Ch4『Bước đi trên những con đường không thể giao nhau, đó chính là...A』Phân tán 2

– Chương 4 Phần 2 –

– Cặp đôi không yêu thương nhau –

Đưa mắt nhìn cuốn lịch, nỗi lo lắng trong lòng anh cứ ngày một phình to.

Cái ngày chiến tranh sẽ càn quét cả Đảo Nổi số 38 đã cận kề. Khi ngày ấy đến, ba món vũ khí Tiat, Collon, Pannibal sẽ được sử dụng đúng với mục địch ban đầu của chúng.

Trước khi thời điểm ấy đến, anh buộc phải tìm ra được giải pháp cho Nhà Kho Tinh Linh và rồi trình bày với các cô gái, đảm bảo rằng họ có thể hoàn toàn tin tưởng rằng "Dù cho không cần phải hi sinh bản thân, các chị em của họ vẫn có thể sống sót", nhổ bỏ thứ nhận thức vốn đã ăn sâu vào gốc rễ của họ về cái chết.

Vì thế...

"Chiếc phi thuyền lần trước ta bàn bạc với nhau đã sẵn sàng cất cánh rồi ạ."

Nhận được tin này từ một mĩ nữ tộc Orc, Feodor suýt nữa đã không kìm được mà nhảy cẫng lên, mạnh đến mức đâm xuyên qua cả trần nhà.

"Lần trước" ở đây là đang nói đến tàu buôn lậu. So với chiếc tàu bay đã chở Feodor đến hòn đảo này, tàu buôn lậu chú trọng hơn về khoản bảo mật. Vốn một mình ông Cyclop thôi là đã nổi bật lắm rồi, nếu mà ngay cả điểm đến cũng bị tiết lộ thì còn nghĩa lí gì nữa.

Hơn nữa, cũng do những ngày gần đây Dực Vệ Binh đang siết chặt an ninh tại các bến cảng, chuyện này đã phải tiêu tốn rất nhiều thời gian mới ổn thỏa. Dù vậy, bây giờ vẫn còn chưa muộn. Miễn là thời gian vẫn còn chưa muộn, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Rồi anh sẽ tìm ra cách giải quyết.

Dù có là Tiat, Collon, Pannibal, hay là Rhyel, anh cũng sẽ không bao giờ đưa họ ra chiến trường.

"Thế nên, chúng ta đã có thể chuẩn bị lên đường được rồi ạ."

Anh lao vào phòng, giọng oang oang.

Sau nhiều đêm thức trắng, cảm xúc của anh lúc này còn đang lâng lâng chín tầng mây. Magromedari và Nygglatho bị dọa mà hai vai giật nảy, rồi cả hai quay sang nhìn anh.

"Chuyến bay đã sẵn sàng rồi ạ. Tôi cần chúng ta rời đi trước buổi chiều, xin mọi người hãy sửa soạn ngay đi ạ. Tộc Orc sẽ tiếp tục tài trợ cho chúng ta, vì thế nếu có bất kì hành lí gì cồng kềnh, xin mọi người hãy mua lại một cái khác khi đến nơi nhé – Có chuyện gì sao ạ?"

Hai người kia nhìn nhau.

"Không có gì...Vậy à, mọi thứ đã sẵn sàng rồi nhỉ."

Magromedari đứng dậy khỏi chiếc ghế sô pha được đặt làm riêng.

"Feodor, ta xin phép hỏi cậu một câu được không? Ta biết rằng giờ không phải là lúc, nhưng nếu có thể, ta muốn xác nhận lại lý tưởng của cậu."

"Bác sĩ muốn hỏi gì ạ?"

"Đặt hòa bình của toàn cõi Règles Aile và mạng sống của một mình bé Lakhesh lên cùng một bàn cân, cậu sẽ chọn bên nào?"

––Hả?

"Đây là một kiểu trắc nghiệm tâm lý sao ạ? Kiểu làm xong thì nó sẽ bảo là ta đang mắc chứng kìm nén tình dục rồi này nọ ấy."

"Có thể đúng là nó sẽ nói mấy thứ tương tự vậy, nhưng ta đảm bảo là cái này sẽ không dính dáng đến tình dục đâu."

Anh hơi đắn đo. Chỉ hơi đắn đo mà thôi.

"Tôi sẽ chọn Lakhesh."

"...Ta cũng nghĩ thế. Nhưng ta muốn biết lí do của cậu?"

"Có hai lí do. Lí do đầu tiên, hòa bình của Règles Aile rồi cũng có ngày sẽ sụp đổ. Thế giới này phải bị đe dọa bởi các mối nguy hiểm hiện hữu, tất cả mọi người cần được trải qua nỗi sợ hãi tột cùng, nếm lấy những vết thương trên da thịt và chứng kiến quá trình chuẩn bị cho chiến tranh, để từ đó học được cách chiến đấu. Bằng không, những đứa trẻ ngoài kia đang bị ép phải đứng lên chiến đấu, phải nhận lấy những đau thương để đổi lại là không một thứ gì cả. Tôi không thể nào chấp nhận việc công sức của họ bị coi thường. Sự phẫn nộ này đã hằn sâu vào trái tim tôi rồi."

