Phần 1: Memories - Ký ức
“All my life, I have been haunted…
Haunted by the ghost of you…”
[- Dựa trên bộ phim “Shutter” 2004 -]
“Có vẻ như cả thế giới này ai cũng hạnh phúc…
Trừ em…”
***
"Em yêu anh hơn thế...
Nhiều hơn lời em vẫn nói...
Đến bên anh em đánh đổi tất cả bình yên...
Đêm buông xuôi vì cô đơn còn riêng em vẫn ngẩn ngơ....
Có khi nào ta xa rời..."
(Có khi nào rời xa - Bích Phương ft Nukan Tùng Anh)
*
**
HOÀNG ANH:
Hà Nội, ngày 1 tháng 12…
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 12. Mùa đông đã đến với thành phố này trong từng cơn gió.
Tôi bước theo bóng hoàng hôn trên con phố nhỏ để trở về nhà.
Cách đây 1 năm, tôi chuyển nhà ra gần nơi mình làm việc, cách xa bố mẹ, vừa tiện đi lại hằng ngày, vừa tránh được nhiều phiền phức, những hỏi han từ phía gia đình.
Bây giờ là gần 6giờ chiều, như mọi ngày, tôi rời studio với cái bụng lép kẹp. Lần nào cũng vậy, trở về nhà tầm này điều đầu tiên tôi muốn làm là đi ngủ, rồi đến tầm 9 hoặc 10giờ tối thì dậy ăn đống đồ ăn sẵn vừa mua trước khi về nhà lúc chiều. Sau đó bắt đầu làm việc đến 3giờ sáng, xong việv thì đi ngủ thêm mấy tiếng rồi 8giờ vác xác đến studio. Cứ thế chả mấy chốc lại hết 1 ngày, 1 tuần rồi 1 tháng rồi 1 năm. Tôi dần quen với cái thời gian biểu bất hợp lí ấy từ bao giờ không biết. Tôi là kẻ ham công tiếc việc đến nỗi còn không thèm quan tâm đến bản thân nữa. Không quan tâm đến hình thức bên ngoài, đến cảm giác của người khác, thậm chí là cảm giác của chính mình.
Hoàng An Nhiên - là tên bạn gái tôi. Cô ấy là nhà văn nổi tiếng. Mỗi lần một cuốn sách được xuất bản, nhà xuất bản đều quảng cáo rầm rộ. Nhiên thường có những buổi họp báo, tôi từng có vài lần được tham gia chụo hình cho những buổi họp như thế.
Một năm trước, An Nhiên tự sát.
Bạn sẽ làm thế nào sau khi người yêu mình đột ngột biến mất khỏi thế giới này?
Chắc chắn chỉ có hai loại người.
Loại thứ nhất:
Phát điên.
Loại thứ hai:
Giả vờ như mọi thứ hoàn toàn bình thường, nhưng thực sự là đang phát điên.
Tôi, chính là loại người thứ hai.
Sau đám tang của Nhiên, tôi đã từng khóc rất nhiều. Khóc cạn cả tâm can, khóc đến kiệt sức. Cái chết thực ra rất yên lặng. Chỉ khi người yêu bạn chết đi, bạn mới hiểu được cảm giác của tôi. Sau khi Nhiên mất, cuộc sống ngoài kia chẳng có gì đổi thay. Sách của em vẫn được bán ở các nhà sách lớn nhỏ. Những tin tức về cái chết của em dần thưa đi. Mọi người chẳng còn cố gắng hiểu xem vì sao em lại tự sát nữa. Mọi thứ lại trở lại đúng quỹ đạo của nó, cái chết của em dần trở thành chuyện của ngày hôm qua. Chỉ có tôi - là thay đổi.
Khi người yêu bạn chết, việc đầu tiên bạn phải làm, đó là thay đổi các thói quen. Tập cách không nhắn tin mỗi tối. Không đi qua những nơi hai người từng hò hẹn. Không ăn những món hai người từng cùng nhau nếm thử. Không còn quan tâm đến những ngày lễ. Cũng chẳng còn bận tâm về những món quà. Và tất nhiên, từ bỏ thói quen rằng mình đang yêu một ai đó.
Cái chết của người yêu bạn, hoàn toàn khác với việc bạn kết thúc một mối tình. Đó là sự biến mất không hoàn trả, khi mà bạn chẳng thể làm được gì ngoài việc thay đổi chính bản thân mình dù đó là tích cực hay không. Vì ý nghĩ duy nhất lúc đó của bạn - chính là vùi chặt những gì hai người từng xây đắp.
“Meow…”
Tôi vừa vào đến nhà, Mun đã quấn lấy chân tôi kêu đói. Tôi lấy trong tủ túi thức ăn khô, đổ vào cái bát của nó.
Mun là người bạn duy nhất của tôi bây giờ. Còn nhớ, khi Nhiên còn sống, cô ấy từng nói muốn tôi mua cho một con mèo. Đáng lẽ tôi nên làm điều đó sớm hơn một chút.
“Reng...reng….”
- Alô?
- Hoàng Anh à con?...
Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ vô cùng trầm ấm.
- Con chào bác… Bác có khỏe không ạ?
- Bác khỏe…. Con vẫn sống tốt chứ?
- Vâng…
- Hoàng Anh, ngày kia là ngày giỗ đầu của Nhiên, con sẽ về chứ?
Âm thanh ở cổ họng tôi bỗng khựng lại không nói nên lời khi nghe thấy câu hỏi ấy.
Hẳn là thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy.
- Dạ….con...
- Mọi người rất nhớ con. Con về con nhé?
- Để con sắp xếp công việc đã… Con đang bận chút chuyện, con gọi lại cho bác sau nhé….
Đã 1 năm trôi qua.
Một năm tròn kể từ ngày Nhiên mất.
Từ đó đến giờ, tôi vẫn không tin.
Nghe tin em tự sát, tôi đã phát điên. Đám tang em, tôi khóc lóc như một kẻ mất trí. Sau đó, tôi chuyển ra sống 1 mình. Từ đó tôi lặng thầm như một cái bóng, thậm chí tôi còn không gọi điện cho gia đình, chỉ đôi lúc nghe điện của mẹ.
Em - cướp đi mọi thứ của tôi.
Tôi không còn muốn cười hay khóc, không muốn để tâm đến gì khác ngoài công việc. Tôi vùi mình vào công việc để quên đi mất mát đau thương, để quên đi sự thật rằng em không còn bên cạnh tôi nữa.
Tôi còn nhớ, đó là một chiều đông lạnh giá.
Khi tôi đang ở studio thì nhận được điện của mẹ Nhiên khóc nấc lên báo em tự sát. Em đã được đưa đến bệnh viện nhưng đã quá muộn.
TỰ SÁT.
Hai chữ đó giáng xuống bất ngờ khiến tôi bỗng cảm thấy mờ mắt, đầu óc choáng váng, chân không đứng vững nữa. Tôi lập tức bỏ dở công việc, phóng xe thật nhanh tới bệnh viện.
Em uống thuốc ngủ rồi cắt tay tự vẫn, khi mẹ tìm thấy em, em đã không còn thở nữa, em đã chết do mất quá nhiều máu. Em không hề để lại một bức thư, không để lại bất cứ lời trăng trối nào - cho tôi - hay bất cứ ai. Em cứ thế ra đi, như thể em nghĩ sự ra đi của em không liên quan đến ai hết - kể cả tôi.
Nhiên….
Vì sao lại làm thế….
Vì sao lại bỏ anh lại nơi này một mình???
***
AN NHIÊN:
Chủ nhật ngày 17 tháng 10 ba năm về trước...
Delio Coffee hôm nay thật vắng vẻ.
Tôi ngồi một mình hướng mắt ra ngoài, bên cạnh là cốc matcha chưa uống ngụm nào, màn hình máy tính hiện phần word còn đang gõ dở.
Tên tôi là An Nhiên, Hoàng An Nhiên.
Nghĩa là ung dung tự tại, cả đời bình an.
Tôi là một nhà văn, và thực sự là một nhà văn thì chẳng phải là một nghề ung dung tự tại cả đời bình an như người ta vẫn nghĩ. Tôi phải hoàn thành bản thảo để nộp đúng hạn cho nhà xuất bản, và để hoàn thành nó thì không hề dễ dàng chút nào. Để viết nên một câu chuyện thì phải có ý tưởng, và không phải lúc nào ý tưởng cũng xuất hiện, ví dụ như lúc này đây.
Delio Coffee nằm ở đường ven hồ, tôi có thói quen tới đây vào buổi chiều, ngồi ở vị trí có view hướng ra Hồ Tây, gọi một cốc matcha theo sở thích rồi hoàn thành công việc.
Tôi đã ngồi đây 1 tiếng đồng hồ, và vẫn chưa viết được thêm một chữ nào.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Quán đang phát đi phát lại “Say you do” của Tiên Tiên.
Tôi cứ mải nghe nhạc, tâm trí không hề để tâm đến công việc.
