"QUÀ"


"Kanzen, Kodoku tìm con kìa!..."

Giọng nói của một người phụ nữ với thân hình mảnh khảnh đang bận rộn trong bếp vang vọng khắp nhà. Tiếng gọi còn chưa dứt thì đã nghe được tiếng bước chân dồn dập từ hành lang tầng hai tới chân cầu thang.

Bịch, bịch, bịch....

Cái bóng màu vàng nhạt nhanh như tia chớp lao vào trong phòng khách_nơi có một dáng người nho nhỏ đang ngồi đợi.

•••••••••••••••••••

Phòng khách nhà tôi được trang trí đơn giản theo phong cách châu Âu cổ, giữa phòng là chiếc bàn làm bằng gỗ gụ đã qua sự chạm khắc tỉ mỉ. Bao bọc quanh chiếc bàn là bộ salon dài màu hạt dẻ, làm tăng thêm sự đồng điệu phong cách cho căn phòng. Ngoài những chậu hoa đặt ở góc phòng, căn phòng còn được tô điểm bằng những bóng đèn pha lê lấp lánh nho nhỏ làm tăng sự tinh tế cho không gian xung quanh. Tất cả chúng đều là thành quả của mẹ tôi, vì mẹ tôi thích nhất phong cách cổ điển của châu Âu nên mọi vật dụng trong nhà đều do mẹ cẩn thận chọn lựa.

Cố gắng dùng hết sức lực của một đứa bé năm tuổi, tôi cố gắng nhanh nhất có thể để chạy từ phòng của bản thân tới phòng khách. Đã một tuần rồi a. Cậu ấy đã đi du lịch một tuần rồi. Không biết cậu ấy thì sao chứ tôi nhớ cậu ấy tới phát điên rồi. Chạy vào căn phòng được trang trí tỉ mỉ hấp dẫn bao ánh mắt người xem kia, tôi chỉ có thể chú ý tới cậu bé trạc tuổi tôi đang ngồi một mình trên chiếc ghế salon dài ở giữa phòng.

"Kodoku, cậu về rồi a. Kì nghỉ của gia đình cậu thế nào? Cậu đi lâu như vậy tớ nhớ cậu muốn chết luôn a."

Vừa nói tôi vừa nhào vào thân thể nhỏ bé ấy mà ôm lấy ôm để. Mái đầu màu đen mang theo mùi cỏ xanh ban mai cố gắng ngọ quậy chui ra khỏi vòng tay của tôi. Ánh mắt mang theo chút uất ức vì bị ôm quá chặt ngẩng lên nhìn chằm chằm vào tôi và nỉ non với thanh âm chỉ hai chúng tôi mới nghe được.

"Tớ ngộp chết mất"

Nghe xong câu nói như đang làm nũng đó cộng với khuôn mặt trắng nõn như búng ra sữa của cậu ấy mà tôi như bị điện giật, tim đập nhanh hơn cả lúc chạy như bay xuống đây. Lúc này nội tâm tôi điên cuồng gào hét: "Dễ thương quá, siêu cấp dễ thương, là tiểu thiên sứ a..."

"Này, thả tớ ra Kanzen"

Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên đánh thức tâm trí đang phiêu lãng ở trên mây của tôi. Giờ mà tôi không thả cậu ấy ra thì chắc cậu ấy sẽ giận mất. Lần trước cũng vì vậy mà suốt một ngày Kodoku chẳng buồn liếc mắt nhìn tôi huống chi là mở miệng nói chuyện. Dù không đành lòng nhưng tôi cũng phải nới lỏng vòng tay đang siết chặt cậu bé đáng yêu của tôi ra.

"Xin lỗi, xin lỗi, tại tớ nhớ cậu quá mà. Kodoku không nhớ tớ sao?"_tôi tỏ vẻ tội nghiệp.

"Không"_đáp lại là vẻ mặt hờ hững như mọi khi. Nhưng lần này có vẻ khác, cậu ấy lúc này liếc mắt sang một bên để lảng tránh ánh mắt của tôi.

Kodoku đang ngượng sao? Cậu ấy thực sự đang ngượng kìa. Quen biết với cậu ấy lâu như vậy đương nhiên tôi biết chắc việc cậu ấy không dám nhìn thẳng vào tôi khi nói chuyện là biệu hiện của việc cậu ấy đang ngượng. Bình thường, nếu cậu ấy lảng tránh ánh mắt của người cậu ấy đang nói chuyện thì có ba trường hợp xảy ra. Một, cậu ấy ghét nói chuyện với người đó. Hai, cậu ấy đang ngượng. Ba, cậu ấy đang dấu diếm gì đó.

