15.

Ngày nghỉ không giống ngày làm việc, cứ thế trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày Quốc khánh cuối cùng.

Vào ngày này, công ty của Châu Kha Vũ có chút chuyện cần xử lý nên Doãn Hạo Vũ ở nhà một mình. Đang xem TV, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, một số lạ gọi đến, Doãn Hạo Vũ do dự ấn nút trả lời.

"Xin chào."

"Có phải cậu Doãn không?"

"Là tôi. Xin hỏi là ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?" Doãn Hạo Vũ chau mày, giọng nữ tính, nghe sao cũng không giống người trạc tuổi cậu.

"Tôi là mẹ của Kha Vũ, chúng ta có thể gặp nhau không?" Hàn Thu Nghiên là một phụ nữ Giang Nam điển hình, giọng nói cũng dịu dàng - đặc trưng của phụ nữ Giang Nam. Mặc dù Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng mẹ của Châu Kha Vũ hẹn gặp mặt cậu là vì muốn cậu rời xa con trai của bà, nhưng cậu vẫn đồng ý.

Thời gian gặp mặt khoảng 3:30 chiều, địa điểm là ở quán cà phê đối diện công ty của Châu Kha Vũ. Chỗ này do Hàn Thu Nghiên đặt trước.

Doãn Hạo Vũ đến sớm hơn thời gian đã hẹn một chút, đặc biệt tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ, nhàm chán nhìn lên tòa nhà cao tầng.

Châu Kha Vũ đang làm gì nhỉ? Cậu nhớ hôm nay Châu Kha Vũ ép cậu thắt cà vạt cho anh nhưng cậu không biết. Châu Kha kiên nhẫn dạy cậu, dạy xong vẫn để cậu thắt lại. Thành phẩm là chiếc cà vạt xiêu xiêu vẹo vẹo trên cổ áo. Châu Kha Vũ không chút phàn nàn vui vẻ rời khỏi nhà.

Nghĩ đến đây, Doãn Hạo vũ bật cười. Thỉnh thoảng Châu Kha Vũ thật sự rất đáng yêu.

"Xin chào, cậu Doãn."

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu. Đây là lần thứ hai cậu gặp mẹ của Châu Kha Vũ. Lần đầu tiên là khi vừa xác định tình cảm, Châu Kha Vũ đã dắt cậu về ra mắt gia đình. Trong ấn tượng của cậu, mẹ Châu hiền thục, dịu dàng như nước, mấy năm nay không thay đổi chút nào, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe.

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng đứng dậy cúi đầu: "Dạ chào dì."

"Cứ ngồi đi, đừng quá câu nệ."

"Dì à, dì muốn uống gì?" Doãn Hạo Vũ đưa tay gọi phục vụ.

"Một tách trà Phổ Nhĩ"

"Một Americano đá không đường, cảm ơn."

Sau khi người phục vụ rời đi, Doãn Hạo Vũ hơi bồn chồn, sốt ruột ngọ nguậy ngồi không yên.

"Đừng lo lắng, dì có thể gọi con là Pai được không? Trước đây dì từng gọi như thế mà."

"Vâng ạ. Dì gọi thế nào cũng được."

"Vậy thì ... gọi con dâu nhé?"

"Gì ạ?" Doãn Hạo Vũ tròn mắt khó tin.

"Đừng quá ngạc nhiên. Lúc trước con và Kha Vũ yêu đương, ba nó và dì không phản đối, bây giờ cũng thế." Hàn Thu Nghiên ngừng lại, nhìn vẻ mặt bối rối của Doãn Hạo Vũ rồi nói tiếp: "Nếu không phải vì Lục Tuyết, đoán chừng con và Kha Vũ sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp."

Kết hôn? Doãn Hạo Vũ từng nghĩ về nó nhưng về sau cậu không dám mơ tưởng tới.

"Dì à, con..."

"PaiPai, con vẫn thích Kha Vũ chứ?"

Doãn Hạo Vũ ngẩn người. Cậu trả lời theo bản năng: "Thích."

"Kha Vũ có biết không?"

"Anh ấy ... không nên biết." Doãn Hạo Vũ lắc đầu.

"Dì hiểu sự băn khoăn của con là vì chuyện quá khứ." Doãn Hạo Vũ khẽ gật đầu.

"Nhưng dì hy vọng con sẽ làm theo điều trái tim con mách bảo."

"Con biết. Thưa dì, con có thể hỏi dì vài vấn đề được không?"

"Cứ tự nhiên hỏi những gì con muốn biết. Hôm nay dì hẹn con ra ngoài vốn là muốn trò chuyện với con."

"Mối quan hệ giữa chú và Châu Kha Vũ có tốt không ạ?"

