6.

Tình trạng của Bối Phàm đang chuyển biến tích cực theo từng ngày. Bác sĩ nói khả năng cao bệnh nhân sẽ tỉnh lại.

Châu Kha Vũ và những người còn lại trong ban nhạc quyết định tạm dừng buổi biểu diễn một thời gian để nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này khá rảnh rỗi.

Doãn Hạo Vũ kiên trì đến gặp Châu Kha Vũ ở bệnh viện mỗi khi tan làm, sau đó cả hai cùng nhau về nhà.

Từ khi Châu Kha Vũ chân thành thổ lộ tình cảm, Doãn Hạo Vũ không đề cập đến vấn đề chuyển ra ngoài nữa. Có điều mỗi lần bị anh giành chỗ ngủ chiếm tiện nghi, suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu cậu.

Hôm nay Châu Kha Vũ đến sớm để đón Doãn Hạo Vũ tan sở. Quán trà sữa vẫn còn bảy tám người đang xếp hàng. Châu Kha Vũ lặng lẽ quan sát một lúc rồi đẩy cửa bước vào.

"Xin chào, quý khách muốn dùng gì?" Doãn Hạo Vũ nhìn màn hình gọi món hỏi.

"Một cốc trà sữa dừa trân châu, không trà, không sữa dừa*." Một giọng nam trầm thấp vang lên.

*bên trung có cái hot trend "trà sữa trân châu khoai môn, không cần khoai môn, không cần trà sữa chỉ cần trân châu". mà từ trân châu (啵啵) đồng âm với (么么) trong moaz moaz moaz (么么哒) nghe như tiếng kiss nhau á. thế nên anh châu order kiểu vậy đó.

"Chỉ có..." Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu kỳ lạ như vậy, cậu ngẩng đầu xác nhận: "Trân châu ... Ah! Sao anh đến sớm thế?"

"Chỉ lấy trân châu không được à?" Châu Kha Vũ nghiêng người về phía trước nói bằng giọng chỉ hai người nghe.

Nhìn Châu Kha Vũ tiến gần Doãn Hạo Vũ, hai cô gái bên cạnh phấn khích hét lên, sau đó che miệng xì xào bàn tán.

"Một cốc trà sữa dừa trân châu, size vừa nửa đường nửa đá. Mời anh quét mã QR, xin cảm ơn." Cảm nhận được ánh mắt của người xung quanh, Doãn Hạo Vũ không thèm trả lời Châu Kha Vũ. Cậu trừng mắt giục anh mau thanh toán, điệu bộ muốn đuổi người.

Châu Kha Vũ chú ý đến gương mặt phiếm hồng của Doãn Hạo Vũ, hài lòng quét QR, ngoan ngoãn ngồi một bên chờ cậu tan làm.

Tiễn xong đợt khách cuối về, Doãn Hạo Vũ cẩn thận lau sạch từng cái bàn.

"Hạo Vũ, anh chàng đẹp trai kia chờ em đúng không? Cậu ta ngồi bất động ở đó nhìn chằm chằm em gần một tiếng rồi." Quản lý tựa vào tủ lạnh, hỏi chuyện cậu.

"Anh ta theo đuổi em hơn nửa tháng, khăng khăng ép em ở cạnh anh ta." Doãn Hạo Vũ không ngẩng đầu, giả vờ bất đắc dĩ.

"Đẹp trai như vậy, em không thích à?" Quản lý tiếc nuối nói. "Tôi có một đứa cháu trai cũng ưa nhìn lắm, có thể giới thiệu cháu tôi cho cậu ta không." Quản lý vừa nói vừa đụng vai Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ giật mình đánh rơi miếng giẻ lau bàn: "Chỉ sợ không hợp. Chớ nhìn vẻ ngoài hào nhoáng của anh ta, thật ra anh ta không giữ nam đức, ngày nào cũng đến quán bar dụ dỗ mấy cô bé ngây thơ..." Doãn Hạo Vũ khéo léo ngừng nói rồi thở dài, để trí tưởng tượng của quản lý bay xa.

"Chậc, đúng là không thể đánh giá một người bằng nhan sắc." Quản lý nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt khó tả, vỗ nhẹ vào vai Doãn Hạo Vũ, cầm lấy giẻ lau trên tay cậu: "Nào, tới giải thích rõ ràng với cậu ta, phải kiên quyết từ chối, không thể để cậu ta làm trễ nãi hạnh phúc của mình."

Châu Kha Vũ bị hai người nhìn chằm chằm. Anh bối rối lấy điện thoại ra soi mặt trên máy ảnh, sau khi xác nhận trên mặt không có dính thứ gì kỳ lạ mới đứng dậy đón Doãn Hạo Vũ tan làm.

Doãn Hạo Vũ nén cười, cởi tạp dề và đi đến chỗ Châu Kha Vũ.

"Em nói xấu gì anh với quản lý của em?" Châu Kha Vũ cầm cốc trà sữa, cắm ống hút rồi đưa cho Doãn Hạo Vũ. "Sao lại nhìn anh kiểu đó chứ?"

