14.

Khi Doãn Hạo Vũ thức dậy vào buổi sáng, một cánh tay của Châu Kha Vũ đang giữ người cậu, lại thêm chăn bông quấn chặt, cậu sắp chết vì nóng rồi! Doãn Hạo Vũ cử động cơ thể muốn thoát ra, ai ngờ động tác quá mạnh làm Châu Kha Vũ tỉnh giấc.

Châu Kha Vũ hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"

Anh cúi người, áp trán anh vào trán cậu: "Không có sốt. Sao mặt em đỏ ửng vậy?"

"Anh...gần quá...khoảng cách..."

Châu Kha Vũ mỉm cười: "Anh đi chuẩn bị bữa sáng."

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng ngủ mà khuôn mặt cậu vẫn đỏ như con tôm luộc. Cậu xoa xoa má mình để tỉnh táo lại, nhưng trái tim đập mạnh khiến cậu khó mà bình tĩnh.

Doãn Hạo Vũ bước vào phòng tắm. Vừa nãy Châu Kha Vũ áp sát mặt làm tim cậu muốn nhảy ra ngoài. Cử chỉ thân mật như vậy chỉ có người yêu...

Doãn Hạo Vũ ở trong phòng tắm phát ngốc luôn, Châu Kha Vũ nấu xong bữa sáng cậu vẫn chưa ra.

"PaiPai?" Châu Kha Vũ gõ cửa.

Doãn Hạo Vũ giật mình lên tiếng: "Ra ngay!"

"Em ổn chứ?"

"Không có gì đâu. Đợi chút."

...

"Bánh trứng?" Doãn Hạo Vũ nhìn đĩa bánh trên bàn ăn.

"Em nếm thử xem."

Doãn Hạo Vũ cắn một cái, cảm giác mềm mềm, thơm thơm lan khắp miệng. Ngon quá!

Thông qua chiếc bánh trứng nhỏ, Doãn Hạo Vũ phát hiện Châu Kha Vũ đang dần thay đổi bản thân.

"Hôm nay ở nhà xem phim với anh nhé?" Châu Kha Vũ lơ đãng hỏi vu vơ.

"Hả? Xem phim?"

"Em có việc cần làm à?"

"Không có. Vậy chúng ta xem cái gì?"

"Em chọn đi."

Doãn Hạo Vũ gật đầu. Cuối cùng, cậu chọn bộ phim "A Man Called Ove". Hai người ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ xem phim. Có lẽ Doãn Hạo Vũ không nhận ra khoảng cách giữa cậu và Châu Kha Vũ ngày càng gần.

Ove - người cố gắng tự tử xuyên suốt bộ phim rốt cuộc đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất, hạnh phúc rời khỏi thế gian.

Ánh mắt Doãn Hạo Vũ đờ đẫn như đang suy tư điều gì. Châu Kha Vũ im lặng bấm nút dừng đoạn phim, bất giác Doãn Hạo Vũ hỏi: "Châu Kha Vũ, anh có từng muốn tự tử chưa?"

Châu Kha Vũ run rẩy đáp: "Có."

"Khi nào?"

"Sau khi em rời đi."

"Em cũng từng có ý định đó."

"Cái gì?"

Doãn Hạo Vũ cười cười, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mặt cậu, thoạt nhìn rất yên bình nhưng những lời cậu nói lại khiến người ta sợ hãi: "Trở về Thái, em nhớ anh rất nhiều. Nhớ đến phát điên. Có lúc em nghĩ nếu không được gặp anh, chi bằng em chết quách đi cho xong..."

"Doãn Hạo Vũ!" Châu Kha Vũ tức giận ngắt lời cậu.

"Sao anh hung dữ thế! Bây giờ em sống rất vui vẻ đó."

Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn cậu: "Đừng suy nghĩ dại dột!"

"Tất nhiên. Mỗi ngày trôi qua em đều cảm thấy hạnh phúc."

"Được rồi, nhăn nhó sẽ xấu trai lắm, cười một cái đi." Doãn Hạo Vũ vươn tay kéo khóe miệng Châu Kha Vũ nhếch thành hình vòng cung.

Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của Doãn Hạo Vũ: "PaiPai, hứa với anh, đừng nghĩ đến cái chết, được không?"

"Em biết. Em bâng quơ nói về nó thôi. Anh nghiêm trọng hóa vấn đề quá à!" Doãn Hạo Vũ bĩu môi. Cậu chưa bao giờ nghĩ Châu Kha Vũ vì chủ đề này mà trở nên nghiêm túc như vậy.

"Anh tưởng tượng, em không chút phiền não, sống vô tư vô lo khi không có anh bên cạnh."

Hai người cứ im lặng mãi, hồi lâu sau, Doãn Hạo Vũ thực sự không chỉ nỗi bầu không khí trầm lặng nên thuận miệng hỏi: "Lạc Dương đâu rồi?"

Vừa dứt câu, bụng cậu réo lên vì đói. Châu Kha Vũ nhoẻn miệng cười, xoa xoa tóc cậu: "Bây giờ mới hỏi Lạc Dương, có phải là hơi trễ?"

Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng cúi đầu.

"Gửi Lạc Dương ở chỗ mẹ anh rồi. Đói chưa? Anh đi nấu đồ ăn cho em."

"Em không muốn ăn cháo." Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng phản đối.

"Ừ."

Nguyên liệu trong bếp luôn đầy đủ, dù có nấu ăn hay không, Châu Kha Vũ vẫn thường xuyên bổ sung nguyên liệu tươi. Đây là thói quen của anh. Bởi vì Doãn Hạo Vũ từng nói với anh rằng trong tương lai, cậu ao ước một căn bếp sang trọng với đủ loại nguyên liệu, để cậu có thể nấu bất cứ thứ gì cậu muốn ăn. Vì vậy, kể từ khi Châu Kha Vũ chuyển đến nhà mới, anh đã làm những việc như này. Mặc dù nó vô nghĩa, nhưng bất cứ khi nào nhìn thấy căn bếp ấm cúng, anh tưởng tượng Doãn Hạo Vũ sẽ vui vẻ thế nào nếu cậu đứng ở đây. Nghĩ đến đó, tự nhiên Châu Kha Vũ cũng hạnh phúc.

Châu Kha Vũ không ngờ thói quen này đã kéo dài 5 năm. Bây giờ người mà anh mong nhớ đã trở về, căn bếp xem như tìm được chủ nhân thực sự của nó.

Châu Kha Vũ theo đầu bếp Lưu học nấu ăn, giờ đã thành thạo việc nấu nướng. Hương vị món ăn cũng được công nhận.

Một đĩa trứng bác cà chua, cá chép hấp, một nồi súp lơ xanh, một bát canh nấm cà chua rất nhanh đã dọn sẵn trên bàn. Châu Kha Vũ gọi Doãn Hạo Vũ đến ăn.

Lúc này Châu Kha Vũ có chút căng thẳng, nhìn chằm chằm Doãn Hạo Vũ.

"Trông ngon quá! Châu Kha Vũ, anh học từ bao giờ? Em nhớ khi em vừa trở lại Trung Quốc, anh nói không biết nấu ăn. Thì ra là gạt em." Doãn Hạo Vũ kéo ghế ngồi xuống. Trước đó, Châu Kha Vũ làm bánh bao kim sa và bánh trứng, cậu thực sự bất ngờ, không nghĩ tới Châu Kha Vũ vậy mà có thể nấu một bàn ăn thịnh soạn.

"Anh không gạt em. Anh cũng học theo chỉ dẫn của người khác."

"Vậy anh có thể nấu thịt kho tàu không?"

"Có chứ."

Hai mắt Doãn Hạo Vũ chớp chớp: "Thật hả?"

"Ừ."

"Tại sao hôm nay anh không nấu? Em muốn ăn ~ " Doãn Hạo Vũ chu môi nũng nịu.

"Em chưa hết bệnh, ăn thanh đạm mới tốt."

Doãn Hạo Vũ bất mãn lầm bầm.

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ thất vọng của cậu nên an ủi mấy câu: "Đợi em khỏi bệnh sẽ làm cho em ăn nhé."

"Anh hứa đi!"

"Hứa. Mùi vị thức ăn thế nào?"

"Ngon. Rất ngon. Châu Kha Vũ tuyệt vời nhất!"

Người được khen cười toe toét, dường như công việc vất vả hàng ngày của anh cũng không vô ích, nhìn thấy người đối diện ăn uống vui vẻ, trong lòng anh ngập tràn hạnh phúc.

Sau bữa tối, Doãn Hạo Vũ uống thuốc xong liền bị Châu Kha Vũ thúc giục cậu phải nghỉ ngơi. Doãn Hạo Vũ cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, cậu chắc chắn sẽ tăng cân. Nhưng tên họ Châu nào đó lại nói: "Béo một chút cũng tốt, anh thích tất!"

Doãn Hạo Vũ im lặng liếc mắt, cuối cùng vẫn nghe lời Châu Kha Vũ, ngoan ngoãn nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Ngủ một giấc, cậu chạy tới phòng làm việc của Châu Kha Vũ tìm một cuốn sách, tập trung đọc nó. Châu Kha Vũ thì ngồi bên cạnh giải quyết công việc.

Mãi đến tận sau bữa tối, Châu Kha Vũ mới dẫn Doãn Hạo Vũ đi dạo ở công viên gần đó. Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng Doãn Hạo Vũ thở dốc nói choáng đầu. Châu Kha Vũ ôm trán cậu, quả nhiên lại phát sốt!

Châu Kha Vũ định đưa cậu đến bệnh viện, chưa kịp mở miệng, Doãn Hạo Vũ đã từ chối: "Em không đi bệnh viện."

"Thật là!... Để anh đo nhiệt độ."

Nhiệt kế hiện 38.5 độ. Doãn Hạo Vũ áy náy cúi thấp đầu.

"Uống chút thuốc hạ sốt là ổn thôi."

"Hôm qua em cũng nói vậy!"

"Sáng nay em hết sốt rồi mà..."

