9.
Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ kéo vào nhà, nhìn quanh một lượt, oán giận nói: "Anh thật biết hưởng thụ cuộc sống, vườn hoa, quầy bar, phòng tập gym..."
Châu Kha Vũ nhướng mày, giọng điệu rất nghiêm túc: "Ai đó bỏ đi lâu như vậy, anh nào dám ra ngoài chơi bời."
Châu Kha Vũ không nói dối, từ khi Doãn Hạo Vũ rời đi, trái tim Châu Kha Vũ như chết hẳn. Anh ở nhờ nhà Oscar một thời gian, sống trong cảm giác tội lỗi, bứt rứt. Sau đó, mua căn nhà này, từ chối tham gia các hoạt động tiệc tùng, dần dần tách khỏi đám bạn cũ, chỉ giữ liên lạc với Oscar.
Doãn Hạo Vũ giả vờ nghe không hiểu, thay dép rồi bước vào nhà: "Em ngủ phòng nào?"
Châu Kha Vũ dắt cậu lên lầu: "Chỗ này."
Doãn Hạo Vũ nhìn căn phòng tổng thể toàn là màu xanh xám, rất phù hợp với sở thích của Châu Kha Vũ: "Đây là phòng của anh?"
"Phòng dành cho khách chưa dọn dẹp, em ngủ phòng anh, anh ngủ trên ghế sofa."
"Em ngủ sofa cũng được mà." Doãn Hạo Vũ hơi xấu hổ, dù sao cũng là nhà của Châu Kha Vũ, sao có thể để chủ nhà ngủ trên ghế sofa chật hẹp?
".Anh cho em hai lựa chọn. Một là em ngủ trong phòng, hai là anh vào đó ngủ với em."
"Chọn kiểu gì?"
"Em nhanh chọn, nếu không, anh sẽ mặc định là cái thứ hai đấy nhé!"
"Anh... anh! Em chọn một. Người ngủ trên ghế sofa khó chịu là anh."
Châu Kha Vũ mỉm cười: "Không sao, em ngủ thoải mái là tốt rồi."
... Cứu mạng?! Châu Kha Vũ đừng cười như thế nữa, đừng dịu dàng như thế chứ! Doãn Hạo Vũ chịu không nổi!
Châu Kha Vũ thấy cậu thất thần nên giục cậu vào phòng: " Mau tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi sớm đi! " Anh mở tủ quần áo, cầm bộ pyjama đưa cho cậu.
Yin Haoyu đứng trong phòng tắm, cậu vẫn có chút lo lắng. Mặc dù cậu và Châu Kha Vũ từng yêu nhau, họ đã làm tất cả những gì nên làm và không nên làm lúc hẹn hò, nhưng họ đã qua cái tuổi thẹn thùng bẽn lẽn rồi. Hiện tại cậu cảm thấy khó xử khi ở trong nhà của Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ mặc đồ ngủ bước ra, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi trên giường đọc sách.
"Tắm xong rồi à?" Châu Kha Vũ ngẩng đầu
"Anh đọc sách gì thế?"
"Không có, tùy tiện đọc thôi." Châu Kha Vũ đặt quyển sách xuống, nghiêm túc đánh giá dáng vẻ của Doãn Hạo Vũ trong bộ quần áo của mình, có hơi rộng nhỉ? "Ngày mai anh dẫn em đi mua quần áo mới."
"Hả? Không cần, em sẽ về nhà lấy đồ đạc."
Châu Kha Vũ bật cười. Doãn Hạo Vũ không ý thức được việc cậu về nhà lấy quần áo là đã chấp nhận sống ở đây. "Đừng! Anh không muốn em gặp cái tên kia!"
Doãn Hạo Vũ yên lặng đảo mắt, lẩm bẩm: "Đồ hẹp hòi!"
Châu Kha Vũ nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại còn ôm bụng cười.
Doãn Hạo Vũ cau mày: "Anh cười cái gì?"
"Không có! Bảo bối quá dễ thương!" Châu Kha Vũ ngưng cười, vẫy tay gọi Doãn Hạo Vũ: "Lại đây uống sữa!"
