Chap 16

Anh Doyoung này, lúc nhỏ anh đã từng được ăn kem như thế này chưa?

- Lenni cầm que kem, chân đung đưa theo chiều gió, hưởng thụ bầu trời chiều mát mẻ -

Lúc lên tám, được ăn một lần

- Doyoung một tay cầm kem, một tay đặt lên ghế nhìn ra biển -

Đây là lần đầu em được ăn kem ấy

- Lenni quay sang cười với Doyoung -

Hôm nay cậu kêu tôi ra đây có việc gì không?

- Doyoung nhìn Lenni một lúc rồi thì lên tiếng hỏi -

Ừm, xém tí thì quên mất, cha đang chuẩn bị cướp kho của nhị thiếu, anh kêu ngài ấy cẩn thận nhá

- Lenni nhớ ra liền nghiêm túc nói -

Lenni báo cáo như thế là sai luật

- Doyoung nheo mắt nhìn hắn ta -

Em biết, nhưng em đã nói rồi, anh là anh của em, em sẽ không để cha làm tổn hại đến anh và cả những người anh yêu thương nữa

- Lenni mỉm cười, giọng nói như chữa lành tâm hồn Doyoung lúc bấy giờ -

Đừng tốt với tôi như vậy

- Doyoung ném cây kem vào thùng rác và rời đi -

- Nhưng điều đó cũng không khiến Lenni tức giận, vì đơn giản là Lenni hiểu rằng Doyoung đã phải trải qua những điều gì, và phải chấp nhận với điều đó ra sao, việc chấp nhận giữa cả hai có quan hệ anh em, là điều rất khó đối với Doyoung -

- Doyoung lên xe và lái xe quay về thành phố, đầu óc không tập trung được, vì bận suy nghĩ, khi vừa về đến khu tập thì thấy mọi người nháo nhào, tinh thần chiến của Kim Doyoung liền bật lên, nhanh vắt súng vào lưng quần, ra khỏi xe -

Ken có chuyện gì vậy?

- Kim Doyoung kéo tay đội trưởng Ken hỏi -

Dạ nhà kho của nhị thiếu bị tấn công, tôi đang cho người sang hỗ trợ ạ

- Đội trưởng Ken chấp tay trước Doyoung -

- Kim Doyoung gật đầu phẩy tay bảo Ken rời đi -

- Cậu chóng hai tay lên hông suy nghĩ, chưa được mười phút thì điện thoại reo lên -

Doyoung, tôi nhờ cậu một việc được không?

- Đầu dây bên kia với hơi thở yếu ớt, cùng tiếng rít của dao đang cạ sát vào lang can hay gì đó bằng sắt, tiếng rít nghe chói tai vô cùng -

Winwin, sao thế? Cậu đang ở đâu vậy?

- Lúc này lòng Kim Doyoung như lửa đốt, thấp thỏm hỏi người bên đầu dây -

Không kịp đâu, hãy đến nhà kho cứu Yuta đi, tôi xin cậu

- Giọng Winwin vừa yếu vừa nhỏ -

Cậu chờ tôi, tôi sẽ cứu Yuta và kiếm cậu ngay, hãy cố gắng tìm chỗ an toàn núp nha

- Kim Doyoung vừa căn dặn vừa chạy vào xe -

- Tiếng tít vang lên, Kim Doyoung ném điện thoại sang một bên, nhấn ga thật nhanh chạy đến nhà kho của nhị thiếu -

- Đến nơi thì đã thấy Taeyong cũng vừa mới đến -

Taeyong

- Kim Doyoung chạy thật nhanh đến chỗ Lee Taeyong -

Có chuyện gì vậy?

- Lee Taeyong nhìn thấy cậu lo lắng -

Winwin gặp chuyện rồi, khi nãy cậu ấy gọi cho tôi, tôi đã nghe thấy tiếng dao mạ sát với sắt, tôi nghi là có người đã đột nhập vào nhà nhị thiếu rồi

- Kim Doyoung lo lắng không yên, nắm chặt tay Lee Taeyong -

Mau vào trong cứu Yuta trước đã

- Lee Taeyong kéo Kim Doyoung xâm nhập vào nhà kho -

- Bên trong đang hỗn loạn vô cùng, đàn em hai bên đang đánh nhau không ngừng, Taeyong và Doyoung sao khi quan sát thì cũng đã thấy Yuta -

- Yuta đang bị hai tên sát thủ bậc S đánh -

- Cả hai nhanh chóng lao đến như gió, chiêu vừa tung ra thì sát thủ liền đánh trả, hai bên đánh nhau quyết liệt, lúc này Yuta cũng đã không cầm cự nổi, bị thương khá nặng nên ngã xuống sàn sao khi thấy Taeyong và Doyoung lao đến -

- Mất một lúc thì cả hai mới hạ gục được hai tên sát thủ bậc S, đám đàn em của Snake cũng đã bị diệt sạch hết -

