most salad sucks
jisoo
jihoon
lowercase?
salad
neighborhood
jungkook & yoongi as cameo :>
____
jihoon bị tăng cân.
jihoon bị tăng cân vì tộ pizza, ramen ăn liền và coca quá nhiều.
jihoon bị tăng cân là còn do chỉ dính mông một chỗ trên ghế trong cái đợt bận rộn làm nhạc.
- chưa bị trĩ là hay.
ồ cảm ơn ông anh trai quý hóa của cậu khi nói cái điều mà ổng luôn làm, như kiểu, 360 ngày một năm - ngồi ì một cục trên ghế trong studio mỗi comeback hay không phải comeback.
rồi giờ sao? giảm cân ăn salad bớt coca?
jihoon có thể bớt uống coca (dù sao cũng có diet cola mà) nhưng không thể nuốt nổi salad, vì vị của chúng đều như hạch.
cậu thừa nhận cậu không phải là một đứa nấu ăn ngon, nhưng đến salad còn không làm được thì jihoon có nên thắc mắc về cuộc đời mình không.
ngày thứ tư trong tuần đầu tiên của công cuộc giảm cân, jihoon không chịu nổi cái món salad ở gs25 nữa rồi. (một phần là chúng chán ngắt, một phần là cậu đang lắng về lượng calories của chúng dù cho có là salad đi chăng nữa)
____
- em không biết làm salad ngon đâu. dù sao yoongi hyung cũng đâu có nhu cầu ăn cái đó đâu anh.
tan tành.
tan tành cả rồi. hi vọng cuối cùng của jihoon cũng bị lật đổ.
jungkook không biết làm salad.
thằng bé lắc lư cái tóc sậm màu thơm tho của nó, tròn xoe mắt khi cậu hỏi đến.
- urgh anh mày sắp để cho ruột tự tiêu hóa hết đống mỡ trong người đây.
- yeez làm gì tệ hại đến vậy. không lẽ cả cái dãy căn hộ của anh không có ai biết cách biến đống rau nhàm chán đó thành cái gì đó ăn được ăn ngon hả hyung?
đương nhiên là có rồi, nhưng jihoon muốn tính toán đến xác suất mà họ có thể cho cậu ăn salad họ làm, hoặc chí ít là giúp cậu, làm một món salad không có vị như hạch.
0% khỏi cảm ơn.
- ờ thì...
- thôi nào, phải có ai đó có thể giúp anh chứ.
____
được rồi, đây chắc chắn chưa phải là quyết định tồi tệ nhất trong cuộc đời jihoon.
cái quyết định đến hỏi anh hàng xóm thuê căn hộ ngay bên cạnh nhà cậu, cách đây tầm 3 tuần, trước khi jihoon phát hiện ra vấn đề của mình.
ừ anh ấy có vẻ tốt, và món ratatouille với lớp parmesan giòn trên bề mặt từ ảnh là món rau củ ngon nhất trong kiếp người của jihoon.
cậu thề.
vì vậy jihoon thật sự muốn đánh liều sang bên đấy hỏi, và cậu đang ở đây, chôn chân trước cửa nhà người ta, lâu đến nỗi dăm ba con mèo đi ngang còn thấy kì lạ.
- mày làm được mà jihoon, lộ clip hát thời trẻ trâu sao có thể tệ bằng việc này cơ chứ.
cậu nhấn chuông cửa. bên trong vọng ra tiếng "coming" chuẩn giọng mỹ khiến tim jihoon đau quá.
lạy thánh thần ơi, nó mềm mỏng hết sức.
anh hàng xóm cao như cây sậy, khiến cậu phải lùi lại một bước để nhìn ảnh.
thánh thần thiên địa ơi.
