SHAG

bởi asgel & traskalz

0;
oneshot, fanfiction, ooc, 16+

1;
choi wooje x ryu minseok

2;
fanfic cũng chỉ là fanfic, không có thật

3;
lấy bối cảnh vòng playoffs lck

____

"Cách để quên đi tội lỗi tốt nhất?"

____

Sau một chuỗi thất bại dài day dẳn, cả đội chẳng ai có thêm tâm trạng để cười đùa, cả căn phòng tập luyện luôn mang một bầu không khí nặng nề nhất có thể, anh Sanghyeok nhìn mấy đứa nhỏ cứ đâm đầu vào game đến tận sáng rồi chẳng ngủ được bao nhiêu thì xót lắm chứ, tinh thần không vững còn gặp nhiều khó khăn.

Và hôm nay cũng thế, một ván thua trắng khiến cho cái kí túc đã trầm nay còn nghẹt thở hơn, đến mức Lee Minhyung chẳng có một tí sức để kéo tâm trạng cả nhóm lên, con gấu béo đó giờ chỉ muốn ôm lì hổ giấy trong phòng vòi truyền nhau tí năng lượng. Do cũng không đóng cửa phòng kĩ nên mọi lời nịnh ngọt của hai thằng đó lọt ra ngoài, em đứng lấy sữa trong bếp cũng khiến em rùng mình mà vội nhanh chân chạy vào phòng.

Em cắm ống hút vào hộp sữa, bĩu môi nhìn rồi hút cạn, giờ em đang ở phòng một mình, Choi Wooje đã đi đâu rồi chẳng biết, thật tình, em có bao giờ cấm cản nó bao giờ đâu, chỉ là lo nó thôi mà giờ lại chẳng bảo em một tiếng, dỗi thật chứ. Em phồng hai chiếc má phính dễ thương rồi uống đến khi hộp sữa chẳng còn giọt nào, chán nản, tiện tay vứt vào thùng rác rồi kéo chăn đi ngủ với dự định sẽ dỗi Choi Wooje thật lâu.

Và thật sự em đã đánh một giấc hết cả một buổi chiều, anh cả bước vào phòng định gọi ra ăn tối nhưng nhìn em nhỏ ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy, vì vậy đến khi lờ đờ tỉnh giấc thì cái bụng đã đói meo.

"Em Wooje..."

Em quen thuộc gọi tên người yêu khi với tay lấy chiếc kính trên kệ, gương mặt có chút bơ phờ với mái tóc rối bời, em nhíu mày nhìn xung quanh tìm kiếm người được gọi tên.

"Em đây ạ."

Choi Wooje đi đến bên giường cạnh em, nó định ôm em như mọi ngày nhưng còn chưa được ôm đã bị đẩy ra.

"Ơ anh ơi..."

"Khoan, trên người em còn mùi rượu... À là đi uống giờ mới về à? Thôi đi ra đi."

"Ơ kìa bé muốn ôm anh mà."

"Đi mà ôm với mấy người đẹp trong bar ấy."

"Không có, bé có Minxi hyung thôi, bé muốn ôm anh thôi."

Nó càng nói càng phản tác dụng, em nhất quyết không cho nó ôm, phồng má khoanh tay trước con người đứng chết chân ở đó năn nỉ em người yêu đanh đá của mình. Càng dỗi, nó cũng có cứng đầu kéo Minseok vào ôm nhưng toàn bị cào cho vài cái rõ đau.

Xem ra em giận nó dữ lắm.

"Em quên báo lại với anh thôi, nãy anh Minhyung có bảo..."

"Em nghe nó chẳng đếm xỉa gì tới anh? Đến anh em cũng quên, ngủ sofa đi, bao nhiêu ngày mới khiến em nhớ đến anh?"

"Ơ ơ anh ơi em xin lỗi, nước đi này bé đi sai, anh ơi cho bé đi lại đi!!!"

