1.

Hôm nay là sinh nhật của Doãn Hạo Vũ. Bạn bè tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cậu ở quán bar. Cái tên rất phù hợp với hình thức hoạt động: "Sleepless".

Doãn Hạo Vũ đang làm việc ở quán trà sữa. Vốn dĩ ông chủ cho cậu tan làm sớm một chút, nhưng công việc kinh doanh đắt khách, Lâm Mặc gọi cậu năm lần, cậu mới chậm rãi đi đến bữa tiệc.

Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ đặt chân vào quán bar. Một là sợ tiếng ồn, hai là tửu lượng quá kém, một ly đã ngã. Nhưng Lâm Mặc nằng nặc kéo cậu đến, còn nói cuộc sống vốn ngắn ngủi, cậu phải trải nghiệm thật nhiều điều mới mẻ. Thế là sinh nhật lần thứ 20 của Doãn Hạo Vũ, lần đầu tiên cậu bước vào không gian huyên náo này.

Giữ tiếng nhạc ồn ào, Doãn Hạo Vũ nhìn xung quanh, giả vờ không thấy cái nháy mắt của một cô gái tóc trắng, khó khăn xuyên qua đám người đang lắc lư theo điệu nhạc.

Cuối cùng, cậu tìm thấy Lâm Mặc ở cánh phải sân khấu chơi oẳn tù tì với một anh chàng lạ mặt cậu chưa bao giờ gặp.

"Anh thua rồi. Phạt!" Lâm Mạc chống nạnh với người đối diện, gương mặt đắc ý làm cho cậu có vẻ hoạt bát lém lĩnh.

Lâm Mặc dồn hết sự chú ý vào anh chàng kia nên không phát hiện Doãn Hạo Vũ đã tới. Vẫn là Ngô Vũ Hằng bên cạnh đứng dậy chào hỏi Doãn Hạo Vũ.

Quán bar quá ồn, Doãn Hạo Vũ thấy miệng Ngô Vũ Hằng mấp máy nói gì đó, hai người trao đổi một lúc lâu cậu mới hiểu người ngồi đối diện Lâm Mặc là tay chơi keyboard của ban nhạc chính ở đây, AK.

AK thì thầm vào tai Lin Mo vài lời, đứng dậy, trước khi đi còn đưa cho họ một danh sách chương trình cho buổi biểu diễn tối nay.

Bóng dáng AK dần khuất xa. Rốt cục Lâm Mặc cũng nhận ra nhân vật chính của bữa tiệc đã xuất hiện, một tay choàng vai Doãn Hạo Vũ: "Nhóc con giờ này mới đến. Anh còn tưởng phải mang kiệu lớn qua rước em nữa chứ."

"Hôm nay phá lệ đãi khách. Mau buông em ra!" Doãn Hạo Vũ liên tục vỗ vỗ cánh tay Lâm Mặc xin tha.

"Được. Em trai nhỏ nhất định phải uống với anh một ly! Nếu dám từ chối, em biết tay anh!" Lâm Mặc phất tay gọi nhân viên bưng ra một ly rượu sữa.

Lâm Mặc biết tửu lượng của Doãn Hạo Vũ kém, vì vậy chỉ gọi đồ uống có nồng độ cồn thấp, để cậu nhanh chóng hòa vào không khí sôi nổi của quán bar mà không bị say.

Thiết bị trên sân khấu đã được sắp xếp xong, ban nhạc chuẩn bị biểu diễn trên, sàn nhảy trống không, mọi người ngồi vào chỗ của mình và chờ đợi.

"Ban nhạc này tên gì?"

"Không biết. Anh mới đến lần đầu tiên. Nghe nói là "át chủ bài" của quán. Rất nhiều người đến chỉ để nghe họ hát."

 Người phục vụ bưng rượu lên, nghe họ thảo luận về ban nhạc sắp lên sân khấu, nhiệt tình giải thích: "Các cậu không biết U.L.O à? Họ rất nổi tiếng trong khu vực này đấy. Ông chủ của tôi đã chi một số tiền "khủng" để mời được họ. Nhìn xem, đám đông đó là fan của U.L.O, tuần nào cũng đến cổ vũ."

