"LỜI HỨA"
Tôi nặng nề bước lên chiếc cầu thang về tới phòng. Cuối cùng thì công cuộc đào bới nguyên buổi sáng để xây lâu đài cát của tôi đã chấm dứt. Sức nóng mùa hè lúc nãy đã gần như đốt sạch thể lực của cái cơ thể năm tuổi này, giờ chỉ còn đủ sức mà lết lên tới phòng thôi. Tuy thể lực bây giờ chẳng còn bao nhiêu nhưng tinh thần tôi lại chẳng mệt mỏi chút nào. Lúc này ngoài cái cơ thể đang trì trệ này thì tôi chỉ cảm thấy hưng phấn và hạnh phúc. Vì sao ư? Đương nhiên là vì món quà sinh nhật bất ngờ mà cậu bé nhà tôi tặng rồi. Mà sao cậu ấy không đợi tới lúc bữa tiệc bắt đầu rồi tặng nhỉ? Hay cậu ấy thích khác biệt với người khác nhỉ?
"Ahhh, mệt quá đi. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi"_vừa than nhẹ tôi vừa nằm bẹp dí trên chiếc giường thân yêu.
Ngây ngốc đưa bàn tay nhỏ bé ra trước mặt để ngắm vật đang bao bọc cổ tay tôi. Có vẻ hình như nó quá rộng thì phải, nó vừa với cả người trưởng thành mà. Cậu ấy muốn mình luôn đeo nó sao?
"Ahhh, Kodoku đúng là luôn nghĩ cho mình mà!!!!!"_vừa vùi đầu đầu vào gối tôi vừa la hét vì cái cảm giác hạnh phúc này.
Cho tới khi hô hấp có chút khó khăn tôi mới ngóc đầu lên khỏi cái gối bông mềm ấy. Vừa ngắm nhìn món quà sinh nhật tôi vừa trầm tư vào dòng ký ức năm năm trước. Cái ký ức màu đỏ. Một màu đỏ máu xinh đẹp diễm lệ nhưng cũng tràn ngập đau thương.
Haa!!! Chả có ai sẽ tin một đứa trẻ năm tuổi lại nhớ rõ những chuyện xảy ra từ lúc mới sinh cả, mà còn là một ký ức đẫm máu nữa chứ. Tuy sở hữu cơ thể năm tuổi nhưng thật ra tôi cũng đã trên hai mươi rồi. Từ khi nhận thức được tình trạng này bản thân thì cơ thể này cũng đã một tuổi rồi. Năm đầu tiên khi tôi đến với cái cơ thể mới này tôi chẳng thể biết được tình trạng bản thân như thế nào, thậm chí có lúc tôi còn nghĩ bản thân là một hồn ma mới phiêu phiêu qua nhiều nơi thân quen và gặp nhiều người tôi đã biết trước khi chết.
Vào sinh nhật năm một tuổi, tôi biết được bản thân chưa chết, chỉ là linh hồn thay đổi cái thân xác mới giống hệt thân xác cũ. Và còn được gặp lại người mà tôi ngày nhớ đêm mong_người đã chết dưới tay tôi vào đêm hôm ấy.
Chắc đây là quay ngược lại thời gian nhỉ? Hay là thế giới song song của tôi? Hay đây chỉ là ảo tưởng? Nếu thật sự là ảo tưởng của bản thân thì tôi thật sự chẳng muốn phải tỉnh lại chút nào. Tôi hạnh phúc khi ở đây. Không, nói đúng hơn là tôi hạnh phúc khi ở nơi mà Kodoku của tôi tồn tại.
Mê man trong mớ suy nghĩ hỗn độn chẳng thể nói với ai, thêm việc người tôi lúc này mỏi nhừ như bị đánh một trận nên tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
_______________________
<17:13>
"Oa, ngủ ngon quá!!!"_vừa vươn người kéo dãn các cơ thịt bị đình trệ trong một khoảng thời gian tôi vừa cảm thán về giấc ngủ dài.
