|28| (17+)
Nhận được cái gật đầu từ em, Thư Hoa khẽ cởi áo em ra, vùi mặt vào hõm cổ em, tay không yên vị dần cởi hết đồ trên người Vũ Kỳ, em nằm im để cậu làm gì thì làm, với em cậu chỉ đang giúp em hết nóng thôi. Cơ thể xinh đẹp của em hiện rõ trước mặt cậu, không chần chừ nữa Thư Hoa dùng lưỡi giao lưu với nhũ hoa của em, nghe tiếng em thở hắt cậu càng hưng phấn một tay không yên vị mà nhào nặn bên bầu ngực còn lại, một tay lại lướt xuống dưới của em khẽ chạm vào nơi đó thấy em đã ướt rồi. Cậu mỉm cười, cho 1 ngón tay vào trong em, Vũ Kỳ rên nhẹ kéo cậu lại gần nói khẽ vào tai cậu "Hoa Hoa em muốn nữa~", Thư Hoa cũng không kiêng nể gì nữa tăng tốc ngón tay mà ra vào nhanh hơn, cảm thấy chưa đủ cậu cho thêm ngón nữa vào, Vũ Kỳ chỉ biết nằm trong lòng cậu mà phát ra những tiếng ám muội.
Sau khoảng 1 tiếng, Thư Hoa đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ giúp em thỏa mãn, cậu bế em vào bồn tắm làm sạch giúp em, lấy cho em bộ đồ ngủ hươu cao cổ em thích rồi mặc cho em, đưa em về giường dỗ em ngủ.
Cứ thế cả em và cậu ôm nhau ngủ đến tối, thức dậy cậu nhìn đồng hồ đã 8 giờ rồi. Khẽ đánh thức em dậy, cậu lấy bữa tối đã được chuẩn bị mang vào phòng cho em. Có lẽ là lần đầu nên em khá mệt, cậu giúp em ăn tối, cất dọn mọi thứ xong xuôi hai đứa lại ôm nhau ngủ thiếp đi đến sáng.
"Hoa Hoa trò chơi hôm qua chúng ta chơi tên là gì vậy?" Vũ Kỳ đang ăn sáng bỗng quay sang hỏi cậu
"Là trò chơi gia đình đấy, vì chúng ta là gia đình nên chúng ta sẽ chơi cùng nhau" Thư Hoa vừa vuốt tóc em mà trả lời
"Thế em với Hoa Hoa là gia đình, dì mai với dì Khương ở trong nhà ta là gia đình, các chú vệ sĩ cũng là gia đình vậy em có thể cùng chơi với mọi người không ạ?"
"Không được đâu, trò này em chỉ chơi với Hoa Hoa được thôi đây là quy định rồi, bé ngoan thì phải làm theo quy định trò chơi đúng không nào?"
"Vâng ạ, em sẽ chỉ chơi với Hoa Hoa thôi ạ"
"Ngoan lắm, em ăn nốt đi hôm nay chúng ta sẽ cùng đến công ty của Hoa Hoa"
Nghe thấy được đi chơi Vũ Kỳ sáng mắt lên mà ăn thật nhanh. Cậu thay cho mình bộ suite lịch lãm rồi giúp em chọn một chiếc váy màu trắng tinh khôi, trông em như trở thành một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích vậy.
-------------------------------------------
Đến công ty cậu nắm tay em bước vào trước ánh mắt bất ngờ và tiếng xôn xao của mọi người
"Này đây không phải là tiểu thư nhà họ Tống à"
"Tưởng đang ở Thượng Hải với chồng chứ"
"Tiểu thư với chồng ly hôn lâu rồi nghe nói là anh ta đã bạo hành cô 1 thời gian dài xong lại tự dưng mất tích theo đó cơ ngơi nhà họ Hoàng cũng sụp đổ theo luôn"
"Nhìn 2 người họ nắm tay hạnh phúc quá đi, ghen tị thật đó"
"Giới thiệu với mọi người đây là Tống Vũ Kỳ, tiểu thư Tống gia cũng chính là phu nhân của tôi mong mọi người để ý tới cô ấy trong lúc tôi bận làm việc nhé" Thư Hoa đứng trước toàn thể công ty dõng dạc tuyên bố với mọi người bảo bảo của cậu. Cậu không sợ có ai ganh ghét đố kị gì với em vì quy trình tuyển dụng nhân viên rất kĩ lưỡng nhân cách tốt được đặt lên hàng đầu.
