thành phố được dựng nên từ máy móc, và trong khi nó vẫn còn có thể tự chữa cho bản thân ở mức độ nào đó, nhưng sau cùng thì chúng không thể kiên trì mãi mà không được bảo trì. Dọc theo sự hỏng hóc và sụp đổ của những cái máy, thành phố này nơi dựa vào những cổ máy như vậy để duy trì sự sống, chính nó cũng đang dần dần biến mất. Mỗi ngày, từng chút từng chút một, thành phố này đang bị xóa sổ.

"Vậy, có bất kì thương vong thường dân nào không ?" Vị Sĩ Quan Hạng Nhất hỏi.

"Vẫn chưa được xác nhận, nhưng có vẻ như có vài người bị thương. Sĩ Quan Hạng Ba Nilulerod đã bắt đầu đi tìm, giải cứu và sơ tán người dân. Dù vậy, chúng tôi vẫn cần ủy quyền từ ngài."

"Ahh, nó không giúp được gì đâu. Chúng ta sẽ chỉ nói mấy thứ như 'Nếu bạn nghĩ về nó, sau cùng thì mọi người đều là một nạn nhận của Quái Thú.' và không ai có thể phàn nàn về nó. Đi đi, đi giải cứu họ đi. "

Bên cạnh việc tồn tại để giữ gìn toàn cõi Regul Aire, Quân Cảnh Vệ Có Cánh còn nhiều hạn chế về hoạt động của họ. Cụ thể như, những hành động mang lại lợi ích cho những thành phố cụ thể sẽ bị phản ứng gay gắt.

"Đã hiểu !"

Feodor quan sát tên Alogantropos cúi chào và nhanh chóng rời khỏi văn phòng. "...Mấy sự cố như vậy cứ xảy ra miết, huh."

Vị Sĩ Quan Hạng Nhất ngán ngẩm. "Không có vị Kĩ Sư lành nghề nào trong thành phố cả, nên nó cũng chẳng cứu vãn được. Nó trông đáng thương đến mức ai cũng muốn làm gì cho nó, nhưng sau cùng thì, đây là một vấn đề mà chính phủ thành phố phải chịu trách nhiệm. Chúng ta không thể làm gì cho trong những việc này. "

"Nó......đúng." Feodor hít một hơi mạnh. "Vậy, thì, thứ lỗi cho tôi."

Anh cúi chào, lần này thật sự là rời khỏi văn phòng, đóng cánh cửa sau lưng anh.

Từ giờ trở đi, nó sẽ tốt thôi. Không hề biểu hiện gì trên mặt, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Vào lúc này, vị Sĩ Quan Hạng Nhất đã chấp nhận những gì anh báo cáo. Có nhiều thứ trông có vẻ không hợp lý, nhưng đó là tất cả, nó sẽ không phải là vấn đề. Lakhesh sẽ an toàn một thời gian, về phần của Feodor bản thân anh vẫn có thể tự do hoạt động.

Có lẽ bởi vì anh đã cho phép bản thân có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Một cú ngáp lớn phát ra từ miệng anh. Mình đoán có lễ mình nên đi đánh một giấc.

Che miệng lại và để cho vài giọt lệ rỉ ra từ khóe mắt, Feodor bước dần về phía cuối hành lang

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top