4.
Doãn Hạo Vũ bất ngờ. Châu Kha Vũ không cho cậu cơ hội từ chối, một tay nhéo cằm, ghé sát mặt, quấn lấy đôi môi cậu. Trong phòng bệnh chỉ có tiếng môi lưỡi giao nhau và tiếng nức nở của Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ bị hôn đến chóng mặt, hai tay túm lấy quần áo của Châu Kha Vũ. Cậu không biết tại sao Châu Kha Vũ muốn hôn cậu. Nhưng không thể phủ nhận, cậu cảm thấy mình được trân trọng mỗi khi Châu Kha Vũ hôn cậu.
Châu Kha Vũ cố gắng kiềm chế bản thân, rút lui trước khi bị dục vọng lấn át. Anh kết thúc nụ hôn, áp trán vào người Doãn Hạo Vũ, nhẹ nhàng dỗ dành: "Anh xin lỗi. Anh quá thô lỗ. Hôm nay dọa em sợ rồi. Sau này sẽ không như vậy nữa. Đợi em khỏe lại chúng ta về nhà, nhé?"
Doãn Hạo Vũ giữ khoảng cách với Châu Kha Vũ, lắc đầu nói: "Đó là nhà của anh, không phải của tôi."
Cậu bình tĩnh từ chối đề nghị của Châu Kha Vũ: "Xuất viện rồi tôi sẽ đến thu dọn hành lý. Tiền thuê nhà tôi sẽ chuyển cho anh sau, dù sao tôi cũng là người vi phạm hợp đồng trước..."
"Doãn Hạo Vũ!" Châu Kha Vũ nghe không nổi nữa. Từng câu từng chữ như nhát dao cứa vào tim anh.
"Đừng gọi tên tôi..."
Nhìn Doãn Hạo Vũ khoanh chân ngồi một góc trên giường, Châu Kha Vũ đau lòng muốn chết.
Châu Kha Vũ cởi giày trèo lên giường bệnh, ngồi đối diện với Doãn Hạo Vũ. Anh dùng sức ép nửa thân trên của mình vào giữa hai chân cậu, trước vẻ mặt kinh ngạc của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ ôm cậu thật chặt.
"Doãn Hạo Vũ, cách chúng ta gặp nhau rất hoang đường. Bây giờ sống chung nhà, nửa là tình cờ, nửa là do anh cố ý sắp xếp." Châu Kha Vũ vùi đầu vào cổ Doãn Hạo Vũ, hít một hơi dài. "Nếu em không ghét anh, chúng ta hãy thử biến ngôi nhà đó thành nhà của chúng ta."
Châu Kha Vũ cảm thấy Doãn Hạo Vũ đang vùng vẫy: "Đừng vội nói không. Em có thể ở nhà anh đến khi tìm được nhà mới. Khoảng thời gian này nếu em không hài lòng, vẫn kiên quyết muốn dọn đi, anh sẽ không níu kéo."
Doãn Hạo Vũ hơi do dự. Châu Kha Vũ im lặng đợi câu trả lời từ cậu.
"Ừm." Nỗi lo của Châu Kha Vũ được trút xuống. Nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm, anh định trả chỗ cho Doãn Hạo Vũ ngủ, kết quả hai chân tê cứng do ngồi xếp bằng.
Doãn Hạo Vũ thấy vẻ mặt nhăn nhó của Châu Kha Vũ, nở nụ cười đầu tiên trong đêm: "Chỉ có một cái giường, anh ngủ ở đâu?"
Vậy thì ngủ chung đi.
Ý nghĩ này nhanh chóng lướt qua đầu Châu Kha Vũ. Đương nhiên anh không dám nói ra, nghĩ một lúc, Châu Kha Vũ giả vờ đáng thương: "Anh nằm sấp trên ghế cũng được. Mặc dù ghế hơi nhỏ, ngủ không ngon, ngủ không lâu nhưng em cứ ngủ trước đi."
Châu Kha Vũ nói xong tự tán thưởng bản thân: với kỹ năng diễn xuất thần sầu như vậy, thật đáng tiếc nếu anh không trở thành diễn viên nổi tiếng. Sau đó anh ngồi chờ Doãn Hạo Vũ mời anh ngủ chung giường.