Cả công ty vỗ tay chúc mừng sau lời giới thiệu của cậu, sau đó cậu đưa em lên phòng làm việc của mình lấy cho em những món đồ chơi em thích, để em tự chơi ở chiếc sofa lớn trong phòng còn cậu giải quyết nốt những công việc còn lại trong những ngày vừa qua. Nhìn em được cậu chăm sóc trở lại xinh xắn như vậy chính cậu cũng rất vui mừng, em bé trắng trẻo ngày nào trở lại rồi, trông chỉ muốn ôm chặt lấy mà cưng chiều thôi.
"Bảo bảo ngoan ra đây với Hoa Hoa chút nào"
Vũ Kỳ nghe thấy tiếng gọi liền lon ton chạy ra, thấy cậu tự vỗ vào đùi em cũng hiểu ý mà ngồi vào lòng cậu.
"Bảo bảo tự dưng Hoa Hoa thấy nóng quá em có muốn chơi tiếp trò chơi hôm qua không?"
"Sao Hoa Hoa lại nóng thế, trò chơi hôm qua cũng vui nhưng chơi xong mệt lắm, em còn phải dành sức để tối xem hoạt hình nữa không chơi với Hoa Hoa đâu"
nói xong Vũ Kỳ đứng dậy chạy ra ghế sofa chơi tiếp Thư Hoa nghe xong cũng chỉ biết bật cười, đứa trẻ này cũng khéo từ chối quá đó chứ.
---------------------------------------------
Một ngày đi làm của Thư Hoa kết thúc, cậu đưa em đi chơi ở công viên rồi đưa em đi ăn tối, đã bắt em chờ đợi mấy tiếng liên trong phòng rồi phải đền bù cho em bé này mới phải chứ. Thư Hoa nhìn em chạy nhảy, nô đùa, vô tư hồn nhiên đến thế có đôi lúc cậu thật sự ích kỉ không muốn em đánh mất con người bây giờ của em, không muốn em phải suy nghĩ nhiều như trước kia nhưng cũng đến lúc em sẽ phải nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại bạn bè người thân yêu của em, nhớ lại những người thương em và cả những người làm tổn thương em, những nỗi đau em đã trải qua.
Tối hôm ấy nằm trên giường cùng nhau Thư Hoa bỗng ôm em chặt hơn
"Bảo bảo, Hoa Hoa xin lỗi, em đừng rời xa tôi nữa có được không, tôi thương em nhiều lắm"
"Sao Hoa Hoa lại xin lỗi, Hoa Hoa làm gì có lỗi mà phải xin lỗi à, thôi Hoa Hoa ngoan không khóc nhá em không giận Hoa Hoa đâu" Vũ Kỳ đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt của cậu, em không biết tại sao cậu lại khóc, không biết tại sao cậu nói xin lỗi nhưng em biết khi em thấy cậu thế này em rất khó chịu, em muốn cậu luôn cười thật tươi với em cơ. Vũ Kỳ vòng tay sang người cậu, học cậu vỗ vỗ nhẹ vào lưng dỗ cậu đi ngủ, cả hai ôm lấy nhau cùng chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống hạnh phúc chính là cứ yên bình bên nhau, cùng nhau làm những điều nhỏ nhặt, cùng nói yêu thương nhau mỗi ngày, cùng chăm sóc lẫn nhau, cùng làm nhau vui vẻ. Chỉ cần thế là đã đủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top