"AK đưa danh sách các tiết mục. Ban nhạc mở màn, ba bài." Ngô Vũ Hằng chỉ vào tờ giấy.

"Vừa nãy AK nói gì em quên mất, cảm ơn anh đã nhắc." Lâm Mặc nhận rượu từ phục vụ, chuyền sang tay Doãn Hạo Vũ.

Ba người chụm lại nghiên cứu các tiết mục sẽ được trình diễn. Đột nhiên, chân Doãn Hạo Vũ hơi run, lấy điện thoại ra, phát hiện dì chủ nhà đang gọi. Lâm Mặc ra hiệu cậu tìm chỗ yên tĩnh.

Thế là Doãn Hạo Vũ ra ngoài nghe điện thoại.

"Này Hạo Vũ, dì có chuyện muốn bàn với con. Tuần sau con gái dì về nước, dì nhớ con vẫn đang độc thân, đúng chứ? Con gái dì là sinh viên xuất sắc, cũng rất xinh đẹp. Dì nghĩ hai đứa khá hợp. Khi nào con rảnh, dì thu xếp cho hai con gặp mặt nhé?"

Khi mới vào đại học, Doãn Hạo Vũ đã thuê nhà trọ. Cậu đã sống ở đó gần bốn năm, hàng tháng đều trả tiền thuê đúng hạn, cậu coi đó như nhà của mình. Tự dưng được chủ nhà sắp xếp buổi gặp mặt hẹn hò, cậu hết sức bất ngờ.

Bên kia điện thoại có vẻ rất háo hức. Doãn Hạo Vũ đành nói dối rằng cậu đã có người yêu, cảm ơn dì chủ nhà quan tâm cậu, còn nói thêm cậu sẽ nhanh chóng chuyển đến ở cùng người yêu. Dì chủ nhà hơi tiếc nuối, cũng không làm khó cậu nữa.

Lời đã nói không thể rút lại. Thời gian gấp như vậy làm sao tìm được chỗ ở thích hợp. Doãn Hạo Vũ cáu kỉnh vò đầu bứt tóc. Vô tình, cậu nghe được tiếng cãi vã của một cặp đôi.

"Châu Kha Vũ , anh quá đáng lắm! Sao anh lại đối xử với em kiểu đó?" Giọng nữ vang lên nghe rất tức giận."

"Tôi đã nói nhiều lần, tôi hận nhất người nào phản bội tôi. Cô làm gì bản thân tự hiểu, nhất định phải tìm tôi quậy um lên à?"

"Anh muốn chia tay? Anh có người khác rồi hả?"

"Ừ. Cô đi chơi với thằng khác, còn tôi không được yêu ai chắc?"

Doãn Hạo Vũ không có thói quen nghe lén chuyện riêng tư của người khác, nghe được nửa chừng không chịu nổi nữa, từ sau bức tường đi ra, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của anh chàng kia.

Anh ta không ngờ có người phía sau, trên mặt thoáng qua tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh chuyển thành trầm ngâm, nhướng mày nói: "Trùng hợp thật! Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến."

Dứt lời, anh vươn tay kéo Doãn Hạo Vũ ấn vào tường, một tay đặt sau đầu cậu. Doãn Hạo Vũ bị hôn bất ngờ, trợn tròn hai mắt, đơ người không chút phản ứng.

Cô gái không nhịn được, buột miệng mắng: "Châu Kha Vũ! Tên xấu xa! Cả đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." Nói xong cũng chạy đi.

Tiếng bước chân của cô gái dần biến mất, anh chàng kia buông Doãn Hạo Vũ ra, giúp cậu lau miệng: "Dọa em sợ à?"

Doãn Hạo Vũ lúc này mới ý thức được chuyện vừa xảy ra, mặt đỏ bừng, lấy tay che miệng nhìn người trước mặt.