Nghe tới vấn đề này, Hàn Thu Nghiên thở dài, lông mày và đôi mắt hằn lên vẻ buồn bã

"Ba Kha Vũ tính tình ương ngạnh lại ưa sĩ diện, chuyện của Lục Tuyết ông ấy có phần nóng nảy, chưa kịp bàn bạc với Kha Vũ đã tự ý quyết định, cũng khó trách Kha Vũ một mực ghi nhớ mãi.  Về sau Lục Tuyết sống ở biệt thự Châu gia, Kha Vũ chưa từng về nhà lần nào. Cái ông đó vì ép buột thằng bé trở về mà giao cả tập đoàn cho nó. Kha Vũ tiếp quản công ty, nội bộ lục đục chưa ổn định, đối mặt với rất nhiều rắc rối nhưng nó vẫn bướng bỉnh chẳng chịu về nhà. Có lần hợp đồng xây dựng của công ty xảy ra chút vấn đề dẫn đến việc các xí nghiệp bất mãn. Con nói xem nếu nó chịu xuống nước nhờ ba nó giúp đỡ, lẽ nào ông ấy không giúp? Nhưng Kha Vũ trời sinh ngang bướng, nhất quyết không cần. Cuối cùng ba nó không chịu nổi khi nhìn thấy Kha Vũ tự tạo áp lực cho mình, gồng gánh mọi việc. Ông ấy lén hỗ trợ nó vượt qua giai đoạn khóa khăn. Sau đó còn giúp nó xây dựng các mối quan hệ làm ăn. Dần dần công ty ngày càng phát triển, cơ hội Kha Vũ về nhà gần như bằng 0."

"Vậy Châu Kha Vũ không biết là chú đã giúp anh ấy sao?"

"Lão già đó đến chết vẫn không chịu nhún nhường. Con trai không về nhà thăm cũng đáng lắm!"

Doãn Hạo Vũ bật cười: "Chú không quen bộc lộ tình cảm, điểm ấy Kha Vũ giống chú như đúc."

"Còn phải nói. Hai ba con tính tình ương bướng ngang nhau. Dì bó tay!"

"Dì à, cho Kha Vũ một ít thời gian, sẽ tốt hơn."

Hàn Thu Nghiên nhấp một ngụm trà, gật đầu.

"Kha Vũ có bệnh tâm lý gì không ạ?" Doãn Hạo Vũ thận trọng hỏi.

Hàn Thu Nghiên nhất thời không có phản ứng: "Nó không kể con nghe à?"

"Con có hỏi, nhưng anh ấy rất miễn cưỡng khi nhắc về chuyện đó."

"Thực ra, cuộc sống của Kha Vũ rất tồi tệ kể từ khi con rời đi. Nó nghe tin con bỏ học trở về Thái Lan thì tự nhốt mình ở nhà uống rượu cả ngày. Dì và ba nó không biết chuyện này. Tình cờ Oscar  phát hiện Kha Vũ ngất xỉu ở biệt thự riêng, vội vàng đưa nó đi bệnh viện rồi liên lạc với dì. Dì hỏi chuyện gì đang xảy ra, Oscar chỉ nói chuyện tình cảm của Kha Vũ không tốt lắm. Chúng ta cũng không can thiệp sâu, một tháng sau Lục Tuyết tìm tới cửa nhà, mọi chuyện mới vỡ lẽ."

"Diễn biến tiếp theo hẳn là Kha Vũ đã kể con nghe rồi. Nó đang che giấu bệnh tình của mình. Thật ra lúc Lạc Dương được sinh ra, không ai nghĩ rằng Lục Tuyết sẽ chết trên bàn mổ vì xuất huyết. Đứa trẻ vừa chào đời đã mất mẹ, Kha Vũ cũng không đoái hoài đến con bé. Nó nhận định Lạc Dương là sự tồn tại sai lầm, nếu không có con bé, hai đứa sẽ không chia lìa. Chúng ta gọi Kha Vũ nhưng nó cứ viện cớ công việc bận rộn, nó sợ gặp Lạc Dương. Oscar cưỡng chế ép Kha Vũ đến bệnh viện, ban đầu rất êm đẹp, nhưng khi vừa nhìn thấy Lạc Dương, nó kích động đại náo quậy tung phòng bệnh. Không ngoa khi nói Kha Vũ lúc đó thật sự muốn bóp chết Lạc Dương."

"Chúng ta cực lực ngăn cản. Cuối cùng Oscar đưa Kha Vũ về trước. Vài ngày sau nó lại nhập viện vì ngộ độc rượu. Xuất viện về nhà, nó như biến thành người khác, chuyên tâm làm việc, đối với chuyện gì cũng lạnh lùng đến đáng sợ. À, PaiPai con biết Phó Hiên chứ?"

Doãn Hạo Vũ nghiêm túc gật đầu.