đã có ai nói anh nhìn siêu ổn với cái tóc cam nhạt đó chưa? miệng jihoon sắp bật ra câu đó rồi. cặp kính nằm thẳng tắp trên sống mũi cao, gương mặt anh có chút lai tây, trông thật hiền, kiểu như anh không thể nạt được ai ấy, cộng thêm bộ đồ ngủ màu xanh nhạt lấp ló mấy con lạc đà cừu trắng trắng, nhìn anh vừa buồn cười vừa đáng yêu quá thể.
- chào em.
anh ta cất tiếng trước.
- chào anh, em là lee jihoon-
- xin lỗi em vừa anh tóc anh hơi rối với cả hơi luộm thuộm.
đùa à nhìn anh đẹp vãi lìn ấy anh giai.
- anh là hong jisoo, em có việc gì nào?
___
jisoo cười nhẹ khi nghe đến vấn đề của jihoon. okay dù sao việc cậu tìm anh để giúp cũng phần nào giải đáp vì anh là người mẫu, cậu có vẻ tin tưởng anh vào việc mấy cái chế độ dinh dưỡng này.
- khoan đã em đã thử làm theo mấy cái công thức trên mạng chưa?
- rồi anh ạ nhưng vẫn như hạch.
nội thất bên trong đơn giản hết sức, jisoo tận dụng hết ánh nắng mặt trời từ ban công, cửa sổ,... và jihoon nghĩ có lẽ anh cũng sẽ không phiền nếu được mở toang cửa nhà ra đâu. phòng khách với bộ sofa sáng màu, trên bàn cà phê là vài cuốn tạp chí người mẫu, trà và dĩa bánh quy hạnh nhân gần hết.
nhà jisoo trông ngăn nắp quá, lại còn thoang thoảng mùi trà, jihoon cảm thấy bớt căng thẳng hơn nhiều rồi.
anh đưa cho cậu một phần salad của hôm qua, hẹn sau giờ trưa sẽ cùng nhau đi mua đồ và khi đấy sẽ hướng dẫn jihoon làm salad sau.
hơ hơ jisoo tốt bụng quá còn jihoon thì không xứng đáng.
- vì anh cũng vừa ngủ dậy nên không đói lắm, em cứ cầm về đi nhé.
anh vừa nói vừa lục lọi tủ lạnh, giọng hơi khàn một tí.
- và túi này là bánh quy hạnh nhân, bánh quy matcha và bánh quy yến mạch. bỏ chúng vào mồm sẽ không tăng cân đâu nên đây sẽ là đồ ăn vặt của em được chứ?
jihoon sắp khóc đến nơi vì độ tốt bụng của jisoo. cậu khóc được không? khóc được mà đúng chứ?
những hộp salad được anh xếp gọn gàng bên trong túi vải trắng có in hình con chinchilla ở một góc nhỏ.
- chỉ cần đổ chúng vào một tô rồi trộn đều lên thôi. tầm 1h30 anh qua nhà em nhé.
jihoon gật đầu tăm tắp nghe lời như một đứa trẻ. cánh cửa đóng sầm lại sau lưng mới nhận ra mình trơn tru nhờ được sự giúp đỡ của anh hàng xóm.
ê khoan đã-
____
cách làm salad không có vị như hạch©
1. dùng các loại rau khác nhau
- mẹo thứ nhất, đừng dùng mỗi xà lách, em có nhiều sự lựa chọn khác mà. như nấm này, cải tím, các rau thơm, cà chua bi, bông cải xanh,...
jisoo từ tốn vừa đi vừa đẩy xe, lướt dọc hàng rau củ quả giải thích cho jihoon, cậu chăm chú nghe, sóng bước theo jisoo.
anh chọn giúp jihoon một vài món, ớt chuông, cà rốt, cà chua bi, cà tím, cậu nhìn vào xe đẩy rồi nhìn lên jisoo, anh cười tươi rói, vẻ tự hào như jihoon là học trò đầu tiên của mình.
- à món ratatouille của anh hồi vài tuần trước.
- ừm?
anh dừng lại, khẽ nghiêng đầu đáp lại jihoon.