Magromedari khẽ ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"Lí do thứ hai, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ bỏ rơi cô Lakhesh. Chính tôi là người đã khiến cô ấy tổn thương sâu sắc đến dường này, thế nên tôi có nghĩa vụ phải giúp cô ấy–" Anh nuốt ngược cụm "tìm được hạnh phúc" lại vào trong. "––xóa đi những tổn thương đó. Quyết tâm này cũng đã hằn sâu vào trong trái tim tôi."

"Vậy sao."

Magromedari nhẹ lắc đầu.

"Có vẻ là cậu đang mắc chứng kìm nén tình dục thật rồi."

"Ban nãy bác sĩ đã bảo là sẽ không liên quan gì đến cái này mà ạ?"

"Đùa chút thôi. Nhưng bây giờ ta đã hiểu được con người cậu rồi. Nếu như cậu đã có cho mình một phương hướng hành động rõ ràng như vậy rồi thì ta không còn gì phải lo lắng nữa cả."

Magromedari nở một nụ cười gượng rồi vỗ vỗ lưng anh. Hiển nhiên là ông đã có kìm lực lại, nhưng anh vẫn cảm thấy như thể, từng cú giáng xuống là mỗi một bức tường bê tông phải ngã xuống xin hàng. Tấm lưng của Feodor chỉ biết đau đớn chịu trận.

"Ta cũng đã quyết định rồi, vấn đề của mấy nhóc tinh linh, cứ để ta lo liệu. Ta sẽ không làm hại mấy bé ấy đâu."

"...Bác sĩ!"

Feodor vui mừng khôn tả. Những lời này, chính là những gì mà anh luôn mong mỏi được nghe.

"Ni-chan thấy thế nào?"

Ông ngoái đầu hỏi nữ Troll, đang bày ra nét ưu tư trên gương mặt – dạo gần đây cô hầu như luôn mang dáng vẻ này, có lẽ đây mới là con người thật của cô cũng không chừng – sau một thoáng suy nghĩ, cô gật đầu.

"Em hiểu rồi, tin hết cả vào tiền bối đấy."

"Thế thì còn gì bằng."

Trong đoạn hội thoại ngắn ngủi ấy, là một phần trách nhiệm mà hai người họ phải gánh vác, cùng với đó còn là một ý chí quyết tâm đầy bi tráng. Thế nhưng, Feodor lại hoàn toàn không hay biết. Khó khăn lắm mọi chuyện mới phát triển theo chiều hướng tốt, và chính niềm vui ấy đã che mờ mắt anh.

*

Bất kể con đường trước mắt có rộng mở, có sáng tỏ đến mấy, chuẩn bị kĩ lưỡng và vẹn toàn vẫn là tối quan trọng. Feodor muốn tận mắt xác nhận lại tuyến đường di chuyển từ điểm trú ẩn đến bến cảng.

Trên đường đi, anh bắt buộc phải chạy qua Quảng trường tưởng niệm Pole Star.

"...Thôi kệ, ổn cả ấy mà."

Nơi đây là địa điểm thu hút khách du lịch vô cùng nổi tiếng. Tọa lạc ngay cạnh bến cảng, hằng ngày đều nườm nượp biển người qua lại. Vô số vở nhạc kịch và pha lê ghi hình cũng được lấy bối cảnh tại nơi đây. Bởi lẽ đó mà nơi đây dường như đã trở thành thánh địa trong lòng các tín đồ của thể loại lãng mạn sướt mướt, và rất nhiều các đôi yêu nhau, không phân biệt chủng tộc cũng xem đây như địa điểm hẹn hò lý tưởng.

(Vấn đề là ở đó...)

Trời đã tối khuya, mặt trời đã ngả về tây, lúc này đây chỉ còn lại thứ ánh sáng lập loè của những ngọn đèn đường soi rọi thế giới này. Ngoại trừ một số chủng loài hoạt động về đêm, đối với đại đa số người mà nói, buổi đêm là khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Vì thế, phố xá giờ này đã vãn người lai vãng, và đối với những người đang phải dè chừng ánh mắt của người khác như bọn anh thì đây là một lợi thế.

Tuy nhiên, có lẽ chỉ nơi này là ngoại lệ.

Chỉ cần nhìn qua nơi này một lần là bạn sẽ hiểu ngay, bất kì góc tối nào của quảng trường cũng đều có một cặp đôi đang ôm ấp, ve vãn nhau. Đủ thứ mẫu mã chủng loài, nào là chó, mèo, thằn lằn, rồi đến cả bồ cầu và diều hâu, vân vân. Trời tối nên cảnh vật rất khó nhìn, với lại họ hẳn phải khó khăn lắm mới đến được đây. Để được dành một buổi tối tràn đầy mùi mẫn, lãng mạn bên nhau mà họ cam tâm làm đến thế này thật ư?

(Người ta có ráng nhìn thì chắc cũng chẳng nhìn thấy được gì đâu nên là không có gì phải sợ hết.)

Anh tiến vào quảng trường, cố hết sức để không chú ý đến khung cảnh xung quanh.