"Ồ, thế anh mau đi xuống. Tôi đắp chăn ngủ." Thấy Châu Kha Vũ không nhúc nhích Doãn Hạo Vũ liền nhẹ nhàng đẩy anh, ra hiệu anh nhanh chóng xuống giường.
Châu Kha Vũ không ngờ Doãn Hạo Vũ tuyệt tình như thế. Anh bị giục đứng dậy, nhìn cậu nghiêng người đắp chăn, nhắm mắt ngủ.
Châu Kha Vũ ngẩn ngơ đứng bên giường, không thể tin Doãn Hạo Vũ thực sự mặc kệ anh.
"Châu Kha Vũ." Doãn Hạo Vũ đột nhiên gọi tên Châu Kha Vũ.
"Hả?"
"Anh có ngủ không? Cứ đứng nghệch ra đó làm gì?"
"Ngủ."
"Muốn ngủ trên ghế lắm à?"
Châu Kha Vũ lập tức hiểu ý Doãn Hạo Vũ, ba chân bốn cẳng chui tọt lên giường, sợ một giây sau cậu sẽ đổi ý.
"Tắt đèn!" Doãn Hạo Vũ huých cùi chỏ vào lưng Châu Kha Vũ.
Sau tiếng "bụp", phòng bệnh chìm vào bóng tối. Doãn Hạo Vũ điều chỉnh tư thế ngủ, ngón tay vô tình cọ trúng cánh tay Châu Kha Vũ.
Lạnh quá. Truyền dịch xong, tay Doãn Hạo Vũ lạnh ngắt. Châu Kha Vũ xắn tay áo sơ mi, nhẹ giọng hỏi: "Quay mặt sang đây được không?"
Doãn Hạo Vũ chịu không nổi giọng nói trầm ấm của Châu Kha Vũ. Cậu hờn dỗi lật người.
"Ngoan quá." Châu Kha Vũ dịu dàng nói.
Cậu cảm thấy một bàn tay ấm áp luồn vào tay mình, xoa xoa hai lần rồi từ từ ôm lấy anh, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền khắp tứ chi, cơn ớn lạnh được xua tan. Doãn Hạo Vũ thoải mái yên giấc nồng, mơ màng nép sát người Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ hài lòng mỉm cười.
Khi Doãn Hạo Vũ thức dậy trong vòng tay của Châu Kha Vũ, mặt trời đã lên cao. Sáng sớm Bá Viễn đã đến kiểm tra một lần, mang đồ ăn sáng cho hai người. Anh hỏi vài câu đơn giản rồi rời đi, lúc ấy Doãn Hạo Vũ đang ngủ say.
Gương mặt Doãn Hạo Vũ đỏ bừng vì nóng. Khi cậu ngồi dậy, một lọn tóc dựng đứng lên, trông rất đáng yêu. Châu Kha Vũ càng nhìn càng mê mẩn.
Cánh tay Châu Kha Vũ làm gối cho Doãn Hạo Vũ ngủ cả đêm nên nửa người anh tê cứng. Anh cử động vai một lúc rồi mới vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Doãn Hạo Vũ đã tỉnh táo: "Mấy giờ rồi?" Cậu dụi mắt hỏi.
Châu Kha Vũ lấy điện thoại, trả lời: "Tám giờ rưỡi. Còn chỗ nào không khỏe à? Bác sĩ nói nếu em không choáng đầu nữa, hôm nay có thể xuất viện."
"Tám giờ rưỡi! Trễ làm rồi!" Doãn Hạo Vũ hoảng loạn định xuống giường. Châu Kha Vũ giật mình, vội vàng đưa tay bảo vệ, sợ cậu ngã.
"Em như vậy sao có thể làm việc? Xin nghỉ đi." Châu Kha Vũ lo lắng tình trạng cơ thể của cậu.
"Tôi có thể!" Doãn Hạo Vũ mới ngủ dậy, cổ họng khô khốc nên giọng hơi khàn.