Uống gần hết cốc matcha, tôi mới nhận ra rằng có ngồi đây 3 tiếng nữa cũng không thể nặn ra thêm chữ nào, nên quyết định đứng lên đi về và ngủ một giấc.
- Của em là 40k.
Anh phục vụ nhìn tôi, khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi lục túi và lại phát hiện ra một sự thật khá muộn màng: QUÊN VÍ.
- Anh, có thể cho e nợ hôm nay được không?
Tôi nhìn anh phục vụ, cố tỏ ra đáng thương nhất có thể.
- À cái này….thật sự là…
- Mai em vẫn qua mà…
- À ờmm….
- Tính vào hóa đơn của tôi nhé?
Một giọng nói với âm độ trầm ấm đặc biệt vang lên bên cạnh tôi.
- Anh là …
Tôi bất ngờ nhìn anh ta. Anh chỉ cười, rút tiền thanh toán, trước khi rời đi còn ghé tai tôi, giọng nói ấm áp đến nghẹt thở:
- Chiều mai em có thể trả tiền coffee cho cả hai chúng ta, nhà văn ạ.
“Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10 vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày…”
Hôm đó, giai điệu của “Say you do” cứ vang mãi trong lòng tôi một cách khó hiểu...
***
HOÀNG ANH:
- Con chào bác…
- Hoàng Anh...
Vừa nhìn thấy tôi, mẹ Nhiên cảm động ôm chầm lấy tôi, rồi lại nhanh tay gạt nước mắt:
- Vào đi con trai, vào đi.
1 năm trôi qua, nơi này không có gì đổi thay, tất cả vẫn còn đây, chỉ có em là hoàn toàn biến mất.
- Hoàng Anh, thật tốt quá, con đã về đây rồi.
Bố của Nhiên nắm lấy tay tôi, mắt rưng rưng.
- Vâng…
- Mọi người đã rất lo cho con… Con sống vẫn tốt chứ?
- Dạ…
Tôi hoàn toàn không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào nữa. Chỉ thấy trong lòng bỗng rất đau.
- Con sống tốt ạ hai bác đừng lo…
Tôi đáp lại, cố gắng nở một nụ cười vui vẻ nhất.
- Nếu Nhiên biết chắc chắn nó sẽ yên lòng lắm…
Bố Nhiên dường như không kìm nén được cảm xúc, ông quay đi gạt nước mắt, không để tôi nhìn thấy.
Bố An Nhiên là một người đàn ông có cuộc đời vất vả. Ông hơn mẹ Nhiên khá nhiều tuổi. Việc mất đi đứa con gái duy nhất khiến ông hoàn toàn suy sụp. Ông già đi trông thấy, gương mặt hằn rõ những nếp nhăn.
Ông nắm lấy tay tôi bằng đôi bàn tay đầy các vết chai sạn, nụ cười hiền như muốn nói rằng ông hiểu rõ cảm giác của tôi hơn ai hết, ông cũng rất nhớ Nhiên.
Phòng của Nhiên vẫn như cũ. Có vẻ như được lau dọn mỗi ngày nên không hề vương một chút bụi nào. Có cảm giác như em vẫn còn ở đây, mọi thứ trong phòng đều được giữ nguyên. Trên tường là bức ảnh của tôi và em. Chúng tôi chụp vào ngày kỷ niệm 3 năm trước ngày e mất 2 tháng.
Trong phòng thậm chí vẫn còn vương mùi hương của em, một mùi hoa nhài cực kì nhẹ nhàng.
Tôi bỗng cảm thấy đầu nhức như búa bổ. Nằm xuống giường của em, tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
"Anh..."
Một thứ âm thanh mỏng nhẹ vang lên bên tai tôi. Giọng nói này nghe quen quá, nhưng sao tôi không tài nào nhớ ra. Cả mùi hương này nữa. Tất cả đều quá đỗi quen thuộc. Ai đó, ai đó đang đánh thức tôi.
"Anh..."
Tôi tỉnh dậy.
Chẳng có ai hết.
Tôi đang nằm trên giường em. Chắc do quá mệt nên tôi đã thiếp đi từ bao giờ không biết. Đầu vẫn hơi choáng. Tôi ngồi dậy. Đã hơn 9 rưỡi tối.
Trước khi xuống nhà tôi nhìn lại bức ảnh trên tường lần cuối.
Chúng ta - đã từng hạnh phúc như thế.
***
AN NHIÊN:
Tôi nằm trong vòng tay của anh. Hà Nội ngày càng trở nên rét mướt. Ở cạnh anh những ngày như hôm nay cảm giác thật tuyệt.
Hoàng Anh là tên của người yêu tôi. Anh ấy theo tôi là một kẻ vô cùng dễ hiểu. Anh ta buồn thì sẽ buồn còn vui thì sẽ vui tức là luôn không thành công trong việc giấu cảm xúc vào trong. Anh hay cười và lúc cười trông rất đẹp trai, nói theo cách ngôn tình một chút thì người yêu tôi đích thực là một soái ca khi cười. Anh ấy rất ấm áp, theo cả nghĩa đen và bóng.
Tôi thường không hay đến studio của anh, vì thường ngày sẽ có Vũ và Huy - hai thợ ảnh phụ trong nhóm của anh. Tôi không ngại họ nhưng lại luôn có cảm giác bất an về họ và thường thì cảm giác của tôi rất đúng. Tôi từng đem tâm sự này kể cho Hoàng Anh, anh chỉ gõ đầu tôi và nói tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Hôm nay họ không có ở đây nên anh nói tôi hãy đến và chờ đi ăn tối cùng nhau. Cơ mà xui thật, chưa tới 5giờ chiều thì hai đứa lại nằm ôm nhau ngủ.
- Có bao giờ em nghĩ có một ngày em sẽ rời xa anh không?
Anh vòng tay ôm tôi, hỏi. Tôi thậm chí không thèm vứt cho anh một chút quan tâm nào mà vẫn chúi vào nghịch điện thoại.
- Kiểu như em thấy ai đó đẹp trai hơn anh các thứ. Liệu em có đá anh không nhỉ? Ê này, em có đang nghe anh nói không thế?
Anh cốc đầu tôi một cái. Tôi lập tức để địên thoại sang một bên, chui vào lòng anh:
- Đến bao giờ anh nói anh hết yêu em thì khi ấy em nhất định rời xa anh. Còn bây giờ thì yên lặng cho em ngủ, đồ dở hơi ạ.
***
HOÀNG ANH:
Mẹ Nhiên là một người chu đáo. Trước khi tôi về, bà gói ghém cho tôi rất nhiều đồ ăn, rồi không quên đưa cho tôi chiếc khăn do chính tay bà đan.
- Con phải ăn ngủ đúng giờ đấy. Công việc có thế nào cũng phải ngủ đủ giấc nghe không? Dạo này trông con như ba mấy tuổi rồi đấy. Con trai, thỉnh thoảng hãy về chơi với chúng ta nhé.
Mẹ Nhiên nở một nụ cười đôn hậu. Mỗi lần bà nói hai từ "con trai" đều khiến tôi vô cùng xúc động. Căn nhà nhỏ chỉ còn hai người già hẳn là cô quạnh lắm.
Khi tôi về đến nhà, đã quá 11giờ. Đầu tôi vẫn còn đau, cổ và hai vai đau nhức vô cùng. Con Mun nhìn thấy tôi bỗng gầm gừ một cách khó hiểu. Thường thì nó chỉ như thế mỗi khi thấy người lạ. Nghĩ đến đây tôi bỗng thấy lạnh sống lưng, quay ngoắt ra sau.
Con mèo ngu xuẩn!
Tôi dốc ít thức ăn cho nó, rồi đi vào phòng ngủ, không thèm để ý đến nó nữa.
Toàn thân nhức mỏi nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng.
...
"Mình đang ở đâu thế này?"
Xung quanh tôi là khoảng không đen kịt. Dù căng mắt ra cũng không tìm thấy một chút ánh sáng nào.
"Nhiên???"
Bỗng tôi thấy đằng trước có một bóng người, và thật dễ dàng để nhận ra đó là ai.
Tôi chạy lại, ôm chầm lấy em.
- Em nhớ anh.
Nhiên vòng tay ôm cổ tôi, thì thầm, giọng nói nghẹn đắng lại.
- Anh cũng nhớ em. Anh nhớ em mỗi ngày. Em chưa chết phải không? Thời gian qua em ở đâu? Em có biết anh đã khổ sở thế nào không, Nhiên?
- Anh...
- Nhiên, anh nhớ em, Nhiên....
Tôi khóc nấc lên thành tiếng.
- Anh còn yêu em không?
Nhiên lấy tay gạt đi những dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt tôi.
- Có chứ, anh chưa bao giờ hết yêu em... Anh đã mua căn hộ rồi, anh còn nuôi mèo nữa, em rất thích mèo phải không? Chúng ta về nhà em nhé?
Nhiên nhìn tôi, mỉm cười.
Hình ảnh em bỗng mờ nhạt dần, càng ngày càng nhòa dần trong không gian đen thẫm. Tôi ôm lấy em, cố giữ em lại trong vòng tay mình.
