Preparing
Sau buổi tối hôm mà Akai đã ngỏ ý muốn quay lại với cô, hôm nay chính là ngày mà cả hai hẹn hò.
Jodie từ từ mở mắt, những tia ánh sáng ấm áp, nhẹ nhàng chiếu lên người cô. Cô duỗi người, tự hỏi liệu cô có đang mơ về những gì đã xảy ra vào buổi tối hôm sinh nhật của cô không.
- "Hmm, có phải đây là sự thật không nhỉ? Mình vừa vui vừa có cảm giác lạ lẫm, lo sợ..."
Suy nghĩ của cô bị gián đoạn khi cô nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại. Cô với lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi kiểm tra xem đó là tin nhắn của ai. Jodie mở to mắt, vừa vui mừng vừa háo hức vì đó là tin nhắn của...Akai.
- " Buổi sáng tốt lành, Jodie, đừng quên cuộc hẹn tối nay." Cô mỉm cười khi đọc chúng, hai má của ửng hồng vì lâu rồi cô mới được quay lại cảm giác mà cô đã luôn mong muốn. Cô nhanh chóng trả lời tin nhắn.
- "Cảm ơn Shu, buổi sáng tốt lành, em không quên đâu, em vẫn còn nhớ cuộc hẹn của chúng ta."
Cô đặt điện thoại xuống bàn rồi đi vô phòng tắm để chuẩn bị cho một ngày mới. Sau 40 phút, cô đi xuống bếp để ăn sáng và thưởng thức một ly cafe nóng trước khi đi làm.
Hiện tại là 9 giờ sáng, Jodie đã có mặt tại trụ sở FBI. Cô bước vào văn phòng, vẫn mỉm chào mọi người như mọi khi. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, nét mặt cô có một chút buồn khi không thấy Akai ở đây. Cô lo lắng không biết Akai có làm sao không, cô tiến tới chỗ của James và hỏi:
- "James-san, cho tôi hỏi sáng giờ Shu có đến đây không?"
James nhìn cô rồi điềm đạm trả lời: "Không bởi vì Akai-kun đã xin nghỉ phép hôm nay, cậu ta mới thông báo cho tôi sáng nay."
Jodie khá ngạc nhiên: "Ông có biết vì sao Shu lại nghỉ phép không?"
- "Cậu ấy nói cậu ấy có việc bận, cô lo lắng cho cậu ta thế à."
Mọi người ở FBI đều biết cô yêu Akai nhiều như thế nào, vì thế việc cô lo lắng cho Akai không còn gì xa lạ với họ.
- "Vâng, cảm ơn, tôi đi làm việc đây, chúc ông có một ngày tốt lành." Cô nói rồi đi tới chỗ bàn làm việc của mình.
Cô đã khá bất ngờ khi thấy có một ly cafe trên bàn của cô, trong khi cô còn đang loay hoay, không biết ly cafe này từ đâu mà ra thì Camel đã bước tới và nói:
- "Jodie-san, đây là ly cafe mà Akai-san đã nhờ tôi mua giúp cho cô."
Jodie có vẻ đã hiểu ra nên đã mỉm cười và cảm ơn Camel. "Cảm ơn cậu, Camel."
Cô nhìn ly cafe mà bật cười, bởi vì sáng nay cô đã uống một ly, bây giờ cô lại có thêm một ly cafe, có vẻ như Akai đang muốn cô tỉnh táo cho cuộc hẹn tối nay.
- "Cảm ơn anh vì ly cafe, có vẻ anh muốn em tỉnh táo cho buổi tối hôm nay." Cô nhắn tin cảm ơn anh ấy nhưng cũng không quên chọc ghẹo Akai một chút.
Cô thưởng thức ly cafe trong niềm hạnh phúc và đặt điện thoại xuống bàn. Hôm nay công việc của cô cũng đơn giản, chỉ là xử lí sổ sách của mấy tên tội phạm cướp của, buôn bán, trao đổi chất cấm vẫn còn đang lộng hành ở đây, vì thế cô cố gắng tập trung làm việc nhanh chóng để về còn sửa soạn đi hẹn hò với người ấy.
Sau 8 tiếng, bây giờ đã là hơn 5 giờ chiều, cô cũng đã hoàn thành công việc của mình. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi tạm biệt mọi người và đi về. Cô đã rất háo hức cho buổi tối hôm nay. Mọi người trong văn phòng cảm thấy Jodie hơi lạ, thường thì Jodie khi xong việc sẽ còn ngồi ở lại để tám chuyện nhưng hôm nay cô ấy lại nhanh chóng đi về, có lẽ là có chuyện gì rồi. Bỗng có một người lên tiếng:
- "Chắc là Jodie-san chuẩn bị đi hẹn hò với ai rồi nên mới vội vã như thế."
Thêm một người khác lên tiếng:
- "Chắc chắn là vậy rồi nhưng với ai được nhỉ, bác sĩ Araide à?"
Mọi người cười phá lên, Camel vừa cười vừa nói: "Làm sao có thể được, Jodie-san chỉ có đi hẹn hò với Akai-san thôi, mọi người nghĩ gì vậy, haha. Nếu Akai-san mà nghe được chắc cậu ấy vác súng tới giết mấy người luôn đấy, hahaha."