Bầu trời ngoài cửa sổ luac này đã có chút ngả sang màu vàng cam. Gần tối rồi nhỉ? Gần tối...
"Uwa, Kodoku sắp đến rồi, còn 15 phút nữa để chuẩn bị a"
Tôi vội vàng nhảy xuống giường rồi bay thẳng vào nhà tắm. May mà mẹ đã chuẩn bị một bộ đồ mới cho tôi từ trước, mẹ tôi lúc nào cũng chu đáo a.
_Phải nhanh lên mới được_tôi tự nhủ thầm rồi tự tắm rửa và thay bộ đồ được mẹ chuẩn bị sẵn.
Đương nhiên tôi chẳng thể để cậu bé của tôi đợi chờ tôi lâu được. Trước mặt cậu ấy tôi phải là người hoàn hảo nhất. Một người hoàn hảo mới xứng đáng ở bên cạnh bảo vệ cho cậu ấy chứ.
Và, lần này sẽ khác. Tôi NHẤT ĐỊNH sẽ không để bi kịch lặp lại một lần nào nữa.
______________________
Cùng lúc đó........
"Kodo-chan, nhanh lên con không thể để Kan-chan đợi được. Hôm nay dù gì cũng là sinh nhật nhóc ấy mà. Con không được muộn sinh nhật của bạn a. Nếu không bạn ấy sẽ không chơi với con, không thèm để ý con nữa, không..."
"Con biết rồi mà mẹ. Con xong ngay đây"_một giọng nói non nớt của bé con pha chút bất lực cắt ngang dòng kinh văn đang có xu hướng dài ra theo thời gian.
"Mồ, nhanh lên nào. Mau cho mẹ thấy tiểu công chúa của mẹ nào. Công chúa đến muộn là hoàng tử sẽ tìm công chúa khác nha~~~"_người phụ nữ tóc đen vẫn thao thao bất tuyệt không thèm cho lỗ tai con mình cơ hội nghĩ ngơi.
"Con không phải công chúa. Với lại Kanzen cũng không phải hoàng tử đâu"_lần này giọng nói trẻ con nghe có phần nhỏ hơn ban nãy. Cộng thêm hiệu ứng cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng vào người trước mặt đã làm mức độ "moe" lên đến mức có thể gạ gục bất cứ bà mẹ nào.
Đang lúc còn đang tự cảm thán về độ dễ thương của con mình thì một câu nói vang vọng ngoài cửa phòng đã đưa người phụ nữ ấy về thực tại.
"Con xong rồi. Con đi trước đây. Mẹ à!!! Mẹ!!? Sao mẹ cứ đứng một chỗ hoài vậy?"
"Aa, mẹ đang suy nghĩ làm sao để Kan-chan thấy được sự dễ thương của con ấy mà~~~ Đi thôi nào tiểu công chúa"
"Chỉ có con gái mới là công chúa thôi"_ giọng nói của cậu bé tóc đen mang đầy vẻ kháng cự. Đương nhiên vì chả bé trai nào thích bị gọi là công chúa cả.
"Sai rồi. Ai dễ thương thì người đoa là công chúa. Kodo-chan của mẹ dễ thương nên là công chúa"_người phụ nữ tóc đen lên tiếng, nói như đó là sự thật hiển nhiên.
"Thế Kanzen cũng dễ thương mà. Sao mẹ không gọi cậu ấy là công chúa"
"Kan-chan là kiểu người chu đáo, biết người khác muốn gì nhất, lại vòn đẹp trai nữa. Hoàng tử của bao cô bé chung lớp với con nha!!! Ráng giữ hoàng tử cho chắc nha công chúa"
"Đã nói con không phải công chúa mà"_cậu bé nhỏ giọng quay mặt qua một bên không chịu nhìn vào mẹ mình và không nói thêm câu nào nữa. Nếu mà tiếp tục cuộc trò chuyện này không biết sẽ bị trêu chọc ra bộ dáng gì.
