nàng: và Đài Bắc
Nàng nghĩ sau đêm ở phòng y tế cuộc sống của nàng sẽ thay đổi.
Soojin của ngày mai sẽ mang một màu nắng tích cực. Nàng sẽ thức dậy với một nụ cười dịu dàng để chào đón ngày mới. Nàng sẽ khoác lên mình một bộ phối hoàn hảo sau việc đứng trước tủ đồ hơn một tiếng đồng hồ. Nàng sẽ ăn sáng cùng Soyeon, nàng sẽ làm trứng chiên hình trái tim rồi Soyeon sẽ bảo nàng là một kẻ hóa điên trong tình yêu. Ôi, nàng nghĩ nàng sẽ thích cái tên đấy. Cuối cùng nàng sẽ đến nhà em và cùng em nắm tay đi học.
Khi chúng ta đến trường, nàng sẽ dắt tay em vào lớp. Đứng trước cửa lớp, nàng sẽ hôn nhẹ vào môi em bảo ban em học hành thật tốt vì em, vì nàng, vì một bữa ăn cũng được. Sau đó khi đến giờ cơm trưa, nàng sẽ sang đón em rồi chúng ta đến căn tin. Sẽ có hôm Sana và Tzuyu cùng đến ngồi ăn với chúng ta hoặc có hôm chỉ có hai chúng ta. Tất cả đều ổn, miễn là có chúng ta.
Sau đó khi tan học, em có thể về nhà nghỉ ngơi hoặc theo nàng đến quán nước. Nàng sẽ làm việc thật chăm chỉ, lâu lâu lại đưa mắt nhìn em bên chiếc bàn tròn gần cửa sổ rồi cười thật tươi như muốn nói, nàng chỉ cười với em, chỉ cười vì em.
Tan ca, nàng sẽ nắm tay cùng em về nhà. Đi trên hai con phố đến nhà em. Chúng ta sẽ nói thật nhiều chuyện. Nàng sẽ kể cho em nghe Sana dại Tzuyu đến mức nào, tiết học hôm đó nàng sẽ làm gì, nàng đã nhớ em nhiều đến cỡ nào khi chúng ta không học cùng lớp. Em sẽ cười khúc khích vì sự hài hước của nàng, nàng tự hào vì điều đó, sau đó em cũng sẽ kể lại cho em nghe tiết học của em thú vị đến nhường nào, kể luôn cả việc Tzuyu không tập trung vào bài vở mà chỉ lo nhắn tin với Sana đến mức thầy phải nhắc tên em ấy.
Cứ thế, chúng ta luyên thuyên đủ thứ trên đời, cho đến khi phải dừng lại ở trước cửa nhà em.
Em quyến luyến nắm chặt tay nàng không buông, nàng cũng si ngốc không nỡ dời mi mắt khỏi chiếc môi mỏng của em. Nàng sẽ dỗ dành em bằng một cái ôm ấm áp giữa tiếc trời Seoul băng giá. Nàng sẽ bảo, đêm nay không có nàng nhưng ánh trăng ngoài kia sẽ thay nàng bầu bạn với em, chỉ được thay thế thôi nhá vì sáng mai em sẽ lại là của nàng rồi. Em gật đầu thỏa thuận điều đó. Nhưng cuối cùng lại đến phiên nàng nuối tiếc em không chịu buông. Em sẽ phì cười vì cái tính trẻ con hóa của nàng.
Chúng ta cuối cùng kết thúc màn đêm cô đơn lạnh lẽo dưới trời Seoul bằng một chiếc hôn nóng ấm.
Đấy là tất cả những gì nàng nghĩ khi cuộc sống bắt đầu có sự xuất hiện của em.
Một kế hoạch hoàn hảo.
Nàng nghĩ như thế. Nàng thực sự đã nghĩ như thế cho đến khi ngay bữa sáng ngày hôm sau, bác bảo vệ cổng chung cư của em nói với nàng.
Yeh Shuhua lầu 1, phòng 309 đã dọn đi từ khuya hôm qua.
Nàng nghĩ lúc đó chắc bác ấy đã nhầm nàng với ai cùng tên. Nàng đã tự cho mình đúng về điều đó. Nàng nghĩ, à, chắc là em đi học sớm thôi.
Thế là nàng chạy, phải, nàng chạy thục mạng đến trường. Cuối cùng cái mà nàng nhận được từ lời của Tzuyu chính là.
