Ch4『Bước đi trên những con đường không thể giao nhau, đó chính là...A』Phân tán 1

– Chương 4 Phần 1 –

– Kể từ ấy –

Đã ba ngày trôi qua kể từ đêm hôm ấy.

Phải nói là ba ngày trôi qua rất bình lặng.

Thời gian mà Lakhesh dành để ngủ trở nên nhiều hơn. Theo lời của Magromedari, trạng thái của cô đang rất phức tạp vì sự phân tách và dung hòa của các nhân cách sụp đổ. Do đó, việc cô cần thời gian để nghỉ ngơi là lẽ dĩ nhiên, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nói trắng ra thì cô của ngày trước nào có thời gian để ngủ, thậm chí có thể là cô còn thúc ép bản thân do tích tụ căng thẳng nữa không chừng...Nghe những lời đó, cảm giác tội lỗi trong tim Feodor lấn át cả nỗi lo lắng của anh.

Các Orge phụ trách thu thập nguyên liệu, còn chế biến chúng thành các món ăn thì là công việc của Nygglatho. Tuy cô luôn miệng khiêm tốn "Tôi không dám chắc là hợp khẩu vị của mấy cậu trai đâu nhé", thế nhưng hương vị của những món ăn mà cô làm ra đều ngon quá sức tưởng tượng, hoàn toàn không có chỗ nào để chê. Đặc biệt là các món với nguyên liệu chính là thịt cừu, sử dụng các gia vị và cách nêm nếp tinh tế, nghĩ đến việc Tiat và những người khác đều lớn lên bằng những món ăn ngon thế này, ngay cả anh cũng cảm thấy có chút ghen tị.

Còn Feodor trong suốt khoảng thời gian này thì liên tục bôn ba khắp các nẻo đường suốt đêm ngày.

Từ quan hệ, tài lực, tình báo, đến ti tỉ những thứ khác... của Tộc Orge đều đang trong trạng thái hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, chỉ mới như vậy thôi thì vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, hơn nữa cũng có những công việc nội bộ không thể nào giao phó cho người khác. Rốt cuộc thì muốn ăn phải lăn vào bếp, tận mắt thấy, tận tay làm vẫn là cách tốt nhất.

Thi thoảng anh vẫn trở về nơi trú ẩn, vừa ăn uống vừa nhìn mặt mọi người, xong xuôi thì lại tiếp tục biệt tích.

Anh đang gấp rút lên kế hoạch để đưa Magromedari và mọi người trốn thoát, cùng với đó là một số công tác chuẩn bị khác.

*

Đến chính ngọ, ánh mặt trời chiếu rọi khắp muôn nơi, xua tan cái giá lạnh vẫn còn luẩn quẩn trong không khí.

Gần đài phun nước tại quảng trường, có một đám trẻ ưng tộc đang cho chim bồ câu ăn. Mỗi lần những hạt đậu rang giã nhuyễn được rải xuống là mỗi lần những chú bồ câu sẽ tụm lại, tranh nhau mổ lấy mổ để. Tiếng cười đùa vang lên nô nức, bọn trẻ tiếp tục rải đậu. Những con bồ câu đang bay trên trời cũng bị thu hút mà sà xuống.

Feodor đang yên tọa tại một góc của một băng ghế dài đủ chỗ cho bốn người ngồi.

Anh lấy ra từ trong túi giấy món thịt cừu bọc rau mà anh đã mua tại một xe hàng rong gần đó, cắn thử một miếng. Phần rau bọc bên ngoài đã úa, còn thịt cừu thì vừa nguội vừa dai. Anh nghe bảo món này là đặc sản của thành phố nên mới mua ăn thử, thế nhưng mà hương vị lại không đượcngon như anh mong chờ.

Vậy mà đây lại là món ăn được xem là đặc sản của thành phố đấy.

Chà, thôi thì đành chấp nhận món đặc sản này vậy. Hương vị cũng không đến nỗi nào, với lại bao tử anh cũng đã kêu gào sẵn rồi. Anh cắn một miếng to bằng gần phân nửa cái bánh cho vào bụng, rồi xử hết toàn bộ phần còn lại trong ba phát cắn. Ăn xong, anh vò cái túi giấy thành một trái banh nhỏ rồi nhét nó vào túi quần.

"­––Em đã dùng năng lực của đôi mắt lên cô bé đó nhỉ."

Anh chẳng bất ngờ chi khi có một giọng nói đột nhiên bắt chuyện với mình.