"Aa, Kodo-chan giận mẹ rùi à. Mẹ xin lỗi mà. Mẹ không trêu con nữa đâu. Gần tới nhà Kan-chan rồi, đừng ủ rũ như vậy mà. Mẹ Kan-chan mà thấy con như vậy sẽ la mẹ đó"_người phụ nữ tóc đen vội vàng hoà giải với con trai mình. Đương nhiên nguyên nhân chính là vì không muốn tiểu công chúa nhà mình bị hoàng tử phớt lờ rồi.
______________________
<17:30>
Kính kong~~~
_Aaa, cuối cùng cậu ấy cũng tới rồi.
Ý nghĩ vừa xẹt ngang qua đầu khi tiếng chuông cửa vang lên. Cùng lúc đó cơ thể tôi cũng đã tự động bay thẳng ra cửa chính. Dù chỉ xa nhau chỉ có vài tiếng đồng hồ nhưng tôi không ngờ lại nhớ cậu ấy đến như vậy. Có lẽ tôi chẳng bao giờ hết ham muốn được là người duy nhất bên cạnh cậu ấy, là người cậu ấy cần nhất, là người cậu ấy ỷ lại vào nhất,... Ham muốn chiếm hữu cậu ấy tăng dần theo thời gian và chẳng bao giờ ít đi. Nếu tôi không khống chế được những cảm xúc này tôi sẽ lại mất cậu ấy một lần nữa.
"Cháu chào cô ạ. Kodoku cậu tới rồi a"_vẫn như cũ, tôi tiếp khoác lên bộ tươi cười ngoan ngoan mà hằng ngày vẫn hay sử dụng. Nhưng lần này khác, bởi vì tôi cười vì Kodoku của tôi mà nên đây là nụ cười thật lòng xuất phát từ tận đáy lòng của tôi rồi.
"Chào cháu Kan-chan. Chúc cháu sinh nhật vui vẻ nha!"
"Sinh nhật vui vẻ...K..Kan..zen"
Tôi vẫn luôn tự hỏi ba, mẹ của Kodoku rất thân thiện với mọi người xung quanh mà sao cậu ấy lại rụt rè hướng nội. Trong khi ba, mẹ tôi trầm tính chỉ khi nào thân thiết lắm mới chịu cười đùa với người đó vậy mà lại có một đứa con năng động, hoạt bát như tôi. Nếu không phải vẻ ngoài và màu tóc khác nhau của hai gia đình thì tôi có lẽ đã tưởng lầm mình bị tráo đổi lúc mới sinh chứ. Đương nhiên tôi không thể nói những lời này ra được nếu không khẳng định ba tôi sẽ đánh chết tôi rồi vứt xác ra đường.
"Cảm ơn cô và Kodoku ạ"_tôi vẫn giữ gương mặt tươi cười đáp lại.
Sau khi chào hỏi xong tôi cùng với mẹ của Kodoku và cậu ấy đi vào phòng ăn, nơi tổ chức sinh nhật của tôi. Tuy mang danh nghĩa là sinh nhật tôi nhưng thật ra giống buổi tiệc họp mặt của người lớn trong gia đình.
Cách tầm một, hai tháng là gia đình tôi và cậu ấy lại cùng tổ chức họp mặt lại để ăn chơi. Thực sự là ăn chơi chứ chẳng phải tám nhảm đôi ba câu về cuộc sống rồi ai về nhà nấy đâu. Họ thường đi ăn ở ngoài nhưng hôm nay sinh nhật tôi nên có lẽ họ sẽ nán lại một lúc để đợi tôi cắt bánh kem rồi mới đi. Nguyên nhân chính tôi thích buổi họp mặt này là Kodoku và tôi sẽ được ở cạnh nhau tới đêm khuya và còn được ngủ chung với nhau nữa chứ. Vì nhà tôi có người giúp việc nên ba mẹ bọn tôi cũng chẳng lo gì khi để hai đứa ở nhà.