Vóc dáng anh ta rất cao. Ngoại hình bắt mắt, áo jacket đen đỏ, tóc vuốt keo lấm tấm hạt trang trí màu sắc. Khi không cười trông rất khó gần.

"Kha Vũ, đến giờ lên sân khấu rồi, nhanh lên." Tiếng thúc giục từ xa truyền đến. Anh chìa tay trước mặt Doãn Hạo Vũ.

"Điện thoại." Thấy Doãn Hạo Vũ cứ đứng bất động, anh mất kiên nhẫn nắm tay cậu mở khóa điện thoại, nhập số của anh vào.

Điện thoại đổ chuông, anh hài lòng, mỉm cười: "Xin lỗi em, hôm nay anh có chút việc, hôm khác sẽ từ từ giải thích với em."rồi vội vàng rời đi.

Doãn Hạo Vũ nhìn ba chữ "Châu Kha Vũ" hiện trên màn hình, lầm bầm vài câu: "Chuyện quái gì đang xảy ra?"

Doãn Hạo Vũ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, trấn an bản thân sau đó quay lại bàn ngồi.

Ban nhạc đã bắt đầu biểu diễn, nhưng Doãn Hạo Vũ không có ý định thưởng thức, cậu lấy rượu trên bàn và nhấp một ngụm, cố gắng tiêu hóa trải nghiệm ngớ ngẩn bị cưỡng hôn khi lần đầu tiên đến quán bar.

Rượu sữa Baileys ngọt tan trong miệng, tạm thời xoa dịu tâm trạng của Doãn Hạo Vũ, với điều kiện đi kèm là cậu không nhìn lên sân khấu và Châu Kha Vũ không nhìn xuống cậu.

May mắn thay, Châu Kha Vũ chỉ lướt nhanh qua Doãn Hạo Vũ, nếu không cậu sẽ chẳng ngồi yên chờ bạn bè tổ chức sinh nhật mà bỏ về.

Giọng hát và giọng nói của Châu Kha Vũ có sự tương phản rõ ràng. Giọng nói anh hơi trầm, nhưng giọng hát lại ngọt ngào. Cách anh hát những bản tình ca đầy thâm tình, chân thành, khiến người ta không tự chủ ngồi xuống lắng nghe.

Sau khi hát xong, AK bước tới nói nhỏ vào tai Châu Kha Vũ vài câu rồi chỉ vào chỗ Doãn Hạo Vũ đang ngồi, Châu Kha Vũ gật đầu và cầm micro lên.

"Có một điều bất ngờ." Lâm Mặc kích động vỗ vỗ cánh tay Doãn Hạo Vũ, ra hiệu cậu chú ý nhìn.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên có dự cảm chẳng lành, chưa kịp ngăn cản, giọng nói của Châu Kha Vũ đã vang vang bên tai: "Nghe nói hôm nay là sinh nhật của một người bạn, chúng ta cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật cậu ấy nhé?"

"Được!" Người hâm mộ rất nhiệt tình hưởng ứng. Nhưng Doãn Hạo Vũ cứ cúi đầu, muốn tìm khe nứt trên mặt đất để trốn!

Đáng lẽ cậu nên từ chối lời mời của Lâm Mặc. Cậu thà đi ăn sinh nhật ở Haidilao còn hơn ở đây chịu "tra tấn" tinh thần kiểu này!

"Chúc mừng sinh nhật. Doãn Hạo Vũ. Hi vọng hôm nay em chơi thật vui vẻ, lưu giữ những kỷ niệm đẹp."

Doãn Hạo Vũ giây trước đang thở phào nhẹ nhõm vì Châu Kha Vũ không biết tên cậu, giây sau đã bị lời nói của Châu Kha Vũ thức tỉnh.

Cậu xấu hổ cầm ly rượu trên bàn uống cạn, uống xong phát hiện mùi vị không ổn, nâng ly rượu trong tay lên nhìn, mới phát hiện mình đã uống nhầm rượu của Lâm Mặc.

Nhưng Doãn Hạo Vũ không có biểu hiện say, cậu nghĩ tửu lượng của mình đã tiến bộ nên nhân lúc Lâm Mặc không chú ý đặt ly rượu về chỗ cũ.

