2.

Cuộc gọi từ số máy lừa đảo đánh thức Châu Kha Vũ. Điện thoại bị ngắt một cách khó chịu.

Và sự cáu kỉnh này lên đến đỉnh điểm sau khi Châu Kha Vũ phát hiện người lẽ ra phải nằm bên cạnh mình đã rời đi không một lời từ biệt.

Châu Kha Vũ ngồi dậy, gãi gãi đầu mới nhớ ra hôm qua chưa kịp tắm rửa.

Nhặt đống quần áo hôm qua bị vứt lung tung khắp sàn ném vào máy giặt, bật vòi hoa sen, cảm giác nước nóng từ đỉnh đầu xối xuống, Châu Kha Vũ tỉnh táo, bình tĩnh suy nghĩ nên xử lý chuyện đêm qua như thế nào.

Tại sao lại mang cậu nhóc đó về nhà chứ? Không biết đã thành niên hay chưa?

"Chết tiệt, lỡ em ấy chưa đủ tuổi thì sao?" Châu Kha Vũ bực bội lau mặt, nghĩ kỹ lại nếu chưa mười tám thì không được phép vào quán bar, anh thở phào nhẹ nhõm.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau, xin lỗi..."

Châu Kha Vũ cúp điện thoại với vẻ mặt trống rỗng. Trước kia một đám người xếp hàng dài chạy theo anh, đây là lần đầu tiên anh bị chặn.

Châu Kha Vũ nghĩ thầm chắc là em ấy chê nhan sắc của mình nên chăm chú ngắm mình trong gương.

"Đẹp trai vô địch thiên hạ, em nỡ chặn anh sao?"

Bên này, Doãn Hạo Vũ đứng ở quầy thanh toán, order nhầm đồ uống cho khách năm lần liên tiếp, bị quản lý kéo sang một bên.

"May là em ưa nhìn, nếu không, hôm nay em sẽ bị khách khiếu nại tám trăm lần. Không khỏe thì xin nghỉ. Mau vào trong ngồi đi." Quản lý thở dài, đưa ly sữa ấm cho cậu.

Khi thức dậy vào buổi sáng và nhìn thấy Châu Kha Vũ bên cạnh, Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng mình đang mơ. Sau đó, cậu bắt đầu nhớ lại, ký ức lạ lẫm đứt quãng tràn ngập trong tâm trí cậu.

Vén chăn bông lên phát hiện những vết đỏ trên cơ thể, Doãn Hạo Vũ sợ hãi tột độ, hốt hoảng mặc quần áo trốn khỏi nhà Châu Kha Vũ, ngồi trên taxi còn thuận tay nhấn chặn số di động của anh.

Doãn Hạo Vũ khóc không ra nước mắt đành chấp nhận sự thật đêm qua cậu đã ngủ với một người xa lạ chỉ mới biết tên.

Rượu thực sự không phải là thứ tốt, Doãn Hạo Vũ thề sẽ không bao giờ chạm vào nó! Cậu cầm điện thoại mở Wechat. Hệ thống thông báo cậu đã nhận được một tin nhắn mới, đó là dì chủ nhà hỏi cậu có muốn cân nhắc chuyện hôm trước hay không.

"Nhà đã dột còn gặp mưa!" Doãn Hạo Vũ buồn bã bấm gọi Lâm Mặc.

"Mặc Mặc!"

"Hả? Tìm anh có chuyện gì?"

"Em gặp chút vấn đề chỗ ở. Em ở nhờ nhà anh vài ngày được không? Rất nhanh sẽ chuyển đi, không phiền anh đâu."

"Ai gọi đó?" Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam khác xen vào, nghe rất quen, nhưng Doãn Hạo Vũ không nhớ là ai.

"Bạn của em. A! Anh khùng hả? Tự dưng cắn em!" Doãn Hạo Vũ nghe tiếng cãi cọ.

"Vậy giờ em đang tìm chỗ ở mới? Anh giúp em..."

