Chương 8
Tôi khó nhọc mở mắt, cảm giác đầu óc mông lung như thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng ban nãy. Khung cảnh giờ đã thay đôi, tôi chắc mẩm mình đã bị chuyển đến một căn phòng khác chứ chẳng còn là phòng khách như lúc ban đầu. Cố gắng cử động để rồi nhận ra tay mình đang bị còng khóa chặt lên trên kệ sách gần đó, tôi cảm tưởng như khoảnh khắc này mang chút bi lụy thân quen, song lại chẳng thể nhớ lại đó là gì.
Ngước nhìn lên chiếc còng tay mang mã hiệu quen thuộc, đột nhiên tôi lại cảm thấy may mắn vì mình đã học cách tháo loại này trước kia. Nhưng thôi, dù sao thì đó cũng chẳng phải việc quan trọng nhất hiện giờ.
Lắng nghe tiếng bước chân đang ngày một lại gần, tôi nín thở, chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo. Chẳng rõ Akai đã nhận được tin nhắn kia chưa, song có vẻ mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, khi mà chí ít thì tôi vẫn còn cử động được.
Trước mặt tôi, Hitori xuất hiện với ánh mắt nham hiểm, chẳng buồn che đậy đi nỗi niềm ham muốn của một kẻ bại hoại. Hắn đưa tay lên vuốt ve mặt tôi rồi nói:
- Sao vậy con cún nhỏ? Nhà người chắc hẳn đang sợ hãi lắm phải không?
- Ngươi định làm gì?
Vừa dò hỏi, tôi vừa quan sát căn phòng xung quanh. Quả nhiên, phòng khác tuyệt đẹp kia chỉ là vỏ bọc cho một nơi ở tăm tối, bốc mùi ẩm mốc. Có lẽ đây là tầng hầm chăng?
- Đây là đâu?
- Từ từ nào cô bé nhỏ? Chúng ta còn chưa bắt đầu trò vui mà?
Hắn nói, lộ rõ điệu cười kinh tởm. Nhưng thôi, dù sao thì đây vẫn là dấu hiệu tốt, bởi có lẽ Hitori vẫn không nhận ra thân phận thực sự mà tôi vẫn cố che đậy. Vấn đề quan trọng của bây giờ là phải tìm ra bằng chứng của việc phạm tội...
"Hung thủ bắt cóc hàng loạt à?"
Thú thật tôi khá bất ngờ vì tên này lại được chú ý nhiều đến thế. Rõ ràng cũng chỉ là một tên tội phạm có thể được giải quyết bởi những viên cảnh sát bình thường, tại sao lại nhất định phải giữ bí mật?
- Lũ con gái các ngươi thật tởm lợm, y như mẹ tao vậy. Bởi vậy nên chúng mày mới xứng đáng với cái kết cục bị xâm hại đến mức tàn phế.
Mẹ?
- Mày không biết mẹ tao sao? Mụ già mang cái mặt kênh kiệu ở tòa thị chính ấy?
- Ý cậu là thị trưởng Matsuko?
Tôi trả lời, giọng không được chắc chắn lắm. Dẫu sao thì đó cũng là người duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến ở thời điểm hiện tại. Hơn nữa, mặt tên tội phạm kia chợt tối sầm lại, hắn dường như chẳng thể kiềm chế được cảm súc mà xông tới, vả thẳng vào mặt tôi. Cơn đau khiến lỗ tai tôi trở nên lùng bùng, ấy thế mà vẫn có thể nghe được tiếng nói hậm hực của Hitori:
- Ai cho mày nhắc đến cái tên đấy? Đúng, chính mụ ta là kẻ đáng chết, lũ con gái chúng mày cũng vậy.
Nói rồi, tên bệnh hoạn ấy dí sát mồm vào cổ tôi, liếm láp nó kiếm cái cảm giác kinh tởm bủa vây lấy cơ thể này. Buồn nôn thật...
Nắm chắc bằng chứng phạm tội trong chiếc máy ghi âm, tôi chợt nhận ra bản thân đã chẳng còn phải gắng gượng chịu đựng cái tình huống đồi bại đến mức đê tiện kia nữa. Cố gắng kìm nén cơn buồn nôn giờ đã trào ra đến tận cổ họng, tôi nhanh chóng phá vỡ cơ quan của còng tay rồi lên gối. Chắc hẳn Hitori phải ngạc nhiên lắm khi một người bị đánh thuốc lại có thể cử động linh hoạt đến vậy. Hắn ôm bụng trong đau đớn, giương cặp ngươi căm hờn nhìn về phía Shiho giờ đã hoàn toàn tự do.
- Ngươi...
Hitori lao đến, tay vớ lấy con dao ở gần đó như thể muốn kết liễu cuộc sống tôi ngay tức khắc. Tôi nín thở, nhận thấy tình hình có vẻ chuyển biến xấu đi trong một khoảnh khắc. Dẫu rằng bản thân đã từng đánh thắng Gin trước đây, nhưng đó cũng chỉ là một viết thương do súng tạo nên, hơn nữa lại còn do kì tích. Điều đó chẳng thể chứng minh rằng tôi hoàn toàn có thể thoát ra khỏi căn hầm này một cách bình an vô sự. Việc không có vũ khí bên mình, cộng thêm ảnh hưởng của thuốc mê ban nãy là đủ để khiến Shiho này chẳng thể chiến đấu hết sức mình.
Né tránh những nhát dao đầu tiên bằng cái vẻ lóng ngóng chẳng giống mình trước kia, đầu óc tôi chợt trở nên xây xẩm bởi tàn dư của thuốc mê lúc nãy. Tệ thật, cứ ngỡ bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo, song có lẽ cuộc đời cũng chẳng được như ta hằng mơ. Chỉ vỏn vẹn trong mười phút ngắn ngủi sau đó, tôi tưởng như mình đã đánh mấy hoàn toàn sức lực mà thở dốc, trong khi mắt vẫn cứ cố phán đoán bước đi tiếp theo của đối phương.
Nhưng rồi, nỗ lực đến mấy tình Shiho này vẫn quá yếu đuối để có thể so sánh với một tên khỏe mạnh đang cầm trên mình con dao sáng quắc. Hắn quật tôi xuống sàn, tay giơ dao lên chợt đâm...
Chính vào cái khoảnh khắc mà tôi dần chấp nhận việc bản thân sẽ buộc phải nằm cáng đi ra với vài vệt máu trên người thì cánh cửa căn hầm chợt bật mở. Akai Shuichi nhanh chóng chạy đến, đánh tên tội phạm từ phía sau khiến hắn chẳng kịp trở tay, giải thoát tôi khỏi cái tình thế nguy nan lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top