- nó... ngon lắm.
jihoon thấy mình sắp không chịu nổi cái vẻ đẹp này đến nơi rồi, jungkook, ai đó ra cứu cậu mau!
- mừng vì em thích.
2. thêm đồ ăn kèm
mình không thể no được khi ăn mỗi cỏ, jisoo nói, vì vậy em cần bỏ thêm đồ ăn kèm.
jihoon chọn thịt gà, còn jisoo thì đi đến quầy hải sản để chọn cho mình vài con tôm tươi và một khứa phi lê cá hồi.
cậu nhìn theo bóng lưng của jisoo, với một khoảng cách khá xa vì jihoon không chịu nổi cái lạnh từ quầy đồ đông lạnh, chợt suy nghĩ về cuộc sống độc thân của mình, suy nghĩ về mấy cái đêm đói mốc đói meo ngán tận cổ mấy gói mì ramen ăn liền.
urghh cậu ngán nó lắm rồi, nên học nấu ăn đi thôi.
jihoon thẫn thờ suy nghĩ khá lâu, cho đến khi jisoo quay lại và búng tay trước mặt để gọi cậu về trái đất.
- này.
anh phì cười, đôi mắt nheo lại.
và jisoo thoáng qua đống suy nghĩ đó của cậu.
- đi thôi, xin lỗi vì để em đợi lâu.
đùa à, anh ấy vừa bỏ jihoon đứng đây chỉ tầm 3 phút. ôi trời ơi ôi trời ơi jisoo thật tử tế quá đi thôi.
3. nước sốt trộn salad là thứ đương nhiên không thể thiếu
jihoon sắp phục jisoo sát đất, nhận ra anh không chỉ là mẫu người lý tưởng của mấy cô gái - đẹp trai, lai tây, giỏi - mà còn rất rành nấu ăn.
cậu muốn lùng bùng cả tai khi anh luyên thuyên về các loại nước sốt có thể làm, trừ loại sốt caesar có sẵn ra.
jisoo chất gần như đầy xe với rau củ, những chai sốt, các loại protein, nhìn giống list mua đồ của một người đang giữ dáng rồi đấy.
- thật may là anh đi cùng em.
jihoon nói khi cả hai đang đi dọc các dãy tính tiền để chọn hàng vắng nhất khiến anh phải cúi xuống nhìn cậu.
- chứ không là em mủi lòng gom hết đống pizza đông lạnh, khoai tây cắt sẵn với cola rồi.
cậu cười bất lực, má lúm hiện ra. anh cũng cười, nói đùa với cậu.
- vậy anh phải có trách nhiệm quản lý em rồi sao. thưa woozi pd-nim người muốn thuê quản gia có tiêu chuẩn thế nào?
- đẹp trai và giỏi như anh ấy, được không?
____
cả hai quyết định chọn căn bếp nhà jisoo, vì jihoon còn không rõ bếp của mình có còn là bếp không.
- đầu tiên, em nên cắt mọi thứ sao cho vừa miệng.
anh xắn tay áo len của mình lên, cậu cũng đã rửa sạch tay của mình, với đống rau xanh trước mặt jihoon có hơi nhờn nhợn ngay cổ họng vì nhớ đến món salad ở gs25.
- sao thế?
jisoo cười chọc nghẹo.
- urghh em nhớ đến mấy hộp salad ở gs25 mà mấy bữa rồi em ăn... nổi hết cả da gà lên rồi này.