"Phó Hiên là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng ở nước ngoài. Dì và chú muốn để Phó Hiên giúp đỡ nó, nhưng thằng nhóc đó không nghe lời gì cả, cứ sống như một cái máy. Dì âm thầm hẹn Phó Hiên để trao đổi tình hình của Kha Vũ. Phó Hiên nghĩ cách mời Kha Vũ đến dự tiệc, sợ nó từ chối nên phải khéo léo kết giao với Oscar. Phó Hiên nói với dì bệnh của Kha Vũ là tâm bệnh, trong lòng cứ day dứt thì mãi mãi u ất. Dì liền mời cậu ta hỗ trợ khuyên bảo Kha Vũ, không biết làm cách nào mà vào ngày Lạc Dương tròn 3 tuổi, nó trở về Châu gia ngỏ ý muốn đón Lạc Dương về để chăm sóc. Dì và chú mừng rỡ đồng ý. Kể từ đó, Kha Vũ dường như đã thay đổi, không còn lạnh lùng như trước, nó sẽ cười vui vẻ, sẵn sàng quay về nhà. Đôi khi sẽ trò chuyện vài câu với ba nó dù hai người họ gần như cãi nhau mỗi lúc gặp mặt. Cứ nghĩ đời này Kha Vũ sẽ mãi như thế. Nào ngờ con đã trở lại. Khoảng thời gian này tâm tính Kha Vũ đã thay đổi rất nhiều. Thật sự cảm ơn con, PaiPai!"

"Dì không cần cảm ơn con. Có lẽ... con phải nghiêm túc nói chuyện với anh ấy."

Doãn Hạo Vũ đột nhiên biết nhiều chuyện như vậy, nhất thời không biết làm sao, nhưng dường như cậu đoán được lý do Châu Kha Vũ đón Lạc Dương về chăm sóc.

"Dì sẽ không can thiệp vào chuyện giữa hai đứa. Hi vọng hai con sẽ hạnh phúc."

"Cảm ơn dì."

Doãn Hạo Vũ trò chuyện với Hàn Thu Nghiên một lúc rồi hai người tách ra. 

"Xin chào, tôi tìm Châu tổng?"

"Doãn tiên sinh?"

Doãn Hạo Vũ hơi bất ngờ: "Cô biết tôi?"

"Lần trước Châu tổng đưa anh đến công ty, sau đó trợ lý Cố đã thông báo cho toàn thể nhân viên của công ty."

Doãn Hạo Vũ dở khóc dở cười.

"Anh tìm Châu tổng à? Anh cứ trực tiếp đi lên, văn phòng Châu tổng ở lầu 26." Nữ tiếp tân xinh đẹp mỉm cười hướng dẫn cậu.

"Cảm ơn cô nhé!" Doãn Hạo Vũ gật đầu đi vào thang máy.

Thang máy đi một mạch đến tầng 26 một cách suôn sẻ. Doãn Hạo Vũ thầm trách sao hôm nay không ai đi thang máy vậy? 

Giờ phút này đứng trước văn phòng của Châu Kha Vũ, cậu có chút bối rối. Cố Thanh Trì từ xa đi tới chào cậu: "Tìm Châu tổng? Anh ấy đang ở phía trong."

"A? À... ờ tôi... tôi..." Doãn Hạo Vũ lắp bắp, không nói được một câu hoàn chỉnh.

"Tôi gọi Châu tổng ra ngoài?"

"Không, không cần. Tôi tự vào gặp anh ấy." Doãn Hạo Vũ lau mồ hôi trên trán, hồi hộp gõ cửa.

"Mời vào."

Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào, Châu Kha Vũ đang ngồi viết gì đó mà không nhìn lên.

"Châu Kha Vũ. "

Người được gọi tên ngẩng đầu lên, vội vàng đứng dậy: "PaiPai? Sao em lại đến đây?"

"Anh có thời gian không?"

"Hả?"

"Anh bận à?"

"Không, em muốn nói gì?" Trong lòng Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ là ưu tiên hàng đầu, quan trọng hơn công việc.

"Anh đang bận? Lát nữa chậm rãi trò chuyện, tản bộ về nhà với em nhé? " Doãn Hạo Vũ nhớ trước kia họ thường nắm tay nhau đi dạo trong khuôn viên trường, cũng lâu rồi không ung dung tản bộ với Châu Kha Vũ.

"Chờ anh xong việc."

Doãn Hạo Vũ gật đầu ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, vui vẻ ăn đồ ăn vặt do Cố Thanh Trì mang đến.

Châu Kha Vũ nhanh chóng hoàn thành công việc, kéo tay Doãn Hạo Vũ rời khỏi công ty. Hai người đi trên đường, Doãn Hạo Vũ vẫn bình thường, chỉ là dáng vẻ mặc vest của Châu Kha Vũ quá đỗi bắt mắt, khí chất của người thành đạt tỏa khắp người. Ngoại hình chói mắt của cả hai thu hút không ít người qua đường ngoái đầu nhìn xem.

"Đã lâu không như thế này." Doãn Hạo Vũ thở dài ngẩng mặt lên trời.

"Năm sáu năm trôi qua."

"Châu Kha Vũ." Doãn Hạo Vũ đang đi trước đột ngột quay đầu nghiêm túc nhìn Châu Kha Vũ:

"Chúng ta hãy nói về hiện tại và tương lai."

Châu Kha Vũ kinh ngạc mở to hai mắt: "PaiPai, ý của em là...?"

"Thế nào, anh không muốn nói à?"

"Không phải. Tại sao không nhắc về quá khứ?"

"Quá khứ có rất nhiều chuyện bi thương, để cho em đau khổ, để cho anh u sầu. Nên chúng ta hãy bỏ qua nó, cùng hướng đến những điều tốt đẹp hơn." Doãn Hạo Vũ mỉm cười.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top