Mau lên Yuta, Winwin không ổn rồi

- Taeyong mặc cho cậu bạn đang bị thương, nhanh chóng cùng Doyoung kéo Yuta đi ra xe -

- Cả ba ngồi trên xe mà thấp thỏm không ngừng, chiếc xe lao như bay về vinh thự của Yuta -

- Cả vinh thự tối đen như mực, vệ sĩ bên ngoài hầu như đều đã chết hết, Yuta linh cảm được chuyện không hay đã xảy ra, mặc cho vết thương có nặng cũng nhanh chóng mở cửa chạy vào nhà -

- Bên trong bừa bộn, Yuta mở đèn lên, điều khiến anh chết lặng là vết máu kéo lê trên sàn, nhìn theo vết máu đó là cơ thể đang thoi thóp của người anh yêu -

Winwin...Winwin

- Yuta không chần chừ mà lau đến bên cạnh cậu -

Anh về rồi sao, có...bị thương không?

- Giọng nói yếu ớt, cơ thể chỉ còn tàn âm vài hơi thở bất chợt -

Winwin, anh xin lỗi, Winwin em cố lên anh đưa em đi bệnh viện

- Yuta quờ quạng, cố gắng để có thể bế cậu lên mà không khiến cậu bị đau -

Em xin lỗi Yuta, chắc em không thể trụ nỗi đâu

- Winwin nắm lấy tay anh -

Cảm ơn suốt thời gian qua đã yêu thương, chiều chuộng em, cảm ơn vì đã luôn chịu đựng em

Em biết thời gian hai đứa mình cưới nhau, anh cũng rất buồn vì em luôn xa lánh và ghét anh

Nhưng thực chất em đã rung động rồi, chỉ là em trẻ con, luôn làm cho anh lo lắng, giờ thì anh hãy sống thật vui vẻ nha, em sẽ luôn dõi theo anh

Em yêu anh Yuta

- Câu nói yêu giờ đây đã trở thành câu nói âm dương cách biệt, Winwin trút hơi thở cuối cùng -

- Sự bày tỏ này khiến cho Na Yuta đau đớn đến tột cùng -

Là lỗi của tôi, tôi nên đến đây sớm hơn thì cậu ấy không chết

- Kim Doyoung hụt hẫng, quỳ xuống nhìn thi thể của Winwin -

Đừng tự trách mình như thế

- Lee Taeyong ôm cậu vào lòng an ủi -

- Tiếng khóc ai oán của Yuta xé tan bầu trời đêm, và rồi sấm chớp đùng đùng, cuối cùng là một trận mưa lớn -

- Có lẽ ông trời đã nhìn thấy, và tiếc thương cho hai người mà bật khóc -

__________

Quá khứ
__________

"Vì gia đình tôi, tôi mới chấp nhận cưới anh"
__________

"Anh đừng nghĩ rằng bản thân mình là ông trời"

__________

"Anh lại say nữa rồi à!"
__________

"Mau uống thuốc đi"
__________

"Tôi xin lỗi vì đã làm anh lo"
__________

"Aaaa tôi xin lỗi mà, đừng có chọc tôi nữa"
_________

Yuta này nếu sao này em mất đi, anh có quen thêm ai không?

- Winwin nằm trên đùi anh -

Em bị ngốc sao? Anh luôn chỉ có một mình em thôi, em có mệnh hệ gì thì anh biết sống sao

- Yuta bẹo hai má cậu -

Hmmm má này là má vàng má bạc, anh bẹo thế thì còn gì là cái má nữa hả?

- Winwin trợn mắt, phồng má nhìn anh -

Của anh mà, anh có quyền nựng chứ

- Yuta xoa đầu cậu yêu chiều nói -

"Ting ting ting"

《Nhà kho bị đột nhập rồi nhị thiếu》

- Yuta đọc tin nhắn xong thì sắc mặt thay đổi -

Sao thế? Bang có chuyện sao?

- Winwin thấy sắc mặt anh thay đổi thì hỏi -

Ừm, nhà kho bị đột nhập

- Yuta gật đầu cầm máy lên -

Vậy anh mau đi giải quyết đi

- Winwin ngồi dậy lấy áo khoác cho anh -

Vậy em ở nhà ngủ nha, đừng thức khuya chờ anh

- Yuta hôn lên trán cậu dặn dò -

Em biết rồi, nhớ cẩn thận nha

- Winiwin gật đầu với anh -

- Anh ôm cậu rồi nhanh chóng chạy đi -

________

Nếu lúc đó anh không bỏ em lại, thì em sẽ không rời bỏ anh rồi....WINWIN ƠI

- Tiếng hét tên cậu nghe đau đến xé lòng -

_________ Heo Tỷ Tỷ _________

" Phận em, duyên em đã hết, anh ở lại sống hạnh phúc anh nha "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top