Là "KẾT THÚC" hay "BẮT ĐẦU"

Ping pong~~~
Tiếng noti điện thoại vang lên kéo tôi từ dòng mơ tưởng mông lung trở về thực tại.

-Mình có bật noti điện thoại sao?_khi vu vơ tự hỏi bản thân thì tôi đã cầm chiếc điện thoại yêu dấu của mình lên từ lúc nào.
Cũng chẵng có gì ngạc nhiên khi có thêm một người bạn follow tôi trên Tweet. Điều khiến tôi chăm chú nhìn vào là số lượng mà người đó follow chỉ có một mình tôi và cả tin nhắn kì lạ đó nữa.

@Mearry1713:
"Ngay bây giờ, tôi đang ở đó"_được gửi bởi Mearry cách đây 51s trước.

Ngồi xuống chiếc giường mềm mại, tôi ngẩn ngơ trầm vào suy nghĩ về dòng tin nhắn kì lạ và cả người bí ẩn tên Mearry đó nữa.

-Kì lạ và bí ẩn sao? Chắc chắn cậu ấy sẽ rất thích chuyện này, phải nói cho cậu ấy biết mới được.

Tôi cười tủm tỉm rồi định cầm điện thoại lên để gọi điện kể cho cậu ấy nghe về thứ kì lạ vừa xuất hiện. Lúc nghe tôi kể cậu ấy sẽ trông như thế nào nhỉ? Liệu cậu ấy có ngạc nhiên, có hứng thú như mọi khi không nhỉ? Chỉ cần tưởng tượng đến khuôn mặt lúc nào cũng lờ đờ đột nhiên chăm chú hẳn. Đôi mắt màu đỏ trong suốt như hai viên ruby quý giá hay bị lu mờ bởi quầng thâm màu đen ở bọng mắt giờ sẽ mở to và lấp lánh như màu sắc vốn có của nó. Đôi môi hồng nhỏ xinh sẽ mấp mấy hỏi tôi đủ thứ và rồi còn hiếm hoi nở nụ cười vui vẻ vì câu chuyện của tôi. Nghĩ tới đó đã làm người tôi run lên bần bật vì phấn khích, cậu ấy sẽ cười, sẽ cười vì tôi và chỉ dành riêng cho tôi.

Nhưng khi chạm tay vào thứ mát lạnh mang tên điện thoại kia thì tâm trí tôi cũng như nó mà trở nên nguội lạnh hẳn. Một câu nói vang lên trong đầu tôi: "Cậu ấy đã chết"_đó là tin tôi được biết trước khi tin nhắn kì lạ kia được gửi đến.

Nặng nề ngồi xuống lại chiếc giường, tôi bắt đầu co người lại một khối nhỏ và ôm đầu tự lặp đi lặp lại câu hỏi: "Ai đã giết cậu ấy? Thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn, tàn nhẫn, tàn nhẫn..."

"Tôi phải báo cho mọi người biết"_cùng với ý nghĩ vừa xuất hiện tay tôi chụp ngay chiếc điện thoại ở mép giường. Tôi nên gọi cho ai? Người mà tôi thấy tên đầu tiên_Nisemono. Tôi không ngần ngại mà bấm vào nút gọi cho cô ấy.

Đáp lại tôi ở đầu dây bên kia không phải là giọng nói dịu dàng của cô gái xinh đẹp, hoàn hảo nhất trường kia mà là vô số thanh âm chói tai ma sát, va đập vào nhau. Sau khi cố gắng tôi chỉ có thể thốt lên với tiếng chót tai đó rằng: ".....XXX chết rồi"

Beepp~~~ Beepp~~~

Đáp lại tôi là thanh âm sau khi đầu dây bên kia đã cúp máy.

Ping pong~~~

-Lại nữa, tin nhắn kì lại kia lại tới. Lần này là gì nữa đây_tôi bực bội nhìn vào cái tin nhắn chết bầm kia.

@Meary1713:
"Bây giờ, tôi đang nhìn mặt trăng từ của sổ nơi đó".

-Mặt trăng?_tôi tự hỏi.

Ping pong~~~

@Meary1713:
"Nó giống màu của mặt trăng của tối hôm đó".