Đương nhiên tôi nghiêng về phương án thứ hai hơn vì tôi chắc chắn tằng cậu ấy không ghét tôi và dù có chuyện gì xảy ra thì cậu ấy cũng tâm sự với tôi đầu tiên. Vì cậu ấy với tôi là bạn thân mà, cậu ấy luôn phải phụ thuộc vào tôi. Nếu không có tôi, không biết Kodoku bé bỏng có làm được gì không. Cậu ấy phụ thuộc vào tôi càng nhiều càng tốt, như thế cậu ấy sẽ không thể sống nếu thiếu tôi và sẽ mãi mãi bên cạnh tôi.

"Này! Đừng nghĩ linh tinh rồi ngẩng người ra nữa"_thêm một câu nói lạnh nhạt phát ra từ đôi môi hồng xinh xắn đó.

"A, tớ đang nghĩ chúng ta nên chơi gì. Dù sao cậu cũng vừa về tới nên chắc còn mệt lắm nhỉ? Hay chúng ta lên phòng tớ coi phim ha?"

"Tớ không mệt, tớ muốn ra vườn xây lâu đài cát với Kanzen"

"Chẳng phải cậu mới đi biển về sao? Chưa xây lâu đài cát đủ à?"

"Chưa. Mún xây chung với Kanzen. Xây lâu đài của hai chúng ta"

Chưa đợi tôi kịp tiêu hoá xong câu nói đó, bàn tay nhỏ bé mang theo chút hơi lạnh đã nhanh chóng bắt lấy bàn tay tôi rồi lôi xềnh xệt ra ngoài.

••••••••••••••••••

Tại một góc vườn xanh um tùm, hai thân ảnh bé nhỏ đang hì hục dùng tay của chúng đắp lên một lâu đài cát to tròn. Ánh nắng của mùa hè vào buổi sáng cũng chẳng dễ chịu hơn buổi trưa là mấy, dù có nhiều tán cây cao che khuất phần nào ánh sáng nhưng hai đứa bé cả thân người cũng đã bắt đầu ướt sũng mồ hôi.

"Ahhh, nóng chết đi được. Sao cậu lại muốn xây lâu đài cát dưới cái thời tiết nóng nực như vậy chứ. Nóng chết tớ rồi a..."_cậu bé với mái tóc màu nắng ngán ngẩm kêu than, tuy vậy bàn tay vẫn nhanh thoăn thoắt nắm từng nắm cát nhỏ đắp lên lâu đài.

"Nếu không thích cậu có thể vào nhà"

"Không được! Để cậu một mình ở đây không ổn tí nào. Nêu như cậu bị côn trùng độc cắn thì sao, nếu như cậu bị say nắng thì sao, nếu như..."

"Đủ rồi, nếu cậu muốn mau được vào nhà thì làm nhanh lên"_giọng nói mang theo chút thiếu kiên nhẫn từ cậu bé tóc đen vang vọng một góc vườn.

Nối tiếp đó là sự im lặng của cả hai bên. May là còn có tiếng ve mùa hè, tiếng chim hót truyền từ cây này sang cây khá và cả tiếng lá khẽ đung đưa nhè nhẹ, nếu không ai cũng sẽ cảm thấy mình đang tồn tại trong một không gian chết.

••••••••••••••••••••

Haizz, dù có cố gắng khuyên nhủ thế nào thì Kodoku cũng chẳng đồng ý vào nhà cùng với tôi, chơi ở cái thời tiết ngột ngạt này có gì tốt đẹp chứ. Tôi chẳng muốn cậu bé của tôi bị bệnh vì chơi ngoài trời nóng thế này đâu. Nhưng nếu tôi tiếp tục mở miệng khuyên nhủ thì chắc tôi sẽ bị cậu ấy tống vô nhà mất. Đành chịu vậy, nếu không muốn Kodoku không ở ngoài này quá lâu thì tôi phải phụ cậu ấy xây cái lâu đài cát này càng nhanh càng tốt.

"Xây xong rồi"

"Phù...cuối cùng cũng xong. Tụi mình vào nhà được chưa Kodoku..."

"Chưa, còn một việc nữa"

Còn nữa? Chẳng phải đắp xong cái cục đất mang tên lâu đài cát này là xong rồi à? Sao cậu ấy bảo là còn nữa?

"Còn chưa đào đường hầm mà"_chưa đợi tôi đưa ra câu hỏi, cậu ấy đã giải thích cái nghi vấn to đùng của tôi.

"Đường hầm?"

"Ừ. Đào một hầm xuyên qua lâu đài cát của chúng ta"

Chính vì ba chữ "của chúng ta" mà giờ tôi đã bị kéo ra ngoài này trong lúc tâm hồn còn đang lơ lửng trên chín tầng mây. Giờ đây cũng vì ba chữ "của chúng ta" mà khả năng phản kháng lần nữa trở về con số 0, nên chỉ có thể im lặng chiều theo ý muốn của cậu ấy.

Hì hục đào cái "đường hầm" xuyên qua suốt mười phút, cuối cùng chỉ còn vài ba lớp đất nữa là hoàn thành. Tôi mau chóng đẩy nhanh tiến độ đào bới của bản thân, thầm mong cái việc ngu ngốc này mau chóng kết thúc.

