7.
Cuối cùng Châu Kha Vũ nghe lời Doãn Hạo Vũ, không để thư ký khó xử, đến buổi đàm phán. Sau đó đón Doãn Hạo Vũ đi siêu thị.
Châu Kha Vũ đẩy giỏ hàng song song với Doãn Hạo Vũ, nhìn dãy hàng hóa rực rỡ đầy màu sắc trên kệ, anh hỏi cậu: "Em muốn mua gì?"
"Mua chút đồ để nấu ăn ..." Doãn Hạo Vũ mở ghi chú điện thoại. Châu Kha Vũ tranh thủ ngó xem, phát hiện những thứ chưa bị gạch bỏ là đồ dùng nhà bếp và gia vị.
"Em tự làm cơm?"
"Đúng vậy, sống ở đây lâu dài, đâu thể ăn cơm hộp mãi."
Châu Kha Vũ xấu hổ gãi đầu. Anh thường xuyên đưa Lạc Dương ra ngoài ăn cơm, chủ yếu là do anh không biết nấu cơm. Mà anh cũng không muốn trở về biệt thự Châu gia. Mặc dù mối quan hệ của Châu Kha Vũ và ba đã hòa hoãn không ít, nhưng anh bước vào nhà vẫn sẽ thấy khó chịu.
Châu Kha Vũ đột nhiên nghĩ ra gì đó, cười xấu xa hỏi Doãn Hạo Vũ: "PaiPai, tối nay anh có thể đưa Lạc Dương đến ăn cơm cùng em không?"
"Hả? Nhà em?"
Châu Kha Vũ điên cuồng gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn, trông giống cún con.
"Được chứ?"
Doãn Hạo Vũ muốn cự tuyệt, nhưng không biết cách từ chối, bất đắc dĩ đồng ý. Chỉ là một bữa cơm thôi, xem như đáp lễ.
Châu Kha Vũ nhận thấy cậu đã chấp nhận, đắc ý nở nụ cười, cơ hội tốt!
"Anh thường ngày ăn cơm với Lạc Dương như thế nào?"
Doãn Hạo Vũ hiếu kỳ hỏi anh, trong ấn tượng của cậu, Châu Kha Vũ không biết làm cơm, chẳng lẽ qua mấy năm đã học được.
"Gì... " Châu Kha Vũ còn đang đắm chìm trong vui sướng, đột nhiên có chút chột dạ, ấp úng mãi.
"Câu hỏi này rất khó trả lời à?"
"Đại khái là ra ngoài ăn, thỉnh thoảng sẽ về biệt thự Châu gia."
Quả nhiên, Doãn Hạo Vũ khinh bỉ nhìn Châu Kha Vũ, sắc mặt cực kỳ tệ: "Châu Kha Vũ, anh làm ba kiểu gì vậy? Lạc Dương đang tuổi phát triển, sao anh có thể để con bé suốt ngày ăn đồ linh tinh ngoài đường!"
Châu Kha Vũ ấm ức: "Lần đầu tiên anh làm ba, không ai dạy anh những điều này!"
"Anh còn lý luận?"
"Pai, anh sai rồi! Nhưng anh thật sự không biết nấu ăn..." Châu Kha Vũ nhanh chóng đầu hàng khi thấy Doãn Hạo Vũ tức giận.
"Anh có tiền, sao không thuê bảo mẫu."
"Dì Mạnh thường gửi đồ ăn cho Lạc Dương. Mà anh đâu phải lúc nào cũng đưa con bé ra ngoài ăn. Lạc Dương kén ăn, nhất quyết không ăn đồ người khác nấu." Tay Châu Kha Vũ chạm vào xương cánh bướm sau lưng Doãn Hạo Vũ, anh biết đó là điểm nhạy cảm của cậu.
Doãn Hạo Vũ giống như thỏ con, giật mình kiễng chân, hai mắt mở to, lộ ra vẻ kinh hãi. Cậu vẫn chưa quen với việc Châu Kha Vũ đụng chạm thế này nên theo phản xạ tự nhiên mà né tránh.
Châu Kha Vũ hơi thất vọng khi thấy phản ứng của Doãn Hạo Vũ, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo: "Anh mang Lạc Dương đến nhà em ăn cơm mỗi ngày được không? Trả tiền theo bữa ăn."
"Không có khả năng. Tóm lại là không thể!"
Châu Kha Vũ không dám tiếp tục tranh luận với cậu chủ đề này, có chút tiếc nuối, thầm nghĩ, hiện tại không đồng ý, tương lai nhất định sẽ đồng ý.