"Shuhua sao! Cậu ấy đã hoàn thành khóa học trước một tháng rồi, hôm qua là ngày cuối cậu ấy đến lớp để nhận điểm số. Hôm nay cậu ấy không đến lớp."
Soojin vỡ toang.
Shuhua, em là đùa với tôi sao?
Có phải em đang cố trả thù tôi vì lần trước tôi bảo em tránh xa tôi không?
Vậy thì chúc mừng em nhé. Em thành công rồi đấy.
Tôi đau lắm.
Shuhua đã biến mất, không còn một dấu vết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Woa~~~cuối cùng cũng xong. Thiệt tình, Hwang lão sư đúng là khó tính mà. Chị ấy cứ bắt bẻ bài thuyết trình của em thôi."
Soyeon bước ra khỏi cổng trường, vương vai nhăn mặt nói.
Hiện giờ là bắt đầu tháng đông. Việc học của Soyeon và Soojin đã hoàn thành kể từ hôm nay. Mặc cho bài thuyết trình của Soyeon có chút vấn đề từ người giáo sư khó tính nhưng cuối cùng nó cũng thông quá.
Còn nàng thì coi như là may mắn hơn người đi, người chấm điểm đề án tốt nghiệp của nàng là Kang lão sư, bà ấy thích nàng lắm. Nàng dự đoán tấm bằng loại ưu không xa vời tầm tay chút nào.
"Chậc, mới đây mà đông kéo về rồi à." Soojin xoa lấy hai bên cánh tay, kéo lại chiếc áo mangto xám, rùng mình cảm thán.
"À, tốt nghiệp rồi chị định làm gì?" Soyeon hỏi vu vơ trong khi tay đang nhắn tin với Yuqi.
"Không biết nữa, chắc vào công ty nào đó thực tập rồi mong được nhận việc, sau đó cứ phấn đấu từ tầng trệt cho đến sân thượng."
"Nghe chị nói trôi trải quá ha. Cứ như bọn nhân viên trong công ty trải hoa hồng cho chị đi vậy." Soyeon phì cười mỉa mai.
"Đang dự định nên em thôi làm bộ mặt khinh người đó đi. Nó làm chị muốn đấm em một phát." Soojin nhíu mày đấm một cái vào vai Soyeon.
"Yah!!!!"
"Còn em?"
"Đi bán rau."
"Phì...chọc cười ai đây?" Soojin cười một cái.
"Chắc sau khi đợi Yuqi hoàn thành bài thi thì sắp xếp thời gian sang Ý. Sau đó đợi bố mẹ chấp thuận bọn em thì em đưa Yuqi đi đăng ký kết hôn rồi trở về Hàn lập nghiệp." Soyeon bỏ điện thoại vào túi áo. Ánh mắt rạng ngời khi nghĩ đến tương lai của mình và cô người yêu bé nhỏ.
"Em còn chưa đợi sự đồng ý của bố mẹ Yuqi à. Chả phải em nói gia đình Yuqi là gia đình truyền thống sao. Chị nhắc em nhớ, vấn đề đồng tính đối với thế hệ đi trước ở Trung Quốc chưa thực sự chưa cởi mở đâu."
"Tiền trảm hậu tấu."
Soyeon nghĩ một chút. Đúng, vấn đề duy nhất còn sót lại khiến mình lo lắng không thôi là phía gia đình Yuqi, theo người yêu mình kể thì bố Yuqi luôn rất khắc khe với em từ nhỏ. Chuyện sang Hàn học đại học của Yuqi cũng từng khiến gia đình em tưng bừng một phen, nghe nói bố em đã đồng ý cho em đi sau hai ngày em tuyệt thực nhốt mình trong phòng. Hay là cô kéo em đi đăng ký kết hôn trước, kiểu nào em cũng đủ tuổi rồi mà, sau đó cùng em cầm giấy đăng ký kết hôn quỳ trước mặt bố mẹ vợ năng nỉ. Perfect!
"Em liều quá."
"Cưới vợ phải cưới liền tay. Không thì để lâu là trai nó dòm."
"Tục ngữ phương nào vậy." Soojin nhăn mặt nhìn em. Ngày đó Soyeon chọn đi học trồng rau cũng chỉ vì rớt môn văn học hiện đại.
"À mà...có chuyện này."
