2.

Trên đường đi, Lạc Dương líu ríu không ngừng. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ngược lại không nói câu nào. Chiếc xe tiến vào cư xá, dừng lại trước cổng. Châu Kha Vũ xuống xe, cẩn thận nhìn tòa nhà trước mặt. Đó là một căn hộ khá ổn, vị trí cũng rất tốt so với nhà trẻ, còn so với nhà anh thì khoảng cách ước chừng xa gấp rưỡi, đã vậy còn ngược hướng. Châu Kha Vũ âm thầm thở dài.

"Cảm ơn anh đã đưa em về, muộn rồi, anh cũng về đi, để Lạc Dương về nghỉ ngơi sớm."

Châu Kha Vũ hiểu được hiện tại nếu ngỏ ý muốn lên nhà Doãn Hạo Vũ, nhất định sẽ bị cự tuyệt, rốt cuộc không thể đánh giá quan hệ giữa hai người bọn họ, muốn theo đuổi Doãn Hạo Vũ không được hấp tấp . Vì vậy, anh chỉ đơn giản nói, "Hôm nào rảnh chúng ta nói chuyện tiếp, được không?"

Doãn Hạo Vũ sững sờ một lúc, chúng ta có nên nói chuyện không? Giữa hai người dường như có rất nhiều chuyện để nói, nhưng dường như không cần nói. Tuy nhiên, Doãn Hạo Vũ vẫn gật đầu đồng ý.

"Vậy em lên trước nhé?"

Doãn Hạo Vũ vẫy tay với Châu Kha Vũ, không đợi Châu Kha Vũ mở miệng liền quay người đi vào trong toà nhà. Châu Kha Vũ do dự muốn nói gì đó. Anh lắc đầu bất lực nhìn bóng lưng Doãn Hạo Vũ đang khuất dần, ngồi trở lại xe.

"Lạc Dương , buồn ngủ chưa?"

Lạc Dương ngoan ngoãn lắc đầu: "Ba, con không buồn ngủ." Châu Kha Vũ gật đầu bắt đầu khởi động xe.

"Lạc Dương, con có thích anh PaiPai không?" Châu Kha Vũ lái xe, thản nhiên hỏi câu này

"Thích chứ! Anh PaiPai rất đẹp trai, cũng rất dễ mến!"

Lạc Dương nghiêm túc suy tư một hồi, sau đó đột nhiên vỗ đùi, lớn tiếng hỏi: "Ba! Ba thích anh PaiPai đúng không?"

"What???"

Châu Kha Vũ kinh ngạc mở to mắt, tay run lên, xém chút nữa tông vào xe bên cạnh.

"Không đúng à? Vậy tại sao trong điện thoại của ba lại có ảnh anh PaiPai? Hơn nữa còn có hình trái tim, trái tim đại biểu cho sự yêu thích."

"Lạc Dương, con có thể tiếp nhận việc ba thích đàn ông?"

"Vì cái gì mà không thể. Lạc Dương không có mẹ, thật tốt nếu ba tìm được người mình thích. Con cũng rất thích anh PaiPai, phi thường hoàn mỹ!"

Châu Kha Vũ rất ngạc nhiên khi con gái anh nói những lời này, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy có lỗi với cô bé. Lạc Dương từ nhỏ đã không có mẹ, anh hiếm khi về nhà chăm sóc con, thẳng đến lúc Lạc Dương tròn ba tuổi mới để cô bé ở cạnh mình. Châu Kha Vũ cũng là lần đầu tiên làm ba, anh không biết trách nhiệm của người làm ba trọng đại ra sao nên chỉ có thể thỏa mãn con gái bằng vật chất. Châu Kha Vũ thường bận rộn với công việc, nếu phải đi xã giao, anh đưa con gái cho ông bà nội chăm sóc. Lạc Dương không thích thân cận với người khác. Ngoài ba và ông bà, những người giúp việc không được phép đến gần cô bé, duy nhất có dì Mạnh. Nhưng bây giờ, nằm ngoài dự đoán của anh, Lạc Dương thực sự rất thích Doãn Hạo Vũ thậm chí đồng ý để hai người ở bên nhau.

"Ba, con gái có thể hẹn hò cùng lúc với bao nhiêu bạn trai?"

Lạc Dương mở to mắt, tò mò hỏi Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bị câu hỏi của con gái doạ sợ: "Đương nhiên là một, cái này còn phải hỏi à?"

