4.

warning: có yếu tố gây ức chế, cân nhắc trước khi đọc.

~

"Kha Vũ."

Châu Kha Vũ hằn hộc: "Trễ như vậy cô còn đến đây làm gì?"

"Em đoán anh đang đợi Patrick."

"Ý gì? Cô biết Patrick ở đâu à?"

"Đừng kích động vậy chứ Kha Vũ! Patrick rất an toàn, có điều... tối nay cậu ấy sẽ không đến đây đâu..."

"Lục Tuyết, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám hãm hại em ấy, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô!"

Châu Kha Vũ híp mắt, lạnh lùng đe dọa Lục Tuyết. Anh quay lại ghế sofa, nhặt chìa khóa xe, khinh bỉ lướt qua Lục Tuyết.

"Em có thứ này, nhất định anh phải xem, liên quan đến Patrick..."

Lục Tuyết bước lại gần Châu Kha Vũ, đưa điện thoại cho anh. "Hãy xem video trong đó rồi hẵn quyết định có nên ra ngoài tìm Patrick hay không!"

Mặc dù Châu Kha Vũ nhanh chóng muốn đi gặp Doãn Hạo Vũ, nhưng anh càng muốn biết thứ mà Lục Tuyết nói là gì.

Trong video, một người đàn ông đang đè lên người Doãn Hạo Vũ. Nhìn cách bày trí, đoán chừng là ở khách sạn. Thời gian hiển thị trên điện thoại là 21 giờ 30 phút.

Châu Kha Vũ mím môi.

Lục Tuyết cẩn thận quan sát phản ứng của Châu Kha Vũ, nhàn nhạt nói: "Bảo bối của anh đang vui vẻ trong vòng tay người khác, làm sao đây?"

Châu Kha Vũ bước lại quầy rượu, ném điện thoại, cầm chai rượu trên bàn nốc sạch. Lục Tuyết nhếch môi, lộ ra vẻ đắc ý.

"Tại sao cô có được video này?"

"Anh không cần quan tâm, tóm lại, cậu ta đã vứt bỏ anh rồi."

"Về đi, khuya như vậy còn chạy tới đây, không thích hợp!" Châu Kha Vũ sốt ruột đuổi khách.

"Patrick đã có người bạn trai ưu tú như anh nhưng cậu ta vẫn chưa hài lòng..."

"Cô đừng hòng chia cắt quan hệ của tôi và em ấy..."

Có lẽ do tác dụng của rượu, Châu Kha Vũ cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, bắt đầu xuất hiện ảo giác.

"Cô bỏ thuốc vào rượu?" Châu Kha Vũ hất tay Lục Tuyết, gằn giọng nói từng chữ.

"Ừ" Lục Tuyết thản nhiên trả lời, sau đó ôm chầm lấy Châu Kha Vũ.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng mở ổ khóa.

Doãn Hạo Vũ đẩy cửa vui mừng bước vào. Bắt gặp cảnh tượng trước mắt, cậu hoàn toàn sụp đổ, nén nước mắt thu dọn hành lý rời biệt thự ngay trong đêm.

...

Hôm sau, Châu Kha Vũ thức dậy, xoa xoa hai bên thái dương đau inh ỏi, chậm rãi hồi tưởng những chuyện đã xảy ra. "Fuck!" Châu Kha Vũ nhặt nhạnh quần áo vương vãi khắp nơi, tắm rửa sạch sẽ. Biệt thự không một bóng người. Anh kiểm tra điện thoại di động, không có cuộc gọi nhỡ, vẫn là tin nhắn Wechat tối qua anh gửi cho Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ linh cảm có chuyện chẳng lành, chạy lên lầu hai, phát hiện thiếu đồ đạc của Doãn Hạo Vũ trong căn phòng anh đặc biệt thu xếp cho cậu. Cái vali cũ trong góc tường cũng biến mất.

Sắc mặt Châu Kha Vũ tối sầm, lái xe đến trường tìm Doãn Hạo Vũ. Hỏi thăm bạn cùng phòng của cậu, họ đều lắc đầu không biết. Châu Kha Vũ hoang mang gọi cho Oscar.

"Giúp em tìm Patrick!"

"Gì? Sao lại hỏi anh?"

