Truyện ngắn: Chuyện về một kẻ ăn thịt

Chẳng rõ ai đã nảy ra ý tưởng đó trước tiên, nhưng cả bốn cô gái đều quyết ngày nào đó sẽ bày tỏ lòng biết ơn của mình đến Nygglatho – hình tượng-người mẹ-và-người chị của tất cả thiếu nữ sinh sống tại nhà kho tinh linh – vì đã ngày ngày trông nom các cô. Món quà tuyệt nhất cho việc đó, cả bọn đồng nhất, sẽ đãi cô món ăn vô cùng đặc biệt của họ nấu.

Vấn đề nan giải là chẳng biết thực đơn nên ra sao.

Tiat trầm ngâm, khoanh tay lại với cây bút đung đưa lên xuống trên miệng. "Tớ nghĩ chúng ta chắc chắn nên thêm món thịt vào, phải chứ?" Nygglatho, vốn dĩ, là một Troll mà, và tất cả Troll đều thích được ăn thịt.

"Nhưng món thịt tầm thường thì không được đâu," Lakish lẩm bẩm. Sự nghi ngờ của cô bắt nguồn từ một đặc tính độc nhất khác của tộc Troll. Nói ngắn gọn, họ là những chuyên gia bẩm sinh về thịt. Từ cách nuôi dưỡng và giết mổ cho đến cách cắt thái và nấu, họ đều biết cả. Không phải chuyện dễ để một món thịt có thể thỏa mãn một Troll với chiếc lưỡi dày dặn kinh nghiệm đâu.

"Ta có thể mua nguyên liệu từ cửa hàng gần đây!" Collon bồi thêm. "Như, ừm, thịt heo hay cừu, bò, thịt hươu, rắn, hay gì đó đại loại thế!"

"Không được, nhiêu đó vẫn chưa đủ ấn tượng," Tiat lắc đầu nguầy nguậy. "Hay là chúng ta tự mình bắt thứ gì đó đi? Gấu chẳng hạn?"

"Chị Nygglatho quá quen thuộc với món đó rồi," Lakish chỉ ra.

Vai Tiat nhún một cái, "Cậu nói chí phải."

Người ta nói tình yêu là thứ gia vị tuyệt vời nhất; bất kể họ có nấu món nào, thì Nygglatho kiểu gì cũng sẽ nói 'Ngon quá!' thôi. Song đó chính xác là lý do bốn cô gái đây không muốn dâng một món nửa vời lên cho cô ấy. Họ muốn chiến thắng cái lưỡi kén chọn của cô ấy một cách công bằng, thay vì dựa vào sự thiên vị của cô chỉ để nghe được từ 'ngon'. Nghĩa là họ cần một hương vị mạnh mẽ mà cô chưa lần nào có cơ hội thưởng thức qua.

"Pannibal nè, cậu có ý tưởng nào không?"

"Hừm, tất nhiên rồi." Được gọi, Pannibal xoa xoa cằm ra chiều suy ngẫm. "Cá sấu da đen thì sao? Nghe đâu nó được xem là cao lương của tộc Reptrace tại Đảo Nổi số 90 đấy."

"Ừm thì, cái đó..." Lakish cố tìm một cách nói tế nhị. "Kể cả nếu đối với cư dân tộc Reptrace là ngon tuyệt đi nữa, với tụi mình nó thì nó có hơi..."

"Không, sai rồi. Vị nó dở kinh khủng."

"...cậu từng ăn rồi à, Tiat?"

Tiat rũ vai. "Tớ đã nghĩ nó có chút thú vị, nhưng sau khi ăn được một ít thì lưỡi tớ có cảm giác như bị bỏng trong cả nửa ngày trời..." cô quay ra người thứ tư trong nhóm. "Còn cậu thì sao Collon? Có đề xuất nào không?"

"Phải rồi!" Hai tay Collon giơ lên không trung. "Thịt rồng đi! Nó siêu siêu đặc biệt luôn!"

"Không, không, nó phải là thứ gì đó vẫn còn tồn tại cơ."

"Nhưng không phải đến cả chị Nygglatho cũng chưa từng nếm nó sao?"

"À thì...đúng là thế, nhưng..."

Tộc rồng đã biến mất khỏi thế giới này năm trăm năm trước. Quả thực, tất cả chủng tộc chưa tồn tại đến năm trăm năm đều không biết một con Rồng có vị như thế nào. Tất nhiên, cả những chủng tộc tương lai cũng vậy.

"Nghe này, quá đủ từ 'Không' rồi," Pannibal mất kiên nhẫn. "Cứ đà này, ta sẽ kéo dài nó mãi mãi mất. Chúng ta không cần quá chú tâm vào việc làm chị ấy ngạc nhiên đâu, sao ta không đi hỏi trực tiếp chị ấy đi?"

Những gì diễn ra sau đó đều theo đúng như họ đoán.

"Ôi! Ôi, trời, trời, ôi trời ạ!" Khi nghe xong kế hoạch của cả bọn, mắt Nygglatho sáng bừng vẻ hạnh phúc rồi lấy cả đám bằng một cái ôm thật to, cô cạ má mình vào đám trẻ. "Mấy cô bé dễ thương của chị đáng quý đến độ làm chị muốn nuốt chửng hết mấy đứa quá đi mất!"

Đêm đó, bày ra trên bàn ăn là một nồi nấm rừng hầm và sa lát.

-OoO-

Hello tui đây, sau 3 tháng hè t đi dịch PJ khác vì chạm eng Sukamoka thì nay thấy được ông Nguyễn Công Hiền đăng 4 cái Short Story trên group nên bắt tay vô dịch  :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top