- Không...không...Nhiên....em đâu rồi....không...
- Em vẫn ở đây. Ngay cạnh anh...
- Không... KHÔNG...
...
Tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trán.
Là một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ thôi.
"Nhiên..."
***
- Hôm qua anh không ngủ sao? Mắt nổi quầng thâm kìa.
Huy vừa nhìn thấy tôi đã hỏi thăm. Tôi quen Huy khi cậu ta mới bắt đầu đi chụp hình. Huy và Vũ cùng kém tôi 2 tuổi, tuy nhiên khác với Vũ, Huy trầm lắng hơn và có đôi phần hơi kì lạ. Cậu ta bao giờ trông cũng xanh xao, yếu ớt.
- Đêm qua tôi hơi mệt nên khó ngủ.
- Hôm qua anh đi đâu cả ngày mà không đến studio?
- Hôm qua là giỗ đầu của Nhiên.
Nghe đến đây Huy bỗng khựng lại. Cậu ta im lặng một lát, gương mặt phảng phất một nỗi sợ hãi khó hiểu. Sau đó Huy liền chuyển sang nói về lịch chụp hình ngày hôm nay rồi xin phép vào phòng rửa ảnh làm nốt việc đang dang dở. Từ khi Nhiên mất, tôi đã thay đổi khá nhiều nên cách nói chuyện của tôi đối với mọi người cũng không còn như trước. Đối với Huy và Vũ cũng vậy. Ngoài công việc ra chúng tôi không chia sẻ gì nhiều. Nhiên thường nói em có linh cảm không tốt về Huy và Vũ. Nhưng tôi cho rằng em đã suy nghĩ quá nhiều.
Đêm nay tôi quyết định ở lại studio hoàn thành nốt công việc chất đống chưa giải quyết xong. Huy nói có việc gấp nên xin về trước còn Vũ có hẹn với người yêu nên 10 giờ tối mới qua được.
Đã 11 giờ hơn Vũ vẫn chưa tới. Cậu ta là một người đào hoa, cậu ta cặp với khá nhiều người và thường dẫn họ về studio đến nỗi bây giờ tôi còn chẳng biết người yêu cậu ta trông như thế nào.
Tôi đang trong phòng rửa ảnh thì có người đi vào.
- Cậu lề mề quá rồi đấy.
Mùi thuốc lá quyện với mùi nước hoa nữ là mùi đặc trưng của Vũ. Hẳn là họ đã có khoảng thời gian bên nhau rất vui vẻ đến nỗi mùi nước hoa của cô người yêu ám cả vào quần áo của cậu ta.
Vũ không nói gì luồn ra sau tôi, lặng lẽ gắp những tấm ảnh rồi treo chúng lên.
- Cậu không đóng cửa sổ à?
Không khí trong phòng thoạt nhiên lạnh hơn một chút, tôi cất tiếng hỏi Vũ.
Không có tiếng trả lời. Thấy vậy, tôi cũng không mảy may bắt chuyện thêm hay liếc nhìn cậu ta lấy một cái, tiếp tục công việc của mình.
"Reng....reng...."
Giờ này còn ai gọi nhỉ?
Tôi đi ra ngoài nghe điện thoại, vẫn không để ý đến Vũ.
- Alô?
- Đại ca, là em Vũ đây. Người yêu em cô ấy say quá nên em không về được. Đại ca làm xong nghỉ sớm nha đừng đợi em. Alô? Đại ca anh nghe em nói không thế???
Câu nói đó như tia điện xẹt qua sống lưng tôi, khiến chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống.
Nếu người vừa gọi tôi là Vũ....
Thì ai là người đang trong phòng rửa ảnh kia?
Không thể nhầm được.
Tôi vét đến tận cùng của sự can đảm tiến tới phòng rửa ảnh, tay run, chân không đứng vững nữa, mồ hôi lạnh toát ra.
Không có ai cả. Những bức ảnh đã được treo lên ngay ngắn.
Không đúng. Tôi thậm chí chỉ vừa vào phòng rửa ảnh, những bức ảnh này nếu không phải chính tay tôi treo lên thì là ai?
Nếu vừa rồi thực sự chỉ là ảo giác thì vì sao cái mùi thuốc lá quyện với mùi nước hoa nữ ấy lại rõ ràng đến thế???
Chắc chắn tôi đã ngửi thấy cái mùi đó ngay khi cánh cửa phòng rửa ảnh mở ra và có ai đó bước vào. Và cả cái cảm giác không khí trong phòng lạnh lên thấy rõ nữa?
Thật kì dị...
***
AN NHIÊN:
- Em phải đổ cái này vào trước rồi mới đến cái này. Không được dùng tay không đâu nhé. Ơ kìa cái con bé này...
- Mệt mỏi quá thôi em kệ anh đấy không giúp anh nữa.
Tôi bỏ mặc Hoàng Anh trong phòng rửa ảnh, ra ngoài viết nốt bản thảo. Một phút trước tôi vừa ngỏ ý muốn giúp anh rửa nốt mấy tấm ảnh thì một phút sau tôi đã vứt bỏ ý định đấy.
Công việc này thật phức tạp. Thế mà cái con người kia suốt một tháng trời hàng ngày đều chụp trộm tôi trong lúc tôi làm việc hàng trăm cái, sau đó lại in chúng ra từng cái một cho vào hộp. Để đến khi yêu nhau lại mang cái hộp đó ra bắt đền tôi. Nghĩ đến đây tôi bất giác nhoẻn miệng cười.
Anh ta, đúng là rỗi việc mà.
- Chà chà chị dâu đến đấy à?
Đó là Quang Vũ. Hắn ta là thợ phụ trong nhóm của anh. Dù hơn tôi 3 tuổi nhưng cứ nhìn thấy tôi hắn lại gọi là "chị dâu".
- Chào anh.
Tôi gắng nở một nụ cười lịch sự nhất có thể.
Tôi luôn không có ấn tượng tốt về con người này.
Vũ là một kẻ đào hoa từ vẻ ngoài đến bản chất bên trong.
Hắn ta chau chuốt mọi thứ của mình. Tóc được nhuộm màu nâu sáng, cắt tỉa tỉ mỉ và vuốt keo cẩn thận. Hắn dùng khá nhiều nước hoa, tuy nhiên lại nghiện thuốc lá nên thỉnh thoảng còn vương mùi thuốc lá ở cổ áo khá rõ. Ánh mắt của hắn sắc như dao găm, luôn khiến cho đối phương có cảm giác bất an. Còn giọng nói thì trầm nhưng lại chẳng có chút ấm áp nào.
- Chị dâu ngày càng xinh đẹp thì phải.
Hắn ngồi xuống cạnh tôi, ghé sát gương mặt vào tai tôi, khoảng cách chỉ còn vài cm.
Ánh mắt của hắn lướt từ trên xuống dưới tôi, khiến tôi giật mình, đứng phắt dậy.
- Đại ca, chị dâu xinh đẹp như vậy, anh thật là may mắn đến nỗi phải ghen tị đấy.
Vừa nhìn thấy Hoàng Anh bước ra từ phòng rửa ảnh, hắn liền ngồi sang chỗ khác, khóe môi vẽ nên một nụ cười ranh mãnh.
- Chuyện. Cậu còn hàng tá em gái còn ghen tị cái gì.
Anh véo má tôi, cười mãn nguyện.
- Nhưng làm gì có ai xinh đẹp như chị dâu cơ chứ.
Ánh mắt ấy, tôi thậm chí không dám nhìn thẳng vào.
Hắn ta - nhìn xoáy vào tôi...
***
HOÀNG ANH:
- Đêm qua em đã ở nhà người yêu em suốt mà. Sáng nay về thì thấy anh nằm ngủ ngay dưới sàn nhà này.
Vũ trả lời ngay khi tôi kể cho cậu nghe chuyện đã xảy ra đêm hôm qua. Cậu ta là người hay đùa nhưng lần này có vẻ là thật.
- Cậu không hề ghé qua đây sao? Không cùng tôi rửa ảnh?
- Không. Em nghĩ đại ca đã làm việc quá nhiều nên căng thẳng quá đấy.
- Đúng là dạo này tôi không được khỏe.
Tôi đưa tay lên xoa phần cổ gáy. Vì sao lại đau nhức thế nhỉ? Mấy ngày nay, hai vai và cổ tôi luôn có cảm giác đau nhức, còn hay bị đau đầu và khó ngủ nữa. Ngủ được thì lại hay mê man rất khó tỉnh dậy.
- Anh nên đi kiểm tra sức khỏe đi. Dạo này anh trông xanh xao quá.
- Huy đâu?
- Cậu ta nói có việc gấp cần giải quyết nói sáng sẽ lên mà chưa thấy. Em gọi mấy lần đều thuê bao.
...
- Đại ca, lại đây nhìn xem.
Vũ đưa cho tôi một xấp ảnh. Đó là xấp ảnh chúng tôi đã chụp ngày hôm qua.
- Cái gì thế này?