Khi tôi vừa tới phòng ăn thì cả căn phòng đã chìm trong một màu đen. Và thứ ánh sáng nhỏ nhỏ, lấp lánh từ năm ngọn nến trên chiếc bánh kem đam chầm chậm đung đưa như đang mời gọi tôi mau đến và dập tắt chúng.
Xung quanh tôi lúc này vang lên bài hát chúc mừng sinh nhật của những người có mặt trong căn phòng này, bao gồm cả Kodoku. Tôi chầm chậm lại lần chiến bánh kem dâu to tướng và bắt đầu điều ước của mình.
"Tôi ước......"_lẩm nhẩm đọc lên điều ước từ sâu kính nhất trong trái tim tôi. Dù có bao nhiêu cái sinh nhật tôi cũng sẽ chỉ ước mỗi câu này, mong điều ước của tôi sẽ có thể chạm đến Thượng Đế.
"Phù". Với toàn bộ khí lực, tôi thổi thật mạnh vào năm ngọn nến trước mắt. Để điều ước thành hiện thực thì tôi phải thổi tắt toàn bộ nến trong cùng một lúc. Mà với sức của của đứa bé năm tuổi hiện tại thì tắt hết năm ngọn nến cũng không phải quá khó.
Còn một ngọn nến chưa kịp tắt. Tại sao lại không tắt chứ? Chẳng lẽ Thượng Đế cũng chẳng buồn để nguyện ước duy nhất của mình vào mắt sao? TẠI SAO? TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO!!!!!!!!?
"Phù". Một luồn gió nhẹ sát gần tôi đột nhiên thổi qua. Là ai vậy?
"Không tắt hết nến thì điều ước không thành sự thật đâu"
Giọng nói mang theo sự lạnh nhạt ấy thế mà khi vào tai tôi lại dịu dàng dễ nghe như vậy. Chỉ có một người có thể chỉ bằng giọng nói có thể khiến tôi từ cơn tức giận bình tĩnh lại. Đúng là thiên sứ nhỉ? Thiên sứ mà Thượng Đế đã ban tặng cho tôi.
"Uwa, CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÉ KAN-CHAN"
"CHÚC SINH NHẬT CON TRAI YÊU CỦA MẸ!!!!"
Khi nến trên chiếc bánh kem tắt hết thì cũng là lúc mà tiếng chúc mừng sinh nhật tôi vang vọng cả phòng ăn. Lúc này cả gian phòng cũng đã có điện ở lại và tôi cũng đã thấy khuôn mặt tươi cười của những người xung quanh. Chỉ riêng cậu ấy là không cười, chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Mà như vậy đã khiến tôi hạnh phúc rồi.
______________________
Đúng như tôi đoán, khi tôi cắt bánh kem xong thì cả ba mẹ tôi và ba mẹ Kodoku đều đi ra ngoài ăn bữa "họp mặt" của riêng họ. Giờ đây chiếc bàn ăn to tướng chỉ còn mỗi mình tôi và cậu ấy.
Nhanh chóng giải quyết xong bữa tối, tôi cùng Kodoku lên phòng mình. Đương nhiên tôi cũng đem theo hai mẩu bánh kem cùng hai ly nước ngọt lên phòng để tôi và cậu ấy cùng ăn khi chơi với nhau rồi. Kodoku của tôi tuy vậy nhưng rất thích ăn đồ ngọt a~~~ Ngoài Kodoku thì đối với những thứ khác tôi cũng chẳng hứng gì nhiều.
"Kodoku, cậu thích bánh dâu hơn hay bánh sôcla hơn?"_vừa ăn bánh tôi vừa hỏi về sở thích ăn uống của cậu ấy. Chứ cứ ngồi gần nhau mà chẳng nói gì khiến tôi khá bức xúc.