-Tối hôm đó, cái hôm mặt trăng có màu đỏ.... Cái màu đỏ đó của mặt trăng....

Kí ức đêm hôm đó tràn về. Đêm hôm đó...tôi...chính tôi đã giết cậu ấy. Chỉ vì tôi nghĩ cậu ấy chính là "Con Cáo"_kẻ phản bội, không phải là XXX của tôi. Tôi sẽ giết "Con Cáo", như vậy sẽ cứu được XXX tội nghiệp của tôi.

Vì nghĩ đó là "Con Cáo"_kẻ phản bội_nên tôi đã giết cậu ấy. Trong khi cậu ấy gào hét tên tôi thì tôi điên cuồng cầm con dao rọc giấy liên tục đâm vào cơ thể đang run rẩy vì đau đớn ấy.

Cho đến khi....

Cậu ấy không thể di chuyển được nữa, không còn thở và cả trái tim kia cũng chẳng còn nhịp đập. Cũng đúng thôi vì tôi ngoài tay chân còn đâm cả vào tim cậu ấy nữa mà.

Sau khi cậu ấy chết. Tôi mới nhận ra mình đã sai. Cậu ấy không phải kẻ phản bội. Cậu ấy thật sự là XXX.

Đau khổ, suy xụp, sợ hãi cùng nhau đổ dồn đến. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu bản thân không nhớ về việc đó thì sẽ không ai biết được thủ phạm. Và sự thật ký ức vào đêm hôm đó của tôi đã bị nhoà đi cũng như ánh trăng máu kia bị bầu trời đen kia bao phủ.

Nhưng, đã có người nhìn thấy.

Ping pong~~~

@Meary1713:
"Ngay bây giờ, tôi đang ở trước phòng cậu".

Tôi ngay lập tức rút con dao rọc giấy ở trên bàn ra và hét lên với cánh cửa trước mặt:

-Lên đi, ta sẽ giết ngươi, như cách mà ta đã giết người quan trọng nhất của ta. Đúng vậy đó ta đã giết XXX. Nếu ngươi muốn trừng phạt ta thì hãy ra đây.

Reng~~~reng~~~
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang thanh âm gào hét của tôi. Không có tên người gọi nhưng tôi chắc chắc đó là người đã biết bí mật này. Không chút do dự, tôi đã bắt máy.

"Ngay bây giờ, ta đang ngay đằng sau ngươi".

Thanh âm lạnh lẽo, đều đều đập vào tai tôi. Thanh âm tử thần vẫy gọi gần sát bên tai thế này mà tôi chẳng kịp khiếp sợ thì cơ thể đã không thể tự làm chủ đổ gục xuống.

Ngay lúc này không biết bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trước mắt tôi.

-Tôi sẽ chết ư?
-Đúng rồi tôi sẽ phải đền tội mà, đúng không?
-Nếu thế giới này tồn tại nhiều thế giới song song khác thì sao?
-Tôi có thể thay đổi những việc đã xảy ra không?
-Tôi muốn được ở bên cậu... Cậu là của riêng tôi....

•••••••••••••••••••••••

Vào thời điểm tôi nhận ra thì mọi thứ đã quá trễ. Thứ tôi cảm nhận được cuối cùng...là gì nhỉ?
Ah, đúng rồi!
Là sợ hãi, là thất vọng, là luyến tiếc.

Trăm cảm xúc ngổn ngang dồn dập như những cơn sóng lớn đánh thẳng vào đại não tôi. Lúc này, những kỉ niệm vui buồn bên cậu cũng theo cơn sóng ấy cũng ùa về ngày một nhiều. Và, nối gót những kỉ niệm là sự hối hận. Tôi hận bản thân.

Tôi đã phán đoán sai...

Tôi đã không theo sát cậu...

Do tôi quá yếu đuối...

Chính sự yếu đuối đó đã hại chết cậu_người bạn thân nhất.
.
.
.
.
.
Không, là người tôi yêu nhất, là người quan trọng nhất của tôi mới đúng.

Nếu có một cơ hội... Chỉ cần một cơ hội...tôi muốn được bên cậu, được yêu cậu lần nữa.