"Em đâu phải trẻ con, uống sữa vẫn có thể cao lớn à?"
"Em như này là vừa vặn, không cần cao thêm nữa. Uống sữa rất tốt cho cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện giấc ngủ."
"Anh đã nói vô số lần rồi đó!" Trước đây khi họ ở bên nhau, mỗi tối Châu Kha Vũ đều rót một ly sữa cho cậu. Bản thân Doãn Hạo Vũ không thích nhưng Châu Kha Vũ sẽ nói lời ngon ngọt dụ cậu uống. Về sau, cậu cứ nhõng nhẽo để anh tiếp tục nuông chiều cậu. Mà Châu Kha Vũ đã sớm nhìn ra chút tâm tư nhỏ bé của Doãn Hạo Vũ nhưng anh cam tâm tình nguyện dỗ dành, cưng nựng cậu. Theo lời Oscar, Châu Kha Vũ không tìm đối tượng yêu đương, mà tìm một đứa trẻ về để nuôi nấng.
"Ngoan, mau uống đi, bé yêu!"
Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ cầm ly sữa, nhấp một ngụm, nghi ngờ nhìn Châu Kha Vũ: "Anh không bỏ thuốc đúng chứ?"
Châu Kha Vũ bị cậu chọc cười, nhéo má cậu: "Thuốc? Thuốc gì? Em hi vọng là cái gì?"
Doãn Hạo Vũ khịt mũi, uống sạch ly sữa trong tay. Châu Kha Vũ nhìn vệt sữa vương trên khóe miệng Doãn Hạo Vũ, bất giác nuốt nước bọt, tiến tới cúi người hôn cậu, liếm giọt sữa. Doãn Hạo Vũ đứng hình. Châu Kha Vũ vỗ vỗ hai má cậu.
"Đột nhiên muốn hôn em thôi. Khuya rồi. Ngủ ngon!"
Châu Kha Vũ xoa mái tóc của cậu, cầm chăn bông trong tủ rời khỏi phòng ngủ.
Cánh cửa đóng chặt, Doãn Hạo Vũ xấu hổ lăn lộn trên giường: "Aaaaaa! Châu Kha Vũ là tên lưu manh!"
Châu Kha Vũ cũng không ổn lắm. Thành thật mà nói, những năm qua, gần như anh không có nhu cầu về chuyện đó, không chút dục vọng. Oscar sợ rằng anh bị bóng ma tâm lý, nhiều lần đề nghị anh đi khám.
Nhưng Châu Kha Vũ hoàn toàn bình thường. Xem ra nỗi lo lắng của Oscar là dư thừa. Không có dục vọng bởi vì chưa gặp đúng người.
Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ thức dậy, bần thần ngồi trên giường ôm Patrick Star, hồi lâu mới nhận ra mình đang ở đâu. Tối qua, cậu hoang mang khi phát hiện Patrick Star được đặt ngay ngắn ở đầu giường, không ngờ Châu Kha Vũ vẫn giữ lại thứ này. Patrick Star hơi biến dạng, nhưng rất sạch sẽ, có thể thấy chủ nhân đã bảo quản nó kỹ lưỡng.
Vừa bước ra khỏi phòng, Châu Kha Vũ đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế sofa đọc Financial Weekly.
"Anh dậy sớm thế?" Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng gãi đầu.
Châu Kha Vũ dời mắt khỏi tạp chí, nhìn sang Doãn Hạo Vũ. Lúc này Doãn Hạo Vũ vẫn đang mặc đồ ngủ của anh, đầu tóc bù xù, cổ áo hơi rộng lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp. Trời sinh trắng trẻo, dịu dàng, trông như một em bé sữa, dù cậu đã hai mươi sáu tuổi nhưng nói như vậy cũng không ngoa chút nào.
"Quen rồi. Bữa sáng đã chuẩn bị xong." Châu Kha Vũ hất cằm về phía bàn ăn.
"Woa~ anh tự nấu?" Đồ ăn phong phú, hấp dẫn thế này không phải là trình độ mà Châu Kha Vũ có thể làm được.