Nó biết mình toang rồi khi nghe em đuổi ra sofa ngủ, không phải là nó không ngủ được hay gì, mà là vốn Ryu Minseok thương Choi Wooje cả cái thế giới này biết, nên nó nhăn mặt là em đã xót rồi nói chi bỏ mặc nó ngoài sofa lạnh cóng còn bị muỗi đốt cho mấy chỗ rất khó chịu. Qua đó, có thể kết luận em rất rất rất giận nó, giận tới cùng, có van xin cỡ nào cũng không được.

"Minxi hyung ơi, anh ơi anh ơi..."

Em phớt lờ, hất mặt về phía khác, bàn tay trắng xinh cố gắng túm lấy cái chăn to gấp hai lần mình, lạch bạch xỏ dép rồi ra bước ra phòng khách, em thẳng tay ném chiếc chăn lên ghế trước sự bất lực của Wooje, đùa chứ phải ra đó thật ư? Nó đang cảm thấy bị bất bình cảm xúc đấy nhưng không dám bật lại.

"Đây, chỗ ngủ của em, một tuần, không trả giá, một tuần mà có thêm chăn là nhân từ lắm rồi đấy chứ không như Minhyung ngủ một tháng đến cái gối cũng chẳng có đâu."

"Anh bé ơi."

"Gì? Đi ngủ đi, anh vào phòng ngủ đây."

"Anh ơiiii."

"Em không có tiếng nói trong chuyện này đâu bé, à còn nữa, cấm túc luôn."

"Gì? Anh đùa phải không Minxi hyung."

"Anh không đùa, muốn trả giá à?"

"Vâng, một ngày thôi anh."

"Nghiêm túc xíu đi? Không có đâu đừng có mơ."

Ryu Minseok mặc kệ nó, hì hục đi vào bếp lấy một hộp sữa rồi trở về phòng, không khóa cửa nhưng chắc chắn thằng nhóc kia chẳng dám vào, em uống hết cho qua cơn đói rồi đi đánh răng, vừa ra lại bắt gặp hình ảnh Choi Wooje đứng trước phòng.

"Gì nữa?"

"Anh... Bé muốn ôm anh ngủ."

"Không cần, cút ra sofa đi."

Anh quay mặt vào trong, phóng lên chiếc giường êm ái, vùi bản thân vào nệm ấm và vờ ngủ thiếp đi. Choi Wooje thấy thế chỉ biết thở dài, nó chúc anh ngủ ngon rồi bước ra sofa nằm, hôm nay không có bạn đồng cảnh Lee Minhyung giấu tên nên nó ngủ một mình, nó ngã ra chiếc ghế chật chội, suy nghĩ về nhiều thứ, nhiều nhất là con người đang chìm vào giấc nồng một cách rất là thoải mái.

Hắt xì.

Nó hắt hơi một cái rõ to, hôm trước nó vừa bệnh nên có lẽ đây là dư âm để lại. Và sau đấy cứ dài dài về đêm không biết bao nhiêu lần nó lại hắt hơi, có lẽ là do lạnh quá, nó quay qua quay lại, thật sự không có Minxi hyung của nó thì nó không có ngủ được, định ngồi dậy lấy máy xem coi giờ đã bao nhiêu giờ thì vừa hay cánh cửa phòng liền mở ra, em bước đến trước mặt nó, trên người bộ đồ ngủ cún con vô cùng xinh xắn, có thêm chiếc nón với cục bông ở đỉnh và trên tay là bé Psyduck, gấu bông của nó yêu thích.

"Lạnh không?"

"Dạ có!!!"

"Có lần sau không?"

"Không dám có lần sau đâu mà."

"Được rồi, ôm chăn vào ngủ đi."

"Vânggggg."

Em thấy nó hớn hở hơn bao giờ hết, thật tình, không phải do thiếu hơi nó với nghe có thằng nhóc vừa bệnh xong đã phải chịu lạnh thế thì em cũng không tha lỗi nó làm gì. Đùa chứ em thương nó không hết đấy, thôi thì hôm nay tha cho nó, dù nó có đi uống nhưng ít ra nó về sớm hơn mấy cha kia thật, vụ đó tính sổ sau đi, lo thằng nhóc này trước đã.

Nó một tay ôm chăn, một tay đi đến trước mặt em, còn chưa để em hiểu chuyện gì thì đã bị nó vác lên vai rồi, em giật mình báu vào người nó.

