16.

"Châu Kha Vũ, anh còn yêu em không?"

Không đợi anh lên tiếng Doãn Hạo Vũ đã thay anh đáp: "Câu trả lời là có."

"Thật ra, em cũng yêu anh, có lẽ khi đó anh không nhận ra em yêu anh nhiều thế nào, chẳng qua trước kia em cũng không biết, chỉ nghĩ là em rất thích anh, mỗi ngày ở bên anh đều rất vui vẻ, nhưng rời đi rồi, em mới phát hiện anh đã trở thành người quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của em ... "

Doãn Hạo Vũ cười ngây ngô: "Em đã từng là một người sống độc lập, ít nhất là trước khi em gặp anh. Kể từ ngày khai giảng, em đã phụ thuộc hoàn toàn vào anh. Em nhớ lúc ấy nhà trường thông báo các học trưởng, học tỷ sẽ giúp đỡ tân sinh viên. Em rất sợ tiếp xúc với nữ sinh, lại thêm tiếng Trung của em không tốt nên em cứ thấp thỏm mãi thôi. Nhưng khi em thấy người đến là một nam sinh, nỗi lo lắng vơi đi phần nào.  Mặt anh lạnh như băng, hỏi mã sinh viên của em có phải là 100260 không, chưa kịp phản ứng anh đã kéo vali của em đi mất. Này, Châu Kha Vũ, anh quên mất chức trách của mình à? Nhà trường yêu cầu anh giới thiệu trường, hướng dẫn tân sinh viên. Anh chỉ đưa em đến ký túc xá rồi im lặng rời đi. Thực sự vô trách nhiệm!"

"Còn nhớ rõ như vậy à?"

"Đương nhiên nhớ kỹ. Học trưởng Châu rất lạnh lùng! Chúng ta trở nên thân thiết cũng nhờ em chủ động ấy thôi."

"Ồ, bé ngốc nào đó ngủ quên, không tìm được lớp học còn gọi điện thoại nhờ anh giúp đỡ." Châu Kha Vũ nhớ lại giọng điệu lo lắng khóc lóc của Doãn Hạo Vũ. Anh không đành lòng cự tuyệt, nhưng khi đến cửa ký túc xá, anh nhìn thấy tên nhóc kia đang ngồi trên bậc thềm ăn bánh bao, nhâm nhi ly sữa đậu nành. 

"Vậy anh thích em trước hay là em thích anh trước?" Doãn Hạo Vũ xoay người kéo cà vạt trên áo Châu Kha Vũ. Nó vẫn hệt như buổi sáng cậu thắt cho anh. Châu Kha Vũ chẳng chịu sửa lại gì cả!

"Tất nhiên là em thích anh trước!" Châu Kha Vũ nhanh nhảu đáp.

"Không có! Là anh thích em trước!" Doãn Hạo Vũ giận dỗi hất tay Châu Kha Vũ đi về phía trước. Châu Kha Vũ sải bước đuổi kịp Doãn Hạo Vũ: "Anh là người tỏ tình. Nhưng em thích anh trước mà!"

"Ai nói?"

"Chính miệng em nói."

"Có hả? Sao em không nhớ?"

"Bảo bối quên mất rồi." Châu Kha Vũ làm bộ tiếc nuối.

"Em nói khi nào chứ?" 

Nhìn dáng vẻ ngơ ngơ của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ bật cười tiến đến thì thầm vào tai cậu: "Lần đầu tiên của chúng ta, cưng quên rồi sao? Em nói em đã thích anh từ cái ngày em bị lạc đường gọi cho anh, đúng không?"

Doãn Hạo Vũ thẹn thùng, vội vàng đẩy Châu Kha Vũ ra: "Đang ở ngoài đường..."

"Thế em có thừa nhận không?"

Doãn Hạo Vũ đỏ mặt tía tai hồi tưởng lại. Thời điểm đó, cậu bị cái tên Châu Kha Vũ quăng quật giày vò suốt đêm, tùy tiện nói một câu, làm sao Châu Kha Vũ vẫn nhớ rõ...

"Nhớ kỹ như thế làm gì chứ!" Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng lầm bầm.

"Lời em nói anh đều nhớ." Châu Kha Vũ đắc ý nhướng mày, chẳng giống phong thái của một vị CEO thành đạt tí nào mà hệt như đứa trẻ to xác.

"Châu Kha Vũ."

