5.
"Tình hình thế nào?"
"Không biết, họ bảo em về nhà gấp!"
"Về trước đi, anh giúp em liên lạc với Patrick."
Mẹ Châu bình thường rất ít can thiệp vào cuộc sống của con trai, vì sao thời điểm cấp bách lại gọi cho anh?
Xe chạy thẳng đến khu nhà giàu có ở phía bắc thành phố, đèn nhấp nháy chiếu vào một căn biệt thự khá sang trọng, cửa lớn nhanh chóng mở ra. Dọc theo hàng cây rợp bóng trên đường là không khí trầm mặc khiến người ta cảm thấy kỳ quái.
"Thiếu gia đã trở về." Dì Mạnh đứng ở cửa thấy ánh đèn pha liền chạy vào thông báo.
Châu Liên bình tĩnh ngồi chính giữa phòng khác. Hốc mắt ông sâu hút, toát ra khí chất kiêu hãnh, vô hình trung sẽ tạo áp lực cho người đối diện.
"Ba, mẹ." Châu Kha Vũ, Oscar bước vào đại sảnh. Đập vào mắt anh là hình ảnh Lục Tuyết đang ngồi khóc.
Châu Kha Vũ cau mày, ngồi xuống ghế sofa. Còn chưa mở miệng liền bị Châu Liên quát: "Ai cho con ngồi?"
Oscar giật nảy mình. Mặc dù ba Châu trong ấn tượng của anh là người chú ý lời ăn tiếng nói, nghiêm khắc với con cái nhưng cũng không đến mức dữ tợn như vậy. Hẳn là chuyện liên quan đến cô gái kia.
"Con và Lục Tuyết xảy ra chuyện gì?" Châu Liên tức giận, giọng điệu cực kỳ tệ.
"Lục Tuyết?"
Bị cô ta gài bẫy, bị cô ta hãm hại, cô gái này còn dám vác mặt đến đây khóc lóc. Châu Kha Vũ nghĩ rằng Lục Tuyết muốn ăn vạ, đòi bồi thường.
"Châu Kha Vũ! Tại sao cô Lục đây lại mang thai?"
"Mang thai?... Của con? Gì? Mang thai?" Châu Kha Vũ trợn mắt. Tin tức này quá chấn động khiến anh không kịp phản ứng, đại não trống rỗng. Oscar sững sờ.
"Con trai, đây là giấy khám thai của cô Lục." Mẹ của Châu Kha Vũ, Hàn Thu Nghiên, đưa anh tờ giấy xét nghiệm. Châu Kha Vũ không nhận, lạnh lùng nhìn Lục Tuyết: "Lục Tuyết, tôi không yêu cô, cô làm sao mang thai, tự cô hiểu rõ. Nếu cần tiền, cứ việc ra giá."
"Kha Vũ, đứa bé là con anh. Mặc kệ anh tin hay không, ba của nó là Châu Kha Vũ..."
"Tôi..."
"Đừng nói nữa! Lục Tuyết từ nay trở đi sẽ ở đây dưỡng thai, chờ ngày hạ sinh em bé." Châu Liên gõ bàn, trực tiếp đưa ra quyết định thay con trai.
"Ba!"
"Im miệng! Chuyện là do con gây ra. Muốn trốn tránh trách nhiệm sao?" Châu Liên giọng điệu cứng rắn. Châu Kha Vũ hiểu rõ ba mình, lời ông đã nói, tuyệt đối không thể thay đổi.
Châu Kha Vũ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu: "Con sẽ không can thiệp... nhưng chỉ cần cô ta còn ở đây một ngày, con sẽ không bao giờ đặt chân vào biệt thự Châu gia."
Hàn Thu Nghiên sốt ruột kéo tay con trai: "Con đừng giận ba con, chúng ta từ từ thương lượng."
"Quyết định của ba, mẹ thay đổi được không?" Châu Kha Vũ không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, đi thẳng ra cửa.
"Con dám rời khỏi căn nhà này...." Âm thanh của ba Châu vang lên từ phía sau.
"Yên tâm, con sẽ không trở lại nữa."
Châu Kha Vũ dừng bước, nhếch miệng châm chọc: "Nếu ba cần người thừa kế, thì gọi anh cả, anh hai trở về đi, có lẽ họ sẽ làm hài lòng ba."
Anh cả Châu Kha Vũ đang là bác sĩ khoa thần kinh ở một bệnh viện tư nhân bên Mỹ. Anh hai là nghệ nhân ở nước ngoài. Con trai nhà họ Châu không ai hứng thú với kinh doanh ngoại trừ Châu Kha Vũ. Không phải là yêu thích, bởi vì anh cảm thấy mọi thứ đều như nhau cả thôi. Được ba sắp xếp công việc sẵn, không cần lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống tự do. Nhưng hiện tại, một khắc anh cũng không muốn ở lại Châu gia.
"Kha Vũ! Kha Vũ!" Lục Tuyết chạy theo Châu Kha Vũ.
Lục Tuyết đuổi kịp Châu Kha Vũ nhưng bị Oscar chặn lại. "Tránh ra, tôi muốn nói chuyện với Kha Vũ."
"Chúng ta có gì để nói?" Châu Kha Vũ khinh bỉ
"Đứa bé... đứa bé thực sự là con của anh..." Lục Tuyết rơm rớm nước mắt.