"Cả hai"_cậu ấy vẫn kiệm lời như mọi khi.
"Vậy cậu có thích loại bánh ngọt nào khác không?"
"Loại khác? Có ngon không?"
"Nhiều loại ngon lắm a, như Yiramisu, Black Forest, Swedish Princess, Madeleines,... Kodoku thích ăn đồ ngọt nên tớ sau này sẽ dẫn cậu đi ăn"_tôi cười và nói với cậu bé của mình.
"Hứa nha!!!"_đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn tôi và còn đưa cả ngón út ra để ngoéo tay bắt tôi giữ lời hứa.
"Hứa a~ ai nuốt lời sẽ phải nuốt nghìn cây kim. Mà Kodoku cũng phải hứa với tớ một chuyện"
"Chuyện gì?"
"Cậu phải hứa là sẽ mãi làm bạn với tớ, mãi mãi bên cạnh tớ. Cậu...có đồng ý không?"_những từ cuối của tôi nhỏ như tiếng muỗi kêu và bây giờ tôi cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy nữa. Có lẽ....tôi sợ câu trả lời ấy. Nếu cậu ấy không thích thì sao? Nếu cậu ấy thấy tôi phiền phức thì sao? Nếu...
"Được a~~~ Tớ ĐỒNG Ý. Nên Kazen phải cho tớ ăn bánh ngọt cả đời đấy"
"Thật không?"_tôi ngước đầu lên cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy như muốn xác định lại câu trả lời ấy một lần nữa.
"THẬT"
"Vậy sau này tớ sẽ dẫn Kodoku đi khắp nơi ăn đồ ngọt luôn. Đồ ngọt của Ý nè, Pháp nè, nhiều nhiều nước khác nữa a"
"Đồ ngốc. Tớ không phải heo"_đáp lại tôi là khuôn mặt đang phồng má hờn dỗi vì nghĩ tôi cho cậu ấy ăn nhiều như vậy sẽ thành heo.
"Nếu cậu thành heo cũng sẽ là chú heo con đáng yêu nhất hành tinh a~~~~"_tôi vẫn tiếp tục trêu đùa cậu ấy.
"Cậu....mới..là..đồ....HEO NGỐC!!!!"_dường như là dùng hết sức cậu ấy hét lớn vào mặt tôi. Khi tôi chưa kịp phản ứng lại vì biểu cảm dễ thương đó thì miếng bánh kém dôi đang ăn bay thẳng lên mặt tôi.
1s
2s
3s
Thời gian vẫn tiếp tục trôi a~~~
"Cậu được lắm? Tớ sẽ cho cậu biết tay a~~~"_vừa nói tôi vừa cầm những mẫu bánh kem trên mặt quệt vào cái má phúng phính của Kodoku.
"Cậu... Đồ đáng ghét. Không làm bạn nữa"
"Uwa, Kodoku-sama đừng giận mà. Là do thuộc hạ lỡ tay làm bánh dính vào mặt ngài. Ngài không nên giận thuộc hạ a~~~"_tôi cười cười cuối đầu xin lỗi. Để Kodoku giận là không nên.
"Hừ"
"Aaa, để thuộc hạ lau bánh kem cho ngài a~~~"
"..."
"Thuộc hạ lấy thêm nước cho người a~~~"
Trong lúc tôi vừa đang cố gắng nài nỉ cậu bé của tôi thì ngoài trời đột nhiên mưa lớn. Tiếng sấm đùng đùng vang rền ngoài trời. Chưa bao giờ tôi thấy nghe thấy sấm to như vậy. Còn cậu bé của tôi lúc này thì....
Mặt cậu ấy trắng bệch không còn một giọt máu. Kodoku sợ sấm sét a~~~~
RẦMMMMMM!!!!!
RẦMMMMMMMMM!!!!!