Đúng như anh đã nghĩ, tất cả các cặp tình nhân đều đắm đuối ngắm nhìn nhau, không hề quan tâm đến Feodor đang lẻ bước. Quả thật, hạnh phúc sẽ che mờ đôi mắt chúng ta, từng chút một biến chúng ta thành những kẻ mù giữa trời quang. Feodor tiếp tục tiến về phía trước với những suy nghĩ đáng xấu hổ ấy trong đầu.

Chính giữa Quảng trường tưởng niệm Pole Star là sừng sững bức tượng tạc của vị Đại Hiền Triết.

Mọi người vẫn thường kể, rằng ngài là đấng tạo hóa vĩ đại đã dẫn dắt các cư dân của Mặt Đất, lúc bấy giờ đang bị xâm lấn bởi các Chủng Quái Thú, đến với Règles Aile. Ông vẫn đang ở đâu đó trên Règles Aile, quan sát tương lai của thế giới này.

"...Đã thế thì đừng chỉ ngồi đó quan sát nữa, sao ông không đứng ra bảo vệ nó đi chứ?"

Sau khi xả hết tất cả bực dọc trong lòng, Feodor lập tức cảm thấy hổ thẹn.

Đùn đẩy công việc bảo vệ cho các nhà chức trách, cho rằng đó là lẽ hiển nhiên, để rồi khi xảy ra thiệt hại, ta quy hết mọi trách nhiệm cho sự bất tài hoặc sự lười biếng của Dực Vệ Binh. Đây chính xác là thứ tư tưởng bảo thủ mà anh cực kì chán ghét.

Mỗi người chúng ta, ai cũng có cho mình những lí do riêng, những đồ vật mà bản thân trân quý và những thứ mà bản thân nguyện trao đi tất cả chỉ để đổi lấy. Và thông thường, đây sẽ là bí mật mà chẳng ai khác được biết.

Phải chăng tất cả những dự định của anh thực chất đều vô nghĩa, phải chăng anh chỉ là đang cáo buộc vô lý đối với những lẽ sống tự nhiên của thế giới này mà thôi? Thậm chí sâu trong thâm tâm anh cũng tự chất vấn bản thân như thế, và rồi, vì anh cứ mãi lơ đãng suy nghĩ về mấy chuyện này, đợi đến khi anh nhận ra thì đã muộn màng.

"...Ơ?"

"...Á"

Ngay trước mắt anh, có một cô gái cũng đang ngước nhìn bức tượng của ngài Đại Hiền Triết.

Trong màn đêm đen kịt như mực, mái tóc rực rỡ sắc xanh của cỏ non ấy dường như đang tỏa sáng lấp lánh.

"Làm thế––"

"Tại sao––"

Cả hai đều há to miệng, chuẩn bị hét lớn––nhưng cả hai đã đồng thời nhảy xổ về phía trước rồi nhanh tay bịt miệng người kia lại, thành công thoát được một kiếp nạn.

Tâm trí anh rối bời. Anh chẳng thể hiểu nổi tại sao nhóm Tiat lại có mặt tại nơi này. Vấn đề ấy không quan trọng, khoảng cách giữa hai người lúc này là vô cùng bất lợi. Tiat trông có vẻ cũng đang vận thường phục và không hề trang bị bất kì vũ trang gì đặc biệt. Nếu như cả hai người đều tay không tất sắt, anh sẽ không thể nào lập mưu tính kế nếu xảy ra giao tranh.

"Sao–" Suýt thì cắn trúng ngón tay của Tiat, anh bèn gỡ tay cô ra. "Sao cô lại ở đây vậy?"

Không muốn trở thành tâm điểm cho người khác chú ý, anh nhỏ giọng hỏi.

"Còn–" Ngón tay anh bị cắn nhẹ, nó rất đau. "Còn hỏi nữa hả? Tất nhiên là để truy lùng anh rồi chứ gì nữa."

Dường như Tiat cũng mang chung một nỗi lo lắng với anh, cô bèn hạ thấp giọng mình xuống.

"...Lần này anh lại lên kế hoạch gì nữa đây?"

Liệu cô sẽ hiểu chứ. Anh đáp.

Thì hiểu. Cô trả lời.

"Thế thì bây giờ tôi sẽ thuật lại hết cho cô luôn, dỏng tai lên mà nghe đây. Tôi đã tìm thấy tiến sĩ Magromedari, và ngài ấy cũng đã đồng ý giúp đỡ. Mạng sống của các chị em của cô sẽ không còn phải chịu sự chi phối của Dực Vệ Binh nữa."

"Cái gì."

Tiat tròn mắt.

"Nhưng mà chính tai tôi nghe rằng chị Nygglatho là người đã dẫn ông ấy bỏ chạy mà."

"Cô ấy cũng đang ở chỗ chúng tôi. Tôi đã biết được toàn bộ nguyên do rồi, và cô ấy cũng sẵn lòng giúp sức."

Anh tiếp tục, bằng tất cả chân thành:

"Các cô sẽ không còn phải chiến đấu, không còn phải hi sinh nữa. Không, nói đúng hơn, chính tay tôi sẽ xóa bỏ điều đó."