Vốn đã dự liệu được rằng đối phương sẽ sớm tìm đến mình, bởi nên anh mới một thân một mình đi đến chỗ này.

"Vâng."

Anh gật đầu rồi đưa mắt về phía bên kia của băng ghế, lọt vào mắt anh là nét nghiêng của Odette Gundakar, người chị ruột của anh, đang ngồi đó trong tư thế thật trang nhã.

"Và bây giờ năng lực đó có vẻ đang vượt quá tầm kiểm soát, đúng chứ?"

Thế giới này là ngôi nhà của muôn loài sinh vật với muôn hình vạn trạng. Tỉ như, những loài thằn lằn với khả năng lẩn trốn bằng cách hòa lẫn màu sắc của cơ thể với cảnh quang xung quanh, những loài cá với khả năng phóng điện vào thời khắc bị săn giết, những loài chuột có khả năng thải ra những thứ mùi hôi thối để xua đuổi kẻ thù và hằng hà sa số những loài sinh vật khác. Đặc biệt là những loài vật nhỏ bé thường trở thành con mồi của những loài to lớn hơn, lại càng sở hữu những khả năng đặc biệt đó.

Năng lực từ đôi mắt của tộc Imp có lẽ cũng thuộc diện này. Nếu chạm mắt với họ từ khoảng cách gần, họ sẽ gửi đi những ám hiệu tâm lý, cưỡng chế hạ thấp sự thù địch và đề phòng của đối phương, tạm thời sinh ra ảo giác, khiến đối phương trở nên thân mật với bản thân. Nó tựa như một mánh thôi miên ấy.

Năng lực này cũng chẳng lợi hại gì mấy – nếu không muốn nói là mờ nhạt, một năng lực triệt để vô dụng.

Đầu tiên, điều kiện kích hoạt quá rườm rà. Không những ta phải nhìn trực diện vào mắt nhau tại một khoảng cách gần, môi trường xung quanh cũng bắt buộc phải là không gian mập mờ tối, và cả hai đều phải trong trạng thái hưng phấn cao độ. Trời xui đất khiến thế nào mới có thể kéo một người vừa thù ghét, vừa đề phòng mình vào trong cái tình thế đó chứ hả? Vả lại, dù cho có đáp ứng toàn bộ điều kiện đi nữa, xác suất thành công cũng không cao. Đời nào lại có người làm được cơ chứ?

Lý thuyết và thực hành không ăn khớp nhau. Hoàn toàn thiếu đi tính thực dụng.

Đó vẫn luôn là suy nghĩ của Feodor bấy lâu nay.

"Dạ phải, năng lực mạnh hơn hẳn so với em tưởng tượng."

Thứ sức mạnh đang thao túng tâm trí Lakhesh kia đã không còn có thể miêu tả bằng hai từ "thôi miên" nữa rồi. Rõ ràng là thứ sức mạnh này đang khiến cô hoàn toàn phụ thuộc vào Feodor.

"Bởi mới nói, không hổ danh là em trai của chị, đúng là thiên tài."

"Được rồi, đừng có chọc em nữa."

"Đừng vậy mà, cho khen tí đi. Đâu phải bao giờ cũng có dịp khen cậu em trai ngốc ngếch này đâu."

"...Em nói thật đó, đừng."

Nhìn bộ dạng rất đỗi lấy làm tự hào ấy, anh bèn hướng mắt đi phương khác, lảng tránh người chị gái của anh.

"Chị có gì muốn nói đúng chứ? Vòng vo tam quốc mãi như thế này không giống chị lắm đâu."

Sau một khoảng lặng,

"Mau ra tay với con bé đi."

Đàn bồ câu gần chục con đang tụ lại ở quảng trường bất thình lình đồng loạt cất cánh rời bỏ mặt đất.

Những chiếc lông vũ trắng xám chầm chậm rơi xuống, tắm mình trong ánh nắng mặt trời, phản chiếu một gam màu lấp lánh tuyệt đẹp.

"Em cũng đã lờ mờ nhận ra rồi đúng chứ? Sức mạnh thật sự của đôi mắt này không đơn giản chỉ là thôi miên vặt vãnh. Chẳng qua đó chỉ là định kiến sinh ra từ những kết quả không đâu vào đâu mà thôi. So với hàng thật, một trời một vực."

Odette từ tốn giải thích.

"Khả năng của nó là hoán đổi mảnh vỡ tâm hồn của chính mình với người khác. Chính đặc điểm này vẫn luôn là niềm tự hào từ các đời tổ tiên của chúng ta."