Bài hát cuối là một bài rock nhẹ, Châu Kha Vũ chơi guitar điện. Doãn Hạo Vũ cảm thấy lâng lâng, là tác dụng của rượu hay do cậu bị màn trình diễn của Châu Kha Vũ thu hút.

Khi rời quán bar, Doãn Hạo Vũ vẫn rất tỉnh táo, từ chối đề nghị đưa cậu về nhà của Lâm Mặc và Ngô Vũ Hằng, cậu muốn đi hóng gió.

Tiễn hai người kia về trước, Doãn Hạo Vũ chậm rãi đi dọc theo con đường, đi được vài bước, cảnh tượng trước mắt bắt đầu mờ ảo, cậu lắc đầu đứng không vững.

Một đôi tay từ phía sau đỡ lấy cậu. "Em ổn chứ?" Doãn Hạo Vũ say đến mức không phân biệt được người trước mặt là ai, nhưng giọng nói quen thuộc khiến cậu buông lỏng cảnh giác, dựa vào ngực người ta.

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, không nghĩ là mình nhặt được cậu trai nhỏ vừa nãy không cam tâm bị ép tiếp xúc thân mật. Anh không nỡ bỏ mặc cậu, nhưng lỡ bị hiểu lầm là biến thái thì toang.

Gió đêm tháng mười thổi vào người, Châu Kha Vũ quyết định đưa người về nhà anh.

Nhà Châu Kha Vũ có hai phòng ngủ, phòng ngủ chính của anh, phòng còn lại bỏ trống, lâu ngày bám đầy bụi. Châu Kha Vũ đành dìu Doãn Hạo Vũ vào phòng ngủ của mình.

Mới đi tới thành giường, Doãn Hạo Vũ động đậy, Châu Kha Vũ không kịp phản ứng, cả hai cùng ngã xuống giường.

Châu Kha Vũ giật nảy, sợ bản thân đè Doãn Hạo Vũ ngộp thở, hai tay chống đỡ, kịp thời giữ vững thân thể.

Đôi mắt Doãn Hạo Vũ lờ đờ, mê man vì men rượu: "Châu He Vũ?"

"Là Kha Vũ." Anh theo phản xạ tự nhiên sửa miệng cậu, nói xong lại cảm thấy không cần thiết phải tranh luận với ma men Doãn Hạo Vũ.

"Anh muốn cưỡng hôn tôi nữa hả?" Giọng điệu Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng xen lẫn nũng nịu như em bé.

"Có một chút." Châu Kha Vũ liếm môi, giọng khàn khàn.

Doãn Hạo Vũ chớp chớp mắt, vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ, khẽ chạm môi anh, vừa định rút lui liền được Châu Kha Vũ đáp lại bằng nụ hôn sâu.

"Đây mới là cưỡng hôn, học được chưa?" Châu Kha Vũ ghé vào môi Doãn Hạo Vũ nói, hơi thở nhàn nhạt mùi rượu.

Tối nay chỉ có Doãn Hạo Vũ uống rượu, nhưng giờ phút này, Châu Kha Vũ cảm thấy mình mới là người say. Say tình.

Doãn Hạo Vũ bị hôn đến thiếu dưỡng khí. Châu Kha Vũ tạm buông tha đôi môi của cậu. Nhưng hai tay cứ ôm cậu không buông, dùng ngón tay nhéo eo cậu.

"Nhẹ thôi." Doãn Hạo Vũ kêu đau.

Quần áo rơi lả tả trên sàn nhà, thân ảnh hai người sà vào lòng nhau, động tác của Châu Kha Vũ không hề nhẹ nhàng.

Mồ hôi ướt đẫm ga giường. Châu Kha Vũ không có ý định dừng lại, nhẹ nhàng hôn Doãn Hạo Vũ, bắt đầu vòng chuyển động mới.

Đêm còn dài.

~

còn nhiều câu chuyện dang dở mình chưa kịp up mà giờ đã đến tháng tư rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top