"...Anh đúng thật điên khùng mà, điên đến hết thuốc chữa luôn rồi."

Tiat bị làm cho hoàn toàn ngây ngốc, hoặc có lẽ, từ tận đáy lòng mình, cô chẳng biết nói gì hơn, chỉ còn lại một tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi ấy.

"Dù sao đi nữa thì mọi chuyện là vậy đấy." Anh lảng mắt đi nơi khác. "Sớm thôi, lí do khiến các cô phải phục tùng mệnh lệnh của Dực Vệ Binh sẽ biến mất, và rồi cô, Collon, Pannibal, và Rhyel sẽ không cần phải chiến đấu với Mười Một Chủng Quái––"

"Shh!"

Bất thình lình.

Tiat bổ nhào đến.

Là đòn phối hợp à? Các bó cơ trên cơ thể anh căng cứng lại theo phản xạ. Thế nhưng, trái với suy đoán của anh, Tiat vòng hai tay ra sau lưng rồi ôm lấy anh, một cái ôm chầm giống như những đôi tình nhân.

"Khoan...ơ...hả?"

"Shh!"

Vì chiều cao giữa hai người không quá chênh lệch nhau, giờ đây môi của họ đang kề sát bên tai của đối phương. Những nhịp thở gấp gáp của Tiat vang vọng bên tai Feodor.

"Có lính tuần tra."

Nghe vậy, anh mới dáo dác nhìn xung quanh. Quả vậy, bầu không khí của quảng trường cảm giác như sắp có một toán người tiến vào, mà mỗi một người trong số đó đều phải dắt bên hông một thanh gươm cùng một khẩu hoa mai. Chí ít thì trông bọn họ không giống như có mặt ở đây để hú hí với người tình cho lắm.

"Dực Vệ Binh à?" Anh thấp giọng hỏi.

Trong tiềm thức của mọi người, Quảng Trường Tưởng Niệm Pole Star vẫn luôn gắn liền với hình ảnh các cặp đôi tối ngày ôm ấp, hôn hít nhau. Tài ứng biến nhanh của cô thú thật rất đáng nể, nhờ có nó mà cả hai mới không bị nghi ngờ. Dẫu rằng biết đây chẳng qua chỉ là diễn, nhưng làm thế nào mà cô có thể sẵn sàng ôm cái gã mà mình ghét cay ghét đắng chỉ để qua mắt người khác thôi chứ?

"Họ đã nâng cao cảnh giác, và hiện giờ tình hình đang vô cùng căng thẳng. Dù có là một con ruồi cùng đừng hòng thoát khỏi đôi mắt của bọn họ. Phương châm của Sư Đoàn Số một khác rất nhiều Số hai với Số năm. Họ đã ban hành lệnh truy nã anh, trên đó còn có một đoạn nằm cá biệt ghi rằng "Chấp nhận tất cả thương tật". Tôi thấy, nếu anh mà để bị tóm vào thời điểm này là hổng còn cười nổi nữa đâu."

"Cụ thể ý cô là sao?"

"Sẽ có tai nạn ngoài ý muốn xảy ra trong phòng tra khảo."

...Cái đó thì đúng là chẳng cười nổi thật.

"Vậy cô có đồng tình với cách làm đó không?"

"Sao mà đồng tình được. Không đồng tình nên mới đang làm như vầy nè chứ sao? Rõ ràng là tôi đến thành phố này để bắt anh, vậy mà giờ đây lại đang bao che cho anh chạy trốn. Nói thật là đến tôi cũng chẳng hiểu nổi hành động của bản thân nữa rồi, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác hế––"

Có tiếng bước chân.

Thanh âm dừng lại ở rất gần.

Feodor thầm kêu lên không ổn, bèn vội vàng vòng cả hai tay ra sau lưng Tiat, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Chẳng biết vì sợ hãi hay hồi hộp mà cả người Tiat cứ run lẩy bẩy.

"Xin lỗi. Hình như tôi bị nghi ngờ rồi."

"Tôi biết rồi."

Lúc bấy giờ, cả hai người đều đang ôm nhau rất chặt.

Anh có thể cảm thấy từng cơn run rẩy của Tiat. Tuy không ngừng trêu ghẹo anh là thế, nhưng sự thật rằng bên trong vóc dáng nhỏ bé ấy, cô đang nỗ lực che giấu nỗi sợ hãi của mình. Cô gái này, cho đến hôm nay vẫn còn đang phục vụ trong Dực Vệ Binh, trực tiếp quan sát tình hình hiện tại của nội bộ, liệu suốt những ngày qua, cô đã phải chứng kiến những gì, đã phải trải qua chuyện gì, rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến cô phải sợ hãi đến dường này?

"Tốt quá rồi."

Anh có thể cảm nhận được một sự nhẹ nhõm từ trong lời thì thầm của Tiat.

"Anh vẫn năng nổ như mọi khi. Tôi luôn mang nỗi lo rằng mỗi một ngày trôi qua luôn sẽ có những chuyện tồi tệ xảy ra, thế nên tôi có chút thấp thỏm, chẳng biết liệu anh có bị thương gì không...hay là đã bỏ mạng rồi."

