8.

Mặc dù Doãn Hạo Vũ nói cậu sẽ không làm chân gà nhưng cuối cùng cậu vẫn bưng đĩa chân gà om thơm nức mũi đưa cho Châu Kha Vũ. Anh cảm động, tự nhủ nhất định phải học nấu ăn.

Nắm bắt khẩu vị của Doãn Hạo Vũ, sáng ngày thứ hai, Châu Kha Vũ đến công ty trực tiếp yêu cầu Cố Thanh Trì không được làm phiền mình, sau đó khiêm tốn bước vào nhà bếp của công ty. Nhân viên ở đó kinh ngạc dõi theo vị sếp cao gần 1m9, bộ âu phục màu nâu sẫm làm nổi bật dáng người cân đối của anh, đôi mắt trong veo, sáng ngời lộ ra chút trẻ con nhưng tổng thể khuôn mặt cùng với kiểu tóc vuốt ngược trông chững trạc, vững chãi hơn. Ăn mặc như vậy hiển nhiên lạc quẻ so với căn bếp ngập tràn khói lửa.

Nhân viên phòng bếp có chút e ngại. Chẳng lẽ đồ ăn họ nấu không hợp khẩu vị. Mọi người lặng lẽ nhìn nhau, không biết Châu Kha Vũ sắp thông báo điều gì.

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ lo lắng của nhân viên, có lẽ họ sợ anh nên sắc mặt dần trở nên ôn hòa, giọng nói cũng không quá nghiêm khắc như ngày thường: "Tiếp tục làm việc, đầu bếp Lưu là ai?"

Những người không được gọi tên thở phào nhẹ nhõm. Lưu Hạo thì ngỡ ngàng, lục lại trí nhớ xem mình đã làm gì sai.

Châu Kha Vũ nhìn ra nỗi lo của Lưu Hạo, tiến lên vỗ vai anh: "Đừng khẩn trương, tôi chỉ muốn nhờ anh dạy nấu ăn thôi." Châu Kha Vũ nghe người xung quanh bàn tán Lưu Hạo là đầu bếp tài năng nhất.

"Châu tổng, anh muốn học nấu ăn?"

Châu Kha Vũ gật đầu: "Hôm nay anh dạy tôi nấu thịt kho tàu được chứ?"

Châu Kha Vũ lấy tạp dề đã chuẩn bị sẵn, tự mặc vào.

"Ồ, thịt kho."

"Em ấy hảo ngọt." Châu Kha Vũ tưởng tượng gương mặt đáng yêu của Doãn Hạo Vũ khi ăn món thịt kho chính tay anh nấu, trong lòng như rót mật. Lưu Hạo nghĩ rằng mình nghe nhầm, chủ tịch đang yêu đương sao? Người yêu của chủ tịch chắc hẳn rất hạnh phúc.

Châu Kha Vũ đi theo Lưu Hạo miễn cưỡng học được vài thứ hay ho, hương vị chưa ổn lắm, nấu nướng còn luống cuống tay chân nhưng bề ngoài trông không tệ. Châu Kha Vũ quyết tâm học nấu ăn, tạo bất ngờ cho Doãn Hạo Vũ.

Sau một ngày ở trong bếp, mùi thức ăn bám trên người nên Châu Kha Vũ quay lại văn phòng tắm rửa, thay quần áo mới, dự định đón Lạc Dương tan học, tiện thể gặp Doãn Hạo Vũ. Hôm nay là ngày đi làm chính thức của cậu.

Châu Kha Vũ và Lạc Dương đứng trước cổng trường mẫu giáo chờ rất lâu nhưng mãi chẳng thấy Doãn Hạo Vũ bước ra. Châu Kha Vũ nghĩ giáo viên âm nhạc hẳn là đã tan làm, lần sau cố gắng đến sớm hơn.

"Lạc Dương, về nhà thôi!"

Lạc Dương ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế phía sau: "Ba đang đợi anh PaiPai hả?"

"À ừ, anh PaiPai về trước rồi sao?"

"Oa ~ ba đến trễ quá! Hồi nãy có người đón anh PaiPai."

Châu Kha Vũ nghi ngờ, nhíu mày: "Lạc Dương có biết là ai không?"

"Hình như anh PaiPai gọi người đó là Jas... Jas?"

"Jasper?" Châu Kha Vũ quay đầu nhìn Lạc Dương.

"Vâng, Jasper, ba biết người đó à?"

Tình địch số một của ba!

Châu Kha Vũ lấy điện thoại di động, bấm số gọi Doãn Hạo Vũ nhưng đầu dây bên kia là tiếng: "Xin lỗi, người dùng hiện tại đang bận, vui lòng để lại lời nhắn..." Anh tức giận đập vô lăng khiến Lạc Dương giật mình: "Ba, ba tức giận sao?"