"Tổ tiên ạ?"

"Phải. Khi xưa, tộc Imp chúng ta vốn là đứa con lai của Emnetwiht và linh hồn của kẻ thù...các quỷ dữ. Dù cho, trải qua hàng thế hệ, tộc ta đã bị ràng buộc vào xác thịt, ta vẫn không quên cội nguồn của mình nằm sâu trong linh hồn này."

Feodor vô cùng kinh ngạc.

Bản thân nguồn gốc của tộc Imp không có gì quá bất ngờ. Tộc Imp là một nhánh của tộc Orge, một chủng tộc biến đổi từ Emnetwiht, đóm lửa tàn còn sót lại của một dòng máu đã dám đi ngược lại với quy luật của giống loài. Tuy vẫn chưa thể gọi nó là thường thức, nhưng đây là điều mà gần như ai cũng biết.

Tuy nhiên, vào thời điểm lần đầu tiên biết được rằng tộc Imp vốn là các linh hồn tìm được xác thịt, anh đã có chút dao động. Bởi vì nó không khác gì sự tồn tại của Lepprechaun mà anh được biết cả.

"Phá vỡ đường biên giới linh hồn của bản thân và đối phương, dung hòa tất cả lại làm một. Đây mới là khả năng của đôi mắt này. Trong những trường hợp với quy mô nhỏ, năng lực sẽ chỉ mang lại cho ta cảm giác rằng đâu đó trong tim của hai bên có một mối liên kết mà thôi...Chung quy lại khi ấy nó chỉ tạo ra một chút cảm giác thân mật thôi."

Lời nói của Odette nghe rất cứng nhắc.

"Thế nhưng, nếu như có thêm nhiều mảnh tâm hồn bị hoán đổi thì sẽ xảy ra chuyện gì? Năm giác quan và kí ức sẽ bắt đầu bị trộn lẫn, và lằn ranh giữa lý trí và cảm xúc cũng sẽ dần phai mờ. Dù nhìn từ một vài phương diện mà nói thì chuyện này vô cùng thuận tiện, ta vẫn không thể chối cãi rằng đây là một trạng thái vô cùng nguy hiểm. Nếu cứ để mặc như vậy, nhân cách của chính em cũng sẽ dần sụp đổ rồi tan biến."

Phụt. Feodor vô thức phì cười.

"Có gì đáng cười à?"

"Ơ...ừm, dạ?"

Nghe cô hỏi, Feodor mới nhận ra là khóe môi anh đang cong lên. Anh bèn đưa tay lên sờ thử để xác nhận. Đích thực là Feodor Jessman này đang mỉm cười.

"...Lâu dần, em sẽ mắc các hiện tượng ảo thanh rồi ảo giác. Khi ở một mình, em sẽ bắt đầu nhìn thấy có người ngồi bên cạnh mình, thậm chí còn đôi co với người đó. Đấy là dấu hiệu nguy hiểm cho thấy em đã tiến vào giai đoạn cuối rồi."

Anh bụm miệng lại, cố nén tiếng cười.

Ra là vậy, hóa ra ảo thanh và ảo giác là dấu hiệu nguy hiểm của việc tiến vào giai đoạn cuối sao? Đúng là đau đầu thật nhỉ.

Những người bị năng lực của anh tác động không chỉ có mỗi mình Lakhesh Nyx Seniorious, mà còn có cả "Dead Black Agate", cũng chính là người đàn ông tóc đen ở trong gương. Sau khi sử dụng năng lực lên Lakhesh, hẳn là anh đã không tắt nó đi một cách đàng hoàng. Trong bóng tối, anh và Black Agate đã chạm mắt nhau. Chắc chắn tại khoảnh khắc ấy, năng lực của đôi mắt đã phát động thêm một lần nữa, nhào trộn tâm hồn của hai người.

"Cách giải quyết thì dễ ợt, chỉ cần giết chết người kia là xong. Em không thể cứ duy trì trạng thái này với một người đã đánh mất tâm trí mãi được. Sẽ mất một khoảng thời gian để hồi phục, nhưng em sẽ lấy lại được mảnh tâm hồn của chính mình."

Anh khịt mũi tỏ vẻ chẳng màng.

"Đây là kinh nghiệm thực tế của chị hả?"

Anh hỏi.

"Đúng vậy."

Đáp lại anh là một câu trả lời súc tích.

Trong lòng anh cảm thấy chuyện này thật mỉa mai.