"Anh mua." Châu Kha Vũ thường dậy sớm chạy bộ rèn luyện sức khỏe. Hôm nay Doãn Hạo Vũ đang ở đây, anh ngủ trên sofa thật sự không thoải mái, cả đêm thức trắng. Anh tranh thủ thời gian rời giường, ra ngoài chạy một vòng mua vài món ăn cho cậu.
"Em đi thay đồ."
Châu Kha Vũ gật đầu, thả cuốn tạp chí xuống ghế, ngồi trước bàn ăn. Doãn Hạo Vũ tắm xong, cậu ngồi đối diện anh.
"Cuối tuần anh vẫn phải đi làm sao?"
"Buổi sáng ở công ty có cuộc họp. Buổi chiều anh dẫn em đi mua quần áo."
"Đã nói là không cần. Em về nhà lấy cũng được."
"Không cho em gặp Jasper!" Châu Kha Vũ từ chối.
"Không mất nhiều thời gian đâu. Em hứa sẽ không day dưa với Jasper." Chờ đã...Châu Kha Vũ đang theo đuổi cậu mà? Tại sao cậu phải hao tâm tổn sức giải thích với anh? Nghĩ vậy, Doãn Hạo Vũ hùng hổ nói: "Là ai theo đuổi em? Hiện tại, em với anh không là gì cả! Anh không có quyền quản em!"
"Hôm qua thì nói là bạn bè, giờ lại phũ phàng! Bảo bối, em trở mặt nhanh thật!" Châu Kha Vũ than thở.
"..."
"Thế này đi, buổi chiều anh đưa em về nhà lấy quần áo, được chứ?"
Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một chút, miễn cưỡng gật đầu.
"Vậy buổi sáng em làm gì?"
"Đến công ty của anh."
"Tại sao em phải đến đó?"
"Vì em không có nơi nào để đi"
"Anh đi họp, không thể ở cạnh..." Ý thức được bản thân nói hớ, Doãn Hạo Vũ luống cuống nhấp ngụm sữa đậu nành.
Châu Kha Vũ cười gian xảo: "Muốn ở cùng anh?"
"Không có!"
"Vậy em sẽ đi à?"
"Ừ... ở nhà cũng chán."
Sau khi hai người ăn sáng xong, Châu Kha Vũ chở Doãn Hạo Vũ đến công ty rồi đưa cậu vào văn phòng: "Em có thể xem TV, đọc sách hoặc chơi máy tính ở đây. Muốn uống, muốn ăn cái gì cứ nói với Cố Thanh Trì." Châu Kha Vũ giải thích
"Hiểu rồi." Doãn Hạo Vũ đánh giá Cố Thanh Trì, tự nghĩ Châu Kha Vũ thật sự đã đổi trợ lý.
"Ngoan nhé, anh đi họp." Châu Kha Vũ xoa đầu Doãn Hạo Vũ, thu dọn tài liệu trên bàn làm việc, tươi cười sải bước đến phòng họp.
Châu Kha Vũ rời đi, Cố Thanh Trì vẫn giữ nguyên tư thế, đứng thẳng người.
"À... Cố..."
"Gọi tôi là trợ lý Cố."
"Trợ lý Cố không làm việc sao? Tôi muốn ở một mình."
"Phu nhân có chuyện gì cứ trực tiếp gọi tôi, tôi đứng ngoài cửa." Cố Thanh Trì gật đầu chuẩn bị rời khỏi văn phòng.
"Đợi đã! Phu nhân?" Doãn Hạo Vũ bối rối, Cố Thanh Trì gọi cậu là gì cơ?
"Châu tổng nói rằng hôm nay vợ anh ấy sẽ đến, nhất định phải tận tình tiếp đón."
Doãn Hạo Vũ xém chút nữa là hộc máu, cậu vuốt vuốt lồng ngực của mình để giữ bình tĩnh. "Trợ lý Cố, đừng nghe Châu Kha Vũ nói bậy. Tôi tên Doãn Hạo Vũ, tên tiếng Anh là Patrick. Anh gọi tôi như nào cũng được ngoại trừ cái danh xưng kia."