- Làm sao bây giờ chúng ta phải nộp vào ngày kia rồi. - Vũ lo lắng ngồi phịch xuống ghế.
Toàn bộ bộ ảnh cái nào cũng bị lóa sáng. Tôi nhìn chăm chú từng tấm một. Tất cả đều hỏng hết rồi. Không thể. Những tấm này do chính tay tôi chụp, không thể có chuyện bị lóe sáng mà lúc chụp tôi không biết được. Vô lí.
Tôi trấn an Vũ rằng sẽ giải thích rõ với tổng biên tập vào sáng mai, rồi nhanh tay gom mấy tấm ảnh kia cất vào túi.
...
Con Mun dạo gần đây có những biểu hiện cực kì khó hiểu.
Nó luôn gầm gừ khi nhìn thấy tôi. Mỗi khi tôi ẵm nó lên là ngay lập tức nó sẽ nhảy bổ ra khỏi tay tôi. Nó bỏ bữa, không còn ăn nhiều như trước.
Chủ ốm có lẽ mèo cũng ốm luôn rồi.
Đã lâu rồi tôi không vào bếp. Từ khi chuyển ra sống một mình tôi không còn thói quen nấu ăn nữa. Tôi thường mua đồ ăn sẵn trên đường về, còn thừa sẽ vứt đi luôn nên tủ lạnh hầu như trống không. Mẹ Nhiên quả thực chu đáo. Bà đã khiến tủ lạnh của tôi đầy ắp đồ ăn. Vậy nên hôm nay tôi quyết định thay đổi không khí một chút.
"Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau..."
Trên radio đang phát "Có khi nào rời xa", tôi vặn to volume rồi bắt tay làm mỳ Ý.
Ngày trước Nhiên rất thích tôi nấu món này cho cô ấy ăn, mỗi lần ăn đều ăn hết sạch đĩa của mình. Em còn gọi tôi là "đệ nhất mỳ Ý". Em nói tôi sinh ra để làm đầu bếp chứ không phải thợ ảnh.
Nhiên của tôi, mọi thứ thuộc về tôi em đều không thích.
Em không thích tôi chụp trộm em, nhưng lại khúc khích cười khi thấy những bức ảnh đấy.
Em không thích tôi mua tiểu thuyết của em, nhưng lại luôn gắn tên tôi vào tên nam chính.
Em không thích tôi nhưng cuối cùng lại đồng ý yêu tôi.
Nhiên của tôi, luôn tự tạo vỏ bọc cho thế giới của cô ấy nhưng lại muốn tôi có mặt trong thế giới đó.
"Buông tay nhau em nhé đừng theo anh làm chi nữa...
Anh sẽ nhớ em rất nhiều yêu thương của anh.
Khi cô đơn hay yếu đuối đừng khóc khi không có anh.
Biết không em anh yêu em..."
Hẳn là tôi đã yêu em nhiều đến nỗi mọi thói quen của mình đều vương hình ảnh em.
Suốt một năm qua anh đã làm thế nào nhỉ?
Làm thế nào để sống tiếp khi em không còn đây nữa?
...
Tôi mở mắt tỉnh dậy.
Nhiên đang nằm bên cạnh tôi. Em đang ngủ. Hai hàng mi khẽ động dậy.
"Nhiên..."
Đúng là em rồi. Tôi ôm gọn em vào lòng. Cơ thể em tỏa ra mùi hương hoa nhài nhè nhẹ.
Em vẫn luôn ở đây. Em vẫn luôn ở ngay đây, trong tâm trí anh, trong những giấc mơ của anh.
...
"Reng reng....."
Bây giờ là 3 giờ sáng.
Là số của Vũ. Cậu ta gọi tôi vào giờ này làm gì nhỉ?
- Alô?
- Anh....em xin lỗi....
- Vũ...cậu nói gì vậy?
- Anh...em sai rồi...em sai rồi....anh...em xin lỗi....
Vũ nói bằng giọng run run như đang sợ hãi.
- Cậu đang ở đâu? Có chuyện gì vậy?
- Cô ấy....cô ấy đang ở đây...
- Ai? Có chuyện gì vậy?
- Cứu tôi với...không... không...a.a.a.a....a.a.a.....
Vũ thét lên một tiếng đau đớn, rồi sau đó bỗng im bặt. Bên kia là khoảng không gian không có một chút tiếng động nào.
- Alô? Vũ...nghe tôi nói không??? Alô?? Vũ???
Hoàn toàn im lặng.
"Tút....tút...."
Vũ đã dập máy.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bây giờ thì tôi hoàn toàn tỉnh ngủ. Vũ vừa gọi cho tôi. Cậu ta xin lỗi tôi, cầu cứu tôi, sau đó nhắc đến một ai đó đang ở cạnh cậu ấy. Một người nào đó - đang có ý định hãm hại cậu ấy. Quang Vũ đang cực kì hoảng loạn. Rồi cái cảm giác im lặng đến nghẹt thở ở đầu dây bên kia, có chuyện gì đó không ổn. Tôi ấn gọi lại cho Vũ.
Từng tiếng tút dài khiến tôi càng thêm lo lắng.
- Alô! Vũ, cậu đang ở đâu?
Vừa thấy tiếng nhận cuộc gọi, tôi liền hỏi.
- Alô? Vũ, cậu có đang nghe tôi nói không?
Tôi nhắc lại.
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Một thứ im lặng đến ghê người.
Một cơn lạnh sống lưng khiến tôi sợ hãi, liền vội vã cúp máy.
Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?
...
Sáng hôm sau tôi nhận được cuộc gọi từ số của Vũ. Người nhà cậu ta nói Vũ đã tự sát. Nguyên nhân cái chết là do mất máu. Cậu ta uống thuốc ngủ sau đó cắt cổ tay, ngâm mình trong bồn nước nóng. Tuy nhiên, khi được tìm thấy, khuôn mặt của Vũ lại lộ rõ vẻ kinh hoàng như thể cậu ta đã phải chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp nào đó đến nỗi chết cũng không nhắm mắt.
Tôi kinh ngạc đến nỗi không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy.
Vũ không thể tự sát. Cậu ta thậm chí chẳng bao giờ buồn phiền vì bất cứ điều gì hay có khúc mắc về bất cứ vấn đề gì. Việc cậu ta tự sát là không thể nào. Tôi biết rõ Vũ, cậu ta không phải là loại người yếu đuối đến nỗi phải tìm tới cái chết.
Nghe tin Vũ chết, tôi lập tức tới nhà cậu ấy.
Cảnh sát đã phong tỏa ngôi nhà của Vũ. Tôi ngay sau đó được mời về sở cảnh sát để tra hỏi.
- Khoảng 3giờ sáng nay, anh ở đâu?
- Tôi ngủ tại nhà riêng.
- Anh có thấy Quang Vũ có biểu hiện gì lạ gần đây không?
Viên cảnh sát đưa cho tôi một tách trà nóng, rồi tiếp tục hỏi.
- Cậu ấy luôn vui vẻ, tôi không nghĩ cậu ấy có gì buồn phiền. Nhưng cậu ấy có gọi cho tôi lúc 3giờ sáng nay.
- Quang Vũ đã nói gì với anh?
- Vũ chỉ liên tục xin lỗi tôi. Rồi có vẻ cậu ấy rất sợ hãi nên đã cầu cứu tôi. Lúc đó là khoảng 3 giờ sáng. Tôi đã cố gọi lại nhưng không được. Có tiếng bắt máy nhưng không một ai lên tiếng cả, tôi nghĩ có ai đó đã sát hại cậu ấy.
- Anh có nghi ngờ ai không?
- Tôi không biết. Vũ là người không hay chia sẻ với người khác, tôi không rõ cậu ấy có kẻ thù nào không.
- Anh Hoàng Anh, chúng tôi đã kiểm tra điện thoại của Vũ. Vũ đúng là có gọi cho anh rất nhiều cuộc vào đúng 3 giờ sáng, nhưng anh không hề bắt máy. Chúng tôi cũng không tìm thấy bất cứ cuộc gọi lại nào của anh trong máy Vũ.
Tôi hoàn toàn ngạc nhiên.
Tôi mở điện thoại của mình ra.
Ngoài cuộc gọi ban sáng người nhà Vũ gọi cho tôi, không hề hiện bất cứ cuộc gọi nào từ máy tôi gọi cho Vũ. Thậm chí là cuộc gọi đêm qua Vũ gọi cho tôi, thoạt nhiên không hề thấy trong lịch sử cuộc gọi.
...
Sau cái chết của Vũ, tôi không đến studio trong cả tuần đó. Vũ thực sự đã chết, một cái chết khá thương tâm. Một cái chết mà ở góc độ nào đó, khá giống với cái chết của Nhiên một năm về trước. Huy thì vẫn bặt vô âm tín từ bấy đến giờ, chưa thể liên lạc được với cậu ấy. Mọi chuyện rối tung lên khiến cho những cơn đau đầu đến với tôi ngày càng nhiều.