"Xuyên qua rồi!!!"_tôi hí hửng reo lên với người đối diện tôi.

"Ahh, cậu làm gì vậy. Ahh???"_tôi hoảng hốt la lên. Khi vừa đào xong đường hầm chưa đợi tôi kịp rút tay ra thì đã bị bàn tay nhỏ bé kia túm lấy.

Cảm giác mát lạnh của kim loại lan từ bàn tay tới cổ tay. Cánh tay bỗng cảm giác được có thứ nằng nặng, lúc này bàn tay đang kéo tay tôi mới dần thả lỏng rồi buôn ra. Tôi còn chưa kịp rút bàn tay mình ra để xem chuyện gì đã xảy ra thì thủ phạm đã nhanh chóng đứng dậy bay thẳng vào nhà.

"Tự nhiên thấy nóng quá. Tớ vào trước đây Kanzen"_cái bóng nhỏ mang theo giọng nói non nớt vang vọng sau các tán lá của những bụi cây.

Tôi lúc này mới thoát khỏi tình trạng ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cái lâu đài cát kia. Chậm rãi thu hồi cánh tay đang nằm dưới đống cát kia, tôi phát hiện trên cổ tay trái của mình lúc này xuất hiện một vật hình tròn bằng bạch kim.

"Vòng tay ư? Kodoku vòng tay cho mình ư? Tại sao vậy nhỉ?"_tôi thì thào tự hỏi.

Ngắm nhìn chiếc vòng rộng hơn gấp đôi cổ tay mình, không hiểu sao trong lòng tôi dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Chắc lúc này tôi không chỉ đang vui mừng trong lòng mà mặt cũng đã xuất hiện nụ cười mừng rỡ như điên. Cẩn thận ngắm chiếc vòng nọ, tôi phát hiện mặt trong của chiếc vòng có khắc cả tên tôi cùng với ngày/tháng sinh của tôi.

"Ahhh, là hôm nay mà. Hôm nay là sinh nhật mình!!!"_tôi dùng tay vỗ lên trán mình.

Gần đây tôi ngày nào cũng lăn qua lăn lại ngóng trông bóng hình kia mau trở về nên chẳng chú ý việc sinh nhật của bản thân sắp đến. Nhưng, cậu ấy nhớ a. Còn tặng quà cho tôi nữa.

"Kodoku, đợi tớ với!!!"_tôi gọi với theo rồi dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân chạy vào nhà. Bất chấp cả hai đều dính đầy mồ hôi. Tôi lao thẳng vào cậu bé đang uống nước kia.

"Khụ...khụ...gì vậy. Cậu làm tớ sặc nước rồi...khụ...khụ..."

"Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"_tôi ôm lấy bờ vai nhỏ đang run lên vì sặc nước kia, dù cậu ấy có giận thì lần này tôi cũng không buôn ra đâu.

"Thả ra. Tớ về nhà. Mau bỏ ra!"_đáp lại cái ôm thắn thiết của tôi là những cú đánh vào vai hay những cú đạp vào chân. Cậu bé nhà tôi tiếp tục vùng vẫy trong vòng tay tôi.

"Bỏ ra đi. Tớ thật sự phải về, chiều nay tớ sẽ lại qua. Để chúc mừng sinh nhật cậu..."_giọng nói lúc đầu hùng hổ bao nhiêu thì giờ đây những từ cuối cùng nhỏ lí nhí như chẳng muốn có ai ngoài tôi nghe được.

"Vậy cậu nhớ qua sớm nha!"_Dù không cảm tâm nhưng tôi lại phải một lần nữa bỏ cậu ấy ra.

"Ừ"_một từ tuy ngắn gọn nhưng cũng khiến tâm trí tôi giờ đây chìm đắm trong niềm vui khó tả.

Chưa đợi cậu ấy kịp thoát li hoàn toàn khỏi vòng tay tôi thì tôi đã đặt lên khuôn mặt búng ra sữa đó một cái thơm nhẹ.

"Cảm ơn cậu, Kodoku. Tớ rất vui"_tôi cười và đáp lại khuôn mặt ngây thơ đang dần trở nên đỏ như quả chua.

"À, ừm...tớ về. Gặp lại sau"

Cậu bé của tôi vội vã ra về. Khi tới cửa còn loạn choạn mém vấp ngã nữa chứ. Nhìn đáng yêu chết đi được. Dõi theo bóng dáng ấy tới khi nó khuất dạng sau cánh của lớn, tôi mới bắt đầu trở về phòng của mình.

"Hẹn gặp lại nhé tình yêu của tôi!"

_______________________

Chap sau sẽ là sinh nhật của Kanzen nhà ta đấy >v<

Thật ra ban đầu mình muốn sử dụng đúng sinh nhật của cả hai trẻ nhưng trên wiki không ghi sinh nhật của Kanzen nên mình phải tự nghĩ ra một ngày nào đó trong mùa hè nắng vàng a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top