PHÁO HOA
Miyano Shiho đang bận rộn với công việc của mình, và khi cô nhìn lên thì đã gần 8 giờ tối. Cô không thích phải tăng ca, nhưng đôi khi cô bị lạc trong những thử nghiệm và phân tích.
Khi cô thu dọn bàn làm việc và chuẩn bị rời đi thì điện thoại cô đổ chuông, hiển thị một dãy số không được lưu.
"Xin chào, ai đấy?"
"Là tôi." Giọng nói trầm tĩnh của Moroboshi Dai vang lên. Môi trường xung quanh anh ấy dường như rất ồn ào, và Shiho có thể nghe thấy mọi người nói chuyện.
"Anh có việc gì với tôi sao?" Shiho áp điện thoại vào một bên vai, cởi áo blouse trắng ra.
Họ đã biết nhau hơn một năm và cô biết Moroboshi là một người không thích nói chuyện phiếm. Đôi khi họ cùng đi ăn hoặc đi làm nhiệm vụ ,Shiho cũng không phải là người giỏi tạo bầu không khí, nên hai người họ hiếm khi ngồi trò chuyện với nhau trừ khi cần thiết. Đầu dây bên kia, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó, và Moroboshi luôn như vậy, nếu Shiho không hỏi anh, anh sẽ không tiếp tục chủ đề này.
"Em đang ở đâu?" Moroboshi hỏi.
"Phòng thí nghiệm, tôi sắp về rồi." Shiho vừa nói vừa tắt đèn trong phòng.
"Vừa lúc. Em có thể đến cửa sổ cuối hành lang phía Nam được không?"
Shiho không biết tại sao mình lại làm theo, cô khóa cửa phòng thí nghiệm và đi về phía cuối hành lang. Những người khác trong trụ sở nghiên cứu đã rời đi, hành lang rất tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ các bảng hiệu trên đường phố gần đó chiếu sáng góc hành lang thông qua các ô cửa sổ nhỏ hẹp.
"Tôi đến rồi, có cái gì ngoài cửa sổ sao?" Shiho đứng trước cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài đã mấy năm không thay đổi.
"Nhìn về phía Tây Nam đi."
Shiho nghe thấy những lời đó và nhìn về hướng Tây Nam. Trụ sở nghiên cứu này nằm ở khu vực ranh giới ở nội thành và ngoại thành nhằm che giấu tai mắt của người dân. Không quá hào nhoáng và không dễ bị nghi ngờ. Bên ngoài cửa sổ là những tòa nhà chung cư rải rác, có thể nhìn thấy vài tòa nhà thương mại ở phía xa xa.
Từ vị trí của tòa nhà nghiên cứu về phía Tây Nam. Đây là hướng ngoại ô thành phố, nhà cao tầng dần dần thưa thớt, ánh sáng so với phía Đông Nam nơi có khu thương mại càng thêm mờ mịt.
Đã hơn tám giờ, trời không có sao, chỉ có vầng trăng lưỡi liềm. Ngay khi Shiho định đặt câu hỏi thì có một tiếng nổ đúng lúc trong điện thoại, sau đó là những tiếng động lớn của đám đông. Shiho ngay lập tức tự hỏi liệu có phải đã xảy ra một vụ nổ hay không.
"Xảy ra chuyện gì vậy?!". Cô lo lắng an toàn cho Moroboshi, và rồi những gì cô ấy định nói đã bị gián đoạn bởi pháo hoa sáng rực trời ở phía Tây Nam xa xa.
Vị trí bắn pháo hoa cách xa tòa nhà nghiên cứu của tổ chức ít nhất 10 cây số. Pháo hoa mà Shiho nhìn thấy có kích thước bằng đồng 100 yên. Từ nơi này, cô không thể nghe thấy tiếng pháo hoa nổ, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng ồn lớn từ điện thoại khi pháo hoa được bắn.
"Em đã nhìn thấy nó chưa?" Anh nói lớn.
"Không phải anh đi làm nhiệm vụ à, lén xem pháo hoa sao, không sợ bại lộ sao?"
"Chà, mục tiêu nhiệm vụ hôm nay là ở đây." Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, và cũng không có cảm xúc.