Doãn Hạo Vũ không rõ hai người kia đang làm gì: "Anh bận hả? Em chỉ hỏi chơi chơi thôi. Cúp máy đây." Vừa ngắt cuộc gọi, Doãn Hạo Vũ lại nhớ tới chuyện tối qua, mặt đỏ lên nên muốn ra ngoài múc thêm đá vào ly sữa để hạ nhiệt.

Còn chưa đi được mấy bước, điện thoại ting ting. Là tin nhắn Wechat Lâm Mặc gửi.

[Lâm Mặc đẹp trai]: Anh chưa nói xong, tại sao em cúp máy ngang?

[ P ]: Anh đang bận, em sợ phiền anh.

[Lâm Mặc đẹp trai]: Nói chính sự. Em tìm nhà đúng chứ, vừa hay bạn anh nói rằng anh em thân thiết của anh ấy có một phòng trống muốn cho thuê, vị trí tốt, gần chỗ em làm, tiền thuê rẻ, cả hai hợp tính là được. Anh có thể giúp em liên lạc với người ta.

[ P ]: Thói quen sinh hoạt thế nào?

[Lâm Mặc đẹp trai]: Em yên tâm. Nghe nói rất thích sạch sẽ, không bao giờ đưa người lạ về nhà, chỉ là tính chất công việc khá đặc biệt, thường xuyên đi sớm về khuya.

[ P ]: Vậy thì tốt quá! Anh hỏi thử giúp em nhé! Nếu có thể, em muốn chuyển đến càng sớm càng tốt.

[Lâm Mặc đẹp trai]: Được rồi, mau cảm ơn anh đi nhóc!

[ P ]: Cảm ơn anh~

Giải quyết xong vấn đề nan giải, Doãn Hạo Vũ lấy lại năng lượng. Cậu uống hết cốc sữa trong tay, chuẩn bị làm việc tiếp. Quản lý cửa hàng thấy tình trạng của cậu tốt hơn, dặn cậu phải giữ gìn sức khỏe và đề xuất một loạt các chế độ chăm sóc cơ thể tâm đắc. Doãn Hạo Vũ gật đầu đồng thời giơ ngón tay hứa rằng sẽ làm theo lời khuyên của quản lý, cậu mới được trả về quầy thanh toán.

Châu Kha Vũ buồn bực nguyên buổi sáng, nghĩ hoài không ra lý do vì sao soái ca như anh lại bị chặn, đến nỗi lúc AK gửi tin nhắn, anh giận dỗi chặn luôn AK.

"Châu Kha Vũ, chú em trúng gió hả? Tại sao chặn anh?" AK tức giận hét lớn.

"Trượt tay. Em gỡ chặn rồi mà." Châu Kha Vũ tự biết mình sai, không dám phản bác.

"Căn phòng trống đã được cho thuê chưa?"

"Rất khó tìm được người thuê phòng vừa mắt. Không cho thuê nữa."

"Vậy thì dọn dẹp phòng sạch sẽ đi. Anh đã tìm được người phù hợp. Em cũng biết cậu ta. Là đứa nhóc hôm qua tổ chức sinh nhật ở quán bar."

"Doãn Hạo Vũ?" Đúng là ý trời sắp đặt. "Em ấy có biết em là chủ nhà không?"

"Vẫn chưa biết. Anh định trực tiếp dẫn cậu ta đi xem nhà. Sao hả? Đáp ứng đủ yêu cầu của em không?"

"Quá phù hợp! Khi nào chuyển đến?" Châu Kha Vũ nóng lòng muốn thấy vẻ mặt bất ngờ của Doãn Hạo Vũ.

"Cuối tuần. À hôm nay anh bận chút việc, các em cứ tập luyện, không cần chờ anh." 

Châu Kha Vũ đẩy cửa căn phòng trống, quan sát một lượt xem có thiếu vật dụng không. Thân là chủ nhà không thể quá keo kiệt, tốt xấu gì cũng mua cho người ta.

Căn phòng bình thường luôn được nhân viên vệ sinh quét dọn, ngoại trừ tối qua, Châu Kha Vũ đã lâu không ngó ngàng tới nó, bất ngờ vì sự trống trãi trước mắt.