"Giải thích có chút phức tạp, anh trước tiên giúp em cái đã"

Bây giờ Châu Kha Vũ chỉ muốn gặp Doãn Hạo Vũ. Chuyện hoang đường tối qua chắc là cậu đã nhìn thấy. Châu Kha Vũ cáu kính đập vô lăng, bắt đầu liên hệ với hãng hàng không.

Oscar làm việc nhanh gọn lẹ, chưa đầy nửa tiếng Châu Kha Vũ đã nhận được tin tức.

"Hey man, hai đứa có chuyện gì?"

"Nói trọng điểm!"

"Patrick thôi học rồi... Ba giờ trước đã xuất ngoại." Oscar chậm rãi trình bày. Anh sợ Châu Kha Vũ sẽ kích động.

Nghỉ học? Xuất ngoại? Châu Kha Vũ choáng váng. Quả nhiên cậu đã biết. Oscar thấy đầu dây bên kia im lặng, cau mày hỏi: "Rốt cuộc hai đứa gặp chuyện gì?"

"Là lỗi của em!"

"Em... em có người khác hả?"

"Trong mắt Patrick, có lẽ tương tự vậy..."

"Anh hơi bận, không ở Bắc Kinh. Ngày mốt về, em nhất định phải kể rõ đầu đuôi sự việc. Patrick cùng lắm là tức giận trở về Thái. Em ráng dỗ dành em ấy đi!"

"Patrick sẽ không tha thứ cho em!" Châu Kha Vũ cúp điện thoại. Anh sợ, anh không đủ dũng khí đối mặt với cậu.

"Làm sao anh biết em sẽ không tha thứ?" Doãn Hạo Vũ nghiêm túc hỏi Châu Kha Vũ.

"Bản thân anh còn không thể chấp nhận chuyện đó, huống chi là cầu xin sự tha thứ từ em..."

Châu Kha Vũ thận trọng quan sát vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ. Không chút tức giận.

"Anh không hận em à? Đoạn video, ghi âm " Doãn Hạo Vũ nhíu mày khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ.

Một tháng rưỡi sau khi Doãn Hạo Vũ rời đi.

"Đừng uống nữa! Không buông xuống được thì mau đi tìm em ấy! Sợ cái gì!" Oscar giật lấy chai rượu. Đây không phải tác phong của Châu Kha Vũ.

"Đúng! Em là tam thiếu gia nhà họ Châu, sợ ai chứ!" Ánh mắt Châu Kha Vũ lóe lên, giây tiếp theo ỉu xìu nói: "Trên đời này, em chỉ sợ duy nhất Doãn Hạo Vũ!"

"Em làm anh tức chết mất! Chuyện gì đã xảy ra?"

"Ảnh chụp, ghi âm gì đó em không tin! Tình cảm giữa em và Patrick sao có thể dễ dàng bị người ngoài khiêu khích."

Oscar thấp giọng chế nhạo: "Vẫn không tin tưởng nhau đấy thôi."

"Anh nói cái gì?" Châu Kha Vũ say rượu, biểu hiện có phần ngốc ngốc

"Không, không. Kể tiếp đi."

"Đột nhiên Lục Tuyết đưa em xem đoạn video đó..."

"Ay, đừng nóng!" Oscar dỗ Châu Kha Vũ.

"Em không muốn nói nội dung của video..."

"Được được. Không nói. Thế tại sao em không đi tìm Patrick ngay lúc đó?"

"Trọng điểm không phải nội dung trong đó mà là thời gian. Em đợi em ấy lâu như vậy, cuối cùng... Patrick lại đi cùng người đàn ông khác." Châu Kha Vũ tủi thân, bĩu môi giống như sắp khóc.

"Đừng khóc, nam nhi đại trượng phu không được khóc!"

"Em đau lòng, em thất tình..."

"... Vậy khóc đi!"

"Em không khóc nữa!"

"..."

Oscar cầm điện thoại quay cảnh Châu Kha Vũ gục trên bàn khóc nức nở.

"Em đi gặp Patrick!" Châu Kha Vũ bật dậy, đập bàn. Gương mặt tuấn tú vẫn còn hai hàng nước mắt chưa kịp khô.

"Điều gì đã khiến em thông suốt?"

"Tình yêu!"

Châu Kha Vũ mở điện thoại, định đặt vé máy bay, kết quả mẹ anh gọi đến: "Mặc kệ con đang ở đâu, lập tức về nhà cho mẹ!"

"Mẹ? Alo?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top