"Ý cô là, chỉ có cô mới đủ tiêu chuẩn bắt tôi, và cô muốn độc chiếm tôi khỏi người khác á hả?"

"Thôi đùa đi, người ta đang nghiêm túc đó."

Bị mắng rồi.

"Tại sao...anh lại muốn làm những chuyện này?"

Vừa dứt câu mắng anh, đoạn Tiat giở giọng thuyết giảng khẽ nói.

"Rõ ràng là anh không hề mạnh, và anh cũng chẳng có lí do gì để nhất định phải cứu chúng tôi cả. Tại sao anh lại muốn làm một việc nguy hiểm đến vậy?"

"Tôi rất mạnh nhé, còn về lý do để cứu các cô, muốn bao nhiêu thì tôi có bấy nhiêu. Này nhé, chúng ta đã bàn về vấn đề này nhiều lần rồi. Tôi không thích lần nào cô cũng cứ khăng khăng chúng ta chỉ là người dưng nước lã như vậy."

"Nhưng...có thể anh rồi cũng sẽ đổi ý mà."

"Không bao giờ. Kể cả có đi chăng nữa, chuyện đó chỉ xảy ra trong trường hợp các cô là người thay đổi suy nghĩ của mình trước mà thôi. Bây giờ nhé, chỉ cần tất cả các cô đình công, biểu tình để được đối xử tốt hơn, thì tôi cũng sẽ thay đổi luôn cách làm của mình."

"Ờm, nhưng chúng tôi là vũ khí mà, có phải quân nhân đâu."

"Chẳng có luật lao động nào cấm vũ khí đình công cả."

Đừng vội cho rằng đó chỉ là những lời ngụy biên vô căn cứ.

Vốn, mỗi việc vũ khí mà dám tự ý hành động là đã bất thường lắm rồi, các cô gái lại còn là những người nằm ngoài vòng pháp luật, sẽ thật vô lý khi những kẻ không được luật pháp bảo vệ lại phải chịu bó buộc bởi nó.

Anh từ từ thả lỏng cú ôm, dùng hai tay giữ lấy đầu Tiat, đưa nó ra trước mặt anh.

Thế là cả hai bốn mắt nhìn nhau.

"Tôi hết chịu nổi cái lối sống của các cô rồi. Cứ nhìn thấy bất kì ai không xem trọng các cô là tôi lại điên cái đầu. Chính các cô cũng chẳng phải ngoại lệ––"

Có tiếng chân.

Đang tiến gần.

Là binh sĩ của Dực Vệ Binh. Người đó đang bước về phía này, chẳng biết có phải chỉ là trùng hợp không, hay là hai người đã thật sự bị liệt vào diện tình nghi rồi.

Phải giả vờ như là một cặp đôi. Feodor nghĩ.

Ở phía đối diện, gương mặt của Tiat dường như lộ ra sự căng thẳng.

Ánh mắt cô rưng rưng.

"–––"

Anh đưa môi lại gần.

Hơi thở cả hai quyện hòa với nhau.

Khi khoảng cách đã rất gần, cô nhắm tịt mắt lại.

Ngay cả anh cũng chẳng hiểu nổi hành động vừa rồi của cơ thể mình.

Chẳng hiểu sao, tâm trí anh chỉ còn là một mảng trắng xóa.

"...Anh vừa làm cái gì vậy hả?"

Giọng nói cáu gắt của Tiat kéo anh hoàn hồn trở lại.

Đập vào mắt anh là đôi gò má ửng hồng, cô đang bĩu môi thể hiện nỗi bất mãn.

"Hả? Quái...Quái lạ? Tôi chỉ...?"

Thoáng chốc ấy, dường như cơ thể chẳng còn là của anh nữa. Cơ thể anh tựa như có trí khôn riêng mà hành động theo ham muốn của anh.

"Anh có biết đây là đâu không vậy? Là trước mặt bức tượng của ngài Đại Hiền Triết tại Quảng Trường Pole Star đó. Anh có biết, tương truyền nếu có một đôi tình nhân trao nhau lời thề ước tại đây, họ sẽ được ban cho năm năm hạnh phúc bên nhau không vậy?"

––Ngẫm lại thì hình như anh đã có nghe qua cái truyền thuyết này rồi. Tuy nghe rất lãng mạn, nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chẳng có khoa học nào chứng minh được điều này, vì vậy suy cho cùng thì đó cũng chỉ là mê tín mà thôi.

"Cô đã có kinh nghiệm trong chuyện này rồi à?"

"Sao anh lại nói như vậy?"

"Bởi vì trông cô chẳng tức giận gì cả."

"Không hẳn là như vậy..." Ánh mắt cô có phần né tránh. "Nếu như không phải là với người mình yêu thì không tính."

"Vậy cũng được ư?"

"Không được là lúc này tôi đã bóp cổ anh đến chết rồi."

Dạ vâng, cứ coi là vậy đi ạ.