Có hai tình huống nảy ra trong đầu Châu Kha Vũ, một là cái gì cũng đủ, hai là cái gì cũng thiếu. Châu Kha Vũ quyết định sẽ đi siêu thị gia dụng vào buổi chiều, thấy gì mua nấy.

Tưởng tượng rất tốt đẹp nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Châu Kha Vũ đẩy chiếc xe chất đầy gối, chăn, móc treo, đèn bàn và ti tỉ các món đồ trang trí sang trọng. Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nhờ người vận chuyển đồ về nhà giúp.

Thanh toán tiền vận chuyển hàng cồng kềnh 100 tệ xong, Châu Kha Vũ ngồi trên ghế sofa với con hà mã nhồi bông mà anh vừa mua, luôn cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó.

"Mua nhiều đồ như vậy, lỡ em ấy không đồng ý thuê nhà thì sao?" Con hà mã trong tay bị 'hành hạ' đến méo mó. Châu Kha Vũ nghĩ để không oan uổng công sức của anh, Doãn Hạo Vũ nhất định phải đồng ý ở đây!

Rất nhanh đã đến cuối tuần, hành lý của Doãn Hạo Vũ không nhiều, khó khăn lắm mới đựng đầy cái vali. Tối qua Lâm Mặc nói hôm nay sẽ đưa cậu đi xem nhà mới, bảo cậu đứng đợi dưới lầu.

Chiếc xe dừng lại trước mặt Doãn Hạo Vũ, mở cửa xe là AK. Doãn Hạo Vũ cảm thấy không ổn. Sau đó, cảnh vật bên đường ngày càng quen thuộc. Chiếc xe chầm chậm đậu dưới nhà Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ dở khóc dở cười.

"Lâm Mặc, bạn của anh tên gì?" Doãn Hạo Vũ ôm lấy tia hi vọng cuối cùng.

"Châu Kha Vũ. Bạn tốt của AK, em gặp rồi." Lâm Mặc chỉ huy AK lấy hành lý, đẩy Doãn Hạo Vũ vào thang máy.

"Đột nhiên em nghĩ hẹn hò với con gái dì chủ nhà cũng tốt." Doãn Hạo Vũ chán nản nói.

"Con gái dì chủ nhà? Hẹn hò? Vậy còn tệ hơn. Nhanh lên! Hẹn hai giờ xem nhà, sắp trễ rồi." Lâm Mặc trực tiếp kéo Doãn Hạo Vũ đi.

"Lâm Mặc, bụng em đau! Khẳng định là viêm ruột thừa. Em phải đến bệnh viện." Đứng trước cửa nhà Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ giãy giụa kịch liệt.

Lâm Mặc trừng mắt, ý nói: Nếu còn nói mấy lời vô nghĩa, anh sẽ ném em ra ngoài.

Doãn Hạo Vũ không dám chống cự, cứng ngắc đưa tay ấn chuông cửa. Ấn xong, người bên trong lập tức mở cửa.

"Mời vào."

Châu Kha Vũ định mời họ ngồi trên sô pha, nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy đống bản thảo sáng tác bừa bộn, lúng túng ho khan một tiếng. Lâm Mạc giúp anh giải vây nói ngồi đâu cũng được, thuận tiện bàn bạc.

"Hai người tốt thật đấy! Không thèm xách hành lý. Lợi dụng sức lao động của người khác!" Giọng AK vang vang từ ngoài cửa.

"Đống đồ này lúc nãy anh chuyển vào cốp xe, bây giờ mang lên, ý kiến gì?" Lâm Mặc nói một tràng.

"Đã làm tài xế miễn phí, giờ còn bị đày đọa làm bốc vác. Lời đâu không thấy chỉ thấy thiệt hại nặng nề."

"Anh thua thiệt cái gì nói xem?"

Thấy AK và Lâm Mặc đấu võ mồm, Châu Kha Vũ duỗi ngón tay khều nhẹ Doãn Hạo Vũ: "Dẫn em đi xem phòng."