"Nhưng giờ thì sao?" Châu Kha Vũ biết mình không lay chuyển được Doãn Hạo Vũ nên đứng dậy đưa thuốc cho cậu.

"Tại sao em không muốn đến bệnh viện?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Không lý do. Em không thích. Tự mình biết cơ thể của mình."

"Biết cái rắm!"

"Châu Kha Vũ! Anh nói bậy." Châu Kha Vũ chưa bao giờ nói bất kỳ lời thô tục nào. Đây là lần đầu tiên.

"Bị em chọc tức."

"..."

"Uống thuốc và đi ngủ ngay lập tức!" Châu Kha Vũ bất lực, đành thuận theo ý của Doãn Hạo Vũ. Ngày hôm sau cậu không có sốt, hơn nữa cổ họng cũng không còn đau rát.

Doãn Hạo Vũ đắc ý nói: "Thấy chưa. Đã nói là không sao mà. Chỉ cần uống thuốc, thế mà anh cứ ép em đi bệnh viện!". Cậu yêu cầu Châu Kha Vũ làm thịt kho tàu. Anh thấy cậu nhảy tưng tưng như con thỏ nên gật đầu đồng ý. Doãn Hạo Vũ thưởng thức thịt kho tàu, tâm trạng phấn chấn hẳn, chỉ là niềm vui không kéo dài được lâu...

"Doãn Hạo Vũ, nếu tối nay em còn sốt, anh sẽ trực tiếp trói em chở đến bệnh viện."

Quả thật, Doãn Hạo Vũ đã sốt 38.4 độ vào buổi tối. Châu Kha Vũ rất lo lắng. Anh gọi cho Phó Hiên kể chi tiết bệnh tình của Doãn Hạo Vũ. Phó Hiên nói anh đừng sốt ruột, cho dù Doãn Hạo Vũ đi bệnh viện, bác sĩ vẫn kê thuốc hạ sốt, cùng lắm là chích một mũi.

"Ngày mai thường xuyên đo nhiệt độ, quan sát chú ý một chút. Chênh lệch nhiệt độ không quá lớn thì không sao."

Châu Kha Vũ cúp máy.

"Châu Kha Vũ ~ anh đừng tức giận." Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ sẽ đầu hàng trước tuyệt chiêu làm nũng của cậu, mấy năm trôi qua vẫn không thay đổi.

"Uống thuốc xong chưa?"

Doãn Hạo Vũ rụt rè ậm ừ, lặng lẽ liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ - người đang tức giận với cậu.

"Đi ngủ. Không được phép hất chăn bông xuống đất!"

"Biết rồi ~"

Châu Kha Vũ bực bội chau mày đi vào phòng ngủ.

Ngày hôm sau, Doãn Hạo Vũ đã hạ sốt, nhưng lần này Châu Kha Vũ không vui. Anh sợ nó lại bùng phát vào ban đêm nên lo lắng cả ngày. May mắn thay, Châu Kha Vũ đã đo nhiệt độ cho cậu đều đặn. Thân nhiệt không dao động nhiều, ban đêm cũng không có biểu hiện sốt. Anh yên tâm hơn chút.

"Em đã nói là em ổn, anh toàn lo lắng vớ vẩn."

"Doãn Hạo Vũ, nếu em tiếp tục phát sốt thì em chết chắc!" Châu Kha Vũ hung dữ cảnh cáo.

Doãn Hạo Vũ bị giọng điệu của anh dọa đến mức co rúm người: "Chuyện ngoài ý muốn. Em chưa bao giờ bị như này..."

"Ừ."

"Rất nhanh sẽ khỏi bệnh."

"Ừ."

"Em không lừa anh."

"Ừ."

"Châu! Kha! Vũ! Anh không thể nói gì khác ngoài từ "ừ" à?"

"Ồ."

"..."

"Em về nhà!"

"Em dám?!" Châu Kha Vũ nắm cổ tay Doãn Hạo Vũ kéo lại. Cậu bướng bỉnh nhìn chằm chằm anh, hai mắt có chút ngấn nước.

Trái tim Châu Kha Vũ lập tức mềm nhũn, giọng điệu không còn cứng ngắc nữa: "Xin lỗi, hiện tại anh không đủ tư cách để tức giận với em, nhưng anh không muốn thấy em bị bệnh, em khó chịu anh cũng không vui."

"Em biết, nhưng anh hung dữ quá!"

"Xin lỗi em. Sẽ không như vậy nữa."

"Miễn cưỡng tha thứ cho anh. Phải đền bù bằng thịt kho tàu."

"Được."

"Châu Kha Vũ, khi anh tức giận rất đáng sợ!"

"Thật không?"

"Chắc chắn."

"Trước kia anh có bao giờ tức giận với em chưa?"

"Không có. Hồi xưa em ngoan ngoãn nghe lời lắm đó!"

"Cho nên bây giờ em cũng biết bản thân rất không nghe lời?"

"..."

Doãn Hạo Vũ nói một tràng rốt cuộc tự hại mình!

~

truyện ngọt ngào chữa lành, không có drama chỉ có 2 người yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top