"Con cũng nghĩ như vậy, nhưng Tiểu Viêm lại nói có thể hẹn hò với nhiều người cùng lúc."

Lạc Dương hồ hởi, bởi vì suy nghĩ của ba và em giống nhau. Ngược lại Châu Kha Vũ không vui tẹo nào, anh hỏi cô bé: "Lạc Dương, Tiểu Viêm là ai?"

"Tiểu Viêm là người bạn ở lớp mẫu giáo, cậu ấy là bạn trai tuần tới của con."

Châu Kha Vũ ngỡ ngàng: "Cái gì? Tuần tới? Bạn trai?"

"Trong lớp có nhiều bạn nam thích con, họ tranh giành để làm bạn trai của con. Nhưng con không biết chọn ai hết, mỗi người một tuần cũng được, có phải rất tuyệt không ba? Sẽ không ai bị tổn thương."

Châu Kha Vũ bình tĩnh, nghĩ con gái còn nhỏ, không được gấp gáp: "Vậy tuần này là ai?"

"Tiểu Hiên"

Tiểu Hiên? Châu Kha Vũ có loại dự cảm không lành. "Đừng nói với ba là Vương Cẩn Hiên..."

Vương Cẩn Hiên là đứa bé được Oscar nhận nuôi, lớn hơn Lạc Dương vài tháng tuổi, học cùng lớp.

"Vâng, là Tiểu Hiên, con trai chú Hùng Hùng"

Châu Kha Vũ dừng xe, mở cửa sau bế Lạc Dương ra ngoài, quan sát tỉ mỉ cô bé một lượt. Con gái của anh quá xinh đẹp nhưng cũng không thể yêu sớm như vậy!

"Lạc Dương, nghe ba nói này" Châu Kha Vũ ôm con bước vào thang máy "Con bây giờ còn nhỏ, không được phép yêu đương!"

"Tại sao? Vậy khi nào con mới có thể yêu đương?"

"Chờ đến lúc con gặp được người mình thích." Châu Kha Vũ dịu dàng nói, xoa tóc con gái.

"Con thích bọn họ mà!" Lạc Dương không hiểu ý của ba, em rất thích họ, tại sao lại không được.

"Chỉ có duy nhất một người. Người ở bên con phải là người con thích nhất!" Châu Kha Vũ vuốt mái tóc dài của con gái, nghiêm túc giải thích với cô bé.

"Yêu thích nhất?" Lạc Dương lặp lại, đột nhiên bừng tỉnh quay sang Châu Kha Vũ: "Vậy anh PaiPai là người ba thích nhất, đúng chứ?"

Châu Kha Vũ á khẩu. Anh muốn khen con gái: Lạc Dương thật thông minh!

Cuối cùng Châu Kha Vũ kết thúc đề tài này với lý do đã quá trễ, nên tắm rửa, nghỉ ngơi.

Sáng thứ hai, Châu Kha Vũ hâm nóng sữa, nướng bánh mì, chiên trứng và thịt xông khói cho bữa sáng. Đó là những thứ duy nhất anh có thể làm. Hai người ăn xong, Châu Kha Vũ đưa Lạc Dương đến trường mẫu giáo, sau đó lái xe về công ty.

Châu Kha Vũ lúc này đang ngồi ở văn phòng, trong lòng anh rối rắm không biết có nên liên lạc với Doãn Hạo Vũ hay không. Anh khẳng định nếu mình không liên lạc với Doãn Hạo Vũ, cậu sẽ không chủ động tìm anh. Nhưng anh lại sợ Doãn Hạo Vũ từ chối anh. Mặc dù tối qua cậu đồng ý cuộc hẹn, Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy Doãn Hạo Vũ miễn cưỡng chấp nhận chỉ để anh rời đi sớm hơn.

Châu Kha Vũ nghĩ nửa ngày, cuối cùng thở dài, châm điếu thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt u sầu, sau đó cầm điện thoại di động gọi cho Oscar.

"What's up man?" Oscar ở đầu dây bên kia có lẽ đang ăn mì, nói chuyện không rõ, ống nghe truyền tới tiếng húp xì xụp.

"Doãn Hạo Vũ đã trở về."

Yên lặng hồi lâu, đột nhiên vang lên tiếng gào thét: "Fuck! Em nghiêm túc hả? Chuyện đã qua hơn 5, 6 năm, em mắc bệnh tương tư rồi!"