Để mà nói, cô gái này – anh đã từng nghĩ về chuyện này rồi – vẫn luôn mang trong lòng niềm ngưỡng mộ đối với người tiền bối của mình. Vị tiền bối đó rất mạnh mẽ, hoàn hảo về mọi mặt, và sống hết mình với một mối tình nồng cháy.

Cô hẳn cũng mơ mộng rằng bản thân sẽ tìm thấy người đàn ông xuất sắc của đời mình, và hai người sẽ cùng nhau có một quãng thời gian vui vẻ, cùng nhau trao lời thề ước tại đây và tận hưởng năm năm hạnh phúc bên nhau.

Và giấc mộng đó vừa mới bị anh bôi nhọ.

"Lakhesh sao rồi? Hai người đang ở cùng nhau, đúng chứ?"

Cô đổi chủ đề, và Feodor cũng nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.

"...Chỉ là cảm giác không còn giống như trước nữa thôi."

"Thế thì tốt, anh nên trân trọng cậu ấy nhiều vào. Cậu ấy có hơi sợ cô đơn, nếu chỉ có một mình thì thể nào cậu ấy cũng sẽ khóc cho coi."

Nói đến đây, bỗng trông cô như vừa sực nhớ ra điều gì.

"Còn ấy ấy thì làm một vừa hai phải thôi nhé."

Cô bồi thêm một câu thừa thãi.

"Làm ấy ấy là làm cái gì cơ chứ! Sao tự dưng khi không lại hành xử như mẹ hiền thấu hiểu con cái vậy?"

Anh thì thầm thật to. Tuy chật vật, nhưng anh chẳng kìm lòng nổi.

"Bởi vì, dù cho tôi không phải là mẹ hiền của cậu ấy, tôi vẫn là chị của cậu ấy."

Tiat chỉ chào đời trước Lakhesh đâu đó vài tháng. Có mỗi chuyện cỏn con ấy mà Tiat rất đỗi lấy làm tự hào, mũi vểnh lên trời, và cũng từ đó mà cô cho rằng bản thân cũng có quyền được yêu đương.

"Tất nhiên là tôi sẽ chẳng vui vẻ gì nếu người nhà của mình rơi vào nanh vuốt của kẻ xấu. Nhưng tôi sẽ không cấm cản mong muốn của cậu ấy. Hạnh phúc của chị em mình là trên hết mà, những vấn đề khác tôi đều có thể hiểu cho cậu ấy."

Cô hẳn đã phải trăn trở rất nhiều về chuyện này.

Hơi thở của người lính tuần từ từ rời xa.

Cả hai tách nhau ra. Một cơn gió vút qua, phút chốc cuỗm đi hơi ấm còn vương trên làn da.

Chỉ có dư vị của cái mềm mại ngắn ngủi kia là vẫn còn mờ nhạt trên đôi môi.

(––Nếu không phải là với người mình yêu thì không tính.)

Nếu đã nói thế nào rồi thì cứ coi là thế đấy thôi vậy. Thế nhưng, bất kể có tính hay là không, trải nghiệm này vẫn không thể nào tự nhiên tan biến chỉ trong một sớm một chiều. Ít nhất, đối với anh là thế.

...Còn Tiat ra sao thì anh chịu thôi.

Tiat giơ nắm đấm lên.

"Ái Phụ Tuyệt Phá Quyền..."

Nắm đấm bí ẩn ấy lao đến theo một quỹ đạo vằn vèo, phát lực yếu đến nỗi muốn làm nứt một quả trứng cũng khó. Cứ như vậy, nó huých nhẹ vào ngực Feodor.

Hiển nhiên, anh chẳng cảm thấy đau tẹo nào.

"...Quả thật là chẳng có tác dụng ha."

"Hả, là sao?"

"Không có gì đâu, tôi mơ ấy mà."

Tiat chỉ trả lời một cách hời hợt rồi đưa mắt nhìn về phía xa xăm.

"Trời lạnh rồi, tôi về trước đây."

Cô cất bước rời đi.

"Tất cả những gì tôi nói nãy giờ đều là sự thật cả. Các chị em của cô có thể được tinh chỉnh mà không cần phải dựa dẫm vào quân đội. Các cô không cần phải gồng mình chiến đấu nữa đâu."

Anh đuổi theo cô, cả hai giờ đây giáp mặt nhau.

"Giờ anh có nói gì đi nữa thì cũng vậy thôi. Lời của anh nói ra thì tin được mới là lạ đó. Vả lại,..."

Một khoảng lặng bất chợt.

"...Vả lại sao?"

"Ờm, không có gì đâu. Quan trọng hơn, anh nên nhớ, mặc dù đúng là có thể lần này tôi thả anh đi đấy, nhưng lần tới chính bàn tay này sẽ tóm cổ anh."

Cô hùng hồn chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt anh.

"...Xin lỗi, nhưng sẽ không còn lần hẹn gặp lại nào nữa đâu. Tôi đã có quyết định cho mình rồi."

Anh bắt lấy ngón trỏ của cô, dời nó sang hướng khác.

"Tôi không quan tâm anh có muốn hay không, tôi chỉ cần anh hứa với tôi lần tới sẽ ngoan ngoãn để cho tôi bắt là được."