Ý thức được đứa trẻ vẫn còn trên xe, Châu Kha Vũ cố gắng kiềm chế, ngập ngừng hỏi Lạc Dương: "Ba gửi con ở nhà bà nội được không? Vừa vặn ngày mai cuối tuần, con có thể ở đó thoải mái vui chơi."

"Ba muốn ở cạnh anh PaiPai đúng chứ?" Bị con gái vạch trần, Châu Kha Vũ chột dạ ho khan: "Làm sao con biết nhiều chuyện thế? Có đồng ý ở nhà nội không?"

"Dạ. Ăn cơm với ông bà ngon hơn."

"Vậy đồ ăn anh PaiPai nấu ngon không?" Châu Kha Vũ bắt đầu bảo vệ Doãn Hạo Vũ

"Rất rất ngon. Con đâu có chê đồ ăn của anh ấy."

"Tạm được." Châu Kha Vũ hài lòng gật đầu. Thưởng thức tay nghề của Doãn Hạo Vũ, quả thực không tệ.

Đưa Lạc Dương về biệt thự Châu gia, ba Châu một mực muốn Châu Kha Vũ ở lại ăn cơm, nhưng anh bây giờ phải nhanh chóng tìm được Doãn Hạo Vũ, thế là hai người tranh cãi. Vẫn là ba Châu thỏa hiệp, tuổi tác đã cao, ông hi vọng gia đình sẽ hòa thuận mà Châu Kha Vũ mấy năm nay quản lý công ty ngay ngắn rõ ràng, có đầu óc kinh doanh, lợi nhuận tăng nhanh nên ông cũng không can thiệp vào cuộc sống của anh nữa.

Rời khỏi biệt thự là đã hơn bảy giờ tối. Châu Kha Vũ cáu kỉnh ngồi trong xe, gọi Doãn Hạo Vũ nhiều lần nhưng không ai bắt máy. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Châu Kha Vũ kích động ấn nút trả lời: "PaiPai, em đang ở đâu? Lạc Dương nói Jasper đến tìm em?"

"Châu Kha Vũ, sao anh thắc mắc nhiều thế?"

"Em đang ở đâu?" Châu Kha Vũ muốn biết chính xác vị trí của Doãn Hạo Vũ. Cái tên Jasper kia chắc chắn là muốn lợi dụng bảo bối của anh, không thể để hai người ở cùng một chỗ.

"Em đang ăn tối với Jasper." Jasper rời bàn đi vệ sinh, Doãn Hạo Vũ kiểm tra điện thoại, phát hiện bảy tám cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Châu Kha Vũ. Cậu có thói quen bật chế độ im lặng nên không bắt máy. Nghĩ rằng Châu Kha Vũ có chuyện gấp, cậu vội vàng gọi lại, ai ngờ anh toàn hỏi những vấn đề vô bổ.

"Gửi địa chỉ cho anh." Châu Kha Vũ tức giận. Trước đây Jasper từng có ý đồ xấu với cậu, cậu còn nguyện ý ngồi ăn cơm với anh ta.

"Châu Kha Vũ, đừng nháo, em và Jasper chỉ là..."

"Trực tiếp nói địa chỉ! Anh đến đón em." Châu Kha Vũ ngắt lời Doãn Hạo Vũ, giọng điệu cứng rắn. Doãn Hạo Vũ đảo mắt thấy Jasper quay lại bàn ăn: "Em sẽ gọi anh sau, cúp máy trước."

"Doãn Hạo Vũ? Doãn Hạo Vũ?... Fuck!" Châu Kha Vũ chửi thề, bực bội ném điện thoại. Anh ôm ngực, hồi lâu mới bình tĩnh cầm điện thoại gọi trợ lý: "Thanh Trì, gửi cậu một số điện thoại, định vị giúp tôi." Chưa đầy 10 phút, Cố Thanh Trì đã tra xong.

"Nhà hàng Panache Pháp?"

Vừa mới vào cửa, Châu Kha Vũ đã thấy Doãn Hạo Vũ đang tươi cười nói chuyện rôm rả với người đối diện.

Doãn Hạo Vũ cúi đầu ăn cơm, đột nhiên cảm giác bên cạnh có một bóng đen bao phủ, ngẩn đầu nhận ra Châu Kha Vũ ánh mắt căm phẫn nhìn Jasper. Cậu kéo tay Châu Kha Vũ: "Làm sao anh biết em đang ở đây?"

"Đừng bận tâm, về nhà!" Châu Kha Vũ nắm tay Doãn Hạo Vũ đứng dậy. Jasper nhìn dáng vẻ gượng gạo của cậu, tranh thủ thời gian ngăn cản: "Anh là ai? Buông ra!"