"Đừng bướng bỉnh. Điện thoại em ở nhà rồi. Lấy điện thoại anh xin nghỉ nhanh lên." Châu Kha Vũ một tay vuốt cọng tóc dựng đứng của Doãn Hạo Vũ, tay kia mở khóa điện thoại đưa cho cậu.
Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ rất hoảng sợ chuyện cậu ngất xỉu. Cậu đành thỏa hiệp, bấm điện thoại giải thích với quản lý cửa hàng. Quản lý không làm khó cậu, còn dặn dò cậu nghỉ ngơi thật tốt, khi nào khỏe thì đi làm lại.
Dạ dày của Doãn Hạo Vũ vẫn chưa ổn định. Bá Viễn nói với Châu Kha Vũ rằng Doãn Hạo Vũ chỉ có thể ăn thanh đạm. Cho nên bữa sáng vẫn là cháo loãng. Châu Kha Vũ mở hộp cháo Bá Viễn đã mua, hỏi Doãn Hạo Vũ: "Muốn ăn cháo ngọt hay cháo trắng ăn kèm rau xanh?"
"Cháo ngọt." Doãn Hạo Vũ đang đánh răng, giọng hơi ngọng nghịu. Châu Kha Vũ nghe không rõ nên đến gần nhà vệ sinh hỏi lại, tình cờ ngay lúc Doãn Hạo Vũ mở cửa, đầu cậu đập vào người Châu Kha Vũ.
Mũi Doãn Hạo Vũ đỏ ửng, nước mắt lưng tròng vì đau. Châu Kha Vũ cúi người thổi vào mũi cậu.
Thổi xong, cả hai ngẩn người, Châu Kha Vũ lúng túng nhắm mắt: "Hết đau, hết đau, thổi sẽ hết đau."
Châu Kha Vũ ý thức được mình nói nhảm, cúi đầu muốn tìm một khe hở để chui xuống trốn. Doãn Hạo Vũ bật cười. Là nụ cười tự nhiên xuất phát từ tâm trạng, không phải nụ cười xa cách, lịch sự.
Anh bị tiếng cười của Doãn Hạo Vũ lây nhiễm.
"Tôi muốn ăn cháo ngọt." Doãn Hạo Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ có một năng lực thần kỳ khiến cậu buông bỏ hàng rào tâm lý thiếu an toàn.
Châu Kha Vũ lấy nửa túi đường còn lại trong túi trộn vào cháo, đưa cho Doãn Hạo Vũ.
"Anh đi làm thủ tục xuất viện cho em. Ăn xong cứ để đó, anh sẽ dọn." Doãn Hạo Vũ bận húp cháo, không có thời gian trả lời Châu Kha Vũ nên chỉ gật đầu.
Châu Kha Vũ xác nhận Doãn Hạo Vũ đã nghe lời anh nói.
Xử lý thủ tục xuất viện xong, Châu Kha Vũ đi tìm Bá Viễn. Bá Viễn nghĩ Châu Kha Vũ đến để hỏi tình hình sức khỏe của Doãn Hạo Vũ, vừa định trấn an thì bối rối trước loạt hành động kỳ lạ của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ bước vào văn phòng, đóng rèm cửa, kéo ghế ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Bá Viễn. "Anh Viễn, nếu em nói với ba mẹ em không thể có cháu cho họ bồng, họ sẽ đánh chết em à?"
Vẻ mặt Bá Viễn khó hiểu: "?"
Dường như hiểu ra điều gì, ánh mắt Bá Viễn chuyển từ nghi hoặc sang đồng tình: "Em yên tâm, y học bây giờ rất tiến bộ, bệnh có thể chữa. Anh biết chuyên gia trong lĩnh vực này, nhất định sẽ giúp em hết bệnh."
"Đây không phải bệnh! Thế kỷ hai mốt rồi mà anh Viễn!" Châu Kha Vũ bất mãn.
"Vô sinh mà không phải bệnh? Không thể giấu bệnh. Hợp tác điều trị mới tốt." Bá Viễn chân thành khuyên nhủ.
"..."
Châu Kha Vũ vô cớ bị gán cho căn bệnh vô sinh, nhất thời không nói nên lời.