Tiếng sét vang lên liên tiếp khiến màng nhĩ tôi đình trệ không thể nghe rõ bất cứ gì. Có lẽ vì quá sét đánh quá gần khiến cho nên các thiết bị điện trong nhà đã tắt ngúm.
"Oaaaa.... Kanzen cậu ở đâu. Tớ sợ oaaaa oaaa..."_tiếng khóc nức nở vang lên khắp phòng tôi.
"Kodoku đừng khóc mà. Tớ ở ngay đây. Tớ luôn cạnh cậu mà. Đừng sợ tớ sẽ không để thứ gì làm hại Kodoku đâu"_mất đi thị giác nên giờ đây tôi dựa vào thính giác và xúc giác để xác định vị trí của Kodoku.
Khi chạm vào được thân thể nhỏ bé đang run rẩy kia thì trong tâm trí tôi cảm giác muốn bảo vệ, muốn độc chiếm người trước mặt mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhẹ nhàng ôm lấy trọn cơ thể đang run bần bậc ấy. Dùng hết sự dịu dàng của bản thân để an ủi cậu bé của mình.
"Đừng lo, chút nữa sẽ có điện lại mà. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Dù có chết. Tớ..cũng sẽ BẢO VỆ Kodoku của tớ mãi mãi"
"Kanzen... Tớ...hic hic...tớ...hic hic"_dưới lời cam đoan của tôi thì cậu ấy đã không còn oà lên như trước mà thành tiếng thút thít nhỏ nhỏ rồi vùi sâu đầu vào lồng ngực tôi.
Thời gian trôi qua được vài phút nhưng đối với tôi thời gian quý giá này dường như vô tận. Cảm giác ấm áp từ cậu ấy. Mùi thơm nhạt nhạt từ cơ thể bé nhỏ này. Cảm giác ươn ướt ngực áo. Tôi yêu tất cả chúng. Tất cả cứ như thế này thì tốt quá nhỉ?
"Kodoku, tớ rất thích cậu"_tôi thì thầm nho nhỏ vào tai cậu ấy. Cậu ấy có nghe được hay không cũng chẳng quan trọng. Tôi sẽ để cậu ấy từ từ chấp nhận tình cảm này.
Ai dám đụng và Kodoku của tôi thì sao nhỉ? Một vé về miền cực lạc thôi. Tôi sẽ giúp chúng cảm thấy đau đớn khống khổ nhất trước khi đi_những suy nghĩ giết chóc đó tôi sẽ chẳng để ai biết đâu.
Khoảng năm phút sau thì mọi thứ thiết bị điện hoạt động lại bình thường. Nhưng dù vậy thì Kodoku chẳng chịu buôn tôi ra. Đương nhiên tôi rất hài lòng với điều này.
______________________
Sau một khoảng thời gian ổn định lại tâm lý thì bọn tôi quyết định đi ngủ sớm hơn dự định vì cô giúp việc rất lo vụ vừa rồi sẽ ảnh hưởng đến tụi tôi nên khuyên tụi tôi ngủ sớm để ổn định lại tâm lý.
Nằm trên chiếc giường mềm mại của tôi, Kodoku rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu. Dù sao thì khi đó cậu ấy cũng đã quá sợ hãi rồi.
Ôm trọn cơ thể ấy một lần nữa tôi cũng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ lôi kéo. Trong đầu tôi giờ đây lướt qua bao nhiêu hình ảnh đáng nhớ của ngày hôm nay và cả lời hứa đó.
Một lời hứa. Là thứ dễ tan vỡ nhất. Nhưng cũng là sợi xích liên kết hai con lại với nhau. Đối với người khác lời hứa của hai đứa trẻ chúng tôi chẳng khác gì những câu trò chuyện hằng ngày. Nhưng có lẽ cả hai chúng tôi đều hiểu được tầm quan trọng của sự liên kết này. Lời hứa gắn kết cả đời của hai chúng tôi.
"NGỦ NGON NHÉ!!! KODOKU"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top