Tiat hừ mũi, chẳng hiểu sao trong lời nói cũng toát lên sự kiêu ngạo.

"Cô ấy nhé, học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác giùm tôi cái."

Trao nhau câu nói câu cười, cả hai cùng hướng về lối ra của quảng trường.

Bỗng một suy nghĩ vụt qua trong đầu anh.

Như đã nói, nếu như có hai con người yêu nhau cùng thề nguyện một tình yêu vĩnh cửu tại đây, họ sẽ được ban cho năm năm hạnh phúc bên nhau.

Tuy anh cũng ít nhiều tò mò không biết liệu cái "vĩnh cửu" kia rồi sẽ ra sao sau khi hết năm năm ấy trôi qua, nhưng vấn đề không phải ở đó. Điều khiến anh quan tâm là phần "năm năm hạnh phúc" cơ. Anh cứ nghĩ mãi, rốt cuộc cụ thể là quãng thời gian ấy tượng trưng cho điều gì.

(Chí ít thì––trong năm năm này, họ sẽ không phải nổ tung trên chiến trường.)

Nếu như cách diễn giải của anh là đúng, vậy thì anh sẽ rất hối hận ngay lúc này. Miễn là họ vẫn còn lợi dụng sự mê tín để ép buộc mọi người yêu thương lẫn nhau, và rồi trao nhau những câu thề giả dối, liệu Tiat sẽ thật sự có được năm năm hạnh phúc chứ?

(...Chuyện đó là bất khả thi.)

Anh xua đi những ảo tưởng đó ra khỏi đầu.

"Hẹn gặp lại anh sau nhé!"

Tiat giơ một tay lên trời, giọng nói ngập tràn hứng khởi.

"Ừ, gặp lại sau..."

Do là đầu óc vẫn có chút mơ màng, anh giơ một tay lên theo phản xạ, và lời hẹn tái ngộ cứ thế buông ra khỏi miệng anh.

Anh hoảng hồn, vội vàng lấy tay chặn miệng, nhưng sự đã rồi. Chỉ thấy một nụ cười hài lòng vụt qua trên khuôn mặt Tiat trước khi cô quay lưng bỏ đi, hình bóng của cô hút dần vào cảnh phố phường đêm muộn.

"Chậc...chết thật, bị gài rồi."

Anh che miệng, ngước lên trời. Cô lúc nào cũng như thế, phá hoại nhịp độ của anh, khiến anh chẳng tài nào duy trì được bản thân như mong muốn.

"Bởi mới nói, thật chẳng ưa nổi cô mà."

*

Cùng đêm đó, khi Feodor về đến nơi trú ẩn.

Căn nhà đã vắng tanh, không có lấy một bóng người.

Anh chưa hề lường đến trường hợp này. Là chị anh đã đến áp giải người đi rồi ư? Hay là Dực Vệ Binh đã xông vào bắt hết tất cả rồi chăng? Có lẽ nào mọi người đã bị Nygglatho xơi rồi rồi?

Nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra chẳng có suy đoán nào của mình là đúng cả.

Có một phong thư được đặt trên bàn, mặt trước đề "Gửi Feodor" bằng chữ viết tay nắn nót và mặt sau thì được niêm phong một cách cẩn thận bằng con dấu, chứng tỏ rằng vẫn chưa có người nào động vào phong thư này.

Feodor mở niêm phong bằng một con dao mở thư.

Anh lấy bức thư ở bên trong ra, ánh mắt lướt qua nhanh các dòng chữ.

"Gửi cậu Feodor Jessman,..."

Cả bức thư được nắn nót rất đẹp, thật khó tin khi thân hình đồ sộ với mấy ngón tay thô ráp ấy lại có thể viết ra được những con chữ nhỏ nhắn, xinh xẻo thế này. Gác chuyện đó sang một bên, nội dung của bức thư bắt đầu từ đây.

"Bọn ta chưa từng nói dối cậu, những lời trước đó cũng vậy. Vì tương lai của lũ trẻ của Nhà Kho Tinh Linh, bọn ta sẽ làm những việc mà bọn ta có thể làm. Bọn ta vô cùng cảm kích thiện ý và sự chân thành của cậu những ngày qua. Lời cuối cùng, ta xin chúc cậu giành chiến thắng tại chiến trường của bản thân cậu."

Anh cầm lá thư đọc đi đọc lại hết lần này đến lần khác, nhưng dù cho có đọc thêm cả ngàn lần nữa thì nội dung và ý nghĩa của nó vẫn sẽ không thay đổi.

Kể cả có mở toang cửa sổ, phóng mắt ra khắp nẻo đường, anh cũng chẳng thể tìm thấy tấm lưng rộng lớn ấy đâu nữa.

"Vậy sao...vậy ra là mọi người chọn con đường này sao. Mà thót tim thật đấy, không ngờ mọi người lại đưa ra lựa chọn như này, ngay giữa lúc tình thế đang căng như dây đàn vậy mà."

Anh dựa lưng vào tường và lẩm bẩm, trong lòng tràn trề thất vọng và kiệt quệ.

