6.

"Patrick!" Khoảnh khắc Doãn Hạo Vũ tự mình nói ra, tim Châu Kha Vũ đau nhói.

"Anh căng thẳng à?"

"Jasper là ai?" Châu Kha Vũ cảm thấy buồn cười, rõ ràng nói không trách nhưng sau ngần ấy năm, anh vẫn nhớ rõ tên người đàn ông kia cũng như Doãn Hạo Vũ ghi nhớ cái tên Lục Tuyết.

"Anh đã kể cho em chuyện của anh, vậy em cũng sẽ kể anh nghe " Doãn Hạo Vũ đặt đũa xuống, nhấp ngụm nước: "Jasper là bạn của em, anh thông minh như vậy chắc sẽ đoán được chuyện anh ấy thích em."

Châu Kha Vũ khẽ gật đầu.

"Đoạn video và ghi âm đều là thật, nhưng thời gian hiển thị thì không. Những thứ anh xem phát sinh trong kỳ nghỉ. Em đi chơi, không giỏi uống rượu nên vừa nhấp môi liền choáng váng. Video rất ngắn, em đẩy Jasper ra nhưng đã bị cắt mất."

Doãn Hạo Vũ trời sinh khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt long lanh rũ xuống. Châu Kha Vũ muốn ôm cậu vào lòng.

"Anh không hiếu kỳ em rời đi thế nào à?" Doãn Hạo Vũ nhìn ánh mắt ngơ ngác của Châu Kha Vũ, khóe miệng nhếch thành hình vòng cung, hai mắt toát lên tia sáng dịu dàng: "Hôm đó em về biệt thự, bắt gặp cảnh tượng đó, em sụp đổ hoàn toàn." Doãn Hạo Vũ ngừng lại, vẻ mặt thống khổ. Châu Kha Vũ đưa tay trấn an nhưng cậu né tránh.

"Ban đêm em kéo vali vô định đi trên phố. Nghĩ đến cảnh anh thân mật cùng người phụ nữ, tim em tan nát, em muốn khóc nhưng lại nhớ anh đã từng nói, nếu em khóc, anh sẽ không thích em nữa." Giọng điệu Doãn Hạo Vũ hoạt bát đáng yêu nhưng Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy chua xót, anh bồi hồi nhớ về chuyện cũ.

"Bảo bối, tại sao em khóc?" Châu Kha Vũ nhận được cuộc gọi từ bạn cùng phòng của Doãn Hạo Vũ nói rằng cậu khóc nức nở, dỗ mãi không nín. Anh nhanh chóng giải quyết công việc sau đó chạy đến ký túc xá của cậu.

"Hức, hức, Châu Kha Vũ, Caelan về Mỹ rồi, em không thể gặp anh ấy." Doãn Hạo Vũ nhào vào vòng tay Châu Kha Vũ, nước mắt thấm ướt áo sơ minh của anh. Hóa ra là cái này. Caelan và Doãn Hạo Vũ học chung, quen nhau được 2 năm, quan hệ cực kỳ tốt. Cũng không ngạc nhiên khi cậu buồn bã.

Châu Kha Vũ sờ mái tóc mềm mại của đứa nhỏ, nhẹ giọng an ủi: "Bé ngoan, Caelan về Mỹ tiếp tục việc học, có thời gian anh sẽ dẫn em đi, được chứ?" Doãn Hạo Vũ khóc lớn hơn, mặc kệ Châu Kha Vũ có dỗ dành thế nào cũng vô dụng.

Châu Kha Vũ hơi ghen tỵ, vật nhỏ của anh sao cứ để tâm người khác, thế là anh lên giọng, giả vờ hung dữ: "Bảo bối, em mà khóc nữa, anh sẽ không thích em." Thật ra anh chỉ muốn dọa cậu chút thôi ai ngờ cậu thút thít rồi nín hẳn. "Em... không khóc... anh không được ghét em."

Châu Kha Vũ mỉm cười: "Thống nhất, từ nay về sau, nếu em khóc, anh sẽ không thích em."

Châu Kha Vũ không suy nghĩ nhiều. Đứa nhỏ nhà anh khóc, đương nhiên anh sẽ kiên nhẫn dỗ dành nhưng khi ấy anh ghen. Anh không muốn cậu vì người đàn ông khác mà rơi lệ. Nước mắt chỉ chảy vì Châu Kha Vũ, tốt nhất là cậu nên khóc lóc dưới thân anh.

"Em kìm lại, em không khóc, bắt đầu nghĩ xem bản thân đã làm gì sai chọc giận anh.. "

"Đừng nói nữa, Patrick!"

"Daniel, anh đang trốn tránh? Lúc trước em cũng vậy, chạy trốn sự thật nên băn khoăn mình đã làm sai điều gì khiến anh không còn yêu em mà tìm đến người khác."