"Ồ, vừa hành động vừa được ngắm pháo hoa, thích vậy sao."
Shiho vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng cười nhẹ từ điện thoại. Sau đó hai người cũng không nói nhiều, yên lặng xem pháo hoa.
Shiho nhìn pháo hoa nở rộ ở phía xa. Tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhiều kiểu khác nhau đầy màu sắc và đẹp mắt. Mỗi đợt pháo hoa được bắn ra, tiếng reo hò lại vang ra từ điện thoại. Cô ấy ở cách xa 10 cây số, nhưng dường như cô cũng có mặt tại đó.
Cô nhìn thấy mình phản chiếu trong kính, khóe miệng hơi nhếch lên. Xa, nhưng cũng không tệ, cô nghĩ. Moroboshi Dai tựa vào góc tường, giữa điện thoại bằng vai, châm một điếu thuốc. Anh thực sự đã đến ngoại ô Hachioji cho nhiệm vụ hôm nay, và mục tiêu là ở tòa nhà đối diện. Anh hòa vào đám đông và đóng vai một du khách, liếc nhìn tòa nhà qua khóe mắt trong khi nói chuyện với Shiho.
Anh không biết tại sao mình lại gọi cho Shiho, khi ấy anh nhìn thấy một nhóm cô gái mặc yukata trên phố, mái tóc của họ được cài đủ loại hoa tinh xảo. Lúc đó anh nghĩ đến Shiho, chắc hẳn đang mặc một chiếc áo blouse trắng và vẫn đang miệt mài trong phòng thí nghiệm. Cô cũng 15 tuổi, trạc tuổi những cô gái đứng ven đường.
Trong hai năm nay, họ không liên lạc nhiều. Moroboshi thậm chí còn không chắc lúc này Shiho vẫn đang làm việc hay đã về nhà. Anh chỉ biết rằng công việc và lịch trình của cô không ổn định, và cô không rảnh. Cũng có thể cô đang ngồi trong xe của Gin, nhưng anh vẫn bấm số. Cuộc gọi được kết nối, đã 10 phút trôi qua, trừ cuộc trò chuyện đơn giản giữa hai người thì phần lớn chỉ là những khoảng im lặng. Moroboshi nhìn pháo hoa nở rộ trước mặt và tưởng tượng ra vẻ mặt của cô gái bên kia điện thoại. Cô ấy sẽ vui vẻ, hay buồn chán, hay bỏ đi với vẻ mặt vô cảm?
Anh lắc đầu mỉm cười bất lực. Anh vẫn không thể hình dung ra. Họ đã không gặp nhau kể từ lần cuối cùng và vẻ mặt của cô gái vẫn luôn bình tĩnh như vậy, thậm chí còn lạnh lùng hơn. Ngay khi đầu dây bên kia im lặng đến mức anh tưởng điện thoại của mình đã bị ngắt, giọng nói của Shiho vang lên. "Pháo hoa ở chỗ anh lớn cỡ nào vậy? Chỗ tôi chỉ thấy chúng nhỏ bằng đồng 100 yên."
Rye nghe thấy những lời đó, nhìn vào pháo hoa và trầm ngâm nói: "Có lẽ lớn bằng phòng thí nghiệm của em."
"Thật à?"
"Em chưa bao giờ xem pháo hoa trực tiếp sao?"
"..."
Đối diện với khoảnh khắc im lặng đó, anh nghĩ mình đã nói sai rồi. Anh suy nghĩ một chút, cô gái này từ nhỏ đã du học ở Mỹ, sau khi trở về Nhật Bản thì chuyên tâm làm việc trong phòng thí nghiệm. Tổ chức canh giữ cô rất nghiêm ngặt. Có lẽ người bình thường đã xem pháo hoa đến chán, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy.
Khi anh đang nghĩ cách kết thúc cuộc trò chuyện hơi khó xử này, Shiho bỗng nói. "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy pháo hoa, nhưng tôi đã thấy những vụ bom nổ nhiều lần. Chà, về cơ bản thì chúng giống nhau."
Nghe thấy từ bom nổ từ miệng một cô bé 15 tuổi, Moroboshi không khỏi bật cười và nhăn mặt.
