5.

Cảm xúc của Châu Kha Vũ rất bất ổn. Doãn Hạo Vũ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên không cho anh lái xe. Hai người bắt taxi ven đường vội vã đến bệnh viện.

Sau khi AK cúp máy, Châu Kha Vũ gọi lại nhưng không ai nghe máy. Anh không từ bỏ cứ liên tục gọi cho AK. Doãn Hạo Vũ giật điện thoại của anh, nhét vào túi sau đó nắm tay anh nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu."

Châu Kha Vũ nhắm mắt tựa lưng vào ghế, siết chặt các ngón tay, cố gắng tìm kiếm sự an ủi từ lòng bàn tay đang được nắm chặt. Doãn Hạo Vũ bị ghìm có chút đau, nhưng cậu không ngăn Châu Kha Vũ mà đặt tay còn lại lên tay anh.

Bối Phàm đang được cấp cứu trong phòng phẫu thuật. AK đứng dựa vào tường, vẻ mặt vô hồn. Lâm Mặc thấy hai người đi tới liền vỗ vai AK nhắc nhở.

"Tình hình thế nào?" Châu Kha Vũ lo lắng hỏi: "Bác sĩ nói gì?"

Nghe thấy giọng nói của Châu Kha Vũ, AK chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe: "Không biết. Khi anh đến bệnh viện, toàn thân Bối Phàm bê bết máu. Anh không dám nói cho bạn gái cậu ấy biết, nếu cô ấy biết sẽ không chịu nổi, làm sao bây giờ, lỡ như..." Giọng AK càng lúc càng trầm.

Cơ thể Châu Kha Vũ cứng ngắc, ngơ ngác nhìn cửa phòng phẫu thuật như người mất ý thức. Doãn Hạo Vũ cảm thấy bàn tay mình đang nắm lạnh ngắt nên ngắt lời AK: "Không có lỡ như."

Doãn Hạo Vũ đi đến trước mặt Châu Kha Vũ, hai tay ôm mặt anh: "Châu Kha Vũ, nhìn tôi này, không sao cả, anh ấy sẽ vượt qua, tin tôi."

Giọng nói ngọt ngào của Doãn Hạo Vũ lọt vào màng nhĩ, Châu Kha Vũ nhắm mắt rồi mở mắt, ánh mắt không còn đờ đẫn nữa. Doãn Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhón chân ôm anh, để cằm Châu Kha Vũ tựa vào vai cậu.

Châu Kha Vũ hơi bất ngờ, sau đó thả lỏng người, vòng tay qua eo Doãn Hạo Vũ, vùi mặt ở cổ cậu. Mùi sữa tắm hương đào trên người cậu thoang thoảng quanh mũi anh, xoa dịu sự bất an của anh.

Tâm trạng của Châu Kha Vũ rất mâu thuẫn: vừa hi vọng ca phẫu thuật nhanh chóng kết thúc, vừa lo sợ đèn phẫu thuật tắt thì bác sĩ thông báo tin xấu.

Tiếng mở cửa phòng phẫu thuật vang lên khiến Châu Kha Vũ run rẩy, Doãn Hạo Vũ cảm nhận được sự sợ hãi của anh, vỗ nhẹ vào lưng anh và thì thầm: "Đừng sợ, có tôi ở đây."

"Ca mổ thành công. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn ở trạng thái hôn mê do đầu chảy quá nhiều máu và máu đông chèn ép các dây thần kinh sọ não. Không thể xác định khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức tích cực trong 24 giờ. Nếu không xuất hiện tình huống đặc biệt, bệnh nhân có thể chuyển về phòng bệnh bình thường."

Bác sĩ thông báo một tin không hẳn là tốt nhưng cũng không quá tệ. Doãn Hạo Vũ đi cùng Châu Kha Vũ đến phòng hồi sức tích cực, cách một tấm kính im lặng nhìn Bối Phàm trên giường bệnh.

AK gọi cho bạn gái của Bối Phàm. Không lâu sau khi nhận được cuộc gọi, bạn thân của cô ấy đã đưa cô đến bệnh viện.

Châu Kha Vũ nhìn một lượt, vẻ mặt không thay đổi, rất bình tĩnh.

"Chúng ta về nhà đi." Châu Kha Vũ giật tay áo Doãn Hạo Vũ. Cậu có chút khó hiểu, cứ tưởng tối nay Châu Kha Vũ sẽ túc trực bên cạnh Bối Phàm.

"Doãn Hạo Vũ, anh không đợi ở đây nữa. Đưa anh về nhà đi." Châu Kha Vũ cầu xin. Tiếng khóc của bạn gái Bối Phàm, tiếng thiết bị y tế bùng nổ trong tai anh, ép anh tới khó thở. Anh muốn chạy trốn, ngay lập tức.

