chap 1
Lại một ngày nữa Luca về trễ. Thằng nhóc nhà gã đúng là chưa bao giờ là thôi làm gã lo lắng, từ ăn uống đến học hành, Luca tùy tiện đến mức dù đã lên đại học nhưng Shu chưa bao giờ thôi thoát khỏi suy nghĩ một ngày nào đó em sẽ bị dụ lên xe bắt chó rồi chở đi bán sang Trung Quốc.
Luca là một tên hiếu động, điều này gã hiểu rất rõ. Chính sự năng nổ và nhiệt tình của em đã thành công làm quả bóng bay thẳng vô mặt gã, từ đó thành cầu nối kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau.
Càng nhớ càng khiến gã buồn cười, em nhà gã lúc đó ngốc đến mức cúi gập đầu xin lỗi trước gã mãi, đến tận khi gã nhận lời đi ăn sau giờ học với em coi như đền bù thì em mới thôi cái giọng như cún mắc mưa, thiếu điều xíu nữa là quỳ xuống ngay sân trường tạ lỗi.
Từ một lần làm quen không mấy vui vẻ, em với gã dần dần trở nên thân thiết từng chút sau buổi ăn kể trên. Có thể nói Luca là một cái máy phát năng lượng khi xung quanh em lúc nào cũng tràn đầy nắng hạ, thiếu điều chói mù mắt Shu. Em luôn có chuyện để tám với gã và khả năng làm bạn với tất cả mọi người của em khiến không ít kẻ ganh tị, sẽ rất hiếm khi thấy Luca một mình vì xung quanh em luôn có rất nhiều ong bướm hay nói cách khác là "bạn" của em ve vãn, đây là một điếu khiến Shu khó chịu suốt thời còn cùng em cặp sách.
Shu cách em 5 tuổi, tức là khi em vừa vào trường thì Shu đã lên cao trung và không học cùng em. Shu đã từng rất tiếc vì chuyện này và ước mình trước đây nếu ở lại lớp hoặc vào học muộn thì đã có thể học cùng em ít nhất 1 năm. Shu bất mãn nhưng Shu không nói.
Ở hiện tại, Shu đang là giảng viên tại trường đại học của em. Shu bảo sẽ tiếp tục công việc này đến khi em tốt nghiệp, dù sao cũng có thể bên cạnh người thương cả ngày nên gã vẫn mãn nguyện chán, chả bù cho em mỗi lần lên tiết của gã dù rất buồn ngủ ( hầu như tiết nào cũng vậy) nhưng cũng không dám gục đầu.
Hôm nay em của gã có hẹn với câu lạc bộ trường nên báo về muộn. Vì sắp tới hội thao hằng năm nên em hăng hái lắm, luôn bảo sẽ dành cúp vô địch về dí vô mặt gã cho bỏ ghét vì cứ dăm ba tháng lại thấy Shu vác bằng khen về lĩnh vực toán lí hoá gì đó về căn hộ của cả hai mà trưng bài như tác phẩm nghệ thuật.
Kể từ khi chính thức quen Luca, số lần Shu cười trong ngày đã tăng lên hẳn. Cười vì sự ngốc nghếch của em, cười dỗ dành em khi em để thua một trận đấu, cười cả khi mắt vẫn mang sát khí lúc nhìn bọn ong bướm lởn vởn quanh em và cười nham hiểm khi.....trên giường với Luca, khụ khụ.
Tỉ tỉ nụ cười của Shu đều hướng về một ánh dương mà nở rộ. Luca trước đây cũng bảo rất thích thấy Shu cười vì khác với em, nụ cười của Shu rất ôn hoà và khiến người ta cảm thấy ấm áp , một thứ tuyệt hảo để dỗ dành người yêu mỗi khi người ấy giận dỗi. (đương nhiên có phúc hưởng vẫn là Luca)
Quen nhau đương nhiên không tránh khỏi cãi vả, tất nhiên sau khi mọi chuyện kết thúc thì người đi dỗ dành phía còn lại vẫn là Shu aka người yêu tâm lí + ấm áp. Song, chỉ có người trong cuộc mới biết cả hai người họ từng có một cuộc cãi "lớn" đến nỗi Luca bỏ đi hẳn 3 ngày và người đi dỗ lẫn xin lỗi.....vẫn là Shu.