Căn bệnh đau vai gáy của tôi thì càng lúc càng trầm trọng. Trừ lúc ngủ ra thì lúc nào vùng vai gáy của tôi cũng nhức mỏi vô cùng khó chịu. Ngày trước hiếm khi tôi ốm đến mức phải vào viện. Gần đây sức khỏe của tôi có vẻ không được tốt như trước nữa. Vậy nên lần này tôi quyết định đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn bộ.
Sau khi đo cân nặng chiều cao và chụp X Quang, bác sĩ nói vùng vai gáy của tôi bị tác động mạnh trong thời gian dài nên dẫn đến việc bị nhức mỏi. Tôi được kê một số đơn thuốc giảm đau kèm theo lời khuyên ăn uống điều độ hơn. Nhìn vào giấy khám sức khỏe tôi ngạc nhiên khi thấy số cân nặng là 120kg?! Tôi không béo thậm chí là hơi mảnh khảnh, hẳn là bệnh viện nên thay một cái cân mới, hoặc là một cô y tá mới tập trung hơn. Còn nữa, tôi chỉ không hiểu mình đã tác động cái gì để bị đau nhức đến thế, tuy nhiên tôi cũng không để ý đến vấn đề đó thêm, sau khi lấy thuốc liền ra về.
Hà Nội ngày càng trở nên giá rét.
Con Mun vẫn gầm gừ khi nhìn thấy tôi, nếu tôi không đến gần nó sẽ vểnh ria đi chỗ khác. Vậy nên tôi cũng chẳng thèm để ý nó thêm nữa, bèn đi lên phòng ngủ.
"Anh..."
Một cái chạm nhẹ vào vai khiến tôi theo phản xạ tự nhiên quay ngoắt lại.
Tôi vừa nghe thấy tiếng ai đó. Ai đó vừa chạm vào tôi. Cái cảm giác một sự va chạm thực sự.
Tiếng gọi đó rõ ràng đến mức tôi có thể nhận ra đó là giọng của ai. Chỉ có một người mới luôn gọi tôi như thế.
- Nhiên?
Không ai trả lời. Có tiếng của con Mun đang gầm gừ.
Có lẽ tôi bị ảo giác về em ám ảnh rồi.
Ở đâu đó quanh đây vẫn vương một mùi hoa nhài nhẹ nhàng như có như không.
***
"Anh....cứu em với....cứu em với..."
Lại là khoảng không vô định đen kịt. Tôi không nhìn thấy gì hết, chỉ nghe thấy tiếng của Nhiên. Em đang kêu cứu tôi ư? Có chuyện gì đang xảy ra với em?
- Nhiên????? Là em phải không? Em đang ở đâu? Nhiên?
- Cứu em với....cứu em với....anh....cứu em với....
Tôi bị nhấn chìm trong bóng tối, đôi chân nặng nề không thể nhấc lên được. Xung quanh bỗng hiện ra những căn nhà nhỏ xếp cạnh nhau giống như một xóm trọ. Tiếng em dần dần nhỏ lại rồi đột nhiên không còn nghe thấy gì thêm nữa.
- Nhiên???? NHIÊN????????
Tôi cố gắng gọi nhưng trả lời tôi chỉ có một sự im lặng đến ghê người.
- Nhiên?
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Một cơn ác mộng.
Cơn đau đầu lại tới. Cơ thể tôi ướt đẫm mồ hôi.
Tôi với tay lấy lọ thuốc an thần trên bàn cạnh giường.
Đau quá. Đầu tôi đau quá. Những giấc mơ về em cứ dai dẳng bám đuổi tôi. Mới đầu chỉ là những kí ức ngọt ngào, dần dần trở thành những cơn ác mộng. Có cái gì đó làm hại em, em kêu cứu, em gọi tôi nhưng tôi không thể làm gì được. Hình ảnh em, giọng nói của em hằn sâu trong tâm trí tôi. Tôi sợ. Tôi thậm chí không dám ngủ tiếp vì tôi sợ nghe tiếng em khóc, nghe em kêu cứu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi sợ chính những giấc mơ của mình, tôi sợ khi tỉnh dậy, lại phải nhớ ra rằng em không còn ở nơi này nữa.
An Nhiên....
Làm ơn....
...
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Huy. Cậu ta đã 2 tuần không đến studio. Ai cũng cần có lúc được biến đi một nơi nào đó để nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc mệt mỏi, nhưng nếu là biến mất sau cái chết của một người bạn, thì sự mất tích ấy bắt đầu trở nên lạ lùng.
Sau khi kiên nhẫn gọi vào di động không được, tôi đành thử bấm số điện thoại nhà riêng của Huy mà có lần cậu ta đã cho tôi. Tôi nói với người phụ nữ có giọng nhỏ nhẹ nhận điện thoại rằng tôi muốn nói chuyện với Huy. Bà ta nói mình là chủ nhà của Huy và cậu ta vẫn còn nợ tiền nhà 2 tháng nay.
- Cậu ấy không có ở đây. - người phụ nữ nói, và đó là tất cả những gì bà ta nói.
Ngay khi vừa nghe thấy có người nghe máy tôi đã hi vọng gặp được với Huy một cách dễ dàng và những gì người phụ nữ đó nói khiến tôi gần như bất động trong giây lát.
- Tôi có thể tìm cậu ấy ở đâu?
- Tôi không biết.
Người phụ nữ đáp đơn giản.
- Cậu ấy có về nhà không?
- Tôi không thấy cậu ta từ vài tuần nay rồi.
Khi tôi hỏi số điện thoại nhà bố mẹ Huy, bà đáp đơn thuần bằng một câu hỏi của chính bà: "Cậu ta có gia đình à?". Cách trả lời của bà như thể Huy là một kẻ lang thang vậy.
- Tức là cậu ấy không có sao? - tôi vẫn cố hỏi dồn.
- Tôi biết sao được. - người phụ nữ đáp cụt ngủn.
Tôi không chắc liệu Huy có gia đình hay không vì chủ nhà cũng không có nhiều thông tin của cậu ta và thực chất cậu ấy cũng là một kẻ ít nói. Tôi dập máy. Tất cả những gì tôi xác nhận được là Huy đã không về nhà vài tuần nay, có thể là từ lúc cậu ấy xin phép tôi không đến studio vì việc đột xuất.
Điều tồi tệ là tôi có linh cảm rằng nếu không đi tìm Huy, có thể cậu ta cũng sẽ gặp kết cục đáng buồn – giống như Vũ.
"Reng reng..."
Đó là điện thoại từ sở cảnh sát.
Hôm xảy ra chuyện của Vũ, tôi có nhắn sở cảnh sát rằng khi nào họ tìm ra nguyên nhân cái chết thì hãy gọi cho tôi. Và đây chính là cuộc điện thoại đó. Viên cảnh sát nói với tôi rằng dù được nhận diện là một vụ tự sát do mất máu nhưng Quang Vũ thực sự đã chết vì đau tim. Cậu ta không có tiền sử bệnh đau tim vậy có thể trước khi chết cậu ấy đã chứng kiến một cái gì đó kinh khủng hoặc gặp một việc gì đó sốc tới nỗi lên cơn nhồi máu cơ tim và tử vong. Đáng nhẽ họ cũng sẽ quên bẵng không gọi cho tôi nhưng họ phát hiện ra trên bàn làm việc của Vũ có rất nhiều vụn ảnh. Cậu ta trước khi chết có thể đã cắt vụn một số bức ảnh ra, và họ nghĩ nếu gọi cho tôi sẽ có thể biết được những bức ảnh đó là gì.
Tôi có mặt tại sở cảnh sát ngay sau đó.
Những vụn ảnh được tìm thấy khá rời rạc và rất khó để có thể nhận ra đó là những tấm ảnh như thế nào.
- Anh có thấy gì không? Các anh có từng chụp những tấm ảnh nào khiến cậu ta phải dằn vặt đến mức cắt vụn nó rồi giấu đi không?
Viên cảnh sát hỏi tôi.
- Không, à cũng khồng rõ lắm. Chúng tôi thường cùng nhau chụp những dự án mà cả nhóm được giao, còn việc từng người nhận những gói chụp ảnh khác thì tôi không nắm bắt được.
Tôi trả lời, sau đó nhìn qua một lần nữa. Những vụn ảnh được cắt nhỏ, sẽ cực kì khó để có thể ghép chúng lại thành một bức hình hoàn chỉnh.
Bỗng tôi thấy có một mảnh vụn có vẻ như là hình một cánh tay. Cánh tay đó là của An Nhiên. Cái vòng tay đó là vòng đôi của chúng tôi. Tôi hoàn toàn bất ngờ. Vậy bức ảnh đó, à không những bức ảnh đó, là chụp Nhiên hay sao?
Có chuyện gì đó đã xảy ra với Vũ đêm hôm đó và nó chắc chắn có liên quan đến Nhiên.
...
Tôi bước từng bước chậm rãi trên đường về, tâm trí giờ đây hỗn độn vô cùng. Quá nhiều việc xảy ra cùng lúc khiến tôi rối trí.