"Được. Chúng ta về nhà." Doãn Hạo Vũ đồng ý. Cậu nói Châu Kha Vũ đợi ở cửa trước, sau đó chào tạm biệt AK và những người khác.

Không biết trời bắt đầu đổ mưa từ lúc nào. Người ở cổng bệnh viện ai nấy đều vội vàng, có phụ huynh đưa con đi khám, có thanh niêng chống nạng, có hai cụ già giúp đỡ nhau tiến vào bệnh viện. Châu Kha Vũ cứ như vậy mê mang đứng đó.

Đứng vài phút, Châu Kha Vũ đột nhiên nhắm mắt chạy vào màn mưa. Nhưng hạt mưa không rơi xuống người anh. Là Doãn Hạo Vũ chạy theo anh với một chiếc ô.

"Đã lâu không có mưa, tôi mượn ô của một chị y tá, để anh chờ lâu rồi." Doãn Hạo Vũ không hỏi tại sao Châu Kha Vũ chạy vào trong mưa. "Anh muốn dầm mưa à? Một triết gia từng nói, đời người nên dầm mưa một lần, nếu không cuộc sống coi như không trọn vẹn."

"Triết gia nào? Sao anh chưa bao giờ nghe qua." Châu Kha Vũ cầm lấy chiếc ô từ tay Doãn Hạo Vũ, nghi ngờ hỏi.

"Chưa từng nghe à? Là triết gia Doãn Hạo Vũ đó!" Doãn Hạo Vũ vỗ ngực, tự hào với những gì mình nói. "Chi bằng chúng ta trả ô cho chị y tá rồ chạy một mạch về nhà, được chứ?"

Doãn Hạo Vũ nói xong liền muốn chuồn ra khỏi ô thì bị Châu Kha Vũ giữ lại, bất đắc dĩ thở dài: "Đừng làm loạn, sẽ bị cảm."

"Châu Kha Vũ!" Doãn Hạo Vũ bất mãn nhéo mặt Châu Kha Vũ, chân thành nhìn vào mắt anh: "Nếu anh đồng ý, tôi sẵn sàng đi cùng anh."

Muốn hôn.

Châu Kha Vũ chỉ có một suy nghĩ trong đầu.

Châu Kha Vũ hạ thấp ô che mặt cả hai. Cứ như thế anh cúi người hôn Doãn Hạo Vũ trước cổng bệnh viện nơi người người tấp nập ra vào.

Chạm nhẹ liền tách ra. Chỉ là cái hôn khẽ nhưng lại khiến trái tim Châu Kha Vũ rung động hơn bất kỳ nụ hôn nào trước đó.

Doãn Hạo Vũ đã quen với sự tấn công bất ngờ của Châu Kha Vũ. Nhưng họ vẫn đang đứng ở nơi công cộng. Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng mím môi, giả vờ tức giận liếc Châu Kha Vũ.

"Ngoan. Mưa lớn. Hôm nay cầm ô trở về." Thấy Doãn Hạo Vũ còn muốn nói gì đó, Châu Kha Vũ bổ sung: "Em vừa mới hết bệnh. Anh không muốn đến bệnh viện nữa đâu."

Trông Châu Kha Vũ có vẻ mệt mỏi, Doãn Hạo Vũ không phản bác, tùy ý để anh dẫn cậu về.

Chiếc ô không đủ lớn, nửa vai của Châu Kha Vũ ướt sũng nên khi lên xe taxi, Doãn Hạo Vũ xin tài xế ít khăn giấy lau cho anh, tránh quần áo ướt dính vào da khó chịu.

Trên đường đi Châu Kha Vũ nắm tay Doãn Hạo Vũ không buông. Tài xế là một chú trung niên, liếc mắt đã hiểu quan hệ giữa hai người, cảm thấy tâm trạng cả hai đều tệ nên chú chuyên tâm lái xe.

Về đến nhà, nhân lúc Châu Kha Vũ tắm rửa, Doãn Hạo Vũ xử lý nốt con gà rồi cho vào nồi hầm, sau đó gọi quản lý xin nghỉ thêm hai ngày.

Với tình trạng hiện tại của Châu Kha Vũ, cậu không yên tâm để anh ở nhà một mình.

Doãn Hạo Vũ dọn dẹp nhà bếp. Đi ra thì thấy Châu Kha Vũ đã tắm xong, đang ngồi trên tấm thảm trước sofa, tóc còn chưa sấy khô.

Cậu bất lực bước tới cầm khăn trùm lên đầu Châu Kha Vũ rồi xoa xoa. Anh nhún vai không tránh.