"Choi Wooje!"

"Suỵt nào, vào ngủ thôi."

Ngủ hay không cũng chưa biết, vì khi đặt em trên giường là nó bổ nhào tới ôm chặt cứng em, phải gọi là dù cho đã mấy lần rồi nhưng em vẫn giật mình trước cái ôm được đà lấn tới của nó. Nó kéo em lại gần, siết chặt em trong vòng tay ấy, bản thân thì vùi vào cổ em tham lam hít lấy từng mùi hương vương trên cơ thể. Còn tay nó cũng chẳng ở yên, nó luồng tay vào lớp áo mềm để được chạm đến những tấc thịt nhạy cảm, làm em rùng mình muốn đẩy ra nhưng không thể.

Em biết nó muốn gì, nhìn vào mắt nó là ý nghĩ trong đầu hiện hết ra, nên em cũng chiều theo nó là đưa tay qua người nó ôm chặt.

"Anh bảo anh không cần ôm em mà?"

"Biết thừa còn hỏi."

"Mà Minxi hyung như đang giảm cân thế nhờ."

"Hơn tháng trước một kí rồi đòi gì nữa chứ."

"Em biết, nhưng mà vẫn cảm giác thế, Wooje không thích, thích anh có da thịt."

"Biết rồi mà, ngủ đi khuya rồi."

"Còn sớm mà anh, anh có đói không?"

"Còn gì để ăn à?"

"Em."

?

"Nói thẳng đi."

"Đụ nhau không Minseokie hyung?"

Phải nhanh hơn không?

Em đơ người nhìn nó, không rõ thằng này nữa, nó mà còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện làm tình luôn sao? Trong khi cả đám ngày mai sắp bị sấy lên sấy xuống, chưa kể trước một chuỗi thua nặng nề thì em càng thấy có lỗi hơn nên tâm lí không được ổn nên quyết định từ chối nó.

"Thôi đi, mai còn phải tập luyện, anh thấy mình không giỏi và như gánh nặng ấy. Cả em nữa, ngấm rượu rồi mai đau đầu không tập luyện tốt, sẽ bị...-"

"Minxi ngoan, không được nói như vậy nữa, cách tốt nhất để quên đi hết tội lỗi là làm tình đó anh."

Choi Wooje hôn lên môi em, thoáng qua thôi rồi dứt. Nó kéo em dậy để ngồi lên người nó, bây giờ em có không muốn thì bàn tay kia đã thoăn thoắt gỡ từng cúc áo, vén xuống một bên lộ xương quai xanh làm bao chàng trai xịt máu mũi, để lộ hai hạt đậu hồng nhạt nhỏ xinh trước mắt, nó mỉm cười, kéo em vào một nụ hôn sâu, không những dày vò cánh hồng đào đến sưng tấy rồi mới nhẹ nhàng vào bên trong càn quát dịch mật. Càng theo càng cuốn, càng làm càng nhấn nó vào nhục dục khó quên, nó tấn công để chiếm lấy hết mọi thứ, ở dưới một tay đỡ lưng em một tay xoa nắn ngực của em.

"Ưm..."

Em rên nhẹ lên khi nó nhéo mạnh, nhờ vậy mà phân tâm gián đoạn nụ hôn khiến nó không hài lòng. Bắt em phải hôn lại với sự mạnh bạo hơn, nhấn chìm em vào sự nồng cháy khi hai chiếc lưỡi kia cứ chạm nhau tách rời mãi, tuyến nước bọt không kiểm soát mà lẫn lộn vào nhau, tạo điều kiện để nó dễ dàng chiếm hoàn toàn thế chủ động. Nó cứ lấn tới, em thì bị ép vào nên nó được nước mà chơi với miệng nhỏ này.

Đến khi dứt ra, mặt của em còn đỏ hơn nó ngấm rượu.