Vũ chắc hẳn có một bức ảnh - hoặc ít nhất một bức ảnh chụp Nhiên.
Và vì một lí do nào đó, trước khi chết, cậu ta đã cắt vụn chúng ra, rồi vứt đi. Nhưng có lẽ trong lúc thu dọn đống ảnh vụn, cậu ấy lại đang hoảng sợ cái gì đó, sợ đến nỗi làm rơi khá nhiều mảnh vụn ở bàn và dưới đất. Nhưng rốt cuộc tấm ảnh đó đã chụp cái gì? Và vì sao, lý do nào khiến cậu ta phải phi tang chúng đi như vậy?
Huy cũng rất kì lạ. Cậu ta biến mất ngay sau ngày giỗ của Nhiên. Không một cuộc gọi điện, cũng không có thông tin gì về cậu ấy.
Liệu hai sự việc đó có gì liên quan đến nhau không?
Chợt tôi thoáng thấy Nhiên trước mắt, dáng đi mềm mại, nhẹ tênh như lướt trên mặt nước, rồi cũng nhanh như lúc xuất hiện, em biến mất ở góc phố. Chân tay bủn rủn, tim đập thình thịch, tôi chạy thật nhanh theo bóng dáng ấy.
Tôi đi dọc theo một bức tường màu xám. Bóng Nhiên mờ ảo như một làn sương. Tôi dụi mắt.
Không, đúng là em rồi, không thể nhầm lẫn được.
Tôi cất bước nhanh hơn, cố đuổi kịp nhân ảnh đấy.
Nhiên đi qua một con hẻm rồi biến mất. Vai tôi bỗng có cảm giác như bị đè nặng, đầu ong ong. Quay cuồng vài giây, tôi bình tĩnh lại.
Đầu hẻm là một dãy nhà trọ.
Hình ảnh này, hình ảnh khu nhà trọ với những căn phòng nhỏ xếp kề nhau này tôi đã từng nhìn thấy. Ở trong mơ...
Tôi đi sâu vào trong. Khu nhà trọ này vắng vẻ vô cùng, phòng nào cũng khóa cửa bên ngoài, có lẽ chẳng có ai trọ ở đây.
Một bà lão đi qua tôi. Bỗng bà dừng lại, nhìn tôi một cách đầy ngờ vực rồi cất tiếng hỏi:
- Cậu tìm ai?
- Cho con hỏi - tôi lấy điện thoại và mởảnh của Huy và Vũ - bà có thấy hai người này không ạ?
- Không tôi không nhớ rõ lắm - bà cụ lắc đầu - nhưng cậu đeo kính này - bà chỉ vào Huy - tuần trước cậu ta có ghé qua đây.
Vậy là rõ ràng hai người đó đã làm điều gì khuất tất sau lưng tôi.
- Cậu ấy có biểu hiện gì khác lạ không ạ?
- Trông cậu ta rất lo lắng. Cậu ấy đến đây và xin vào căn phòng kia một lúc. - bà lão vừa nói vừa chỉ về phía căn phòng ở cuối dãy.
Bà lão vẫn nhìn tôi một cách khó hiểu. Ánh mắt đó như thể đang dò xét một thứ khác.
- Thế còn cô gái này?
Vừa nhìn thấy ảnh Nhiên, bà lão lại nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.
- Cô gái này, không, tôi không nhớ rõ lắm.
- Con cảm ơn. Liệu con có thể...
"Reng...reng...."
Ngay khi tôi còn chưa kịp hỏi bà lão về việc liệu mình có thể vào xem qua căn phòng cuối dãy kia không thì điện thoại reo chuông.
Là số của Huy...
- Alô? Cậu đang ở đâu?
Sau đó tôi gặp Huy tại studio. Cậu ta trông chẳng khác gì một tên nghiện: những đường gân xanh nổi lên dưới lớp da trắng bệch, quầng thâm mắt hiện rõ chứng tỏ mấy Huy mấy ngày nay đều không ngủ. Khi biết Vũ chết, cậu ta bỗng ôm mặt bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
- Có chuyện gì? Rốt cuộc hai người đã làm gì?
Tôi hỏi, tay đặt lên vai Huy, trấn an cậu ấy.
- Đó là một tai nạn. Không, chẳng có gì cả.
Rồi sau đó, Huy nói đêm nay muốn ở lại studio. Không muốn chuyện gì tồi tệ tiếp tục xảy ra, tôi quyết định ở lại cùng cậu ấy, đêm nay.
***
AN NHIÊN:
Tôi không thể kêu thêm được nữa. Tôi hoàn toàn kiệt sức.
Từng hơi thở của hắn đều đáng sợ.
Một dòng nước mắt lăn xuống trên gò má tôi lạnh ngắt.
Tôi không thể mở mắt được. Tôi sợ phải chứng kiến cảnh tượng bi thương của chính mình. Tôi sợ phải gào thét, tôi sợ tiếng thét của chính mình.
Hắn gào lên. Tôi nghe thấy tiếng máy ảnh kêu mỗi lần tiếng hắn vang lên. Nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngớt.
"Anh...."
***
HOÀNG ANH:
- Nhiên...
Gần 3 giờ sáng, tôi chợt ngồi bật dậy và thảng thốt gọi tên Nhiên. Tôi vừa mơ thấy em, lần nữa mơ thấy em. Từ hôm đến nhà em, hầu như đêm nào tôi cũng thấy em. Tôi giật mình tỉnh giấc và tròn mắt nhìn về phía góc phòng: nơi mà Nhiên đang ngồi. Em ngồi đó, nhìn tôi đầy âu yếm, khuôn mặt em trắng xanh, nước da trong suốt như pha lê...
...
Sáng hôm sau tôi phát hiện ra chiếc land camera vẫn trong trạng thái mở. Ai đó vừa khởi động máy và chụp một đống ảnh. Tôi cầm tập ảnh đó lên.
Không, cái máy ảnh đã chụp tôi và Huy trong lúc ngủ cả đêm chứ không phải vừa được bật.
Ai đã làm điều này?
Tôi bắt đầu chăm chú quan sát từng bức ảnh.
Những bức ảnh ở góc phải luôn có một cái bóng trắng. Cho đến bức ảnh cuối cùng, cái bóng ấy lại đứng trước chiếc tủ bên trái ngay đằng sau Huy. Những bức ảnh này được chụp liên tục. Cái bóng trắng đó định nói điều gì với tôi?
Tôi xếp chúng thành tập rồi lật giở nhanh theo thứ tự đã xếp sẵn.
Cái bóng đó chuyển động về phía chiếc tủ gỗ.
Có gì đó ở trong tủ ư?
Tôi bước về phía chiếc tủ đó, từ từ mở ra.
Một tập ảnh rơi ra từ đống ảnh trong tủ. Đó là một xấp ảnh khá nhiều, được chụp liên tục.
Không...
Không thể nào...
Trong ảnh là Nhiên của tôi nằm lõa thể, không một mảnh vải che thân.
Và Vũ, cậu ta đang nằm trên em.
Những bức ảnh mà tôi thậm chí suýt ngất lịm đi khi vừa trông thấy.
Tôi như không tin vào mắt mình, tai ù đi. Cảnh tượng kinh hoàng bỗng hiện ra trước mắt tôi.
Không...
Không thể nào. Những bức ảnh này, ai đã chụp, tại sao....
Từng giọt nước mắt mặn đắng bắt đầu rơi.
- Anh...anh...
Huy đã tỉnh giấc. Thấy tôi đang cầm tập ảnh đó trên tay, cậu ta hết nhìn tôi lại nhìn tập ảnh, miệng lắp bắp không thành tiếng, mắt đỏ hoe.
Cậu ta ngã gục xuống, mặt trắng bệch.
- Không phải...em xin lỗi...em xin lỗi....
- Cậu đã chụp những bức ảnh này sao? Chính...chính là cậu, phải không? Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Nói cho tôi biết!!! Mau!!!....
Tôi gào lên. Đó là lý do mà em phải tự sát.
Em đã bị chính những người bạn của tôi làm nhục, một người như em, đã đau khổ như thế nào? Em phải mở lời với tôi như thế nào? Em phải đối diện như thế nào? Tại sao? Tại sao lại là em? Tại sao lại cướp Nhiên của tôi đi?
- Không...anh...Hoàng Anh, xin anh...bình tĩnh nghe em giải thích... Bọn em đã mất kiểm soát...Bọn em không có ý khống chế cô ấy....
Tôi vứt đống ảnh đi, lao vào Huy, thẳng tay đấm vào gương mặt đang thất thần của cậu ta.
- Thằng khốn!!! Tại sao mày lại độc ác như vậy? Tại sao mày lại làm như thế với cô ấy? Tại sao lại làm thế với tao? Tại sao lại độc ác như vậy?
Huy không chống đỡ lại những cú đấm của tôi, cậu ta khóc nấc lên.
- Anh...em sai rồi... Là em bị Vũ ép. Em sai rồi.... Em sai rồi....