Tâm trí tan vỡ, nhân cách bị hòa tan, và rồi sự tồn tại của bản thân sẽ dần nhạt nhòa, biến mất, tan vào hư vô.

Dẫu nguyên nhân và quá trình có khác nhau, nhưng chẳng phải đây chính là những gì các Lepprechaun phải trải qua sao? Chuyện ấy đang xảy đến với anh. Anh hành động là để chống đối lại cách sống của các cô gái, thế nhưng mà giờ đây anh lại đang tiến gần hơn đến cái kết cục của họ. Hơn nữa, có lẽ năng lực này và tình hình hiện tại cũng đang giữ cho Lakhesh được sống.

Tình hình bắt đầu phức tạp rồi đây. Anh nghĩ.

Nỗi sợ phải biến mất trào dâng trong anh như một bản năng. Tâm trí bị cảm giác lạc lõng bủa vây, cơ thể anh tưởng chừng như đang xuyên qua băng ghế và Règles Aile mà rơi thẳng xuống Mặt đất.

Và rồi, cùng lúc đó. Trong tim anh đồng thời cũng lập lờ một niềm hân hoan khó tả.

Nỗi sợ này cũng giống như nỗi sợ mà các Lepprechaun luôn ôm ấp. Anh cảm thấy bản thân ngay lúc này đã tiến gần hơn đến tấm lưng của các cô gái vẫn luôn chiến đấu ở đằng xa.

Chính vì lẽ đó, anh mới mỉm cười.

"Rồi sao nữa ạ? Chị chỉ đến đây để khuyên nhủ em thôi sao?"

"Ừ thì, đó chỉ là một phần mà thôi. Là một người chị dịu dàng, chị phải quan tâm đến an nguy của đứa em trai bé bỏng này chứ."

Haha, cô quả là một Imp chính thống, bao giờ cũng có thể bình thản nói ra những lời dối trá có thể rót mật vào tai người khác. Về mặt này, anh vẫn còn phải học hỏi nhiều.

"Phần còn lại đây. Lần này, chị mong em có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề của bác sĩ Magromedari."

"Không muốn."

"Lý do của em là gì? Chẳng phải em muốn giúp mấy cô tinh linh kia thực hiện tinh chỉnh trưởng thành sao? Đã vậy thì em phải hiểu là đã không còn con đường nào khác nữa rồi chứ nhỉ? Nếu cứ tiếp tục như thế này, ông ấy sẽ bị Dực Vệ Binh tiêu diệt đấy."

"Đau đầu thật nhỉ."

"Vậy thì..."

"Chị muốn em biến mấy cô bé đó thành những thứ vũ khí dùng một lần cho Đế Quốc Cygne ấy ạ?"

"...Phải, đúng vậy đấy. Với lại, vừa hay đây cũng là những gì em mong đợi mà."

Gì cơ? Anh cau mày, thúc giục cô nói thêm.

"Tham vọng của Đế quốc Cygne rất lớn. Một khi tìm ra được bất kì thứ vũ khí hiệu quả nào, họ sẽ lập tức biến nó thành một thứ vũ khí đi đầu trong cuộc xâm lược. Nếu sức mạnh của nó đủ lớn để chống lại cả sự can thiệp của Dực Vệ Binh thì tất cả sẽ được triển khai mà không cần phải qua bất kì sự bàn bạc nào. Hơn nữa, đây lại vừa đúng ý em rồi còn gì. Chẳng phải em đang lên kế hoạch để 'cắt giảm số lượng Đảo Nổi' sao?"

"Vâng, thì đúng là như vậy thậ––"

Anh ngáp một cái rõ to.

Anh không hề cho rằng chủ đề này là vô vị, chẳng qua anh chỉ muốn nói một thứ gì khác nhẹ nhàng hơn thôi.

"...Feodor?"

"Em muốn nói về quá khứ một chút. Chị này, chị vẫn còn nhớ Margo chứ?"

Anh hỏi.

Marguerite Medicis. Đây là tên của vị hôn thê của Feodor, từng là một người con thuộc dòng dõi Elbis cao quý. Cả hai lần đầu tiên gặp nhau khi Feodor mới mười tuổi và Margo thì đang bảy. Tất nhiên, cả hai bên gia đình đều mong chờ rằng hai người sẽ phát triển một mối quan hệ nam nữ, thế nhưng cặp đôi đã không đáp lại sự kì vọng ấy của họ. Thay vào đó, tình cảm giữa cả hai ngày càng sâu nặng, hệt như một gia đình – một cô em gái nhỏ và một người anh trai có trách nhiệm trông nam cô em gái ấy.