Hôm đấy là một ngày chủ nhật của kì nghỉ đông nên cả Shu lẫn Luca đều không phải đến trường. Gã và em quyết định sẽ ở nhà ôm ấp nhau, cùng nhau xem vài bộ phim và cùng nhau nấu ăn tại căn hộ nhỏ, sau cùng thì đâu ai muốn ra ngoài vào cái mùa lạnh thấu cả xương này đúng không?
Cánh cửa sổ không khỏi vì những đợt gió rét mà kêu lên lạch cạch, ngược lại hẳn với bầu không khí ấm cúng của hai con người nào đó. Sắc tím lẫn sắc vàng tưởng chừng tương phản lại hòa hợp với nhau một cách lạ kì, một khung cảnh không thể tuyệt vời hơn để ngược cẩu FA.
" sắp 1 giờ trưa rồi, ta chuẩn bị ăn thôi chứ Luca?
" từ từ đợi em chút, sắp xong rồi pog!"
Shu nhìn Luca một cách đầy bất lực, em của gã như nào thì gã cũng còn lạ gì đâu? Thôi thì đành ôm má em hôn nhẹ một cái cưng chiều rồi tự xốc dậy cơ thể có phần tê rần vì ngồi quá lâu, thẳng bước tiến vào bếp và để lại chú chó lông vàng vẫn đang chìm trong ván game với Mysta.
Sau gần 30 phút đồng hồ, đến tận khi giết được băng cướp dân làng thì Luca mới chịu tạm tắt đi chiếc game minecraft, ôm cái bụng đã đói meo nãy giờ xuống bếp kiếm Shu. Luca bảo chơi game đôi khi sẽ khiến em cảm thấy mệt mỏi và trong tất cả cách, chỉ cần có Shu là Luca sẽ lại đầy năng lượng, một cục sạc hoàng hảo cho mọi trường hợp.
" Shuuu, cơm cơm"
" Đang nấu trên bếp, anh ra cửa hàng mua chút đồ đã nhé"
" Pog!"
Giờ trong nhà lại chỉ còn có mình Luca, em có phần cảm thấy buồn chán nên cũng lết vào bếp lục tủ kiếm gì đó ăn tạm, dù gã người yêu nào đó luôn nhắc em không nên ăn quà vặt trước giờ cơm nhưng biết sao đây, Luca thấy bụng mình biểu tình lắm rồi.
Đồ ăn trong nhà thì gần như luôn có đủ. Vì đã lên kế hoạch trước cho cả kì nghỉ đông nên cách đó vài ngày, em và Shu đã đi siêu thị để lắp đầy cho cái tủ....đồ ăn vặt của Luca.
Ừ thì dĩ nhiên là còn cho cả chiếc tủ lạnh to đùng kia cơ mà nó chỉ chiếm 40% thôi, còn lại vẫn ưu tiên cho mấy túi bánh kẹo cứ không ngừng vơi theo tốc độ ánh sáng hay cụ thể hóa là dưới sức ăn của Luca.
Em lấy từ tủ lạnh ra túi bánh Ritz, găm găm ăn đỡ chờ cơm. Tội cho cái bánh đáng thương, nó bị em lột da một cái tàn nhẫn.
Dự định lột da cái bánh thứ 6 thì tiếng mở cửa vang lên, Shu trở về cùng một túi đồ trông khá bí ẩn. Luca tò mò nghía vào thứ bên trong, một màu xanh xanh ngay lập tức đập vào tầm mắt của em. Cho đến khi Shu bỏ trái cây vào tủ lạnh và đem cái thứ xanh xanh kia bỏ vào bồn rữa thì Luca xác định được, thứ xanh xanh đó là thứ không đội trời chung với em.
" UNPOG!!! Bông cải??? "
" Yep. "
Shu quay sang nhìn Luca thì thấy mặt em xị đi rõ ra, anh phì cười lấy ra bó rau chân vịt từ túi, huơ huơ qua lại.
" Có rau chân vịt mà, em không ăn bông cải thì ăn rau chân vịt. "
" Em không thích đâu unpog~ "
Luca phụng phịu ngồi xuống ghế ăn đun đưa chân nhìn Shu rửa rau.