Sau khi lau khô một nửa tóc, Doãn Hạo Vũ dừng tay. Chiếc khăn được vén lên lộ ra khuôn mặt của Châu Kha Vũ. Hai người nhìn nhau. Doãn Hạo Vũ đành chịu thua vào phòng tắm lấy máy sấy tóc.

"Lại đây."

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi đưa lưng về phía Doãn Hạo Vũ. Cậu dùng tay kiểm tra nhiệt độ, tóc của Châu Kha Vũ vô tình lướt qua ngón tay cậu, lưu lại một mùi hương.

Mái tóc ngắn đã khô. Châu Kha Vũ không nhúc nhích. Doãn Hạo Vũ đoán anh có lời muốn nói, không vội rời đi mà lẳng lặng ngồi phía sau chờ đợi.

"Có phải anh sai rồi không?" Qua một lúc, Châu Kha Vũ tự trách: "Anh oán trách Bối Phàm cái gì cũng không nói với anh, nhưng anh không hỏi han cậu ta, đã vậy còn tức giận. Hẳn là cậu ta thất vọng lắm. Khoảnh khắc nhìn Bối Phàm nằm trên giường bệnh, anh rất sợ. Anh sợ cậu ta vì lời nói lúc nóng giận của anh nên tự tử..."

Doãn Hạo Vũ không nhìn thấy biểu cảm của Châu Kha Vũ. Có lẽ vì điều này, anh không cố kìm nén, giọng nghẹn ngào.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy anh chỉ muốn trút bầu tâm sự, không thực sự muốn biết câu trả lời. Cậu cúi người quàng tay qua vai anh, chậm rãi nói: "Anh biết không, từ nhỏ tôi đã xa gia đình, được dì nuôi lớn. Như khi tôi mười sáu tuổi, dì cũng rời bỏ tôi. Khoảng thời gian không nơi nương tựa, tôi từng nghĩ mình nên biến mất khỏi thế giới."

Tay Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ siết chặt. Cậu dụi mặt vào gáy Châu Kha Vũ trấn an: "Về sau tôi thông suốt rồi, tôi mạnh mẽ cố gắng sống không phải vì họ mà vì chính mình."

Nói xong, cậu xấu hổ lẩm bẩm: "Tôi đang nói cái gì vậy..."

"Cảm ơn em." Châu Kha Vũ xoay người lại, giọng đã bình thường, chỉ có vành mắt phiếm đỏ.

"Hả?"

"Cảm ơn em đã luôn kiên trì dũng cảm đến khi anh gặp được em." Châu Kha Vũ cười nói: "Bối Phàm nhất định sẽ tỉnh lại. Anh không tự trách bản thân mình nữa. Nếu cậu ta xem anh là anh em cũng không muốn thấy anh suy sụp. Đợi Bối Phàm tỉnh rồi, anh sẽ đánh cậu ta một trận."

"Châu Kha Vũ."

"Hửm?"

"Sao anh hung dữ quá vậy?" Doãn Hạo Vũ trêu Châu Kha Vũ bị anh kéo vào lòng chọc lét. "Sau này không được như thế nữa!" Doãn Hạo Vũ cười khanh khách.

"Không bao giờ. Anh hứa!" Châu Kha Vũ giơ ba ngón tay lên trời xin thề.

'Tôi giấu hết sheet nhạc của anh, anh cũng không giận?" Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nháy mắt với Châu Kha Vũ.

"Tất cả mọi thứ trong nhà đều thuộc về em." Châu Kha Vũ áp trán Doãn Hạo Vũ: "Bao gồm cả anh."

Anh vừa dứt lời, trên môi chợt cảm giác mềm mềm. Doãn Hạo Vũ thẹn thùng nhưng giả vở bình tĩnh: "Anh nhìn cái gì? Xem như đánh dấu chủ quyền..."

Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ vào một nụ hôn sâu. Lúc tách ra, hơi thở anh dồn dập.

Thấy có gì đó không ổn, Doãn Hạo Vũ nhanh chân kiếm cớ trốn vào nhà bếp, để lại Châu Kha Vũ cười khổ đi tắm nước lạnh lần nữa.

Sau một ngày lăn lộn bên ngoài, họ đã được nghỉ ngơi. Châu Kha Vũ không chịu về phòng mà nhất quyết đòi ngủ chung với Doãn Hạo Vũ. Anh cảm thấy đống gấu bông trên giường chiếm hết chỗ nên phất tay đẩy tụi nó xuống đất. Doãn Hạo Vũ cạn lời.

Đây là lần đầu tiên hai người chung giường trong trạng thái bình thường, cũng không lạ lẫm lắm. Cảm nhận được hơi thở của đối phương, họ dần chìm vào giấc ngủ.

~

sao hôn quài z anh châu? :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top