- em có vẻ không phải là kiểu người ăn đồ ăn nhà làm nhỉ.
jisoo giao cho jihoon nhiệm vụ cắt đôi cà chua bi, tách bông cải và cắt quả bơ còn anh thì sẽ chuẩn bị thịt gà. tiếng nói chuyện và tiếng cười khúc khích cứ liên tiếp với tiếng dao va vào tấm thớt.
anh kể, nhà anh ở los angeles, anh đạo chúa, anh là con lai, vì kinh tế ở quê nhà không được ổn định cho lắm nên anh qua hàn làm việc. ba mẹ anh cũng không bắt ép anh phải ở lại đất mỹ. anh 1995, 24 tuổi đầu chỉ lo cho sự nghiệp, nhiều lúc cũng than thở đùa vui với bạn bè rằng ế mốc meo rồi. mình còn trẻ mà, anh nói, rồi lại cười.
cậu luyên thuyên, cậu dân busan, lên seoul làm việc tự tạo tên tuổi, làm một nhạc sĩ, một tay viết nhạc. cậu có một người anh cùng mẹ khác cha. cậu 1996, 23 cái mùa đông chưa quen ai bao giờ. cậu nói làm cái nghề này gian nan lắm anh ơi. người ta nhận ra được cái tâm của mình thì trả nhiều tiền, không thì viết một bản 4 tuần mà tiền về chỉ đủ mua một cốc mì.
anh hỏi, hai anh em em thân nhau không.
cậu trả lời, yêu thương mẹ gì nhau đâu anh ơi, hồi đó ổng còn canh lúc em ngủ rồi xu hết đống coca của em.
cậu hỏi, thế anh con một à.
anh trả lời, ừa anh con một, nhiều lúc hơi buồn vì không có ai tâm sự nhưng anh có bạn bè mà.
anh hỏi, thủ thân 23 năm rồi giờ có đối tượng chưa.
cậu trả lời, cũng có rồi đó anh mà chưa biết nên cưa thế nào.
cậu hỏi, ủa rồi còn anh thì sao, ngon nghẻ vầy mà hông ai cưa hả.
anh trả lời, thì anh đang đợi "người ta" tới cưa anh đây nè.
hai đứa nhìn nhau, tai đỏ lựng.
đống cà chua bị jihoon cắt bấy nhầy.
còn gà thì bị jisoo lỡ tay cho nhiều tiêu quá.
____
ngày thứ ba của tuần thứ tư trong công cuộc giảm cân của jihoon, kì tích làm sao, cậu giảm được tận 10kg, trời ơi một con số đáng kể, đáng tự hào, đáng khoe.
jihoon đã đâm sầm vào cửa nhà jisoo, không ngớt mồm cảm ơn anh, còn anh thì ôm chầm lấy jihoon.
- a-anh xin lỗi. ơ hừm, em giỏi quá chúc mừng nha.
jisoo xấu hổ đến mức không thể tả, hai tai anh đỏ lên, cảnh tượng mà jihoon chưa bao giờ thấy khiến cậu cũng bối rối. cái cách mà cậu lọt thỏm vào vòng tay anh, được bờ vai rộng (hơn cậu vô cùng lần) bao lấy, jihoon thấy thích nó lắm.
cậu ôm anh, lần này là chủ động.
jihoon ghét skinship.
nhưng jihoon không ghét jisoo chút nào.
- em cảm ơn...
cậu lí nhí nói.
- what are you saying?
hay lắm.
mỗi lần anh muốn chọc tức cậu là liền giở giọng tiếng anh.
- what's that?
jihoon giãy giụa trong vòng tay jisoo, đánh thùm thụp vào lưng anh, đấm túi bụi bên mạng sườn.
- em đéo có nói gì cả buông em ra!
- no way. say it again.
- đéo có cái mẹ gì cả! arghh anh buông em ra--
____
hầu hết salad đều có vị như hạch ấy.
hầu hết salad có vị như hạch vì nhiều người không biết trộn chúng đúng cách.
vậy nên sau đây là những bước làm salad không còn có vị như hạch nữa.
ơ nhưng jihoon có biết đâu.
vì đã có anh hàng xóm aka quản gia aka người yêu cấp cao luôn sẵn sàng làm cho cậu những món salad ngon nhất.
và cho jihoon những vị ngọt ngào nhất mà cậu chưa từng nếm qua nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top