Hai người đi dạo quanh siêu thị rất lâu. Châu Kha Vũ phát hiện Doãn Hạo Vũ đã thay đổi nhiều thứ. Trước khi mua gì đó phải so sánh giá cả mới quyết định có nên mua hay không. Mặc dù trong suốt quá trình đó, chẳng ai nói chuyện, nhưng không khí vẫn ấm áp, ngập tràn cảm giác yêu thương, đến khi...
Cả hai đứng trước quầy thịt cãi nhau.
"Em muốn ăn sườn xào chua ngọt, em thích nó!"
"Anh thích chân gà!"
"Em nấu hay anh nấu? Muốn ăn chân gà thì tự anh nấu!"
"Anh không biết nấu ăn..."
"Vậy nghe lời em, mua sườn"
"Tại sao không mua hai thứ?"
"Được rồi, em không nấu chân gà, anh ăn sống nhé!"
"Thật ra ở đây có bán chân gà làm sẵn." Ông chú bán thịt nhìn hai cậu trai đang tranh cãi vấn đề ăn uống, trán nhễ nhại mồ hôi, vội vã ngăn họ lại.
"Ý kiến hay!" Châu Kha Vũ đặt chân gà và thịt sườn vào giỏ hàng, tiện thể nói một câu: "Em làm gì hung dữ thế?!"
"Cái gì? Em hung dữ? Châu Kha Vũ, tối nay anh đừng đến nhà em ăn cơm." Doãn Hạo Vũ bực bội quay đầu bỏ đi. Châu Kha Vũ sợ tới mức nhanh chóng đuổi theo, không quên đẩy giỏ hàng.
"PaiPai, PaiPai, em tức giận?" Châu Kha Vũ thận trọng khẽ kéo ống tay áo Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ hờn dỗi quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn Châu Kha Vũ.
"PaiPai, anh sai rồi! Anh không nên cãi nhau với em, anh xin lỗi, về sau đều nghe em, em muốn anh ăn cái gì anh tuyệt đối không dám ý kiến."
"Nếu em không cho anh ăn, anh sẽ nhịn đói à?"
"Đúng đúng, không dám ăn luôn." Châu Kha Vũ đưa tay thề, ánh mắt chân thành.
"Bỏ đói anh!" Doãn Hạo Vũ sải bước về phía trước. Dáng vẻ khó chịu của Doãn Hạo Vũ quá đáng yêu, cậu hết giận rồi, Châu Kha Vũ ngẩn người, bật cười, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh chết đói em sẽ thành góa phụ."
"Châu Kha Vũ, nhanh chân lên, anh cười gì đó!"
Người có tình yêu đều là kẻ ngốc, nhưng tình yêu không khiến bạn hành động ngốc nghếch. Bạn nguyện ý biến thành kẻ ngốc trong tình yêu.
"Bình thường là anh đón Lạc Dương tan học?" Hai người trực tiếp đến trường mẫu giáo đón Lạc Dương về nhà.
"Sẽ có người đón con bé. Nếu rảnh, anh tự đi đón"
"Anh PaiPai!" Giọng trẻ con non nớt vang lên. Lạc Dương vừa ra khỏi cổng trường, nhìn thấy anh đẹp trai xuất hiện trong điện thoại đang đứng với ba, em phấn khích nhào vào lòng Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ mất thăng bằng, ngồi xổm xuống đất, sau đó từ từ bế Lạc Dương lên.
"Lạc Dương ngoan, tối nay em có muốn đến nhà anh ăn cơm không?"
Lạc Dương nghe xong càng vui vẻ, gật đầu lia lịa: "Ở chung một chỗ với anh PaiPai, em thích lắm, phi thường hoàn mỹ!"
"Lạc Dương, con không nhìn ba một chút sao?" Doãn Hạo Vũ và Lạc Dương có thể hòa hợp như vậy, Châu Kha Vũ cực kỳ cảm động.
"Oa~ ba đang ghen tị!"
"Ba của em ghen rồi!" Doãn Hạo Vũ phụ họa.
"What?" Châu Kha Vũ bất ngờ, tình huống gì đây, hai người họ chung chiến tuyến.
Lúc này, Vương Cẩn Hiên - con trai Oscar đi tới.
"Anh PaiPai, Lạc Dương nói với em cậu ấy có một người anh đẹp trai lắm, ra là anh." Vương Cẩn Hiên kéo ống quần Doãn Hạo Vũ, ngón tay vuốt vuốt cái cằm như ông cụ non.