Nó tiếp tục ngậm lấy hạt đậu của em để chơi đùa, việc tiếp xúc trực tiếp như này làm em ưỡn người như mời gọi nó đến, đầu ti cũng theo đó mà căng cứng theo. Nó cứ mút lấy như đang bú sữa rồi lại cạ răng vào khiến em không khỏi nấc lên mấy tiếng. Nó thấy thế càng hăng thêm, vì nó biết em rất nhạy cảm, cả tai cả người bất kể điểm nào cũng là điểm nhạy cảm, và nó thích điều đó.

"Ah... Choi Wooje..."

Nó rời khỏi đầu ti đã bị sưng lên, đặt lên kế bên là một chiếc hickey đỏ chót dần chuyển thành tím bầm, vì tuyển thủ không thể để lộ hickey trên tay và cổ nên nó sẽ để lại những nơi mà nó đi qua, chẳng hạn như bầu ngực của em chẳng hạn? Không xuất sắc nhưng khiến Choi Wooje mê như điếu đổ.

"Nhưng chúng ta... Wooje đừng... Anh còn lịch stream, anh đã dời nhiều lắm rồi, có lỗi với fan lắm."

"Em bảo rồi anh không nghe à?"

"Không... Không dám."

Kệ hết đi, bây giờ nó chỉ muốn em thôi. Nó tự cởi áo bản thân, nó kéo mạnh em về phía trước, lại mút lấy cánh môi hồng nhỏ, em bị tấn công một cách bất ngờ nên suýt ngã hẳn vào ngực nó. May mắn là nó giữ em và cả em chống tay lên bụng dưới của nó. Em bị hôn đến mụ mị chẳng biết gì, quên mất cả cái thứ đang nhô lên bên dưới.

Nó dứt hẳn khi bị em đẩy ra, nó nhìn em người yêu phải thở khó khăn với khuôn ngực phập phồng khiến nó càng hứng lên muốn trêu chọc, nó cầm lấy tay em, hôn lên rồi đặt lên đũng quần của nó, thứ côn thịt ấm nóng đã gần như cứng đau, gặp sự kích thích dẫu cách hai lớp quần nhưng vẫn khiến nó khó chịu mà em cũng chẳng khá khẩm hơn.

Em muốn rút tay lại, mà Wooje siết chặt quá không thể được, quá đáng hơn thì Wooje còn bắt em xoa mãi cái túp lều ấy, cả khi em nắm chặt tay cũng bị nó vì không hài lòng mà đánh lên vài cái rõ đau đến khi em chịu mở cả bàn tay ra.

Đây chính xác là bắt nạt.

"Wooje à được rồi, em cương cỡ đó rồi."

"Vâng, em biết, nên-"

"Anh sẽ không nhún trên người em đâu, mỏi lắm."

"Hay thật, em còn định bảo đó, sao hôm nay Minxi hyung giỏi vậy?"

"Lại chẳng hiểu em quá."

Nó bật cười, tháo kính ra đặt qua một bên, trông nó bảnh trai hơn rất nhiều và ra dáng một người anh và các chị muốn được bế hơn là các chị bế nó. Nhưng dù cho có trường hợp nào đi chăng nữa nó cũng bế mỗi em thôi. Nó nhấc em sang một bên, chuyển người đè lên em, thuận lợi kéo hẳn hai lớp quần của em xuống cùng một lượt, để lộ ra cặp chân nhỏ nhắn của em cùng thằng nhóc... Ồ cũng cương dữ luôn này.

Em tưởng nó sẽ cho em nằm xuống nên chân em đã đặt sẵn trên vai nó. Nó sốc thằng nhóc của em lên mấy cái rồi cho ngón tay vào trong làm em khó chịu rút chân lại. Mấy tiếng ưm a vô nghĩa nhẹ nhàng phát ra khi ngón tay nó chọc thẳng vào trong làm Ryu Minseok nhỏ dựng đứng lên. Nó còn khiêu khích em bằng cách khuấy đảo mấy vào nghịch ngợm, chưa gì làm em ứa nước mắt rồi.

Nó chơi chán chê rồi rút tay ra, kéo theo nó là một dòng tinh trắng đục. Nó đưa lên cho em xem dự định sẽ tự liếm tay mình, hành động đó của nó đã bị em chặn lại.

"Đừng Wooje... Trông nó bẩn lắm..."