"Hả?"

"Anh vẫn dõi theo em khi em trở về Thái Lan, đúng không?"

Châu Kha Vũ sửng sốt trong giây lát, quả thực anh đã sử dụng tài khoản phụ của mình để âm thầm theo dõi Doãn Hạo Vũ trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau.

"Hai năm trước, vào ngày 6 tháng 6, em đăng trên IG "Em nhớ anh lắm, anh có nhớ em không, sống tốt, sức khỏe là trên hết, hạnh phúc là trên hết". Bức ảnh là em chụp khi bị lạc đường."

"Châu Kha Vũ, anh đã thấy, đúng không? Cho nên mới đón Lạc Dương về chăm sóc?"

"Hoàn toàn chính xác. Bảo bối thật thông minh!"

"Em đâu có ngốc!" Doãn Hạo Vũ lắc lắc tay Châu Kha Vũ.

"Anh đặc biệt quan tâm động thái của em trên mạng, nhưng anh cảm thấy cuộc sống của em rất đặc sắc khi không có anh. Cho đến ngày đó, bức ảnh em đăng khiến anh sinh ra loại ảo tưởng, ảo tưởng em đang nhớ anh. Anh không nghĩ rằng có nhiều thứ trùng hợp như vậy."

"Trùng hợp gì cơ?"

"Dòng trạng thái em đăng là câu anh từng nói với em. Bức ảnh là khi em bị lạc đường gửi tin nhắn cho anh."

"Những điều này chẳng có sức thuyết phục gì cả!"

"Có. Trọng điểm nằm ở chỗ ngày 6 tháng 6 là ngày chúng ta chính thức hẹn hò."

Đôi mắt Doãn Hạo Vũ híp lại, cười toe toét: "Woa, vẫn nhớ nhỉ?"

"Làm sao quên được."

"Thật ra, em đang thử thăm dò."

"Cái gì?"

"Em nhớ thương anh muốn chết! Em nghĩ sẽ trở lại tìm anh giảng hòa nhưng em không cam tâm, rõ ràng là lỗi của anh, anh cũng không đến gặp em, vậy tại sao em phải tìm anh trước?" Doãn Hạo Vũ bất mãn bĩu môi.

Trái tim Châu Kha Vũ bị dáng vẻ đáng yêu như con thỏ của cậu làm cho mềm nhũn.

"Thế là em quyết định đăng IG. Nếu trong lòng anh vẫn có em, nhất định sẽ lẳng lặng dõi theo em. Em cho rằng anh sẽ hiểu ý của em, sẽ đi tìm em, nhưng em chờ mãi, chờ lâu đến mức bản thân cũng bắt đầu buông xuôi. Vốn tưởng rằng anh đã quên mất em..."

"Không phải. Sao anh có thể quên bảo bối được? Chỉ là anh không đủ dũng khí cầu xin em tha thứ. Anh là đồ hèn nhát. Anh sợ là anh tự mình đa tình, trải qua nhiều chuyện, anh không dám  khẳng định Doãn Hạo Vũ yêu anh nhất như trước đây." Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy bản thân ngu ngốc quá, nếu lúc ấy anh đuổi theo cậu, có lẽ bọn họ đã sớm trở về bên nhau rồi.

"Cả hai chúng ta đều nhát gan, đúng không?" Doãn Hạo Vũ nháy mắt: "Bây giờ vẫn chưa muộn."

"Bảo bối đang tỏ tình với anh à?" Châu Kha Vũ mừng rỡ, anh đang kìm chế sự kích động trong lòng.

"Đúng vậy, anh có muốn..."

"Muốn."

"Em còn chưa nói xong." Doãn Hạo Vũ bất mãn đánh anh.

"Anh biết em sẽ nói gì, hỏi anh có muốn ở bên cạnh em hay không. Anh đồng ý."

Doãn Hạo Vũ mỉm cười. Châu Kha Vũ đáng yêu nhất thế giới!

"Thời gian lần này là cả đời."

"Không đủ"

"Hả? Vậy bao lâu nữa?"

"Dùng thời gian hơn một đời người chỉ để yêu em."

"Châu Kha Vũ, anh dẻo miệng thật! Học lỏm từ ai thế?"

"Không có. Không cần ai dạy cũng tự biết."

"Ngốc!"

"Ừ anh là đồ ngốc của một mình Doãn Hạo Vũ thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top