"Hả?" Doãn Hạo Vũ nghi ngờ nhìn Lạc Dương
"Em nói đúng mà, anh rất đẹp trai, đúng không ba?" Châu Kha Vũ hài lòng, gật đầu tỏ ý tán thưởng Lạc Dương.
"Chờ Oscar trở về, chúng ta tụ họp một buổi."
"Tạm biệt chú Kha Vũ, tạm biệt anh PaiPai! Ngày mai gặp lại! Lạc Dương ngày mai chia tay Tiểu Viêm, tớ và cậu có thể ở bên nhau rồi!"
"?"
"?"
"..."
"Tiểu Hiên nói không sai, phi thường hoàn mỹ!"
"..."
Doãn Hạo Vũ nhất thời câm nín, bọn trẻ bây giờ trưởng thành sớm như vậy sao?
"Lạc Dương, em và Tiểu Hiên có chuyện gì thế?" Doãn Hạo Vũ và Lạc Dương ngồi ở hàng ghế sau. Doãn Hạo Vũ chỉ nghĩ hai đứa trẻ thật đáng yêu. Lạc Dương vui vẻ nói hết suy nghĩ của em với Doãn Hạo Vũ, đổi lại là tiếng cười của cậu: "Anh PaiPai cười cái gì? Lạc Dương làm sai hở?"
"Không hẳn. Lạc Dương rất thông minh lanh lợi. Ở một mức độ nào đó, em không để những bạn khác tổn thương. Điều đó cho thấy Lạc Dương là một bé ngoan, biết nghĩ tới cảm nhận của người khác. Nhưng anh hỏi em nhé, em hiểu tình yêu là gì không?" Doãn Hạo Vũ không tán thành cách nghĩ của Lạc Dương nhưng bé còn nhỏ, kiên nhẫn giải thích những việc nên và không nên là biện pháp tốt nhất.
"Lạc Dương không hiểu." Lạc Dương lắc đầu, chớp chớp đôi mắt ngây thơ.
Doãn Hạo Vũ xoa tóc cô bé, dịu dàng nói: "Bây giờ Lạc Dương chỉ cần yêu thương gia đình, yêu thương ông bà và ba của em. Chờ em trưởng thành rồi, sẽ có một người xuất hiện, dạy em thế nào là tình yêu. Sau đó, em lớn hơn một chút, sẽ có người yêu thương em, bảo vệ em như cách ba em đang bảo vệ em vậy đó."
Nhìn khuôn mặt bối rối của Lạc Dương, Doãn Hạo Vũ bật cười: "Anh biết Lạc Dương không hiểu lời anh nói. Nhưng hiện tại, em phải yêu thương ba mình thật nhiều, nếu như có người thích em, em nhất định phải kể với ba, biết chưa?"
"Lạc Dương hiểu rồi! Em sẽ nói với ba, nói với anh PaiPai nữa, em cũng sẽ yêu thương anh PaiPai thật nhiều."
"Gì? Không cần nói với anh đâu."
"Mặc kệ, em muốn kể anh nghe." Lạc Dương lắc lắc tay Doãn Hạo Vũ, vẻ mặt nghiêm túc.
"PaiPai, đây là cách em giáo dục trẻ nhỏ?" Châu Kha Vũ ngạc nhiên, phát hiện tư tưởng giáo dục của Doãn Hạo Vũ khác xa với anh.
"Lạc Dương có suy nghĩ như thế là chuyện rất đỗi bình thường. Để con bé có cái nhìn đúng đắn về tình yêu, cần có sự dạy dỗ của gia đình, mà việc làm của người lớn là quan trọng nhất. Ví dụ, anh yêu một người như thế nào, chính là đang dạy Lạc Dương cách yêu."
"Ồ, vậy có nghĩa là anh yêu em thật nhiều, Lạc Dương mới có thể học được cách yêu đúng chứ." Châu Kha Vũ muốn trêu chọc Doãn Hạo Vũ.
"Em không có ý này!"
"Anh cảm thấy ý em là như vậy! PaiPai yên tâm, anh lúc nào cũng yêu em!"
"Lạc Dương cũng nghĩ giống ba. Ba nhất định phải yêu thương anh PaiPai nhé!"
"Được, ba hứa!"
"Hai người hùa nhau bắt nạt em sao?" Doãn Hạo Vũ thở dài.
"Em và ba yêu anh còn không hết, đâu nỡ ức hiếp anh"
"Lạc Dương giỏi quá!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top