Chương 2

Lưu ý nhỏ: Như chap trươc đã thấy, cốt truyện ban đầu diễn ra không ở lục địa Teyvat, vì vậy không cần thắc mắc sao những nhân vật khác của Genshin Impact lại có trong truyện nhá.

Note: Sẽ thêm thắt vài thứ, cốt truyện chẳng theo trình tự nhất định đâu.

Warning: Không tránh khỏi chuyện có yếu tố tục hơi nhiều, vài từ tui sẽ ghi tắt, còn lại ghi toẹt hết ra nhen.
__________________________________

Scaramouche trùng sinh ở một thế giới khác, nhưng không phải nơi hẻo lánh mà là thành phố. Chỗ này, cuộc sống của cậu khá ổn, nhà cửa đầy đủ, cũng có được tình thương của cha mẹ.

Chỉ có điều....vì cuộc sống học đường của cậu có hơi khắc nghiệt, nên đã sinh ra cái tính mỏ hỗn hồi nào không hay.....

" Anh hai, dậy đi họcccc "

Mới sáng sớm, Shogun đã đạp cửa xông vào phòng réo hắn dậy.

" Đệt mẹ, điếc tai taooo "

" Hì hì, anh mau xuống ăn sáng đi, nay đầu năm học nên đừng có đi trễ đấy "

Scaramouche mặt nhăn nhó bước xuống giường, đuổi Shogun ra ngoài để cậu làm vscn.

Tầm cỡ 20p sau, Scaramouche bước xuống dưới ăn sáng. Nhưng hình như hơi có vấn đề gì thì phải....

" Này.....sáng nay ai nấu ăn vậy? "

Scaramouche nuốt nước bọt, mặc dù cậu cũng đoán ra rồi, nhưng hỏi cho chắc.

" Ei với Shogun nấu đấy "

Thôi toang, cậu nhìn là chả muốn đụng đến miếng nào rồi, cả bà cáo có vẻ cũng như vậy.

" Mẹ Ei à, con không có đói, với lại con muốn đi học sớm nữa, tạm biệt mẹ trước nha "

Scaramouche cố gắng bịa ra đại lý do nào đó để trốn, chứ ăn một miếng là tèo ngay đấy.

" Trời má, trường rộng thấy mẹ, biết đi đâu mà tìm lớp đây trời "

Trong lúc cậu còn đang loay hoay không biết làm thế nào, vị cứu tinh của cậu đã đến.

" Yo Scara! Cậu chuyển đến học viện này rồi à? "

Venti - hay còn gọi là thần cồn không biết từ đâu nhảy ra.

" Ừ đấy, cậu học ở đây lâu vậy chắc cũng biết phòng hiệu trưởng ở đâu nhỉ? "

" Hehe, đương nhiên là tui biết rồi. Này....không lẽ cậu bị lạc hả.....? "

Venti nhìn thấy gương mặt có hơi ửng đỏ vì ngại của Scaramouche có hơi mắc cười, tại cậu không nghĩ có ai bị lạc khi vào đây được đâu.

" Không phải lạc! Chỉ là....tao không quen đường thôi! "

" Rồi rồi, để tui dẫn cậu đi "

Ngay lúc này, đột nhiên sân trường khá ồn ào. Vì đang đứng trên lầu, nên muốn hóng thì cậu và Scaramouche phải ngó xuống dưới mới được.

" Ê, mấy người đó ngộ ha, đi mà cũng phải thêm mấy hiệu ứng màu mè blink blink các thứ "

" Cậu mới đến chắc không biết, theo trí nhớ của tui thì cái hội đó tên là hội Thiên Sứ thì phải "

" Nghe sến chết đi được! "

Venti chỉ có thể cười trừ, mấy thứ này đối với Scaramouche đúng là có hơi sến thiệt.

" Ở đây ngoài hội đó ra, học viện còn có thêm hội Học Sinh nè, cả hội Kỷ Luật nữa á "

" Tao không quan tâm, dẫn tao đến phòng hiệu trưởng lẹ đi "

" Oki "

Venti dẫn Scaramouche xuống lầu trệt, căn phòng dãy cuối hành lang.