"Buổi tối em đi đâu?" Châu Kha Vũ nghe được chính miệng Doãn Hạo Vũ nói ra những lời này, tim anh thắt lại.

"Khách sạn. Ngày thứ hai em trở về biệt thự, muốn làm rõ ràng mọi chuyện nhưng Lục Tuyết đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng, trên người mặc quần áo của anh. Cô ấy nhìn thấy em, dịu dàng hỏi em đã ăn gì chưa. Em thơ thẩn đứng đó. Lục Tuyết bưng đồ ăn ra, nói anh vẫn chưa thức dậy, mời em ngồi xuống ăn cùng cô ấy."

"Patrick, anh xin lỗi!" Châu Kha Vũ thừa nhận mình là đồ đần, ngây ngốc trong tình yêu. Anh là tam thiếu gia nhà họ Châu, từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, không lo cơm áo gạo tiền, đi tới đâu cũng có người cúi đầu, khom lưng tiếp đón. Trước khi gặp Doãn Hạo Vũ, cuộc sống của anh rất đơn giản: ban ngày đồng phục chỉnh tề là học sinh ngoan trong mắt giáo viên, ban đêm cùng đám bạn đi bar lêu lổng.

Anh cảm thấy cuộc sống mình sẽ như thế mãi, có gia đình trải đường sẵn, các mối quan hệ tình cảm đến rồi đi, không chút lưu luyến. Doãn Hạo Vũ xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi. Dáng vẻ nhỏ nhắn như thỏ con khi cậu nói chuyện khiến tim anh ngứa ngáy.

Châu Kha Vũ vốn là người hào hoa phong nhã, không bao giờ chủ động, người khác luôn lao vào anh, ngoại trừ Doãn Hạo Vũ. Xác nhận mình thích Doãn Hạo Vũ, anh bắt đầu kế hoạch theo đuổi cậu. Sau đó, khi hai người đã yêu nhau, anh nhận định có được Doãn Hạo Vũ là phước phần lớn nhất đời anh, anh không thể quan tâm ai khác ngoài cậu. Doãn Hạo Vũ rời đi, thế giới của anh cũng sụp đổ.

"Không cần xin lỗi. Em tha thứ cho anh."

Châu Kha Vũ ngạc nhiên. Tha thứ? Chứng tỏ anh vẫn còn cơ hội đúng chứ?

"Anh không muốn biết thêm gì à?"

Không. Châu Kha Vũ đoán Lục Tuyết đã nói cô ta là vị hôn thê, mà Doãn Hạo Vũ chính là bất lợi lớn nhất, cản trở tương lai của anh. Nếu những lời này Doãn Hạo Vũ tự mình nói ra, anh chỉ thêm hận bản thân.

"Patrick, hiểu lầm giữa chúng ta đã giải quyết xong?"

Châu Kha Vũ thận trọng thăm dò cậu.

"Ừm" Doãn Hạo Vũ cầm đũa bắt đầu ăn.

Châu Kha Vũ như thể nhìn thấy hi vọng, hỏi cậu tiếp: "Vậy quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?"

Doãn Hạo Vũ vui vẻ thưởng thức các món ăn, hương vị so với trước kia đúng là ngon hơn, không chút đắn đo trả lời: "Bạn bè."

Châu Kha Vũ buồn bã chép miệng: "Có phải em để tâm chuyện anh đã có con?"

Doãn Hạo Vũ ngẩn ngơ, đột nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ. Anh khẩn trương tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Doãn Hạo Vũ chậm rãi nói: "Không phải đâu, Lạc Dương rất đáng yêu, em rất thích con bé, nhưng chúng ta đã xa cách ngần ấy năm..."

"Em không còn tình cảm với anh sao?" Không đợi Doãn Hạo Vũ trả lời, Châu Kha Vũ tiếp tục: "Lúc trước là anh theo đuổi em, cho nên nếu em đã không e ngại Lạc Dương, vậy anh sẽ cố gắng theo đuổi em nhiều hơn. Nhất định sẽ khiến em rung động."

"... " Châu Kha Vũ muốn theo đuổi cậu? "Ừm, em no rồi"

Châu Kha Vũ nhướng mày, ghé sát đầu Doãn Hạo Vũ: "Em chưa trả lời câu hỏi của anh?"

Doãn Hạo Vũ lúng túng đẩy Châu Kha Vũ: "Vừa nãy anh cũng không trả lời em đó thôi."

"Được, về sau anh hẹn em, không cho phép em từ chối!"

"Lý lẽ kiểu gì thế?" Doãn Hạo Vũ cảm thấy quá bất công.

"Đổi lại anh sẽ làm mọi việc theo yêu cầu của em."

"Châu Kha Vũ, trông anh giống con nít quá!"