Shiho nói tiếp. "Tôi chưa từng thấy nó ở Hoa Kỳ. Sau khi trở về Nhật Bản, chị tôi đã định đưa tôi đến lễ hội mùa hè năm ngoái. Kết quả là tôi lại ở trong phòng thí nghiệm đến tận sáng. Nhưng cho dù tôi không làm việc muộn, nhìn thấy một nhóm người xem pháo hoa và tham quan lễ hội mùa hè cũng không thú vị, nên tôi cũng không nhắc đến nó nữa."
Lần này, anh im lặng, một lúc sau mới nói: "Vậy đây là lần đầu tiên em xem pháo hoa."
Shiho nói, "Nếu anh nói là việc nhìn nó từ khoảng cách 10 km thì đúng vậy."
Anh cười nhẹ và nói: "Đương nhiên rồi, tại sao không." Anh dừng lại một chút "Thật ra, đây cũng là lần đầu tiên tôi xem pháo hoa".
Vừa dứt lời, Moroboshi phát hiện mục tiêu có động tĩnh, vội vàng nói lời tạm biệt, cúp điện thoại.
Shiho vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại. Hơi nóng từ điện thoại khiến lòng bàn tay cô đổ một lớp mồ hôi mỏng. Cô xem màn bắn pháo hoa một mình bên cửa sổ. Rõ ràng cô không nghe thấy tiếng pháo hoa, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.
Shiho nhớ lại lần cuối cùng cô nói chuyện với Moroboshi khoảng một tháng trước. Khi ấy anh đến để giao tài liệu. Anh bước ra khỏi thang máy, trên tay cầm một lon cà phê đen. Shiho chỉ gật đầu với anh rồi bước thẳng vào thang máy. Cô nhấn số tầng và nút đóng cửa, nhưng người vừa ra khỏi thang máy, đột nhiên quay lại và đi vào thang máy cùng cô.
"Không muốn chào tôi sao?" anh dường như có tâm trạng rất tốt, đứng cạnh cô, cách nửa người.
Shiho nhìn thẳng vào cửa thang máy "Chào buổi sáng."
Moroboshi cười nhẹ khi nghe những lời đó, quay lại nhìn cô. Shiho vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ.
"Tóc của em hình như dài hơn một chút," anh nói.
Thang máy vang lên, đã đến tầng 5. Shiho không trả lời, bước ra khỏi thang máy.
Cô đi vài bước, qua cửa kính văn phòng, nhìn thấy Moroboshi ở phía sau vươn tay ấn cửa. Vài giây trước khi cửa thang máy đóng lại, ánh mắt anh dừng lại trên người Shiho.
Shiho đi chậm lại, giả vờ lục lọi đống tài liệu ở cửa phòng cho đến khi xác định thang máy đã từ tầng 5 quay về tầng 1. Đi thang máy có gì vui sao? Cô lúng túng nghĩ rồi bước vào. Cô không để ý khóe miệng mình nhếch lên, đồng nghiệp trong phòng cho rằng tâm trạng cô rất tốt, kéo cô đi tán gẫu cả ngày.
Giờ tan làm, hiếm khi Shiho ung dung đi bộ về nhà. Cô dừng lại trước cửa một hiệu tóc, kéo mái tóc của mình, nhìn vào trong cửa kính vài lần. "Cũng lâu rồi nhỉ?" Cô lẩm bẩm rồi bước vào salon.
Sau ngày hôm đó, cả hai không gặp lại trong một tháng.
Khi những chùm pháo hoa cuối cùng biến mất vào bầu trời đêm, hai mươi phút nữa đã trôi qua. Đây là lần đầu tiên Shiho được xem một màn pháo hoa hoàn chỉnh. Sau khi ánh sáng của pháo hoa phía xa hoàn toàn biến mất, bầu trời lại trở về bóng tối của màn đêm, gương mặt của Shiho phản chiếu rõ ràng trên ô kính cửa sổ trước mặt.
Tóc của mình đang dài trở lại rồi, cô nghĩ.
Mùa hè năm 15 tuổi của cô kết thúc khi đợt pháo hoa cuối cùng biến mất cách đó 10 km.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top