"Gì?"
"Tầm hai tuần nữa, tức là sau kỳ thi cuối năm của Yuqi và lễ tốt nghiệp của chúng ta thì Yuqi muốn em về Đài Loan với em ấy."
"Đài Loan? Chả phải quê em ấy ở Trung Quốc sao?"
"Em ấy nói muốn sang Đài Loan dự tiệc hơn nữa cũng muốn đi du lịch để nghỉ xã hơi.
"Vậy em nói với chị làm gì?" Soojin khó hiểu nhìn em.
"Yuqi muốn rủ chị theo." Soyeon cũng khó hiểu. Lúc nãy Yuqi nhắn tin thông báo hai tuần nữa phải sang Đài để đi dự giúp bố mình một bữa tiệc, nghe nói là dân có tiếng trong nghề nên phải nể mặt. Nhưng lạ một cái là Soojin cũng được mời. Nhưng Yuqi bảo cô là cứ nói với Soojin rằng là em rủ nàng.
"Chị? Chị đi để làm gì?" Soojin bối rối.
Rõ là nàng không nằm trong đám dân kinh doanh hay chơi cổ phiếu, cổ phần gì đó. Càng không phải dạng có máu có mặt trong xã hội. Nàng có quen ai bên Đài đâu. Khoan, nàng có quen, nhưng nàng sẽ giả bộ là không quen.
Vâng, nàng giận, nàng đang giận con bé đó. Tự nhiên đùng một cái biến mất tiêu. Đã vậy gần hai tháng rồi chưa về. Chơi trò gì đây? Không lẽ định áp dụng cái chiêu "em tiến, chị lùi, chị tiến, em lùi" lên nàng sao?
"Em không biết nhưng chị nhất định phải đi đấy. Với lại, đi để chị nghỉ xã hơi. Hơn một tháng qua em cứ cảm thấy chị có vấn đề."
Ừ, Soojin gặp một vấn đề cực lớn. Đó chính là cực nhớ em.
Nàng nhớ Shuhua. Nhớ điệu cười mỏ vịt, nhớ cái nọng trắng ú dưới cằm, nhớ hương bạc hà trên tóc, nhớ tất cả thuộc về em. Shuhua chết tiệt, chạy đi đâu rồi không biết.
Vì hôm đó quá gắp nàng chưa kịp cho em số điện thoại của mình. Mạng xã hội, SNS, Facebook, Instagram, Weibo, Twitter,... nàng đều có đủ, vậy mà vẫn không tìm ra em.
Nghĩ tới đây nàng thấy buồn cười, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy phẫn nộ khi không có người biết đến sự nổi tiếng của nàng. Nếu là lúc trước ngày nào cũng có người nườm nượp đi xin số của nàng để cầu cạnh một cuộc hẹn. Vậy mà giờ đây nàng chỉ muốn năng nỉ Shuhua để có số của nàng.
Chính là Yeh Shuhua, kẻ đã đảo lộn cuộc sống của nàng.
To gan hơn nữa, luôn đánh cắp một nhịp tim của nàng ngay khi đứng trước mặt nàng.
Soojin cảm thấy, nàng gặp đúng đối thủ rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai tuần sau, Yuqi đã hoàn thành xuất sắc bài thi cuối kỳ dù nó thực sự khó. Hình như em nó bảo là phải trình diễn song tấu một điệu khúc nào đó có cái tên cổ trang siêu dài và siêu khó hiểu nên nàng không muốn nhắc.
Soyeon và nàng cũng tham dự lễ tốt nghiệp xong. Nàng nhớ hôm đó nàng đi đến ôm Sana vào lòng trước khi để cô bạn nhỏ của mình khóc trôi cả buổi lễ, hôm đó Sana khóc ghê hồn.
Sana dặn nàng dù sao này có ra đời, có trở thành thế nào, giám đốc cũng được, gái bán hoa cũng được, ăn mày, ăn xin, tàn phế cũng không sao, nhất định phải nhớ về cậu ấy. Lâu lâu phải có buổi hẹn gặp với cậu ta, cùng nhau vui đùa, nếu cuộc đời có quá khó khăn thì Sana không ngại đứng trước đầu gió cùng nàng.
Nàng cảm nghĩ, bạn bè tốt, nhất định là không dễ tìm.