" Tới rồi đó, cậu vào đi "

Venti nhận thấy đã xong chuyện, cậu cũng không muốn ở lại lâu nên chuồn đi trước. Để mặc Scaramouche muốn làm gì thì làm đi.

" Em là ai vậy? Học sinh mới à "

" Ừ "

" Xem nào, tên Raiden Kunikuzushi đúng chứ? "

" Thấy ảnh trên hồ sơ rồi mà còn hỏi à? "

Scaramouche nhăn mày nhìn ông thầy, cậu không thích trả lời những câu hỏi đã biết thừa câu trả lời.

" Được rồi, một thành viên của hội Học Sinh sẽ dẫn em đến lớp, em ra ngoài đợi đi "

Không nói lời nào, Scaramouche bước thẳng ra cửa. Thành viên đó đến cũng khá nhanh, mà nhìn là người quen nha.

" Ô, chào bạn Dé nhá "

" Dé cc, nhắc lại lần thứ N, tao tên Childe"

" Mệt mày quá, dẫn tao về lớp lẹ đi, trễ học bây giờ "

" Biết rồi, đi theo tao "
___________________________________

" Nay ngày đầu năm mới, các em không cần học bài, học sinh có thể tùy ý trao đổi làm quen với nhau "

Mỗi đầu năm học, cái câu này của giáo viên chính là thứ mà học sinh mong chờ nhất.

" Không ngờ nha Scara, tôi cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ học nơi này chứ, hồi trước từ chối quyết liệt lắm mà "

Amu nhân cơ hội này mà tới bàn Scaramouche tán gẫu, lôi cả Venti theo nữa, bạn bè với nhau mà ngại gì.

" Tao bị ép, được chưa "

" Tội cậu ghê, uống miếng nước không? "

" Mày khỏiii, đó chai rượu chứ nước mẹ gì "

Scaramouche liếc xéo Venti, mà cậu nói cũng đâu có sai.

" Ehe "

" Cơ mà Venti này, cậu mới 10 tuổi thôi đó, uống rượu nhiều coi chừng không tốt, bị người lớn phát hiện nữa là không xong đâu "

" Xời, chỉ cần hai cậu không nói thì cũng đâu ai biết "

" Ờ, nói nghe hay lắm, tao đi mách mẹ mày nè "

" Ơ kìa, chúng ta là bạn lâu năm mà, sao cậu nỡ làm vậyy "

Scaramouche chả buồn đáp lại Venti, cứ chăm chăm nhìn ra cửa sổ.

" Ê bây, trốn học không? "

" Thôi đi cha, mới ngày đầu thôi đó, trốn xong ăn nguyên cái bảng kiểm điểm đầu năm à? "

Scaramouche ngẫm đi ngẫm lại thấy cũng đúng, giờ mà đưa cái tờ đó về là thể nào cũng ngủ ngoài đường cho coi.
________________________________

Tan học, trời tự nhiên đổ mưa cái rào, mặc dù nay Scaramouche có mang theo dù, nhưng cậu vẫn không thích cái thời tiết xấu này.

" Mẹ nó, nay ngày gì mà xui thế không biết! "

Lúc về nhà, đi ngang qua con hẻm nhỏ, sẽ không có gì bất thường nếu cậu không gặp phải ai đó.

" Thằng Kazuha đây mà, nó làm gì nằm ngoài đường vậy trời "

Scaramouche vẫn nhớ Kazuha, tại có mất ký ức đâu mà không nhớ. Chỉ là cái tên này không hiểu sao lại ra ngoài đường nằm ngủ lúc này, người còn run rẩy vì lạnh nữa.

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Scaramouche muốn đưa Kazuha về nhà. Khổ nỗi ráng lắm cũng chỉ có thể cõng về, mà tay cầm dù rồi thì cõng kiểu đéo nào được!? Phải nghĩ cách phải nghĩ cách.

