Chương 16. Trốn tránh ánh mắt người


Haibara tỉnh dậy trong căn phòng ở dưới tầng hầm của mình, khẽ đưa tay day trán. Đầu của cô sao mà đau thế không biết. Phí sau gáy cũng cảm thấy nhức nhói khó chịu.

Những ký ức 6 tiếng trước lại bắt đầu tràn về, đâm thẳng vào bộ não của cô nhóc. Haibara vội vội vàng vàng xuống giường, chạy mải ra ngoài phòng khách. 

"Không có ai cả."

Haibara lặng người. Chuyện gì thế này, mọi người đâu rồi! Conan! Bác Agasa! Anh Subaru đâu rồi!

"Kính coonggg!"

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên bất chợt, như gióng một hồi trống trong lòng cô bé. Tim Haibara đập thình thịch, cô đứng yên một chỗ không dám nhúc nhích. 

Người ngoài cửa có vẻ không kiên nhẫn lắm. Có tiếng tra khóa vào ổ, rồi cạch một tiếng. Bước chân càng ngày càng gần, hô hấp cô nhóc lại càng dồn dập.

"Xin chào... Sherry!"

Người phụ nữa tiến đến trước mặt Haibara, cúi người xuống để mặt mình song song với cô bé.

"V-vermouth?"

"Sherry, kẻ phản bội tổ chức. Tôi thực sự rất bất ngờ về cô đấy!"

Thấy cô bé xanh mặt sợ hãi, Jodie liền bày ra vẻ thất vọng, rầu rĩ phủ nhận.

"Vermouth? No, no! Cô sao có thể là người phụ nữ đáng ghét đó cơ chứ!"

Cũng khó trách, cái người tên Vermouth từng giả dạng cô để tiếp cận cô bé này. Nhưng cũng vì vậy lại càng khiến cô tò mò về cô nhóc đang ở trước mặt mình hơn. Rốt cuộc thân phận của cô ta là thế nào nhỉ? Tại sao Akai cứ một hai phải bảo vệ bằng được, còn không tiếc lôi cổ cô từ lớp học về trông trẻ nữa chứ.

Bấy giờ, Haibara mới hoàn hồn lại. Đúng là thần hồn nát thần tính. Trong phút chốc nào đó, cô đã thực sự cho rằng bà ta đã tìm đến mình rồi.

"Cô muốn làm gì?"

"Đương nhiên là hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao rồi! Hôm nay cô sẽ trông em thật tốt!"

Haibara nhìn lại hình dạng của một cô nhóc lớp 1 này, không khỏi rầu rĩ. Thế này thì làm được trò trống gì!

"Cô Jodie, mọi người... sao rồi?"

"Hửm? Sẽ không có chuyện gì đâu! Chuyện của Sonoko có vẻ không liên quan gì tới tổ chức bí ẩn kia. Tên bắt cóc có vẻ nhắm tới số tiền chuộc khổng lồ trong tay họ. Hiện tại mọi chuyện được kiểm soát rồi nên em yên tâm nghỉ ngơi đi thôi!"

May quá! Haibara thầm cảm ơn trời phật. Nếu Sonoko mà có bị làm sao vì cô, chắc cô sẽ sụp đổ mất. 

"Vậy... vậy còn người phụ nữ xuất hiện trong camera?"

"À... Là người phụ nữ tên Vermouth đó hả?" Jodie ngẫm nghĩ lại đoạn camera trong đầu: "Bà ta xuất hiện ở sân bóng chắc chắn không phải sự trùng hợp. Bọn cô đã họp bàn rồi! Hơn nữa, anh ấy, đã thề là sẽ bảo em bằng cả tính mạng mà!"

Lại nữa! Lại là câu nói đó!

Cái tên chết dẫm đó!

Sao không chết quách đi cho rồi!

Đêm hôm đó, tận cho tới khi nghe tin Sonoko đã về nhà an toàn, Haibara mới dám chìm vào giấc ngủ.

"Cô, thích anh Subaru sao?"

Chiều nay, Haibara không đầu không cuối hỏi cô Jodie như thế. Chắc đầu cô cũng bị úng nước rồi nên mới hỏi như thế. Jodie cũng chỉ sững người một chút, chắc là do bất ngờ với câu hỏi của cô bé, rồi cũng không phủ nhận.

"Rõ ràng đến vậy hả?"

"Ánh mắt khi nhìn người mình yêu, em chưa bao giờ nhầm cả!"

Cả chị cũng thế, mà cô, cũng thế!

"Cũng chỉ là chuyện quá khứ mà thôi! Dù sao thì người sống không thể nào so được với người đã khuất." Cô đã thua rồi.

Chắc là đang nói đến chị Akemi của mình nhỉ. Mà cũng đúng, người sống không bao giờ so được với người đã khuất.

Dù có thế nào, từ ngày chị cô rời khỏi thế giới này, cô đã chọn được cho mình một tấm mồ chôn đẹp đẽ rồi.

***

Bên phía ngôi nhà số 21, khu 2 phố Beika.

Conan kiễng chân mở cửa thư phòng. Đây đã từng là căn phòng mà cậu yêu quý nhất, cũng là căn phòng giá trị nhất. Trong đây chứa đến hàng nghìn đầu sách mà cả đời cậu chưa chắc đã đọc hết, trải dài trên mọi lĩnh vực khác nhau.

Cậu lại gần người đàn ông đang lắc lư ly rượu vang trên tay, cất giọng:

"Akai - san, hành vi trốn tránh này của anh thật không quân tử chút nào cả!"

Nói linh tinh đủ thứ trước mặt người ta xong bây giờ về núp sau cánh cửa, không dám ló mặt ra gặp. Không biết đây đã là lần thứ mấy cậu bắt gặp hành động này của anh ta nữa. Thật sự muốn bổ đầu anh ấy ra xem chứa gì bên trong mà dại thế không biết.

Mà Akai Shuuichi lúc này, dưới một lớp mặt nạ híp mắt than thở với cậu nhóc lớp 1: "Tuổi trẻ a, đợi sau này đến tuổi anh thì em sẽ hiểu."

"Cô đơn là đúng rồi đấy, chú! Chú ạ!"

Conan lập tức bày ra vẻ mặt cạn lời, không thèm đến xỉa đến anh nữa.

Akai nhìn cậu bé loắt choắt bước ra khỏi căn phòng, nhấp một ngụm rượu. Vị cay nồng lập tức tràn xuống cổ họng, thấm vào từng mạch máu.

Cậu bé không hiểu, anh làm sao dám thẳng thắn đối diện với cô bé ấy. Làm sao hiểu được, anh đã cố gắng bao nhiêu để được ngày hôm nay. Làm sao anh có thể vội vàng  phá vỡ kế hoạch mình đã lên rất tỉ mỉ được. 

Trăng đã lên cao, tròn vành vạnh, rọi thẳng vào cửa sổ trong thư phòng, trở thành nguồn sáng duy nhất.

***

Qi: Định cho chú Akai bay màu khỏi tập này. Mà viết xong sao thấy ít chữ quá. Thôi đành vậy, nhưng sẽ không cho chú gặp con bé nhà tôi đâu! Ha ha ha! :VVVVV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top