"Có bao nhiêu đâu So với việc anh blowjob."

Nó nói rồi mỉm cười, đưa cái thứ chất đó lên miệng nếm thử, đầu lưỡi chạm lấy đầu ngón tay, bao nhiêu đó thôi cũng khiến Minseok ngại đến đỏ cả mặt. Xong việc, Wooje lôi cái hộp gỗ dưới giường ra, quen tay bật nắp, lấy một lọ gel đã được xé nhãn đổ lên tay, Minseok biết ý cũng nâng người, gác chân lên vai Wooje, để nó đưa vật lạ vào cơ thể mình dễ dàng hơn.

Sự hợp tác từ em người yêu làm nó hài lòng, từng ngón tay của nó đâm vào, chất gel chạm vào lớp thịt nhạy cảm khiến em hơi giật mình, tay nó nhẹ nhàng vuốt ve xung quanh, đảm bảo nơi đâu nó chạm qua đều gây nên ướt át. Họ đã chơi bao lần rồi, nên từ một, hai rồi đây là ngón thứ ba nó đưa vào bên trong hậu huyệt của em, nó đẩy đưa, ra vào nhịp nhàng, đôi khi cố ý ấn nhẹ làm em phải lườm nguýt nó, nhưng như vậy thì sao chứ? Wooje nó đây chỉ nhìn em với phản ứng vô cùng thích thú, nó cười tươi rồi hôn lên đùi trong của em, cắn thêm trên đó vài vệt để em nhớ rằng em là của nó, nơi đây chắc chắn là của một mình nó.

Tay này nới rộng, tay kia mân mê, từng cái nóng tỏa ra khiến em càn muốn hơn thế, tham vọng được chơi nát nổi dậy, em rút chân về, rướn người lên để em rút tay ra, dẫu bên trong trống rỗng nhưng em chắc chắn bản thân vội là đúng.

Em và nó di chuyển ra phía thành giường, nó bế em xuống sàn, sau đấy đứng đấy để em tự xử lí, với độ thuần thục của bản thân, em đã nhanh chóng gặp được cái thứ nam căng nóng hổi chỉ chực chờ đến phút giây này. Em đã quá quen với kích thước này, nhanh chóng ngậm lấy nó, một phát ăn ngay và kết quả cho sự vội vàng ấy là em ho sặc sụa.

"Anh lại vội quá rồi."

"Em biết tại sao không? Hụ..."

"Tại sao?"

"Trông anh giống con mèo!"

"Con mèo? Anh giống cún mà nhỉ?"

"Không, giống mèo cơ! Tại anh thích được em nựng, cho cá."

À.

Em người yêu của nó hôm nay biết cả chơi chữ luôn này, trông đáng yêu không chứ. Minseok nói rồi cũng ngượng đi, vội vàng ngậm lấy cái thứ đang cương để quay về công việc dang dở, nam căng ấy lấp đầy khoang miệng của em. Em nhẹ nhàng rê chiếc lưỡi nhỏ bao quanh quy đầu, sau đấy đến thân cái gậy nhỏ ấy. Thật điêu luyện, nó thỏa mãn ngửa cổ ra sau, trước những cái tiếng chóp chép, nó bắt đầu đẩy, tốc độ càng nhanh hơn.

Em nghẹn, nhưng em vẫn cố, đến khi nó bắn hoàn toàn vào trong khoang miệng của em thì em mới ngồi thụp xuống, nuốt hoàn toàn vào trong bụng, sau đấy giương ánh mắt long lanh nên nhìn nó, hé miệng một ít để thông báo rằng bản thân mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy. Damn it! Đừng hỏi tại sao Wooje cưng em như thế, nhìn cái cách mà em làm đi, chỉ khiến người ta chỉ muốn cưng nựng thôi chứ chẳng ai dám làm gì.

Nó hạ gối xuống, nâng gương mặt em lên, trông vô cùng xinh xắn, nó đặt lên môi em một nụ hôn thoảng qua rồi lại nâng em lên bằng cách đặt tay ở dưới khớp gối rồi nhấc em lên, khiến em loạng choạng không có thăng bằng mà báu chặt vào người nó.