"Ừ, chị nhớ chứ."

Odette gật đầu, giọng có phần gượng gạo.

"Em không thích trẻ con. Chỉ cần hơi tử tế với bọn chúng một chút là chúng sẽ dính lấy em. Thích bám người, thích lăn lê bò lết, thích phá quấy người khác, lại còn thích cắn người nữa chứ. Dù cho ta có nghĩ gì tính gì, chúng đều không quan tâm."

"Feodor––"

"Đã thế lại còn biến mất tăm chỉ trong tích tắc ta quên canh chừng. Thậm chí chẳng cho ta cơ hội để chào tạm biệt."

Feodor vu vơ nói.

"Em đã rất vui. Phải, đúng vậy đấy. Em thừa nhận. Khoảng thời gian có Margo ở bên, em đã rất hạnh phúc. Rõ ràng là như vậy, thế mà em lại không tài nào nhớ ra được vẻ mặt của em ấy vào lần cuối cùng chúng em gặp nhau. Em ấy cười hay khóc, em thậm chí còn chẳng biết."

Ngôn từ giờ đây đã không còn đủ để truyền đạt những tâm tư của anh.

Trong từng lời nói của anh, cảm xúc luôn chực chờ bộc phát chẳng thể nào kiểm soát.

"Dù thế, em đã nghĩ rằng mình sẽ có thể quên đi mọi chuyện. Chiến đấu vì lẽ phải, tiếp nối sự nghiệp còn dở dang của anh rể một cách đúng đắn, chỉ cần guồng sống ấy tiếp tục quay, em sẽ có thể quên đi tất cả. Nhưng..."

Anh nói đoạn, hít vào một hơi thật sâu.

"Nhưng không, em vẫn tiếp tục phạm vào vết xe đổ của mình. Bọn trẻ lại một lần nữa thân thiết với em, bám dính lấy em, leo trèo khắp người em, lẽo đẽo theo em, cắn em, được cười đùa, được vui vẻ, nhưng em lại một lần nữa quên canh chừng. Apple đã chết, đến một lời tạm biệt em cũng chẳng thể thốt ra. Em lại không thể nào nhớ được vẻ mặt của em ấy vào lần cuối cùng em ấy còn ở bên cạnh."

Anh ngừng lại, từ từ ngẩng mặt nhìn lên trời.

"––Thế nên, em không chấp nhận đưa bọn trẻ đi đâu hết."

"Feodor, em..."

"Em biết, bây giờ nói những lời này nghe thật vô lý và ngang ngược, đây chẳng qua chỉ là những lời nói bốc đồng mà thôi. Em biết mà."

Nhưng mặc cho tất cả...

Suy cho cùng, mọi chuyện bắt đầu từ tuyên bố sẽ thay đổi thế giới này bằng lý tưởng của bản thân của anh.

Một khi đã tìm ra lý tưởng sâu trong mình, làm sao anh có thể bỏ chạy cho được.

"Thế nên, bất kì ai có ý định biến họ thành vũ khí, dù có là Dực Vệ Binh, dù có là Đế Quốc Cygne, hay tệ hơn nữa đi là chính họ, tất cả, đều sẽ là kẻ thù của em."

Thời gian chầm chậm trôi.

Odette đứng phắt dậy.

"Chị thật sự rất thất vọng về em."

"Trùng hợp thật đấy. Em cũng vậy."

Đối mặt với thanh âm lạnh lẽo kia, anh chỉ gượng cười.

"Chị không quan tâm đến cái thứ lý tưởng ấu trĩ của chú. Bác sĩ sẽ do bọn chị đưa đi. Nếu em dám nhúng mũi vào, đừng trách sao chị đây vô tình."

"Thích làm gì thì làm, em sẽ không giao ông ấy cho phe chị đâu."

Feodor cũng đứng phắt dậy.

Anh quay lưng lại với Odette, cất b–

"Có thể cho chị hỏi một câu cuối cùng được không?"

Anh dừng bước.

Dừng một người sắp cất bước đi lại để đặt câu hỏi, sở thích gì mà tệ thế không biết. Có khi nào đây là một kỹ thuật giao tiếp nhắm vào thời điểm bầu không khí căng thẳng của cuộc hội thoại đã giãn ra để tấn công, vạch trần bộ mặt thật của mục tiêu chăng? Mà thôi, quan tâm làm gì.

"Chị muốn hỏi gì?"

