17.
Buổi sáng thức dậy, Châu Kha Vũ muốn có khoảng thời gian vui vẻ với Doãn Hạo Vũ, nhưng Doãn Hạo Vũ đang vội đến trường mẫu giáo, hoàn toàn phớt lờ yêu cầu ôm ôm của anh, đi vào phòng tắm không thèm nhìn anh lấy một cái. Châu Kha Vũ giống như oán phụ nhìn chằm chằm cửa phòng tắm. Đến khi Doãn Hạo Vũ bước ra, anh tủi thân chu môi.
Doãn Hạo Vũ bị anh chọc cười, tiến lại nựng má anh: "Anh sao vậy? Chồng ngốc!"
Châu Kha Vũ ôm eo Doãn Hạo Vũ, dụi đầu vào bụng cậu: "Hôm nay em đừng đi làm, được không?"
"Nói cái gì đó! Ngày lễ đã kết thúc, anh cũng phải đi làm!" Doãn Hạo Vũ nhột nên đẩy anh ra.
Châu Kha Vũ bất lực thở dài: "Vậy buổi trưa anh đón em đi ăn cơm."
"Lạc Dương thì sao?"
"Đương nhiên là ăn cơm ở trường mẫu giáo."
"Ừ. Anh nhanh rời giường đi. Vua ngủ nướng!"
"Biết rồi, tuân lệnh vợ!"
"Lắm mồm!"
Sau đó, Doãn Hạo Vũ chính thức chuyển đến, hai người chung sống hòa thuận, nhưng Châu Kha Vũ bắt đầu lo lắng, anh định cầu hôn Doãn Hạo Vũ nhưng chưa tìm được thời điểm thích hợp. Thế là anh đi hỏi ý kiến của Oscar.
"Cầu hôn? Em muốn cầu hôn?"
"Anh nhỏ giọng chút được không? Em nghe rõ rồi." Châu Kha Vũ im lặng liếc mắt. Quả nhiên tiếng nhạc ầm ĩ trong quán bar không thể che lấp được giọng nói của Oscar.
"Man, hai em quay lại hơn một tháng rồi?"
"Ừ." Châu Kha Vũ vừa định đưa ly rượu lên miệng thì Oscar đã giật lấy. Anh bất mãn tặc lưỡi "Cái gì?"
"Gia đình em không cho phép em uống rượu."
"Vậy anh còn hẹn ra quán bar làm gì?"
"Em không được uống, đâu có nghĩa là anh bị cấm giống em." Oscar đắc ý hớp một ngụm rượu, nhướng mày nhìn Châu Kha Vũ.
"Nhàm chán."
"Chỉ là cầu hôn thôi mà, có gì khó, chuẩn bị nhẫn chưa?"
"Chuẩn bị xong, đây này." Châu Kha Vũ lấy hộp nhẫn trong túi, mở nắp ra, có hai chiếc nhẫn bạch kim.
Oscar kinh ngạc há hốc mồm: "Chưa cầu hôn mà. Đâu nhất thiết phải giữ khư khư bên người."
"Em đang tìm cơ hội. Nhưng cứ cảm thấy chưa đúng lúc." Châu Kha Vũ dựa lưng vào ghế với vẻ ưu phiền.
"Thế nào mới là đúng lúc?"
"Em mà biết thì đâu cần hỏi anh."
Đột nhiên, điện thoại của Châu Kha Vũ vang lên.
"Cái gì?" Châu Kha Vũ bật dậy hét lớn.
"Này, Kha Vũ, có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?" Oscar lo lắng hỏi.
"Em phải đến sân bay."
Ở sân bay.
"Doãn Hạo Vũ!"
Châu Kha Vũ đi về phía Doãn Hạo Vũ: "Em dám rời đi?"
Anh đứng trước mặt Doãn Hạo Vũ, dùng cả hai tay giữ chặt cánh tay cậu, nhìn chằm chằm vào cậu.
Doãn Hạo Vũ bình tĩnh nói: "Nếu em cứ muốn rời đi thì sao?"
"Vậy anh sẽ đuổi theo em, em ở đâu anh sẽ ở đó, lần này anh sẽ không dễ dàng buông tha em, bám theo em cả đời." Ánh mắt Châu Kha Vũ cực kỳ kiên định.
"Bảo bối, em đồng ý kết hôn với anh chứ?" Châu Kha Vũ khuỵu gối, lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn đưa đến trước mặt Doãn Hạo Vũ.
"Châu Kha Vũ, anh...anh..."
"Nghe anh nói, được không?"
Doãn Hạo Vũ gật đầu.
"Anh biết em đang bận tâm điều gì. Một tháng qua chúng ta chung sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng em vẫn lo lắng?"
"Em..."
"Trước tiên nghe anh nói." Châu Kha Vũ nhìn chiếc nhẫn, sau đó nói với Doãn Hạo Vũ: "Anh bắt đầu tìm người định chế cặp nhẫn này khi chúng ta chính thức xác nhận mối quan hệ, tuần trước mới nhận được. Nhưng anh chưa tìm được cơ hội thích hợp để cầu hôn em. Hôm nay, ngay bây giờ, là thời điểm tốt nhất, bé cưng, đừng đi, kết hôn với anh, hôn lễ này đã trì hoãn hơn 5 năm rồi. Anh không chờ nổi nữa."