"Thì sao? Ba tôi cho phép cô sinh đưa bé, tôi không có quyền phản đối. Cô nên cảm ơn ông ấy. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận nó"
"Kha Vũ, anh thật nhẫn tâm! Đứa bé là máu mủ ruột thịt của anh..." Lục Tuyết muốn cược một ván. Lúc xác nhận là mình có thai, cô mừng rỡ biết bao. Cô cho rằng mình đã thắng, kết quả, Châu Kha Vũ không ngó ngàng tới.
"Nhẫn tâm? So với chuyện này, những gì tôi đã làm với Patrick mới thật sự là nhẫn tâm. Em ấy đã suy sụp như nào chứ?! Lục Tuyết, cô nên biết ơn đứa bé, ít nhất cô vẫn có thể bình an sinh hạ nó." Lục Tuyết hoàn toàn tuyệt vọng.
"Tôi khuyên cô nhân lúc bác Châu còn chưa đổi ý thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Cô cho rằng ông ấy đứng về phía cô sao?" Oscar mới đầu không hiểu vì cái gì mà ba Châu nhất quyết giữ Lục Tuyết ở lại, giờ anh đã thông suốt
Ba Châu hi vọng đứa trẻ này là máu thịt của Châu Kha Vũ. Suy cho cùng, người thừa kế danh chính ngôn thuận chỉ có thể là Châu Kha Vũ. Chuyện yêu đương giữa Châu Kha Vũ và Patrick, ba mẹ anh đều biết. Họ nhắm một mắt mở một mắt làm ngơ để anh tự tung tự tác. Nhưng nếu mấy lão già ở công ty biết được, khả năng cao sẽ không phục. Đứa bé có thể bảo vệ thanh danh Châu Kha Vũ, bảo vệ vị trí của anh.
Mặt khác, ba Châu rất coi trọng nề nếp, kỷ cương gia đình. Mặc kệ đây có phải con ruột của Châu Kha Vũ hay không, đợi Lục Tuyết sinh nở thành công, tự khắc sẽ có người đến giám định ADN. Trước tiên, giữ Lục Tuyết ở lại là cách giải quyết tốt nhất.
"Anh nói cái gì?"
"Ha... cô thật ngây thơ, nghĩ rằng đặt chân vào nhà giàu dễ vậy à?"
"Đi thôi, đừng nói nữa." Châu Kha Vũ ngồi trong xe, tựa lưng vào ghế mệt mỏi nhắm mắt.
Xe chạy ra khỏi khu biệt thự.
"Đêm nay em ở đâu?"
"Về biệt thự của em"
"Đừng, nhìn cảnh vật sẽ nhớ người" Oscar ngăn cản. Anh sợ Châu Kha Vũ chịu không nổi đêm dài cô đơn "Đến nhà anh"
"Không sao, em không uống rượu đâu."
"Em ở một mình được chứ?"
"Em thất tình chứ không tàn phế! Yên tâm!" Oscar vẫn không yên lòng.
"Khi nào đi tìm Patrick?"
"Còn cơ hội à? Dù sao em đã có con rồi..."
"Chờ vài tuần nữa mới có thể làm xét nghiệm huyết thống. Đừng vội kết luận! Không ngờ cô gái kia tâm cơ, mưu mô như vậy!"
"90% là của em"
" ... "
Oscar thở dài, vỗ nhẹ lưng Châu Kha Vũ, cố gắng an ủi anh.
"Kha Vũ, đến nhà rồi."
Châu Kha Vũ lảo đảo bước vào biệt thự, vẫy tay tạm biệt Oscar.
Châu Kha Vũ cuộn tròn trên giường, hai tay ôm Patrick Star vào lòng, ngẩn người. Lần đó anh mãi không gắp được gấu bông cho cậu nên anh đã bỏ ra một số tiền mua Patrick Star. Đây hẳn là thứ duy nhất Patrick để lại.
Châu Kha Vũ ôm chặt Patrick Star. Anh nhớ Doãn Hạo Vũ! Anh tự hỏi liệu cậu có ăn uống đầy đủ không, ngủ ngon không, có phải đang hận anh không.
Anh không quan tâm tính xác thực đoạn video và ghi âm đó. Ngay cả khi tất cả đều là thật, anh vẫn sẽ yêu Doãn Hạo Vũ, tựa như lời tỏ tình năm nào: "Ở bên anh, em có thể phạm lỗi vô số lần, anh sẽ không trách em. Nhưng nếu anh mắc sai lầm, em nhất định không được bao dung. Em có thể đánh anh, mắng anh, thậm chí là chia tay. Mặc kệ tương lai thế nào, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Doãn Hạo Vũ - em đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời Châu Kha Vũ."
"Ồ, em nhớ rất rõ. Khi ấy em rất cảm động, bây giờ nghe lại cảm xúc vẫn như cũ. Anh làm được rồi đó, cho dù em có mắc sai lầm, anh sẽ không trách em, sẽ tha thứ cho em. Vậy anh có tin video và ghi âm là thật không?"
"Không tin! Cho dù là thật, anh cũng không trách em." Châu Kha Vũ mấy năm nay đã sớm quên chuyện này. Anh căn bản có thể thuê người điều tra, nhưng anh không làm, vì anh sợ biết được chân tướng, sợ đối mặt với hiện thực.
"Nếu em nói đó là sự thật thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top