"Cũng có thể."

"Tỉnh lại đi, anh 30 tuổi rồi!" Doãn Hạo Vũ không thốt nên lời, tên ngốc này tưởng rằng mình thật sự là đứa trẻ à?

Châu Kha Vũ bĩu môi, tủi thân nói: "Pai nhỏ chê anh già hỏ?"

"Pai nhỏ là Lạc Dương mà, đừng tùy tiện gọi như vậy!"

"Thế gọi em như nào? Patrick? PaiPai? Bảo bối? Vật nhỏ?" Châu Kha Vũ bày tỏ quyết tâm theo đuổi táo bạo, da mặt càng dày.

"Ahhhhhh! Châu Kha Vũ!" Doãn Hạo Vũ không chịu nổi hét lên, trong mắt Châu Kha Vũ cậu cực kỳ đáng yêu. Nhưng hai người chỉ mới giải quyết hiểu lầm, dù cho Châu Kha Vũ muốn thân cận với cậu, anh vẫn phải kiềm chế, tự an ủi bản thân để mọi chuyện diễn ra từ từ.

"Không chọc em nữa, anh đưa em về nhé?"

"Ừm."

Châu Kha Vũ kéo cậu đến bãi đỗ xe, nhét cậu vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn sau đó ngồi vào.

" Châu Kha Vũ, anh chưa tính tiền."

"..."

Châu Kha Vũ thích thú nhéo hai má của Doãn Hạo Vũ: "Cửa tiệm này bây giờ là của nhà họ Châu, cần trả tiền à?"

"Buổi chiều em định làm gì?"

"Vẫn còn một số thứ cần mua. Đi siêu thị mua sắm." Doãn Hạo Vũ mở ghi chú trên điện thoại.

"Anh đi cùng em."

"Hả? Anh không làm việc sao?"

"Buổi chiều rảnh rỗi."

Châu Kha Vũ vừa nói xong, trợ lý gọi tới: "Châu tổng, hạng mục đấu thầu ngày mai đổi thành chiều nay."

Doãn Hạo Vũ bật cười. Châu Kha Vũ đưa tay sờ chóp mũi, ho khan: "Chiều nay tôi có việc, tiến hành dự án theo thời gian lúc trước bàn bạc."

Châu Kha Vũ cúp điện thoại, trợ lý ở đầu dây bên kia ngơ ngác. Anh vất vả lắm mới được vợ tha thứ, sao có thể bỏ qua cơ hội ở gần với vợ.

"Châu Kha Vũ! Công ty có việc cần anh! Em đi siêu thị một mình cũng được." Doãn Hạo Vũ hơi tức giận, cho rằng Châu Kha Vũ không lý trí, công việc đương nhiên quan trọng hơn chứ?!

"Đó là việc của ngày mai, anh muốn đi cùng em mà!" Châu Kha Vũ tỏ vẻ đáng thương.

"Châu Kha Vũ anh rất vô lý!"

Doãn Hạo Vũ bĩu môi. Với quan hệ hiện tại, Châu Kha Vũ muốn làm gì đều là chuyện của anh, cậu không tiện xen vào.

"Làm sao anh có thể theo đuổi em nếu anh quá lý trí đây?"

Doãn Hạo Vũ im lặng.

"PaiPai, đừng cảm thấy áp lực, anh..."

"Anh theo đuổi em đúng không? Em vẫn chưa đồng ý hay gì nhé!" Doãn Hạo Vũ ra vẻ không kiên nhẫn ngắt lời anh, ngạo nghễ nói.

Châu Kha Vũ đưa tay xoa đầu cậu.

"Không cho phép đụng chạm!"

"Đụng? Chạm? Loại nào nhỉ? Giống như trước đây chúng ta từng làm à?"

Doãn Hạo Vũ đỏ mặt: "Anh... anh nói cái gì đó... tóm lại, không được gần gũi quá mức."

Châu Kha Vũ mỉm cười đắc ý, thành công trêu ghẹo thỏ nhỏ.

"PaiPai, em có phiền không nếu trợ lý của anh là nữ? Nếu có, anh sẽ đổi người khác."

"Hả? Không ngại. Anh đột ngột thay người, không công bằng với cô ấy tí nào!" Doãn Hạo Vũ cúi đầu nghịch điện thoại.

"Chỉ thay đổi vị trí làm việc, em thật sự không để ý?"

"Đã nói là không phiền rồi."

"Ừm." Châu Kha Vũ hậm hực ngậm miệng. Cảm giác bị vợ yêu phớt lờ thật không dễ chịu. Anh quyết định đổi thư ký

Châu Kha Vũ phát thông báo, chuyển trợ lý hiện tại xuống bộ phận khác, Cố Thanh Trì sẽ là trợ lý mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top