Kể cả có thật sự là vậy đi chăng nữa, anh cũng chẳng việc gì phải lo lắng. Dẫu sao thì anh cũng đã thú nhận hết tất cả toan tính cho chị anh rồi còn đâu. Giờ đây, Feodor đã không còn bí mật nào để cảm thấy khó chịu khi bị đào bới nữa.

"Nếu..."

Chẳng biết là cô đang tính diễn tuồng gì mà Odette cứ ngập ngừng mãi.

"Nếu như, Ritie vẫn còn sống...liệu em có muốn gặp lại em ấy một lần nữa không?"

"Dạ?"

Một câu hỏi thật tàn khốc, anh nghĩ.

Có một loại hy vọng, dày vò con người ta bằng sự "giả sử", bằng cách nhấn chìm ta trong nỗi móng ngóng rằng nó sẽ xảy đến. Câu hỏi này chính là thuộc loại đó.

"Sao mà có thể gặp được chứ."

Anh nhún vai đầy cường điệu. Giờ đây cả hai đều đang quay lưng về phía nhau, anh biết là dù cho anh có làm gì thì chị anh cũng không thể nhìn thấy.

"Người anh trai dịu dàng mà em ấy vẫn luôn yêu quý, người vẫn luôn sóng bước bên cạnh em ấy, vị hôn thê của em ấy, đã không còn ở trên cõi đời này nữa rồi. Đôi bàn tay này của em, giờ đây đã bị vấy bẩn rồi, em còn mặt mũi nào mà gặp em ấy nữa chứ?"

"Thật...vậy sao." Giọng cô nghe rất cô đơn. "Bọn em ai cũng nói vậy cả."

"Bọn" em.

Chẳng hiểu ý cô muốn nói là gì, Feodor bèn ngoảnh đầu lại.

Dù thế, Odette dường như đã không còn muốn nói thêm một lời nào nữa. Bóng lưng của cô sớm đã ở xa, dần dần hòa vào cùng đoàn người tấp nập.

Tự ý bắt đầu một cuộc hội thoại rồi cũng tự ý kết thúc nó mà chẳng thèm nể nang gì ai quả thật đúng là phong cách của chị anh. Con người của cô tùy hứng, không biết phân biệt phải trái, chưa từng cho ai nhìn thấu nội tâm của mình. Những toan tính trong đầu cô chưa bao giờ là chuyện tốt. Xưa giờ vẫn thế, cô chưa từng một lần đổi thay.

"...Hửm?"

Anh trông thấy ai đó với đôi cánh đang tiến đến bên Odette.

Anh muốn nhìn rõ hơn chút nữa, nhưng mà dù có chớp mắt bao nhiêu lần thì anh cũng chỉ thấy được một đám đông nghịt người.

"Nax?"

Trông thấy đôi cánh kia, Feodor không hẹn mà thốt ra tên của người bạn tộc Falcon của anh.

Tất nhiên, chuyện đó là bất khả thi. Gạt nghề tay trái của cậu ta sang một bên, công việc chính của cậu ta là một thượng sĩ thuộc Đệ Ngũ Sư Đoàn, và cậu ta lúc này lẽ ra phải đang than trời trách đất trong khi thực hiện quân vụ tại Đảo Nổi số 38 mới đúng.

Nói đó là ảo ảnh tạo ra bởi tâm trí bị hoen ố...thì cũng không đúng cho lắm. Anh chưa từng sử dụng năng lực lên Nax, và hiện giờ anh cũng không hề cảm nhận được sự hiện diện của cậu ta đang ở gần mình. Chắc chỉ là tâm trí anh đang được thả lỏng nên mới sinh ra ảo giác mà thôi.

"Thôi thì vui lên tôi ơi."

Có lẽ anh phải xem xét lại mức độ nghiêm trọng của việc "trở thành kẻ địch của chị gái" rồi.

Các Imp là những người mà ta chẳng bao giờ nên tin tưởng dù cho có là đồng đội, nhưng một khi đã trở thành kẻ thù của họ, họ sẽ trở thành một mối hiểm họa khôn lường. Một Feodor Jessman chỉ vừa đủ đạt chuẩn thì làm sao cửa đứng ngang hàng với người chị gái của anh, một Imp chính thống của chính thống. Anh mới vừa tuyên chiến với một đối thủ khó xơi, từ giờ trở đi anh sẽ không còn có thể buông lỏng cảnh giác được nữa.

Feodor đưa tay lên vỗ vào hai má thật mạnh, vực dậy tinh thần của mình.

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top