"Anh Viễn nghĩ đi đâu vậy? Ý em là, em thích con trai. Muốn nhờ anh mở lời với ba mẹ em." Châu Kha Vũ lên tiếng giải thích.
"Haha, không phải vô sinh là được." Bá Viễn thở phào nhẹ nhõm. "Chẳng trách hôm qua em gấp gáp đưa cậu nhóc kia đến bệnh viện, hẳn là thích người ta rồi. Lần này nghiêm túc chứ?"
"Chắc chắn nghiêm túc." Châu Kha Vũ kiên quyết nói. "Anh Viễn có tin vào tình yêu sét đánh không? Yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy?"
Bá Viễn trợn tròn mắt, cầm cuốn tạp chí y khoa gõ vào đầu Châu Kha Vũ: "Thằng nhóc này! Em thấy ngoại hình người ta đẹp mà giở trò lưu manh hả?"
"Không có. Anh Viễn giúp em đi mà!" Ánh mắt tha thiết của Châu Kha Vũ làm Bá Viễn hiểu rằng lần này Châu Kha Vũ không cợt nhã nữa.
"Đã theo đuổi người ta thành công chưa mà nói với ba mẹ em? Lỡ đâu cậu nhóc không đồng ý?"
"Em sẽ nghiêm túc theo đuổi em ấy. Nhưng em muốn vượt qua cửa ải của ba mẹ trước để em ấy yên tâm ở cạnh em, không muốn những lo lắng bủa vây em ấy. Em ấy thiếu cảm giác an toàn, em sợ em ấy đau lòng."
"Anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cô chú. Giúp em lần này thôi nhé."
"Cảm ơn anh Viễn. Người tốt sau này sẽ gặp nhiều điều tốt. Em đưa em ấy về trước. Có tin tốt thì nhắn em."
Trước khi về nhà, Châu Kha Vũ nhớ lại lời dặn của bác sĩ Bá Viễn nên đưa Doãn Hạo Vũ đi siêu thị mua một số loại rau và các nguyên liệu nấu ăn. Trong thời gian này, anh tàn nhẫn phớt lờ ánh mắt khao khát ăn kem của Doãn Hạo Vũ. Cuối cùng lúc tính tiền anh vẫn mềm lòng lấy vài hộp kem cho cậu.
"Chỉ được phép ăn khi dạ dày của em khỏe hơn. Không được ăn lén, biết chưa?" Trong thang máy, Châu Kha Vũ vỗ cái tay đang mon men lấy kem của Doãn Hạo Vũ.
"Biết rồi! Dài dòng quá!" Doãn Hạo Vũ miễn cưỡng rút tay về.
Vừa về đến nhà, Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ đẩy vào phòng tắm. Anh ở lại trong bếp dọn dẹp.
Châu Kha Vũ lôi hết rượu trong tủ lạnh nhét vào tủ kính rồi lấp đầy khoảng trống bằng rau, thịt, cá mới mua. Giữ lại một con gà, anh dự định hầm canh cho Doãn Hạo Vũ.
Châu Kha Vũ chưa bao giờ hầm canh. Anh không biết bắt đầu từ đâu. Thế là mở điện thoại tra Baidu, xem qua các công thức, càng đọc càng tự tin.
Đơn giản vậy à? Châu Kha Vũ tràn đầy tự tin bắt đầu công cuộc chặt gà.
Doãn Hạo Vũ tắm rửa xong đi ra liền thấy Châu Kha Vũ đang giơ dao nhìn chằm chằm con gà trên thớt.
"Để tôi làm cho." Doãn Hạo Vũ bước tới để giúp anh.
"Đừng, đừng, đừng. Em mới tắm xong, đừng để dính bẩn, em đứng bên cạnh hướng dẫn anh là được."
"Trước tiên, anh phải..." Doãn Hạo Vũ đang nói thì bị nhạc chuông điện thoại Châu Kha Vũ cắt ngang.
"Tay anh bẩn, em xem giúp anh nhé." Châu Kha Vũ nghiêng người về phía Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ lấy điện thoại, nhấn nút trả lời rồi áp vào tai Châu Kha Vũ. Cậu nghe được âm thanh tuyệt vọng của AK:
"Châu Kha Vũ! Xảy ra chuyện rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top