Tôi không còn kiên nhẫn nghe những lời xin lỗi ấy nữa. Thật đáng ghê tởm. Tôi giáng những cú đấm vào mặt Huy mạnh đến nỗi khiến cậu ta hộc máu mũi, mắt sưng húp lên.
- Mày... vì sao... vì sao mày có thể giữ những thứ này đến tận bây giờ mà vẫn có thể sống yên ổn như không có chuyện gì xảy ra được chứ? Mày...mày không có lương tâm sao???? Thằng khốn nạn... Ai cho phép, ai cho phép chúng mày động đến cô ấy??? Chúng mày thừa lúc tao không để ý lại nỡ cưỡng bức người yêu tao không những thế còn chụp ảnh lại uy hiếp cô ấy, chúng mày có còn là con người hay không??? Vì sao??? Vì sao chúng mày lại giết chết Nhiên của tao?????
Tôi gần như phát điên. Đầu đau buốt. Những hình ảnh kia giống như thước băng tua chậm đầy tang thương.
- Hay là chính mày, chính mày đã giết chết Vũ??? Mày sợ bị phát hiện nên đã giết nó phải không????
- Không....em không làm chuyện đó....là cô ta....cô ta đã giết Vũ....anh....cứu em với....đừng để cô ta giết em...em không muốn chết...em không muốn chết...
Huy lúc này mới giằng tay tôi ra, cậu ta ôm đầu, mắt nhìn xung quanh rồi kêu ầm lên.
- Anh...cô ta kìa...đừng...đừng lại gần tôi....
- Mày nói gì? Ai? Ai đang ở đây?
Tôi nhìn xung quanh.
- Tôi xin lỗi...tôi sai rồi...làm ơn......tôi sai rồi...tha thứ cho tôi....xin hãy tha thứ cho tôi....tôi xin lỗi...
Huy cứ liên tục gào khóc khiến tôi càng lúc càng hoang mang. Bỗng cậu ta giằng ra khỏi tay tôi, cầm con dao trên bàn lên, mắt vừa nhìn con dao, rồi lại nhìn về phía tôi.
- Tôi sai rồi..... tôi sai rồi....tôi xin lỗi... Hãy tha thứ cho tôi...Tôi không muốn chết...Xin cô...
- Huy...bình tĩnh...bỏ con dao xuống...bỏ nó xuống đi Huy...
Tôi cố gắng giữ giọng mình không run lên, từ từ bước đến chỗ Huy. Cậu ta vẫn lăm lăm giơ con dao lên, vừa khóc vừa gào lên:
- Đó là lỗi của tôi...Tôi sai rồi...Làm ơn...Tha thứ cho tôi...
"Phập!..."
Giây phút Huy đâm con dao vào ngực trái khiến mọi giác quan của tôi đóng băng hoàn toàn. Tôi lao về phía cậu ấy, dùng tay thấm lấy vết thương đang chảy máu ròng ròng.
- Huy....Huy...
- An...An Nhiên...cô ấy...đang ở đây...
Huy không còn thở nữa. Cậu ta chết rồi. Máu chảy ra ướt đẫm áo.
"Nhiên đang ở đây?!"
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tôi nhìn xung quanh. Hoàn toàn vắng lặng.
- Nhiên..... Em đang ở đây ư???
Tôi cất tiếng hỏi khoảng không yên tĩnh xung quanh.
Không một tiếng trả lời.
Giây phút em bị hãm hại, tôi không có ở đó.
Giây phút em đau khổ, tôi không ở bên em.
Giây phút em quyết định tìm đến cái chết, tôi không hề hay biết.
Để đến khi em biến mất, hoàn toàn rời xa thế giới của tôi, tôi vẫn không biết rõ nguyên nhân.
Em - tại sao lại luôn chịu đựng một mình như thế?
- Nhiên....anh xin lỗi...vì sao anh lại nhẫn tâm đến thế? Sao em lại luôn chịu đựng một mình? Sao không nói với anh? Nhiên à....vì sao....
Tôi vẫn khắp lượt nhìn xung quanh. Không có bất cứ dấu hiệu nào của em.
- Em nói em luôn ở đây bên cạnh anh cơ mà. Tại sao, tại sao anh không thể thấy em? Tại sao? Nhiên, cho anh biết, xin em...
Tôi chợt nhớ ra. Những vệt sáng luôn xuất hiện trong các khung hình của tôi. Phải rồi, có thể tôi không thể thấy em bằng mắt thường.
Tôi cầm chiếc land camera lên, tay run run. Tôi bắt đầu đi khắp phòng, từng bức hình lần lượt rơi xuống. Tôi chụp các góc nhà, trên ghế, trong phòng rửa ảnh. Vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào của em. Rốt cuộc, cái mà Huy nhìn thấy, là gì?
Tôi chán nản vứt chiếc máy ra xa, mặc kệ nước mắt cứ lăn dài trên gò má.
- Nhiên, làm ơn, hãy cho anh biết...
"Tách..."
Chiếc máy ảnh chạm đất, va phải nút chụp hình, ống kính quay thẳng về phía tôi. Một bức ảnh được đưa ra.
Tôi lại gần, nhẹ nhàng cầm bức ảnh đó lên.
***
AN NHIÊN:
Hôm nay anh tới nhà tôi.
Đã lâu lắm rồi, tôi không thấy anh.
Tôi vui lắm.
Anh gầy đi, nhiều quá. Anh cũng không còn hay cười như trước, ánh mắt buồn xa xăm. Nhưng giọng nói thì vẫn ấm áp như vậy. Tôi nhớ anh....
Tôi lặng lẽ theo anh đi lên phòng. Anh nhìn tấm ảnh của chúng tôi một hồi lâu rồi bất giác mỉm cười. Tôi thử gọi anh một tiếng, anh quay lại, nhưng dường như chẳng hề nhận thấy tôi.
Anh ngả lưng xuống giường tôi và dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ anh thầm gọi tên tôi.
Anh vẫn nhớ tôi ư?
Anh còn yêu tôi ư?
Tôi thực tâm vô cùng cảm động nhưng lại chẳng thể rơi lấy một giọt nước mắt nào...
...
Tôi theo anh về tới căn hộ. Anh nuôi một con mèo mun rất xinh. Vừa nhìn thấy tôi, nó bỗng nhiên gầm gừ. Có lẽ nó không thích tôi....
...
Đêm nay anh ở lại studio.
Trước đây, tôi luôn muốn giúp anh rửa ảnh nhưng lần nào anh cũng nói tôi vụng về thế là tôi chẳng thèm để ý tới việc đó nữa.
Tôi lặng lẽ bước vào phòng rửa ảnh, đi luồn ra sau anh, cầm từng bức ảnh rồi treo chúng lên thật cẩn thận. Anh mải mê với công việc của mình, chẳng thèm ngẩng lên nhìn tôi một cái. Có vẻ như anh ngửi thấy mùi thuốc lá của Vũ vẫn còn ám trên cơ thể tôi nên nhầm tưởng tôi là Vũ.
Tôi bỗng cảm thấy đau nhói. Nếu anh ấy phát hiện ra, thì tôi đâu còn mặt mũi nào nhìn anh nữa...
Lần nữa, tôi lại muốn khóc vô cùng, nhưng nỗi đau lại cứ hằn sâu trong lòng, không thể phát ra thành lời cũng càng không thể khóc thành tiếng...
...
Hôm nay anh đi kiểm tra sức khỏe, tôi có phần hơi lo lắng. May quá, bác sĩ cuối cùng cũng không phát hiện ra tôi, ông ta chỉ bảo anh bị tác động mạnh nên dẫn đến đau mỏi vùng vai gáy. Nếu anh biết là do tôi, không hiểu anh có sợ tôi không nhỉ??
...
Tôi và anh đi qua con phố ấy. Những kí ức đau thương bỗng ào về với tôi.
Tôi vượt lên trước không đi cùng anh nữa. Anh và tôi cùng đi đến dãy nhà trọ đó.
Đêm hôm đó, tôi bị hãm hiếp, tại căn phòng cuối cùng ở dãy trọ này.
Đó là Vũ và Huy. Chúng nói Hoàng Anh gửi cho tôi đồ, gọi tôi đến studio rồi đánh ngất tôi, đưa tới phòng trọ. Vũ ép Huy chụp ảnh khi hắn hãm hiếp tôi, nếu cậu ấy chụp hắn sẽ trả hết số nợ cá độ bóng đá của Huy. Vũ luôn muốn tôi, hắn không có tình cảm với tôi nhưng lại luôn muốn có tôi cho riêng mình. Tôi cảm giác hắn là một kẻ nghiện sưu tầm búp bê và tôi, theo nghĩa đó giống như một con búp bê mà hắn luôn thèm khát nhưng tuyệt nhiên không thể có được.
Mấy ngày sau cái đêm kinh hoàng ấy, tôi đều nhận được tin nhắn khống chế của Vũ. Hắn ta nói nếu tôi tố cáo việc hắn làm, hắn sẽ công khai những bức ảnh, khiến sự nghiệp của tôi sụp đổ.