Nó áp người em vào tường, chỉnh sửa lại tư thế một chút, mỗi tay giữ một bên khớp gối, thân dưới tạo thành chữ M, em không có một điểm tựa nào ngoài bức tường nên nên cơ thể trùng xuống, tưởng chừng như phải ngã ra, em khó khăn cáu chặt vào tay nó, nó không quan tâm đến tâm trạng của em lắm, nó chỉ đến gần, tìm đến bông hoa nhỏ kia mà đưa thằng em vào.

Bên trong trống rỗng bỗng dưng được lắp đầy khiến em giật mình, với cái tư thế này em thật sự cảm thấy không thoải mái, dù đã có gel bôi trơn nhưng từng cái thúc đẩy của nó chỉ có thể mang đến cảm giác đau đớn thôi. Em thở dốc, vòng tay qua cổ Wooje, kéo sát lại, trao thêm một nụ hôn sâu, chủ yếu để Wooje phân tâm, không điên cuồng đâm mạnh từ lúc đầu như mấy đợt trước.

Nó chiều lòng, hôn em, tốc độ cũng giảm đi phần nào, phần nào đó trong người Choi Wooje có chút không can tâm, nó thích chơi em ở tư thế này, từ lâu rồi, rất lâu rồi, còn hơn cả việc để em cưỡi ngựa trên người nó. Nhưng có lẽ cũng vì tư thế này mà em đau đớn hơn hết, bên dưới bị dập đến ửng đỏ, Ryu Minseok không muốn như thế này đâu.

"Wooje..."

"Minseokie nói đi anh."

Phép tắc xưng hô dường như không còn quan trọng nữa rồi.

"Wooje đổi tư thế đi.. Anh không thích thế này đâu mà..."

Ryu Minseok là người da mặt mỏng, nên ngoài một phần là làm khó em, thì tư thế này không khác gì gợi tình, mời gọi Wooje đến xơi em, dù đó là sự thật, nhưng em vẫn không chấp nhận được.

"Anh cái này không chịu, cái kia cũng không, thế anh muốn như nào đây hả?"

"Em ơi..."

"Vâng?"

"À không, anh ơi, anh Wooje ơi, mình đổi được không?"

Wooje thúc vào trong thêm vài cái nữa rồi mang em trở về giường, chưa kịp mừng rỡ thì nó đã nằm ra, kéo em lên ngồi, nó nhanh tay đặt em vào đúng chỗ, nhấn em xuống, hậu huyệt siết chặt, tất cả bao trọn lấy thằng em của nó.

Nó không bắt em tự nhún, là nó nâng em lên rồi hạ em xuống, tốc độ nhanh hơn mọi lần khiến em theo không kịp, tay em chống lên cơ thể của nó, cố gắng theo kịp tốc độ mà nó mong muốn từ em, em thở dốc, đôi khi thoát ra một vài tiếng rên rỉ khi cảm giác sung sướng ập đến.

Nhưng em nào còn sức vì vậy em nhanh chóng bị đuối đi, để nó tự xử bên dưới, đến khi huyệt đạo co thắt, nó cũng tăng tốc, em đuối sức nhưng cũng muốn đạt được cao trào với nó, nó ra sức đẩy lên, em lại nhanh chóng ấn mình xuống, hai nhịp đồng đều đến mức nó bắn vào bên trong em mà chẳng cần xin phép hay nói trước.

Nó nhẹ nhàng nhấc em lên, để em nằm kế bên mình, con người mà nãy giờ vẫn chưa thể điều hòa được nhịp thở. Nó ngắm nhìn gương mặt muốn trốn đi của em, nghịch vài lọn tóc, hôn lên trán rồi nhanh chóng trèo lên người em.

"Gì nữa??? Chưa kết thúc à???"

"Hết thời gian nghỉ rồi anh, vắt chân lên vai em."





Thật sự, cách tốt nhất để quên đi hết tội lỗi là làm tình.

__________

Mừng sinh nhật (hơi muộn) của anh bé mình cưng nhất, Ryu Minseokie.

[Shag là từ tiếng lóng, đồng nghĩa với từ fuck.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top