"Châu Kha Vũ."
Anh nín thở, trạng thái cực kỳ căng thẳng, anh sợ Doãn Hạo Vũ sẽ từ chối.
"Em cũng không muốn chờ." Doãn Hạo Vũ kéo cánh tay đỡ Châu Kha Vũ đứng dậy. Cậu ôm anh, vùi đầu vào ngực anh: "Đồ ngốc! Là em cố ý. Không nhận ra à?"
"Hả?"
"Em thắc mắc vì sao chúng ta quay lại hơn một tháng, anh vẫn không có biểu hiện gì, nên em mới thử kích động anh một chút, kết quả không tệ." Doãn Hạo Vũ muốn lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình, nhưng lại bị Châu Kha Vũ giật mất.
"Nhẫn này phải để chính tay anh đeo cho em."
"Anh không tức giận?"
"Giận chuyện gì?"
"Anh bị em lừa."
Châu Kha Vũ véo má Doãn Hạo Vũ, cưng chiều nói: "Anh cam tâm tình nguyện bị em lừa gạt."
Doãn Hạo Vũ đột nhiên ngại ngùng, xung quanh toàn là người qua đường vây xem. Châu Kha Vũ nhận ra sự bối rối của cậu, cười nói: "Nhẫn của anh đâu?"
Doãn Hạo Vũ vội vàng lấy chiếc nhẫn đeo lên tay Châu Kha Vũ, vừa định bỏ chạy đã bị anh kéo lại: "Chạy đi đâu? Hửm?"
"Xấu hổ quá đi!"
"Ngại gì chứ, anh hận không thể để tất cả mọi người đều biết Châu Kha Vũ cầu hôn thành công rồi."
"Muốn để tất cả mọi người đều biết? Châu tổng náo loạn cả sân bay, còn sợ báo chí không đưa tin à?" Oscar nói xen vào.
Doãn Hạo Vũ nghe vậy càng cúi thấp đầu, rúc vào lòng Châu Kha Vũ. Anh liếc Oscar một cái.
"Haha! Nhìn tình cảm em thuận lợi anh không thoải mái lắm! Vậy hôn lễ dự định khi nào tổ chức?"
"Phải hỏi ý PaiPai, thế nào?"
"Sao cũng được..." Doãn Hạo Vũ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
"Không thể tổ chức qua loa tùy tiện được. Cẩn thận lựa chọn thời gian, địa điểm." Oscar góp ý.
"Cũng đúng, thật sự phải hoành tráng nhất." Châu Kha Vũ gật đầu.
"Ba ơi, con và Tiểu Hiên có thể làm thiên thần nhỏ không ạ?"
"Đương nhiên có thể."
"Tuyệt quá! Lạc Dương sắp có hai người ba!"
"Lạc Dương, không phải..." Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nói
"Con bé nói đúng mà."
"Vậy khi nào con với Tiểu Hiên mới được kết hôn giống ba?"
Châu Kha Vũ trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nói: "Nằm mơ!" Anh ôm bảo bối nhỏ của mình chạy ra ngoài.
"Tại sao?"
"Ê, Châu Kha Vũ, con trai anh thì sao? Không xứng với Lạc Dương à?"
"Anh PaiPai ơi, em sẽ yêu thương Lạc Dương thật nhiều, anh nói chú Kha Vũ đồng ý đi!"
"Khoan đã, em còn phải kéo đống hành lý giả này..."
"Vương Chính Hùng, anh giúp vợ em kéo hành lý, em sẽ suy nghĩ đến việc gả con gái cho con trai anh."
Thấy người xung quanh dạt ra hết, Oscar xách hành lý đuổi theo, chạy đến bên cạnh Châu Kha Vũ: "Em đừng gọi tên anh ầm ĩ như vậy được không? Mất mặt quá!"
"Tối nay Lạc Dương ngủ nhờ nhà anh."
"Gì?"
"Đêm tân hôn em không muốn bị quấy rầy." Châu Kha Vũ nhét Doãn Hạo Vũ vào trong xe, thắt dây an toàn cho cậu, đem đống hành lý quăng vào cốp xe.
"Châu Kha Vũ! Đừng nói nhảm!"
"Anh không nói nhảm!" Châu Kha Vũ khởi động xe, để lại Oscar đang thở dài cùng hai đứa trẻ.
Đám cưới của hai người cuối cùng đã diễn ra vào ngày 26 tháng 11. Những người đã bỏ lỡ 5 năm cuối cùng đã trở về bên nhau. Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay phải của Doãn Hạo Vũ và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu.
"Đeo lên rồi không cho phép em tháo xuống. Anh sẽ dành cả đời để bù đắp khoảng thời gian mà chúng ta đã bỏ lỡ. Chúng ta từng chút thực hiện cuộc sống lý tưởng em hằng mong ước, được không?"
"Được. Tương lai có anh là điều hoàn mỹ nhất!"
"Bé cưng, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh, Châu Kha Vũ."
The end.
~
cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đọc hết 17 chap❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top