Chương 6

Kể từ ngày hôm ấy trở đi, Shiho luôn nhìn về hướng Hitori như một con thú săn mồi, lăm le thời điểm thích hợp để bắt chuyện với đối tượng của mình.

"Chỉ cần mình hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn một chút thì thời gian ở lại đây cũng sẽ bớt đi phần nào."

Tự nhủ với mình như vậy, Shiho thậm chí đã chuyển về ngồi cạnh Hitori, lại dùng vẻ mặt không hiểu bài nhằm nhờ cậu giải giúp những bài toán khó. Mặc cho việc kiên nhẫn dành thời gian nghe giảng một bài tập mà mình đã hiểu từ lâu thực chất có chút nhàm chán, song vì mục tiêu thoát khỏi ngôi trường này càng sớm càng tốt, Shiho lại càng có thể động lực để nhập vai thành một cô bạn bàn bên ngốc nghếch nhưng cũng không kém phần chăm chỉ. Tuy vậy, thật chẳng dễ dàng gì để một người vốn bị đồn là liệt cơ mặt nay lại phải trở nên năng động, hoạt bát, đáng yêu với những cử chỉ nũng nịu nhằm lấy lòng đối phương. Ấy thế mà Shiho vẫn phải cố, bởi chỉ cần nghĩ đến cái ngày được thoát ra khỏi đây thôi là em lại không cho phép mình bỏ cuộc. 

Hãy khoan hiểu nhầm rằng Shiho căm ghét môi trường học đường, bởi nơi đây đã dành tặng em những khoảnh khắc vui vẻ của tuổi học sinh theo đúng nghĩa. Ấy thế nhưng trường Genkai lại mang khuyết điểm duy nhất, một điểm yếu chí tử đủ để khiến thiếu nữ chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Akai Shuichi

- Shiho à? 

Giật bắn mình thoát khỏi thế giới nội tâm phức tập, Shiho nhìn về phía giọng nói một cách dè dặt, thầm trách bản thân đã thả hồn lên mây mà không chú ý đến cuộc trò chuyện hiện tại. Hitori giờ đang nhìn em bằng ánh mắt khiển trách:

- Cậu làm ơn tập trung vào bài giảng một chút được không? Một bài đơn giản như vậy cũng chẳng hiểu nổi, thật là!

Nở nụ cười tiêu chuẩn nhằm xoa dịu con người đang tỏ vẻ khó chịu kia, Shiho cũng tổn thương lắm chứ? Thà rằng bản thân thực sự không hiểu bài còn có chút đáng trách, đằng này lại chỉ vì lơ đễnh khi nghe giảng một bài toán mà mình đã biết cách giải từ lâu, thành thử có chút khó chấp nhận. Nhưng thôi, vì một nhiệm vụ thành công rực rỡ, vì không phải gặp Akai Shuichi mỗi ngày ở trường, chút nỗ lực đó liệu có đáng là bao?

- Tớ xin lỗi mà Hitori?

Thời gian thấm thoát thoi đưa, và việc mối quan hệ này đang ngang tầm mức bạn thân là thành quả cho cả một năm cố gắng của Shiho. Những cử chỉ trêu đùa nhau đã chẳng còn là hiếm gặp, thậm chí đôi khi hai người họ còn rủ nhau đi chơi sau giờ, vui vẻ cười đùa tựa như những cặp bạn thân khác. Đây là dấu hiệu cho việc thời cơ đã đến lúc chín muồi, Shiho biết bản thân nên kết thúc mọi thứ ở đây.

- Hay chiều nay tớ về nhà Hitori cùng giải bài nha? 

Để ý từng chút biểu cảm ngập ngừng dù chỉ là thoáng qua trong ánh mắt kia, Shiho hiểu tên tội phạm đó đang cố tìm gương mặt phù hợp cho thời khắc này. Bởi lẽ, chắc chắn ngôi nhà kia vẫn còn chút vết tích của những cuộc hãm hiếp, vậy nên nếu lần này có bị từ chối thì cũng chẳng phải quá bất ngờ. 

- Cũng chẳng phải là không được. 

Ấy thế nhưng, người con trai ấy lại đồng ý khiến Shiho tạm thời không thể giấu được cảm xúc ngỡ ngàng chảy qua như điện xẹt. Thật chẳng nghĩ rằng mình lại chạm được vào cơ hội tốt đến vậy, tự nhiên em cũng chỉ muốn thời gian trôi qua nhanh thêm chút nữa. Tuy hạnh phúc là vậy nhưng giác quan thứ sáu của Shiho lại cảm thấy sự việc này có chút gì đó sai sai, bởi thành công đến quá nhanh chóng làm thiếu nữ nảy sinh nghi ngờ. 

Thật khó để tin được rằng một tên tội phạm khét tiếng lại có thể thoải mái với bạn học mình đến vậy, huống hồ lại đồng ý mời bạn đến nhà chơi. Lần này chắc chắn mọi chuyện sẽ không kết thúc nhanh gọn bằng việc tìm thấy chứng cứ vụ án và hạ bệ đối phương, bởi đây nào đâu có phải là chuyện cổ tích? 

Sánh đôi cùng Hitori trên đường về nhà với nỗi băn khoăn khó nói, Shiho đột nhiên cảm thấy bản thân mình nên làm điều gì đó thì hơn. Em bấm gửi cho Akai Shuichi định vị cùng lời nhắn nhắc nhở về địa điểm của tên tội phạm đang bị truy nã khi mồm vẫn liếng thoắng nói chuyện. Có thể nói, chuỗi ngày chiến đấu với BO trước kia đã luyện cho Shiho khả năng nói dối đến mức thượng thừa, vậy nên Hitori có lẽ cũng chẳng nhận ra điều gì khả nghi. Vừa đi, em vừa nói về hàng ngàn câu chuyện ở trên trời dưới biển, cố tạo nên một nét hồn nhiên ngây thơ như thể chẳng nhận ra bản thân sắp tiến vào hang cọp.

- Cậu thấy thầy giáo tiếng anh của chúng ta thế nào? 

- Tớ thấy cũng ổn mà? Hình như Shiho không thích thầy lắm thì phải? Giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?

Câu nói ấy như một mũi tên lao trúng tim đen Shiho, khiến em chợt cảm thấy cổ họng bị một thứ gì đó chẹt lại. Vờ như không nghe thấy lời thắc mắc của đối phương, thiếu nữ bẻ sang một chủ đề khác, mặc cho giọng mình giờ có chút gượng gạo:

- Hahaha, sắp đến nhà cậu chưa nhỉ? Tớ có chút mỏi chân rồi!

Bởi, tuy hành động này có chút khả nghi nhưng chẳng lẽ nào Shiho lại phải kể về câu chuyện của bản thân hay sao? Nếu vậy thì chắc có lẽ kẻ tình nghi đáng bị bắt lại giờ sẽ chuyển sang thiếu nữ ấy chứ chẳng phải Hitori nữa. Vả lại, thầy giáo là  bạn chung nhà kiêm người yêu cũ của chị gái vốn chẳng thể dễ dàng mang ra để làm nền cho những cuộc trò chuyện vô bổ dọc đường.

- Ngay trước mặt cậu kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top