"Quản lý hỏi em anh là ai, sao anh cứ ngắm em hoài, có phải thích thầm em không." Doãn Hạo Vũ cắn ống hút, uống một ngụm lớn, miệng nhai trân châu, mơ hồ nói: "Em nói anh theo đuổi em, em bảo em không đồng ý. Thế mà quản lý tin thật, giục em mau quyết liệt từ chối."

"Ồ." Châu Kha Vũ đột nhiên vòng tay qua eo Doãn Hạo Vũ cúi người hôn cậu. Quản lý đứng bên cạnh mặt tái mét, cầm giẻ lau lao tới định đánh Châu Kha Vũ.

"Nguy rồi, chạy mau!" Doãn Hạo Vũ chột dạ ngoái đầu nhìn quản lý, sau đó nắm tay Châu Kha Vũ chạy ra cửa, bỏ lại người quản lý chợt bừng tỉnh, giận dữ hét lớn: "Thằng nhóc thúi, dám gạt tôi, xem tôi ngày mai dạy dỗ cậu một trận!"

Chạy tới chỗ đậu xe, hai người vịn cửa xe cười sặc sụa. Đến khi ngồi lên xe, Doãn Hạo Vũ cứ cười mãi, Châu Kha Vũ đành phải giúp cậu thắt dây an toàn.

Châu Kha Vũ lái xe một đoạn đường dài, Doãn Hạo Vũ mới từ từ bình tĩnh lại: "Đây không phải đường đến bệnh viện, hôm nay chúng ta không đến thăm Bối Phàm à?"

"Không đi. Hôm nay ba mẹ cậu ta đến, chúng ta ở đó không tiện." Châu Kha Vũ giải thích, thuận tay bật radio.

Radio phát thông tin: Nhằm khuyến khích học sinh trung học tham gia các phong trào thể dục thể thao, Bộ Giáo dục sẽ tổ chức trận đấu bóng rổ buổi tối ở Trường trung học Quốc tế vào lúc 8h30, hoan nghênh mọi người trong thành phố đến xem và cổ vũ.

"Trường Trung học Quốc tế. Đấu bóng rổ." Châu Kha Vũ lặp lại lời phát thanh viên nói trên radio, tự lẩm nhẩm: "Bây giờ là 9h, vừa mới bắt đầu."

"Anh muốn xem hả?" Doãn Hạo Vũ hỏi.

"Muốn. Nhân tiện dẫn em đi thăm trường cũ của anh." Châu Kha Vũ hiếm thấy Doãn Hạo Vũ chủ động bắt chuyện, tinh thần trở nên phấn khích: "Đã lâu không về. Trường ít mở cửa cho cựu học sinh, tốt nghiệp rồi cũng khó vào cửa."

"Anh biết chơi bóng rổ không?"

"Biết một chút...nhưng anh giỏi cái khác hơn."

"Vậy nhanh đến xem, trường có gần đây không?" Doãn Hạo Vũ lấy điện thoại mở bản đồ định vị.

"Không xa, không cần chỉ đường, hai ngã rẽ nữa là tới."

Có lẽ vì được radio tuyên truyền quảng bá, rất nhiều người tụ tập trong sân trường. Châu Kha Vũ tìm chỗ đậu xe gần mười phút mới có, đi vào sân bóng, trận đấu đang diễn ra. Hai người tìm một góc ngồi xuống.

Đội bóng rổ của trường Trung học Quốc tế và trường Trung học số 1 đang thi đấu. Đội chủ nhà tạm thời tụt lại phía sau ba điểm. Các đội viên trường số 1 đều khích lệ nhau, chủ động chuyền bóng tấn công, phối hợp ăn ý, thường xuyên khiến đội bên trở tay không kịp.

Đảo mắt một phát điểm số đã chênh lệch 11 điểm. Châu Kha Vũ ảo não vỗ chân.

Nhìn thấy dáng vẻ sốt sắng, lo lắng cho đội nhà của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ quan sát xung quanh, dự định làm gì đó. Cậu đứng lên, hét lớn: "Trung học Quốc tế, cố lên!"

Người xem thi đấu bao gồm cả Châu Kha Vũ đều giật mình, sau đó họ được Doãn Hạo Vũ truyền năng lượng, bắt đầu hô tên cổ vũ đội bóng yêu thích. Tiếc là chỗ của hai người toàn là cổ động viên bên trường Trung học số 1, nháy mắt đã bị át tiếng cổ vũ.

Trận đấu kết thúc với việc trường Trung học số 1 giành chiến thắng sít sao với cách biệt hai điểm. Châu Kha Vũ lặng lẽ kéo Doãn Hạo Vũ ra khỏi sân bóng.

Mọi người tập trung ở sân bóng nên sân trường lúc này vắng tanh, cực kỳ yên tĩnh. "Anh nhớ trên bảng vinh danh của trường có một bức ảnh của anh, tìm thử xem còn không." Châu Kha Vũ dẫn Doãn Hạo đi tản bộ quanh khuôn viên trường, dựa vào ký ức tìm kiếm bức tường ghi lại những năm tháng huy hoàng của anh.