Châu Kha Vũ cau mày, dập tắt tàn thuốc, sau đó châm một điếu khác: "Em đã ăn tối với em ấy tối qua."

"Thật sự đã trở lại à? Chẳng lẽ em ấy quay về hẹn ước với em? Không thể nào!" Oscar không thể hiểu nỗi, Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ ăn cơm với nhau, thật quỷ dị!

"Em đưa Lạc Dương đi ăn, tình cờ gặp và ngồi chung."

"Vậy em ấy biết Lạc Dương? Có hỏi mẹ con bé là ai? Chuyện năm đó hai đứa đã nói rõ ràng chưa? Em vẫn còn thích người ta mà, phải nắm chặt cơ hội trong tay! Nhưng em ấy có tiếp nhận việc em đã có con gái không?"

Châu Kha Vũ đau đầu trước hàng loạt câu hỏi của Oscar, trực tiếp ngắt điện thoại, châm điếu thuốc thứ ba.

Không để anh an tĩnh quá hai phút, Oscar gọi đến. Châu Kha Vũ quả quyết tắt điện thoại, tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Tuy nhiên, Oscar vẫn không từ bỏ, liên tiếp gọi Châu Kha Vũ, làm rối loạn mạch suy nghĩ của anh. Anh bất mãn bắt máy.

"Em chưa trả lời câu hỏi của anh? Sốt ruột cúp máy làm gì?"

"Không muốn trả lời." Châu Kha Vũ bực bội nói.

"What?! Rõ ràng em gọi điện thoại cho anh trước, khơi gợi sự tò mò, rồi một mực im lặng?"

"Đợi chút, em liên lạc với em ấy. Có gì sẽ tâm sự với anh sau."

"Anh nhắc nhé, đừng bướng bỉnh, nói không chừng Patrick còn tình cảm thì sao."

"Hi vọng vậy! Này, anh đang ở đâu?"

"Đang ở ngoại ô. Hai ngày trước quay chụp, đối tác giục ra mắt phim. Làm xong còn phải bay đến Hàng Châu một chuyến. Tiệm sách bên kia xảy ra chút vấn đề. Chờ đến lúc trở về Bắc Kinh, anh sẽ dắt Tiểu Hiên đi gặp Patrick"

Châu Kha Vũ chuẩn bị cúp điện thoại, đột nhiên nhớ lại những gì con gái nói tối qua: "Vương Chính Hùng, anh quản Vương Cẩn Hiên cẩn thận, không cho phép thằng bé yêu sớm!"

"Cái gì? Yêu sớm? Con trai anh? Làm sao có thể?" Châu Kha Vũ nghe được tiếng kinh ngạc của Oscar, tâm trạng thoải mái hơn, khoé miệng mang theo ý cười kết thúc cuộc gọi, để lại Oscar ở đầu dây bên kia sửng sốt.

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, thấp thỏm bấm gọi Doãn Hạo Vũ. Tưởng rằng cậu sẽ trực tiếp cúp máy, ai ngờ đối phương bắt máy trong tích tắc.

"Anh muốn hẹn gặp mặt à?" Châu Kha Vũ xấu hổ khi Doãn Hạo Vũ thẳng thừng nói ra ý nghĩ của anh.

"Ừ... khi nào em rảnh?"

"Em có thể gặp anh bất cứ lúc nào."

"..." Châu Kha Vũ trầm mặc, sau đó ngập ngừng hỏi: "Trưa nay được chứ?"

"Ừ."

Châu Kha Vũ không nghĩ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, tâm tình có chút kích động nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại: "Giữa trưa anh đến đón em, chờ anh!"

"Có phiền anh không?"

"Không, không, anh ở gần nhà em mà!" Theo đuổi vợ sao có thể thấy phiền.

"Ok. See you later!"

"See you later!"

Châu Kha Vũ cúp điện thoại. Không quá lời khi nói rằng tình huống vừa nãy khiến nội tâm anh căng thẳng tột độ, thậm chí còn hơn lúc anh phát biểu trước các cổ đông tại buổi lễ bổ nhiệm CEO. Châu Kha Vũ nghĩ lát nữa gặp được vợ tương lai, trong lòng hạnh phúc lạ thường.

~

Châu tổng toàn gọi bé là vợ dù chưa theo đuổi thành công:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top