Chương 4

Những ngày sau đó, cuộc sống Shiho ngày càng trở nên bận bịu với việc làm quen với những công việc mới ở sở cảnh sát, cộng thêm việc tránh né Akai khiến đầu óc em lúc nào cũng căng như dây đàn. Bởi Shiho chẳng muốn đối diện với cảm giác khó chịu đang len lỏi trong trái tim kia, vậy nên em cầu mong cho bản thân tránh mặt được anh chàng FBI kia càng lâu càng tốt. 

Ấy thế nhưng, người tính chẳng bằng trời tính. Chẳng rõ bằng cách thần kì nào mà cả Shiho và Akai đều nhận được nhiệm vụ giám sát một tên chuyên cưỡng bức các thiếu nữ ở trường phổ thông Genkai. Không cần nói cũng biết khi nhận ra sự thật này thiếu nữ ấy đã sụp đổ đến mức nào. 

Chuyện quay trở về văn phòng cảnh sát vào thời điểm hai tháng sau khi Shiho nhận việc. Tấm bằng xuất sắc cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu cùng khả năng suy luận học lỏm được từ một cậu thám tử nào đó đã khiến em nhận được sự tín nhiệm của cấp trên một cách nhanh chóng. Dần dà, cuối cùng cũng đã đến lúc Shiho nhận được nhiệm vụ đầu tiên của mình, đó là đóng giả học sinh tại trường trung học Genkai và điều tra tung tích của một học sinh được nghi ngờ là hung thủ đứng sau một loạt các vụ cưỡng bức gần đây. 

Khoác lên mình bộ đồng phục mà bản thân đã lâu lắm chẳng có cơ hội được mặc, lòng Shiho giờ trở nên hào hứng một cách lạ thường. Bầu không khí học đường dường như đã mang đến cảm giác phấn khích cho thiếu nữ ấy, khiến em bất giác mỉm cười. Ánh nắng chơi đùa trên mái tóc em, nhảy xuống đường mà múa ca, tất cả tưởng như là điềm báo tốt cho một tương lai tươi đẹp đang hiện hữu trước mắt. 

Ấy thế mà Shiho đã nhầm. Tất cả cảm giác hạnh phúc trước đó đã hoàn toàn tan biến khi đập vào mắt em là bóng hình của thầy giáo chủ nhiệm. Thân là trường học theo quy chuẩn quốc tế, Genkai luôn cố gắng hết sức để tuyển những giáo viên mang quốc tịch Nhật đã từng có kinh nghiệm sống tại nước ngoài. Lúc trước, khi nghe trung úy Sato giới thiệu đến đoạn này, Shiho đã có chút bất an. Song em cũng cố mà gạt đi cảm giác đó, bởi lẽ điều đó thật chẳng hợp lý tí nào.

Vậy nhưng giờ thì em đã tin hoàn toàn vào trực giác của mình rồi. Bởi, người đang đứng trên bục giảng kia chẳng ai khác ngoài chính là ông chú mang mái tóc đen cùng đôi mắt sắc lạnh ấy. Hắn đứng đó, tự giới thiệu bản thân mà Shiho lại tưởng như tận thế sắp đến gần. Em dụi dụi mắt để chắc bản thân không nhìn gà hóa quốc, song điều đó cũng chẳng thể nào thay đổi được sự thật đang hiện hữu rõ trước mắt.

Akai Shuichi đang ở đây, ngay tại nơi này, là giáo viên chủ nhiệm của em.

Cái quái gì đang diễn ra vậy cơ chứ? 

Gương mặt vốn tràn đầy niềm tin về nhiệm vụ tương lai giờ lại trở nên thất thần, Shiho chẳng nói chẳng rằng mà chỉ chực chờ đến giờ ra chơi để phi lên phòng giáo viên chất vấn Akai về sự hiện diện này. Ấy thế nhưng em chỉ nhận lại được vỏn vẹn ba từ: "Anh không biết".

"Chứ không phải FBI mấy người định điều tra tôi sao?" 

Nghĩ là vậy nhưng Shiho chẳng nói ra. Những ngày tháng thực hiện nhiệm vụ trước mắt giờ lại trở nên mờ mịt đến mức đáng sợ. 

- Em có biết Hitori Matsuko không?

Chợt Akai cất lời. Anh dường như chẳng bận tâm lắm bởi sự trùng hợp này mà đang mải suy nghĩ về vấn đề quan trọng nào đó. Nhưng thế cũng là đủ để Shiho nhận ra lý do xuất hiện của viên cảnh sát FBI ấy.

- Đừng nói là anh và tôi đến đây cùng với một lý do đấy nhé? 

- Nếu em đã nghĩ là như vậy.

Akai nhún vai, buông ra một câu trả lời lấp lửng. Tuy thế, nó cũng là đủ để Shiho nhận thấy FBI vẫn còn khá nhiều thứ để quan tâm tại Nhật Bản. Cũng phải thôi, dù gì thì sự sụp đổ BO đã mở ra một thời kì tội phạm mới, khi các hoạt động buôn bán bất hợp pháp nay lại càng trở nên mạnh mẽ hơn trước kia, bởi không còn bị tổ chức áo đen độc chiến thị trường. Vào thời điểm thế giới ngầm trở nên loạn lại thế này, chẳng trách có người phải cất công đi làm giáo viên dạy tiếng anh.

- Vậy à? Tôi nghĩ FBI các anh giờ cũng sắp thành cảnh sát Nhật rồi đấy?

- Anh nghĩ là em cũng hiểu được tình cảnh nước Nhật hiện tại mà? Dù sao thì FBI bọn anh cũng không muốn một tổ chức tội phạm lớn nào được thành lập nữa. 

- Trong điểm này thì mọi người có vẻ khá...

Chợt, Shiho bỗng trở nên im bặt. Nhìn vào ánh mắt giờ đang nghiêm túc quan sát hình bóng một cậu thiếu niên trông có phần mọt sách, Akai chợt hiểu ra thân phận thực sự của con người dưới cặp kính dày cộp ấy. 

- Vậy, đó là Hitori Matsuko hả? 

Đợi cho đến lúc người kia trở nên khuất bóng, Akai cất lời nghi hoặc chỉ để nhận lại ánh nhìn khinh bỉ từ phía Shiho:

- Anh hỏi vậy là có ý gì? 

- Em nói xem?

Câu hỏi vặn lại của Akai khiến Shiho cảm thấy chuỗi tranh cãi kia sẽ chẳng đi đến đâu, em thở dài:

- Ừ. Chúc FBI may mắn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top