"Tìm được rồi." Châu Kha Vũ chỉ vào chỗ cách đố không xa, ánh đèn mờ mờ ảo ảo không thấy rõ nội dung được dán trên tường. Doãn Hạo Vũ mở đèn flash điện thoại, soi sáng một loạt hình ảnh.

"Anh xác định bản thân tốt nghiệp lâu rồi, còn ảnh à?" Doãn Hạo Vũ tìm hồi lâu vẫn chưa thấy ảnh của Châu Kha Vũ.

"Ở đây!" Châu Kha Vũ chỉ vào bức ảnh cậu nhóc có nước da đen nhẻm.

"Daniel?" Doãn Hạo Vũ nhìn bức ảnh rồi lại nhìn Châu Kha Vũ, không thể tin nổi là cùng một người.

"Khi đó bạn bè toàn gọi tên tiếng Anh, Daniel. Em có thể gọi là Dan, người thân họ hàng đều gọi như vậy."

"Dan."

"Này, em có tên tiếng Anh không? Hay để anh đặt tên cho em nhé."

"Tại sao phải đặt?"

"Chúng ta có thể tạo thành một đôi, tên theo cặp." Châu Kha Vũ nhếch mép cười.

"Tên tiếng Anh của em là Patrick."

"Patrick, Patrick Star?"

"Ừm, em rất thích Patrick Star."

"Vậy anh sẽ gọi em là Pat, được chứ? DanPat, nghe là biết một đôi trời sinh!"

"Ngốc nghếch!" Doãn Hạo Vũ bị chọc cười

"Cây anh đào này là năm tốt nghiệp cả lớp cùng góp tiền mua hạt giống về trồng, thoáng chốc đã phát triển thành cây to rồi." Châu Kha Vũ giải thích, Doãn Hạo Vũ không chen vào, yên lặng nghe anh nói.

"Đó là sân vận động anh thi đấu cầu lông giành được vị trí thứ nhất."

"Giáo viên chủ nhiệm mỗi khi tức giận đều phạt cả lớp quét lá rụng, thậm chí giờ tự học buổi tối kết thúc vẫn phải quét. Nhưng mà khu rừng nhỏ sau trường là chỗ hẹn hò lý tưởng, mỗi lần quét lá xấu hổ chết mất, thỉnh thoảng họ tưởng anh tới gây rối nên xua đuổi anh." Châu Kha Vũ càng nói càng bất bình. "Họ khinh thường anh không có ai để hẹn hò!"

Châu Kha Vũ mắng xong lại ngượng ngùng bĩu môi, Doãn Hạo Vũ bật cười, sờ đầu Châu Kha Vũ: "Anh bây giờ đã có đối tượng, muốn trải nghiệm chút không?"

Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng đã bị Doãn Hạo Vũ đẩy vào thân cây, cành cây lay động, lá cây bay lả tả rơi xuống tóc hai người.

"Trải nghiệm hẹn hò trong rừng cây." Doãn Hạo Vũ kiễng chân hôn lên môi Châu Kha Vũ, ngay khi cậu định rút lui, Châu Kha Vũ đỡ lấy gáy cậu, kéo dài nụ hôn.

"Pat." Châu Kha Vũ ôm Doãn Hạo Vũ, đầu tựa trên vai cậu, hít sâu một hơi, khàn giọng nói: "Thì ra cảm giác có người yêu thật sự rất tuyệt vời."

Doãn Hạo Vũ bị hôn đến mức không còn sức để nói, cười bất lực vì hành vi trẻ con của Châu Kha Vũ, anh như vậy thật đáng yêu.

Gió đêm thổi tới, Doãn Hạo Vũ rùng mình, Châu Kha Vũ định đưa áo khoác của mình cho cậu nhưng cậu từ chối, đành phải nắm tay cậu đi nhanh về phía cổng trường sắp đóng cửa.

Đi được nửa đường, điện thoại Châu Kha Vũ vang lên. Là Bá Viễn.

"Anh Viễn, chuyện gì thế?"

"Kha Vũ, chuyện lần trước em nhờ anh bàn với cô chú, họ muốn em sắp xếp thời gian về nhà càng sớm càng tốt." Giọng điệu của Bá Viễn bình thường, không rõ thái độ của ba mẹ Châu Kha Vũ.

"Ba mẹ phản ứng như thế nào." Châu Kha Vũ gấp gáp hỏi.

"Anh cũng không chắc, dù sao em nên về nhà một chuyến, anh ở cạnh hỗ trợ góp lời giúp em."

"Xin lỗi đã làm phiền Viễn ca." Châu Kha Vũ cúp điện thoại, sắc măt nghiêm túc, căng thẳng.

Châu Kha Vũ hạ quyết tâm, chủ động nói: "Pat, ngày mai anh muốn làm một việc, trước tiên đừng hỏi, đợi anh xác nhận xong lập tức nói với em, tin anh, được không?"

"Dan, anh là kẻ ngốc à?"

"Không phải!"

"Nhưng mà em chỉ tin đồ ngốc Châu Kha Vũ thôi."

"Vậy thì anh ngốc thật!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top