"Được. Patrick, tôi ra ngoài trước."
Doãn Hạo Vũ nhìn cánh cửa chậm chạp đóng lại, thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ngồi thảnh thơi, nhàm chán không biết làm gì, ngáp ngắn ngáp dài. Đột nhiên nhớ tới trong túi có một cái USB dùng để chiếu phim cho bọn trẻ ở trường mẫu giáo. Nó chứa đầy phim hoạt hình SpongeBob SquarePants. Cậu hào hứng khởi động máy tính.
Thình lình một chàng trai xa lạ đẩy cửa bước vào.
"Xin chào, tôi là thư ký của Châu tổng. Châu tổng quên mang USB nên tôi đến để lấy nó."
"À ừ." Doãn Hạo Vũ ngẩn người nhìn động tác thoăn thoắt của người kia, cảm giác có gì đó không đúng lắm
Anh ta rời đi. Doãn Hạo Vũ cắm USB vào máy tính.
Doãn Hạo Vũ mở thư mục trong máy phát hiện hầu hết là các file ppt thương mại và video mô phỏng kế hoạch kinh doanh. Cậu vỗ trán, bọn họ sẽ chiếu hoạt hình SpongeBob à? Cậu lo lắng rút USB, quyết định đi tìm Châu Kha Vũ.
Ngay lúc mở cửa, Cố Thanh Trì quả nhiên đang túc trực bên ngoài
"Anh ta là người máy ư?" Doãn Hạo Vũ lẩm bẩm "Trợ lý Cố, phòng họp của Châu Kha Vũ ở đâu?"
"Cuối hành lang. Có cần tôi đưa cậu xuống đó không?"
"Không, không, tôi tự đi."
Doãn Hạo Vũ vừa đi vừa quan sát xung quanh, cuối cùng đứng tần ngần ở cửa phòng họp, không dám gõ cửa. Thế là cậu lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Mà thư ký đã cắm USB vào máy chiếu, các biểu tượng đã được mặc định sẵn, anh ta không để ý kỹ nên bấm chọn video đầu tiên.
"Hey, Spongebob, chúng ta hãy đi bắt sứa!" Giọng nói đơn giản, chân thật của Patrick Star phát ra từ máy chiếu. Ban lãnh đạo sửng sốt, sau đó đồng loạt bật cười. Châu Kha Vũ nhoẻn miệng cười, không cần nghĩ cũng biết đồ vật này là của ai.
"Đưa tôi, tôi về văn phòng thay cái khác."
Thư ký vội vàng rút USB đặt vào tay Châu Kha Vũ: "Xin lỗi, xin lỗi Châu tổng! Là tôi bất cẩn!"
"Không sao." Châu Kha Vũ mở cửa phòng họp, nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang ghé sát tai vào vách tường bên cạnh như tên trộm.
"Em đang làm gì? Học theo ếch xanh?"
"Anh mới là ếch xanh!" Doãn Hạo Vũ không chút do dự phản bác, sau đó khẩn trương hỏi: "Thư ký của anh lấy nhầm USB rồi?"
Châu Kha Vũ gật đầu.
"Đây, nhìn xem, em mang đến trả anh nè." Doãn Hạo Vũ đưa đồ vật trong tay cho Châu Kha Vũ, ngạo nghễ khoanh tay khoe chiến tích.
"Chà ~ bạn nhỏ nhà anh là giỏi nhất!" Châu Kha Vũ cưng chiều nhìn cậu, trả lại USB cho cậu: "Trở về xem Spongebob, đợi anh nhé!"
"Ừm ~" Doãn Hạo Vũ nghĩ mình quá hiền lành, không thể như vậy nên cậu tỏ vẻ dữ dằn "Sao em phải nghe lời anh chứ?"
Lời nói không chút sát thương. Châu Kha Vũ cảm thấy bé cưng nhà anh thật đáng yêu. Anh hất mấy sợi tóc dính trên trán cậu, dịu dàng nói: "Ngoan, họp xong sẽ về với em."
Doãn Hạo Vũ đỏ mặt chạy trối chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top