Vang vọng đâu đó trong chút ý thức sót lại cuối cùng là khuôn mặt tươi cười của cậu khi gọi tên tôi và cả lần cảm ơn đầu tiên của cậu. Lần đó cậu đã nói:

"Kanzen, cảm ơn cậu. Vì mọi thứ".

"Kanzen" đúng rồi nhỉ, đó là tên của tôi mà. Ước gì tôi được nghe cậu gọi tên tôi một lần nữa, Kodoku.

•••••••••••••••••••••

Trước mắt tôi giờ đây là một mảng trắng xoá, mông lung chỉ lờ mờ nhận biết được từng mảnh màu sắc rời rạc và rồi tiếp tục đắm chìm vào sắc đen vô tận ấy. Bên tai vang lên nhưng âm thanh khó chịu, ồn ào và dai dẳng. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, cứ thế mà thả bản thân trôi vào đáy sâu của màn đen ấy. Thứ duy nhất có thể kéo tôi lại... Là gì nhỉ? Thôi cứ ngủ trước rồi tính.

•••••••••••••••••••••

-Oa, đứa bé mũm mĩm đáng yêu ghê. Nhìn nè, nhìn nè, màu tóc giống cậu ghê. Là màu của nắng_người phụ nữ với mái tóc đen tuyền đang ngồi bên mép giường vui vẻ ngắm nhìn sinh linh bé nhỏ trong tay bạn mình.

-Phấn khích gì chứ, cậu cũng sắp được làm mẹ rồi mà_đáp lại sự phấn khích là giọng nói dịu dàng mang theo chút mệt mỏi.

-Sau này chắc chắn hai đứa tụi nó sẽ là bạn thân nhỉ?_người phụ nữ tóc đen xoa xoa cái bụng tròn trịa đang ấp ủ sinh mệnh mới kia và thì thầm với bạn mình.

-Ừm, chắc chắn rồi. Giống như hai chúng ta. Mà, nếu con của cậu là con gái thì nhớ phải gả cho con trai tớ nhá!

-Ehh, cậu tính xa tới mức này luôn sao? Mà, mình cũng định vậy.

-Hứa rồi nha!!!! Sau này nếu con cậu là con gái nhất định sẽ gả cho con trai tớ.

-Mà cậu định đặt tên bé trai mũm mĩm, siêu cấp đẹp trai này tên gì đây?

-Kanzen, tớ và ông xã đã quyết định gọi nhóc tì tên là Kanzen. Còn cậu thì sao? Định đặt tên cho đứa bé tương lai là gì?

-Là Kodoku_đáp lại câu hỏi là gương mặt tươi cười của người sắp làm mẹ_dù là nam hay nữ tớ cũng sẽ đặt là Kodoku.

•••••••••••••••••••••

2 tháng sau, một ngày đầu mùa thu hơi se lạnh. Những chiếc lá xanh mướt giờ đây được thay bằng sắc đỏ cam lộng lẫy như một lời chào mừng một sinh linh mới ra đời.

_________________________

*Mearry-san: theo truyền thuyết có một cô gái trẻ vứt một con búp bê tên "Mearry" khi chuyển nhà. Đêm đó cô nhận được một cú điện thoại với nội dung "Tôi là Mearry-san, tôi đang ở bãi rác". Sau khi cúp máy, điện thoại lại tiếp tục reo hết lần này đến lần khác "Tôi là Mearry-san...tôi đang ở góc phố", "...Tôi đang ở cửa hàng thuốc lá...". Cú điện thoại tiếp theo là "Tôi đang đứng trước cửa nhà...". Cô mở cửa ra xem thì lại không thấy ai. Cô tưởng là một trò đùa, nhưng lại có điện thoại gọi đến, lần này là "Tôi là Mearry-san...tôi đang ở đằng sau bạn". Trong Shuuen no Shiori, Mearry-san được nhắc đến trong bài "Perfect Crime Love Letter".
Mà dạo này khoa học tiên tiến nên Mearry-san biết sử dụng Tweet để nhắn cho Kanzen nhà ta nữa. Đúng là cần phải biết học hỏi cái mới theo sự phát triển của xã hội. Ngay cả sinh vật tâm linh cũng không ngoại lệ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top