"Tôi là ai? Tôi là chồng của Doãn Hạo Vũ." Châu Kha Vũ mỉm cười đắc ý, mặc dù anh nói hươu nói vượn, nhưng đó chỉ còn là vấn đề thời gian, không sớm thì muộn Doãn Hạo Vũ cũng sẽ chấp nhận anh.

"Châu Kha Vũ! Nói nhảm gì thế?"

"Anh nói sai à, bảo bối!"

Châu Kha Vũ nhíu mày, tỏ ý cưng chiều Doãn Hạo Vũ khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy họ là một đôi yêu nhau, một người giận dỗi, người kia dịu dàng dỗ dành. Mà Jasper đứng cạnh như tàn hình.

Châu Kha Vũ xoa đầu Doãn Hạo Vũ: "Bữa này tôi mời "Giả" tiên sinh. Giờ tôi phải đưa bảo bối của tôi về nhà" Không đợi Doãn Hạo Vũ đồng ý, anh kéo tay cậu đi ra ngoài cửa.

*贾 từ này đọc là /jia/ na ná từ Jas trong tiếng Anh nên ở đây Châu Kha Vũ cố ý châm chọc

"Jasper tên tiếng Trung là Lâm Dục Tu. " Chuyện năm đó, họ đã buông bỏ. Lần này Jasper đến Trung Quốc công tác 1 tuần. Họ chỉ đơn giản ăn bữa cơm nhưng Châu Kha Vũ chuyện bé xé ra to, làm ầm ĩ.

"Liên quan gì đến anh?! Giả tiên sinh, thật thật giả giả, hiểu ý anh chứ?"

"Châu Kha Vũ, anh quá trẻ con!" Doãn Hạo Vũ bĩu môi.

"Tại sao em gặp anh ta?"

"Jasper mời em ăn tối, không tiện từ chối. Anh hẹn em ăn cơm, đến nhà em ăn chực em có ý kiến đâu."

"Không giống nhau! Anh là chồng của em mà!"

"Này, anh nghe kỹ đây, bây giờ anh và Jasper đều là bạn của em." Từ khi Doãn Hạo Vũ tha thứ cho Châu Kha Vũ, da mặt anh ngày càng dày!

"Được rồi, dù sao chồng của em chỉ có thể là anh. Không chấp nhất với cái tên kia nữa." Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ theo đuổi Doãn Hạo Vũ thành công.

"Lắm lời! Mau đưa em về nhà!"

"Đêm nay ngủ ở nhà anh đi, Lạc Dương về biệt thự Châu gia rồi."

"Hả? Không được! Jasper sẽ ở tạm nhà của em."

Châu Kha Vũ có vô số dấu chấm hỏi trong đầu. "Are you kidding me?"

"Khách sạn rất đắt, nên em đề nghị anh ấy tá túc ở nhà em một tuần."

"Em đề nghị? Bảo bối, em thật là lương thiện, có ý tốt như vậy chi bằng mời anh đến nhà em sống đi!"

"Châu Kha Vũ! Giữa em và Jasper là quan hệ bạn bè bình thường thôi!"

"Em nói anh là bạn của em, anh cũng muốn em đưa anh về nhà em." Châu Kha Vũ sắp bị vật nhỏ chọc cho tức chết rồi!

"Không được!"

"Vậy ngoan ngoãn về nhà của anh! Trước khi cái tên Giả kia rời đi, em tuyệt đối đừng về nhà!" Châu Kha Vũ nhéo má Doãn Hạo Vũ, anh cảm thấy mình phải quản giáo Doãn Hạo Vũ nghiêm khắc hơn.

"Đã nói là người ta họ Lâm." Doãn Hạo Vũ không dám phản kháng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cậu đang ngồi trên xe Châu Kha Vũ, không thể nhảy khỏi xe.

Doãn Hạo Vũ đắn đo, nhà cậu chỉ có một phòng, không tiện lắm nên gật đầu đồng ý: "Tạm thời ngủ ở nhà anh, nhưng mà, em muốn một căn phòng riêng."

Doãn Hạo Vũ cảnh giác nhìn Châu Kha Vũ, cảm thấy người này luôn có mưu đồ bất chính.

"Sợ anh làm gì em à?" Châu Kha Vũ thấy cậu đồng ý, mở miệng muốn trêu chọc cậu.

"Anh không được phép thân mật với em, nhớ chưa!" Doãn Hạo Vũ nghiêm túc nhắc nhở.

Châu Kha Vũ nắm chặt tay Doãn Hạo Vũ, ngón tay đan vào nhau: "Yên tâm!"

"Tập trung lái xe!" Doãn Hạo Vũ giật mình rút tay lại, than ngắn thở dài trong lòng: Nhìn vẻ mặt của anh sao có thể thoải mái được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top