Tình huống này cũng không hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh. Tuy nhiên, chính vì kế hoạch bấy lâu nay vốn đang diễn ra rất suôn sẻ, anh không mong gì hơn ngoài chặng đường còn lại cho đến điểm kết thúc sẽ an toàn và ổn định cho trót lọt.

Thế nhưng, cuộc sống nào có cho ai toại nguyện, Magromedari đột ngột bắt đầu hành động theo sở nguyện của bản thân. Ông không còn để cho bất kì lời nói của ai kìm kẹp bản thân nữa, suốt bấy lâu này cũng vì cảm giác tội lỗi mà ông vẫn luôn thu nhỏ mình lại...à không, kiểu gì thì cũng vẫn còn to lắm. Còn về nguyên do gì mà ông lại thay đổi thì Feodor mù tịt.

"Thật hết cách mà..."

Dù tình thế có ra sao, mục đích của anh vẫn vẹn toàn như thuở ban đầu, và những việc anh cần phải làm cũng chẳng vì thế mà thay đổi. Có nói thế nào thì anh cũng vừa hứa với Tiat sẽ đảm bảo an toàn cho các chị em của cô. Anh không muốn, cũng như tuyệt đối không được phép biến chúng trở thành những lời dối trá.

Đến khi trông thấy Lakhesh đang say giấc nồng tại phòng bên cạnh, dây thần kinh căng thẳng trong lòng anh lúc này mới giãn ra đôi chút. Dù cho hai người họ sẽ không bao giờ làm hại cô ấy đi nữa, họ vẫn có quyền đưa cô ấy đi. Nhưng chính vì họ đã không làm thế, càng chứng tỏ rằng chuyến hành trình sắp tới sẽ rất chông gai và rủi ro. Và, bằng một cái nhìn xa...hoặc có thể chỉ là trong tương lai gần...họ quyết định sẽ giao phó cô cho Feodor Jessman.

"'Bọn ta vô cùng cảm kích thiện ý và sự chân thành của cậu những ngày qua'...à? Ngài đã sống lâu như vậy rồi, thậm chí còn quen biết với cả chị của tôi nữa, thế nhưng hoá ra ngài cũng chỉ là một ông lão chưa thấu hiểu vẻ đáng sợ của thế gian này mà thôi. Thiện ý và sự chân thành của Imp ư, ai mà tin tưởng cho được cơ chứ?"

Đúng vậy, ngay cả tình huống này cũng không thể nào thoát khỏi tầm dự liệu của anh. Làm sao anh có thể bỏ qua những biến số như phản bội, sai lệch trong tính toán, và thất bại trong kế hoạch chứ. Vì thế, rất hiển nhiên, anh đã dự phòng sẵn các phương án tiếp theo.

Đây là kế hoạch tốt thứ hai được chuẩn bị dự trù trường hợp anh trốn thoát khỏi thành phố thất bại.

Tình hình bây giờ vẫn chưa đến nỗi quá tệ. Dù anh không dám vỗ ngực đảm bảo mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng miễn là anh hành động đúng như đã hoạch định, chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người, có thể còn sẽ thành công hơn cả kế hoạch trốn thoát trước đó nữa không chừng. Nhưng thành thật mà nói, anh thật sự không dám khẳng định rằng kế hoạch sẽ không xuất hiện trắc trở, và trong thâm tâm anh đang lo âu tột độ.

Phải, bởi vì tất cả lối thoát đều đã bị bịt kín, chỉ còn duy nhất một con đường cho anh tìm đến.

Chuyện kể rằng, năm trăm năm về trước, cái ngày mà Mặt Đất ở dưới kia bắt đầu phải đối mặt với sự huỷ diệt.

Nhân loại [Emnetwith] bị tuyệt diệt, Elf bị tuyệt diệt, Thổ long [Morrighan] bị tuyệt diệt, ngay cả Rồng giờ đây cũng chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết. Kể từ ngày đó, những chủng tộc khác vẫn còn sống sót cũng phải gồng mình mà đấu tranh, giành giật mạng sống của bản thân. Khoảng thời gian ấy, vô số sinh mạng đã ra đi và rất nhiều chủng tộc cũng theo đó mà bị xoá sổ.

Ngay cả khi đã được khai sáng để đến với Règles Aile, tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Sự huỷ diệt vẫn đeo bám không buông tha. Bất kể có là ai, chỉ cần một khoảnh khắc họ buông bỏ, thì chiếc bàn tay xương xẩu của tử thần chắc chắn cũng đã nằm gọn trên vai họ rồi.

Dù có là ai đi chăng nữa, chúng ta đều đang cùng chung sống trong thế giới này.

Dù có là ai đi chăng nữa, chúng ta cũng đang đấu tranh để sinh tồn trong thế giới này.

Anh liếc nhìn bóng hình của người đàn ông tóc đen phản chiếu trên kính cửa sổ.

Vì góc nhìn khá xấu mà anh không thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt gã ta.

Và rồi, khéo môi Feodor nhấc lên, anh tự cười với chính mình.

"Hãy đứng lên mà chiến đấu, và cướp lấy tất cả đi."

Với một quyết tâm kiên định, anh nói ra những dự định tiếp theo của bản thân.

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top