Không thể chịu đựng được sự nhục nhã ấy, vài ngày sau đó, tôi quyết định tự tử.
Tôi và anh gặp bà lão chủ khu nhà trọ. Bà cụ nhìn chúng tôi đầy ngờ vực, bà ấy nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi đã sợ rằng bà sẽ nói với anh sự hiện diện của tôi khi anh đưa bà xem ảnh tôi, nhưng bà chỉ nhìn tôi rồi nói không nhớ ra là ai.
***
HOÀNG ANH:
Tôi chán nản vứt chiếc máy ra xa, mặc kệ nước mắt cứ lăn dài trên gò má.
"Tách..."
Chiếc máy ảnh chạm đất, va phải nút chụp hình, ống kính quay thẳng về phía tôi. Một bức ảnh được đưa ra.
Tôi lại gần, nhẹ nhàng cầm bức ảnh đó lên.
- Nhiên...
Mắt tôi đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má, mặn chát.
"Em luôn ở cạnh anh..."
Trong bức ảnh, là tôi - và - em.
Nhiên đang ngồi trên vai tôi, tay ôm cổ tôi. Ánh mắt em nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt buồn đến vô cùng.
Chứng đau vai gáy. Cân nặng tăng đột biến. Ánh mắt kì lạ của bà lão hôm trước. Biểu hiện khác thường của con Mun.
Tất cả đều là do sự tồn tại của Nhiên.
- Anh thấy em rồi.... Nhiên...
Tôi để tấm ảnh rơi xuống sàn.
- Anh nhớ em lắm....thực sự rất nhớ em...em có biết điều đó không....em có nhớ anh không?
Tôi bắt đầu khóc.
Không phải vì sợ hãi. Tôi không sợ khi biết mình đã bị ma ám.
Em, người tôi thương yêu nhất đã phải chịu nỗi đau đó một mình.
Cho tới chết.
- Anh...đừng khóc...
Ai đó bỗng đưa tay gạt đi những giọt nước đang lăn dài trên gương mặt tôi.
Tôi ngẩng lên.
Nhiên đang đứng trước mặt tôi, cử chỉ hết sức âu yếm, vẻ mặt dịu dàng tha thiết, mắt nhòa lệ. Em vuốt nhẹ xuống cằm tôi rồi vòng ra sau gáy. Tôi chạm vào khuôn mặt em, mái tóc em, xung quanh bỗng tràn ngập một mùi hoa nhài nhè nhẹ, đúng là em rồi, đây chắc chắn không còn là ảo ảnh nữa.
- Cuối cùng anh cũng nhìn thấy em...
Nhiên mỉm cười nói, giọng nghẹn lại, mặc kệ cho nước mắt đang chảy vào khóe miệng.
- Anh....sợ em sao?
Nhiên hỏi tôi. Tôi ngay lập tức lắc đầu, tay ôm chặt em.
- Anh nhớ em... Rất nhớ em...
"Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau....
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình...
Và môi hôn rất ướt dư âm giấu trong mưa...
Cơn mưa kéo dài...
Sẽ là dối lòng khi anh chẳng ngại âu lo...
Lo anh sẽ mất em trong lúc yêu thương nhất...
Vì tình yêu mong manh hay em quá yếu mềm....
Người yêu ơi em có biết...... "
Sau cái chết của em, tôi chìm đắm trong nỗi nhớ nhung tuyệt vọng. Nỗi nhớ nhung ấy từ từ thấm vào mạch máu tôi, thâm nhập vào trái tim tôi khiến trái tim ngày càng chai sạn, không còn có chỗ cho bất thứ tình cảm nào khác nữa. Hàng ngày, tôi đi làm rồi trở về nhà, cuộc sống diễn ra theo một cách giống nhau còn nỗi nhớ về em thì chưa bao giờ nguôi ngoai.
Thời gian cứ trôi đi thật vô tình, cho đến giờ phút này, khi mà em đã thực sự rời xa tôi, tôi mới hiểu được nỗi đau mà em phải trải qua.
- Bây giờ chúng ta lại có thể bên nhau rồi. Anh sẽ không còn cô đơn nữa. Anh đã mua căn hộ riêng, còn nuôi một con mèo nữa.... Chúng ta sẽ sống ở đó, em nhé....
Tôi lau nước mắt, nhìn em cười.
- Hoàng Anh của em, em giờ chỉ là một hồn ma thôi....
- Không sao....Anh không sợ đâu.....Anh....
Không để tôi nói hết, em dùng ngón tay đặt lên môi tôi.
- Anh còn yêu em không?
Tôi gật đầu.
- Có thể giúp em một việc được không? - Nhiên càng nói, cơ thể em càng trong suốt, da em mất màu trông như nước. - Từ giờ về sau, hãy sống thật tốt. Sống là Hoàng Anh của ngày trước, vui vẻ, hòa nhã, ấm áp. Hãy yêu một người con gái khác nhiều hơn cả khi anh yêu em. Em rất biết ơn anh vì tất cả - Nhiên nói tiếp - vì tình yêu anh dành cho em, vì tất cả những nụ cười ấy. Em muốn, khi em không còn bên anh nữa, anh phải sống, phải tiếp tục sống như trước. Anh xứng đáng, được hạnh phúc.
Tôi siết lấy em chặt hơn để giữ em lại, liên tục lắc đầu. Tôi thấy thiếu vắng và chốnh chếnh một cách khó tả. Tôi có cảm giác như Nhiên đang tan ra như bong bóng xà phòng còn khoảng không cứ xâm lấn từ từ, xâm lấn từng tý một.
- Anh đã mất em một lần rồi. Anh không thể mất em một lần nữa. Không... Ở lại đây, ở lại đây với anh.... Dù em chỉ còn là một hồn ma, anh cũng không sợ. Chỉ cần em ở lại đây, anh sẽ không bao giờ để em đau khổ nữa, đừng rời xa anh, anh không làm được, anh thật sự không làm được điều đó đâu...làm ơn...
Nước mắt tôi tuôn ra không ngớt. Trái tim thắt lại, đau nhói.
Nhiên của tôi, thiếu em tôi làm sao sống được.
- Anh... Em đã từng nói chừng nào anh còn yêu em thì em nhất định không rời đi mà phải không? - Nhiên lại lần nữa lau nước mắt cho tôi - Em xin lỗi vì đã không thể thực hiện đúng như những gì em nói, em không còn có thể ở bên anh được nữa. Nhưng em sẽ luôn ở đây - em đặt tay lên trán tôi - em sẽ ở đây cùng những tháng năm đẹp đẽ nhất của chúng ta. Anh hãy giữ chúng như những gì duy nhất em có thể cho anh. Hãy hứa với em là anh sẽ sống tốt, để em yên lòng, được không anh? Anh không muốn em sẽ trở thành hồn ma u sầu chứ hả?
- Nhiên....
- Em yêu anh...
- Anh yêu em...
Trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng, tôi cố níu giữ em lại, cố hôn em lần cuối. Em cứ tan dần tan dần cho đến khi tay tôi chỉ còn ôm ngực của chính mình.
- Không...không.....không!!!!!!!
Đau đớn tột cùng, tôi ngã vật xuống và bật khóc, cuối cùng, nén không được, tôi gào lên như điên, tiếng gào thảm thiết đến xé ruột xé gan.
Em đã bỏ đi, bỏ tôi ở lại một mình với biết bao nhiêu là nước mắt, biết bao nhiêu là nhớ nhung, biết bao nhiêu là tổn thương.
- Được, anh hứa... anh hứa với em...
Hoàng An Nhiên – hãy yên nghỉ nhé.
"Em cho anh theo với, cầm tay anh và đưa lối...
Đến nơi đâu anh có thể bên em trọn đời...
Nơi yêu thương không phôi phai được bên nhau mỗi sớm mai...
Quá xa xôi không em ơi..."
***
"Khi còn sống, em là một cô gái luôn che giấu mọi cảm xúc của mình, không bao giờ để ai biết em yếu đuối đến nhường nào. Khi mất đi, em cũng không dám níu kéo anh, chỉ mong anh hạnh phúc dù hạnh phúc đó thiếu vắng em. Lúc này đây em cảm thấy tất cả đau khổ mình phải trải qua đều không sánh được bằng nỗi đau lúc này, khi phải rời xa anh vĩnh viễn. Nếu đổi ngược vị trí, anh cũng sẽ bắt em hạnh phúc sống tiếp như em đang làm với anh bây giờ phải không, chàng trai của em? Em đã từng nghĩ, có vẻ như cả thế giới này ai cũng đều hạnh phúc, trừ em. Nhưng có lẽ em đã nhầm. Hạnh phúc của em, chính là được thấy anh hạnh phúc... Em từng là nhà văn, em có thể viết nên rất nhiều câu chuyện nhưng lại chẳng thể viết được đoạn kết có hậu cho hai chúng ta... Nhưng anh thì khác, hãy giúp em, viết nốt câu chuyện của riêng anh, với tất cả niềm vui và hạnh phúc anh mong muốn, anh nhé..."
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2015...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top