Phải rồi, tìm đâu ra một Minatozaki Sana chân thành như vậy. Đứa nhỏ này luôn ở cạnh nàng, hoan lạc cùng nàng trong những đêm buồn ở Seoul. Chỉ cần gọi một tiếng, cậu ta sẽ bỏ tất cả chạy đến với nàng.
Sana, đối với cậu, tri kỷ có nghĩa là gì?
Nàng hỏi Sana, sao này cậu sẽ ra sao? Sana bảo cậu sang Pháp thực tập hai năm ở công ty thời trang của anh họ mình. Từ nhỏ Sana đã luôn mơ về vẻ sáng chói của hạt cườm trên các bộ cánh lấp lánh xuề xòa lả lướt trên sàng catwalk. Soojin vẫn thắc mắc thêm, vậy còn Tzuyu thì sao? Sana bảo, sau cái ngày đầu tiên cậu ấy và con bé hẹn hò thì ngay sáng hôm sau cậu ấy đã dẫn Tzuyu qua Mỹ kết hôn.
Soojin vẫn còn nhớ rõ hôm đó mồm mình bị mở rộng tới cỡ nào.
Sana đúng là bị thần kinh. Tzuyu số khổ rồi. Nhưng cậu ta còn bảo, Tzuyu vừa chuyển chương trình học sang Pháp rồi. Tầm hơn một tháng nữa con bé sẽ bay theo cậu ta.
Chậc, Tzuyu cũng không bình thường.
Hợp đôi lắm.
Vậy là cả hai chia tay nhau trong nước mắt của Sana. Chia tay, không có nghĩa là kết thúc. Chia tay còn có nghĩa, sau này sẽ gặp lại.
Buổi lễ tan đi với cái nhìn dịu êm của nàng. Nàng và Sana đi về hai hướng ngược nhau, tuyết đầu mùa rơi vào tóc, rồi tan theo từng tiếng thở dài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đây là phòng của chị." Yuqi đưa cho nàng chiếc chìa khóa, có móc treo một miếng da cừu khắc số 903.
Soojin, Soyeon và Yuqi vừa đáp máy bay xuống Đài Bắc. Cả hai được vệ sĩ của Yuqi đón về khách sạn.
Nghe Soyeon nói gia đình Yuqi siêu giàu ở Trung Quốc, hình như kinh doanh trà hay gì đó. Nói chung là có địa vị. Nên lần này yến tiệc mở ra gia đình em cũng có phần, chỉ là bố Yuqi bận quá nên nhờ em sang Đài Bắc dự hộ.
"Ừ nghỉ ngơi đi. Mà Soyeon này, không được quá sức nhé." Soojin chỉ vào Soyeon một cách lả lướt rồi nháy mắt.
Yuqi nghẹn đỏ người. Soyeon liếc nàng một cái cũng chả buồn đáp lại.
Tất nhiên, sau mấy tiếng ngồi mấy bay và bây giờ đã là hai giờ sáng, chà có đứa nào có tâm trạng đùa giỡn.
Soojin về đến phòng mình thì sắp xếp lại va li và soạn đồ tắm rửa. Chất lượng khách sạn rất tốt cộng thêm chi phí dư giả của họ Song kia nên nàng được ở một căn phòng VIP. Có giường Queen size, có bếp ăn, có sofa, có bàn trà ngoài ban công. Nàng cảm giác mình đang sống một cuộc đời của bọn nhà giàu đua đòi. Nghe thật đáng để mơ ước.
Soojin choàng chiếc áo to sụ bằng bông trắng quanh người. Nàng tiến đến cửa kính ngoài ban công để ngắm nhìn Đài Bắc, kẻ được mệnh danh là thành phố của những vì sao.
Màng đêm ngoài trời như đem cả thành phố nuốt chửng, nhưng dưới mặt đất là các ánh đèn neon rực rỡ đủ màu sắc. Nhìn một hồi sẽ nhoè mắt. Đèn đường cũng thay nhau chớp tắt, đèn pha thì cứ lướt ngang lướt dọc trên con phố xa hoa lộng lẫy.
Không giống ở Seoul, đèn ở đây không cô đơn. Đèn có bạn, có các vì sao trên màng đêm kia cùng nhau rực rỡ.
Soojin thầm nghĩ, có phải đâu đó dưới Đài Bắc nghìn sao kia, sẽ có một vì sao mang tên Yeh Shuhua chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top