" Em có thể ăn salad được không...? Nó cũng là rau mà"
" Không Luca, chúng ta cần ăn nhiều loại rau khác nhau"
"....có phải động vật ăn cỏ đâu"
Dĩ nhiên đoạn sau Luca nói rất thẻ, em bé không muốn Shu lại lên bài về việc trong từng loại rau có chất gì và nó cần cho cơ thể thế nào, Luca chịu đủ ở trường rồi!
" Đừng có xị mặt như thế, em đã ăn nó trước đây và vẫn ổn mà đúng không?"
Luca không đáp tiếp với Shu, em thừa biết mình nói không lại gã nên đành chường mặt lên bàn làm một con golden lông vàng lười biếng theo đúng những gì Shu thường nói trêu em.
Tới tận khi cả 2 đã bắt đầu dùng bữa, Luca vẫn nhìn đĩa rau với ánh mắt kiêng dè. Em thật sự không thích việc cho cái thứ xanh lè kia vào miệng nhai nuốt, dù có tốt đến đâu thì nó cũng sẽ làm em ăn mất ngon, từ đầu dù Shu đã cẩn thận chuẩn bị cả 2 loại rau nhưng em không thích cái nào cả!
" Đừng mãi nhìn nữa, em ăn nó chứ nó có ăn em đâu?"
" Nó vẫn ghê kể cả khi nó không đụng đến em"
" Đừng trẻ con thế, chúng ta cần ăn nhiều loại rau chứ không phải riêng thứ em thích, hiểu chứ?"
Shu nhai lại câu ban nãy mà không hề để ý Luca đã bắt đầu chau mày, gã muốn tốt cho em thôi. Nina đã bảo không nên chiều theo em quá vì sợ Luca sẽ ngày càng trở nên khó khăn trong việc đối mặt với những chứng sợ khác nhau của mình. Vẫn nên tập dần từ chút sẽ ổn hơn.
Đương nhiên là khi nghe vậy Shu đã suy nghĩ khá lâu, ai chả biết gã thương em cỡ nào. Nhìn con golden lông vàng tươi cười cũng là niềm vui của gã nhưng thật nếu có ngày em nhập viện vì thiếu chất xơ hay gì gì đó thì gã chết trong ân hận mất.
" unpog"
Luca kêu một tiếng ĩu xìu rồi cũng ráng ăn vài miếng qua bữa, đương nhiên Shu thấy điều này có phần không vui. Gã cứ nghĩ đến cảnh em nhập viện vì không ăn rau là máu nóng nhen nhóm, thật sự làm khó gã quá!
Cứ vậy 2 ngày trôi qua, Luca mỗi bữa đều ăn một ít rau và vì lẽ đó mà em cũng không buồn réo Shu nhắc giờ cơm nữa. Đến tận bữa trưa ngày thứ 3, Luca đã chịu không nổi mà ngỏ lời với Shu, người đang chế biến mấy cây nấm sót lại trong tủ lạnh để làm mì.
" Em nói nè Shu...em thật sự không thích nấm đâu"
" Một ít thôi Luca, em sẽ làm được"
" Nó cứ...."
" Em đã ăn được nhiều loại rau trong 3 ngày nay rồi! Ổn thôi mà"
" Ta vẫn còn cà rốt mà Shu....có thể luộc nó lên và cho vào mì"
" Không Luca, ta sẽ ăn mì với nấm, anh nấu sắp xong rồi"
" Nhưng mà...."
" Em lớn rồi Luca, đừng trẻ con như thế"
Câu nói này chính thức phá tan chút chịu đựng cuối cùng của Luca. Shu gần đây cứ luôn miệng bảo em trẻ con, như thể em là một em bé không hiểu chuyện đang làm phiền gã ấy!
Câu chuyện nhỏ châm ngòi cho cuộc cãi vả lớn. Em và Shu hôm ấy cạch mặt nhau, Shu thì khóa cửa nhốt mình còn em thì chạy đi tìm Mysta, hoàn toán quên béng việc bản thân từ bé đã mắc bệnh hen suyễn...
CÒN TIẾP ( nhưng chưa biết khi nào viết(¯―¯٥) )
31.8.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top