Lời nói của Camel đã khiến cho căn phòng nhộn nhịp hơn, mọi người ai cũng gật gù, đồng ý với lời nói của Camel, vì ngoài Akai ra thì Jodie sẽ không yêu hay thậm chí hẹn hò với họ. Có lẽ Akai và Jodie từ đây sẽ là tâm điểm cho những câu chuyện của các nhân viên trong FBI...
Lúc này, Jodie đang ở trong phòng tắm, cô rất nóng lòng cho buổi hẹn hò của cả hai. Cô cứ đứng ngân nga mãi trong đó. Còn Ran và Sonoko đang ở ngoài giúp Jodie tìm một chiếc váy thật đẹp đẽ, lộng lẫy, quý phái để giúp cho Jodie thật xinh đẹp và duyên dáng vào tối hôm nay. Cuối cùng, hai cô gái ấy đã chọn được cho Jodie một chiếc váy đỏ đậm dài, ôm sát cơ thể với loại vải ánh kim tạo cảm giác quyến rũ, gợi cảm và thanh lịch, kết hợp với đôi cao gót đen tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo.
- "Này Ran, cậu có thấy cái váy này sẽ rất hợp với cô Jodie không? Tớ thấy rất hợp với cô ấy đấy." Sonoko nhìn cái váy mà ngưỡng mộ khen ngợi.
- "Đúng thật, Sonoko. Cái váy này nếu cô Jodie mà mặc lên nhìn sẽ rất sang trọng đấy." Ran cũng đồng ý với lời nói của Sonoko. Lúc này Jodie bước ra ngoài, thấy hai cô học trò cũ của mình đứng cười và thì thầm gì đó với nhau khiến cô khá tò mò.
- "Hai em đang cười gì đấy" Jodie hỏi.
- "Không có gì đâu cô, bọn em chỉ là đang nói về chiếc váy mà bọn em đã chọn giúp cô." Ran nói, rồi Sonoko cũng trả lời: "Đúng vậy ạ, chiếc váy này sẽ rất hợp với cô đấy cô Jodie." Sonoko cầm cái váy đưa tới trước mặt Jodie. Jodie mỉm cười với hai cô học trò tinh nghịch cũng có phần rất dễ thương này của mình, cô cảm thấy rất hài lòng với chiếc váy này, cô cầm lấy cái váy và nói:
- "Cảm ơn hai đứa, cô nghĩ chắc chiếc váy này sẽ khá hợp với cô, cô sẽ đi thử để cho chắc."
- "Chắc chắn nó sẽ rất hợp với cô đấy ạ, cô cứ tin bọn em, cô mà mặc vào là chú Akai sẽ mê mẩn luôn đấy." Ran và Sonoko đồng thanh nói cũng có một phần chọc ghẹo Jodie khiến cho cô đỏ mặt nên nhanh chóng vô phòng tắm để thay đồ.
Một lúc sau, Jodie bước ra ngoài, Ran và Sonoko đang nói chuyện thì cũng phải ngừng lại khi thấy cô giáo viên của họ trông rất xinh đẹp và quyến rũ, cả hai đứa cứ đứng đơ như tượng, há hốc mồm vì bất ngờ, đẹp hơn cả tưởng tượng của họ, cả hai đứng bất động không thể thốt nên lời. Jodie thấy hai đứa cứ đứng yên không nói lời nào làm cô khá hoang mang.
- "Này, hai em sao vậy, hai em có sao không?" Jodie lo lắng hỏi.
- "Kh-không sao đâu ạ, chỉ tại do cô quá đẹp thôi ạ." Ran mỉm cười nói, nhìn Jodie một cách ngưỡng mộ.
- "Thật tuyệt vời, nhìn kìa Ran, đúng là tuyệt sắc giai nhân mà." Sonoko cũng ngưỡng mộ không kém.
Jodie nghe những lời khen ấy mà ngượng cả người, cô ngại ngùng nói: "Cảm ơn hai em,cô nghĩ không tới mức đó đâu, ha."
- "Không đâu cô Jodie, nhìn cô thật sự rất đẹp đấy, bọn em không đùa đâu." Ran nói.
- "Vậy à, cảm ơn em." Jodie mỉm cười đáp.
Ran và Sonoko bây giờ đang giúp Jodie make up và làm tóc. Tầm hơn 30 phút sau, mọi chuyện đã hoàn thành, Jodie bây giờ trông rất xinh đẹp, choáng ngợp đến mê đắm lòng người.
- "Tớ thấy ghen tị với chú Akai quá Ran ạ, chú Akai có bạn gái tuyệt vời quá trời, tớ mà là con trai thì tớ hốt cổ lâu rồi." Lời nói có phần chọc ghẹo của Sonoko đã làm cả ba người cười khúc khích.
- "Thôi, cũng trễ rồi, bọn em xin phép đi về ạ, chúc cô có một buổi tối vui vẻ với chú Akai ạ." Ran và Sonoko nói.
- "Ừm, được rồi, cảm ơn hai em nhiều nhé, tạm biệt." Jodie ra ngoài tiễn Ran và Sonoko.
to be continue.... (fic này sẽ có 2 chapter và chapter sau mới vô trọng tâm ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top