Doãn Hạo Vũ đứng ngồi không yên, đỉnh đầu sắp bốc cháy vì hoảng, vội vàng gật đầu.

Nghĩ đi nghĩ lại, Doãn Hạo Vũ vẫn cảm thấy chung nhà với tình một đêm không thích hợp, đang cân nhắc làm thế nào để từ chối thuê, chỉ là quyết định của cậu thay đổi khi tận mắt nhìn thấy căn phòng.

Căn phòng trước mặt được Châu Kha Vũ bài trí vô cùng ấm áp, hoàn toàn khác biệt với phong cách trắng đen thuần túy trong phòng của anh. Đồ đạc màu vàng ấm áp, thảm trải sàn màu trắng sang trọng, đèn ngủ lấp lánh ánh sao và dàn gấu bông chiếm gần nửa cái giường.

Doãn Hạo Vũ phải thừa nhận, cậu không thể từ chối. Cậu thích căn phòng này đến mức thực sự muốn nằm ngủ trong vòng tay của con khủng long lớn trên giường ngay lập tức, hẳn là cậu sẽ có một giấc mộng đẹp.

Châu Kha Vũ rất tự tin vào gu thẩm mỹ của mình, nhìn thấy nụ cười của Doãn Hạo Vũ, anh biết Doãn Hạo Vũ nhất định sẽ ở đây.

"Thế nào, thích chứ?" Châu Kha Vũ đã đoán được đáp án nhưng vẫn muốn chính miệng Doãn Hạo Vũ bày tỏ.

"Thích..." Doãn Hạo Vũ thuận theo con tim trả lời.

"Vậy anh giúp em chuyển hành lý, đồ đạc. Chăn ga gối nệm đều là mới mua, giặt sạch rồi, không cần thay, chỉ cần đem quần áo nhét vào tủ là được."

"Cảm ơn anh." Giờ phút này, Doãn Hạo Vũ không có lý do để từ chối.

"Nhân tiện, tôi muốn hỏi, tôi chuyển tiền nhà cho anh bằng cách nào?" Doãn Hạo Vũ treo bộ quần áo cuối cùng vào tủ, hỏi Châu Kha Vũ đang đứng dựa tường.

"Chuyển Wechat, kết bạn đi." Châu Kha Vũ nói rất tự nhiên, như thể anh không nhận ra Doãn Hạo Vũ đã chặn số của anh.

Doãn Hạo Vũ nhanh tay lẹ mắt gỡ chặn Châu Kha Vũ, giả vờ như không có gì xảy ra, mở Wechat rồi ra hiệu Châu Kha Vũ quét mã QR.

Khi họ trở lại phòng khách, Lâm Mặc và AK đã cãi nhau xong, chụm đầu xem điện thoại cười ha hả, hoàn toàn không giống mấy cặp đôi vừa cãi nhau ầm ĩ.

"Lát nữa anh đi tập với AK, bữa tối em tự ăn được không? Trong tủ lạnh có chút nguyên liệu anh mới mua hôm qua. Nếu ngại nấu thì gọi đồ ăn ngoài." Châu Kha Vũ dặn dò Doãn Hạo Vũ.

"Đã biết. Không cần anh phải nhắc. Tôi tự lo được."

"Đi thôi. Em lười lái xe lắm, hôm nay phiền anh nhé." Châu Kha Vũ cầm áo khoác trên ghế, vỗ vai AK.

"What? Mọi người đều xem anh là tài xế miễn phí tùy ý sai khiến hả?" AK bất mãn phản đối, kéo Lâm Mặc đi cùng, tự giác chờ Châu Kha Vũ ở thang máy.

"Anh đi trước, ở nhà chú ý an toàn." Châu Kha Vũ vẫy tay với Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ nghe thấy từ "nhà" thì sững sờ, đã lâu không có ai nói với cậu từ này: "Biết rồi, nhanh đi đi." Cậu giục Châu Kha Vũ nhanh chóng rời đi.

Đóng cửa lại, Doãn Hạo Vũ nằm dài trên giường khóc thút thít, khóc xong thì ngủ thiếp đi tới hơn bảy giờ tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top