" Có rồi! "

Scaramouche đặt dù xuống bên cạnh che tạm thời cho Kazuha, cởi áo khoác ra, cõng cậu lên rồi dùng tay vòng áo qua người Kazuha. Mặc dù chỉ che tạm được ít, kiểu nào cũng dính mưa, nhưng đỡ hơn là để không.

Cậu tức tốc chạy về nhà, quẳng luôn cây dù ở đó, cây dù quan trọng gì tầm này nữa.

Scaramouche vừa về đến nhà cũng là lúc Shogun từ phòng bếp bước ra. Cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, mặc dù nó dơ vãi ra.

" A! Anh hai về rồi.....ehhhhh!!!??? "

Shogun hốt hoảng khi thấy người anh mình ướt nhẹp, sáng nay cô nhớ Scaramouche có mang theo dù mà ta?

Khoan, có ai trên lưng ảnh kìa....?

" Ôi trời Kuni, sao người con ướt dữ vậy?"

" Tạm thời gác chuyện đó sang một bên đi, Shogun pha giùm tao ít nước ấm "

Nhìn thấy Scaramouche có vẻ gấp gáp, Shogun cũng không tiện hỏi gì thêm, lập tức làm theo lời anh mình nhờ vả.

" Xong rồi nè anh haiii "

Nghe đứa em báo xong việc, Scaramouche phi ngay đến phòng tắm. Nãy giờ Kazuha dính nước mưa nhiều rồi, ngâm nước ấm trước rồi tính gì thì tính.

" Em tỉnh rồi! "

Scaramouche thấy Kazuha đã tỉnh lại, hớn hở nói chyện.

" Anh....anh là ai vậy? "

Cậu đơ mất mấy giây, Kazuha không có ký ức giống cậu à?

" Ờm....anh tên Scaramouche "

" Đây là đâu....sao em lại ở đây vậy? "

" Chỗ này là nhà anh, thấy nhóc nằm dưới trời mưa nên mang về, tại sợ nhóc cảm lạnh "

" Ừm....cảm ơn anh nhiều lắm "

Scaramouche thấy rõ biểu hiện hơi chần chừ của Kazuha, trong lòng có nhiều thắc mắc.

" Cha mẹ nhóc đâu, sao lại để nhóc ở ngoài đường thế? "

" Cha....cha mẹ em....họ bỏ rơi em ở chỗ rồi.... "

Kazuha rơm rớm nước mắt, nhìn thương vô cùng.

" Cái đệt....cha mẹ gì vô trách nhiệm thế!"

Scaramouche bất giác chửi thề vì tức, nhìn một cậu bé đáng yêu như vậy mà lại bỏ rơi, ai lại không tức cơ chứ!

" Thôi, nhóc ở trong đây tắm đi, anh ra ngoài lấy đồ cho nhóc thay "

Scaramouche vội ra ngoài mà không kịp nói gì hết, làm Kazuha thở dài một hồi.
____________________________

" Hiếm khi thấy Kuni mang người lạ về nhà nha "

Đợi đến khi cậu bé Scaramouche mang về tắm xong, Yae liền giở giọng trêu chọc.

" Im đi bà cáo già! "

" Nhìn cậu bé dễ thương thật đó, làm con nuôi của cô nhé? "

Ei vui vẻ khi nhìn thấy Kazuha bước ra, ban nãy là cô đã tia rồi.

" À dạ....con sợ làm phiền mọi người.... "

" Không phiền, không phiền gì hết á "

" Ta thấy chuyện này cũng được, con đồng ý không Kuni? "

" Không.... "

Kazuha đột nhiên lại cảm thấy lo sợ, không phải kiểu sợ vì không có ai nuôi, mà sợ vì phải rời xa Scaramouche. Vì sao vậy nhỉ?

" Không thể không nuôi "

* Phù, làm hết hồn *

" Vậy được, mà con tên gì thế? "

" Kaedehara Kazuha ạ "

" Ừm....Kazuha, con ở chung phòng với Kuni nhé? "

" Vâng! "



Ngày đăng: 16 - 02 - 2024







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top